Hồi 1-Chương 56: Dumbledore-Lão già bậc thầy tính toán.


Sáng hôm sau, tin đồn đã lan khắp trường.

Người ta nói có kẻ lạ xâm nhập Hogwarts, kết quả lại đụng phải con quỷ khổng lồ vừa bị thả ra, cuối cùng bị thương rồi bỏ chạy.

Người lạ. Quỷ khổng lồ.

Hai yếu tố bất ổn cùng lúc xuất hiện khiến buổi trưa, khi mọi người dùng bữa trong Đại sảnh, thư từ do lũ cú mang tới nhiều như tuyết rơi.

Ngay cả Kate cũng nhận được một phong thư an ủi từ lão quản gia.

Nói sao nhỉ, đọc những dòng đầy ân cần ấy, lại liên tưởng đến hành động mạo hiểm của mình tối qua, Kate không khỏi thấy hơi đỏ mặt.

May mà chiến giáp đã trở lại vị trí cũ, chắc hẳn sẽ không để lộ sơ hở gì đi?

Trong lòng cô thật sự chẳng mấy vững dạ. Nếu giáo sư nào đó cẩn thận tra xét, hẳn sẽ phát hiện luồng ma lực bám trên chiến giáp.

Tối qua từ khi có lệnh kiểm tra gắt gao, cô cũng không còn cơ hội quay lại hành lang để thu hồi ảo ảnh phân thân gắn trên đó.

Trong thời gian ngắn, bất cứ học sinh nào bén mảng tới khu vực kia đều sẽ bị lão Filch chú ý, nên tạm thời cũng chẳng thể lấy lại phân thân.

Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, nhờ phân thân ấy cô có thể quan sát xem phòng ba đầu chó có xảy ra động tĩnh gì.

Khẽ thở dài, Kate ăn vội vài miếng rồi đứng dậy chuẩn bị rời Đại sảnh.

Ba chú sư tử nhỏ của Gryffindor thấy vậy liền vội vã đi theo.

Ra đến ngoài, Hermione mới tiến lên kéo tay cô:

"Chị nghe tin gì chưa? Con quỷ khổng lồ hôm qua chính là bị thương ở trong phòng tắm đó!"

Cô nàng đưa tay vỗ ngực, vẻ còn sợ hãi. Nghĩ tới nếu tối qua mình vẫn còn nấp ở đó, e rằng giờ chẳng thể bình an đứng nơi này nữa.

"Không sao đâu," Kate nghe xong, dịu dàng véo nhẹ má bạn, "Em đừng nghĩ nhiều, Hogwarts vẫn rất an toàn."

Dù chính cô khi nói câu đó cũng chẳng mấy tin tưởng.

Hermione mím môi: "Kate, hôm qua em đã làm cho chị lo lắng rồi."

"Không sao. Nếu phải trách thì trách Ron ấy." Kate bật cười, đưa mắt liếc về hai cậu nhóc đi sau.

Bất ngờ bị điểm danh, Ron trố mắt.

Nhưng Kate nói cũng chẳng sai. Nếu không vì lời nói của cậu ta, Hermione đã chẳng khóc mà chạy vào phòng tắm. Hơn nữa, nếu Kate không chủ động đi tìm, hai cậu kia cũng chẳng chạy theo.

"Được rồi," Ron ủ rũ đáp, "tất cả là lỗi của mình, mình không nên ăn nói bừa bãi như vậy."

Nhập học chưa đầy hai tháng, cậu đã lần lượt chọc giận cả hai cô bạn trước mặt, quả thật nên tự kiểm điểm.

Hermione hếch cằm, cố nhịn cười, rồi liếc sang Kate.

Harry đứng bên cạnh ho khẽ, cố đổi chủ đề cho bạn:

"À phải, mùa Quidditch sắp bắt đầu rồi! Thứ bảy này Gryffindor sẽ đấu với Slytherin, hai cậu có đến để cổ vũ không?"

Vì trận này, cậu đã luyện tập suốt hai tháng, nay gần đến ngày thi đấu nên lòng càng rạo rực.

"Ồ?" Kate nhướn mày, giả bộ khó xử: "Thế cậu muốn mình cổ vũ cho cậu, hay cho Slytherin đây?"

Harry ngẩn ra: "Cái này... ờ..."

Dù trả lời sao cũng khó xuôi.

Kate khẽ cười, lắc đầu, thuận tay kéo Hermione bước về phía thư viện, vừa đi vừa nói lơ đãng:

"Mình sẽ cổ vũ cho kẻ chiến thắng."

Hermione quay đầu lại, cười toe toét, cố tình mấp máy môi thật rõ: "Chị ấy là muốn cổ vũ cậu đó!"

Nói xong lại bị Kate kéo đi.

Harry đứng nguyên chỗ, hăng hái siết chặt nắm tay: "Nhất định mình sẽ thắng!"

...

"Ngài không tra xét nữa sao?" Snape kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ ngài đã nhận ra điều gì rồi à?"

Dumbledore nhìn đống tro bụi từ những bức thư la hét đã bị thiêu hủy, chỉ nhún vai:

"Dù là quỷ khổng lồ hay kẻ xâm nhập, cũng không cần điều tra tiếp đâu."

Về phía sau, thủ phạm họ đều rõ ràng. Còn về kẻ xâm nhập...

"Từ vết thương trên người quỷ khổng lồ có thể thấy nó bị đâm bởi một vũ khí sắc nhọn dài ít nhất ba bộ.

Trong Hogwarts, phù thủy giỏi dùng đũa phép hơn là vũ khí như vậy."

Ông chậm rãi giải thích.

Snape cau mày. Quả thực có loại bùa chú có thể tạo vết thương ấy, song số người biết đến lại rất ít.

Nếu không phải bùa chú, thì nghĩa là thật sự có kẻ đủ sức vung vũ khí nhọn hoắt giao chiến cùng quỷ khổng lồ mà không hề thất thế.

Phải biết, phù thủy thường chú trọng ma lực, ít khi rèn luyện thể chất. Ngoại trừ vận động viên, hầu hết phù thủy khi mất đũa phép chẳng khác nào phế nhân.

Một kẻ có thể đánh tay đôi với quỷ núi mà hiện diện trong Hogwarts, hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng...

Thấy gương mặt Dumbledore vẫn thảnh thơi, Snape giật nhẹ khóe miệng:

"Nếu ngài đã quyết như thế, ta sẽ tạm ngừng điều tra. Nhưng nếu hắn còn tái xuất, ta tuyệt sẽ không nương tay."

Dứt lời, ông quay bước rời văn phòng.

Dumbledore nhấp ngụm trà mật ong, quay sang nhìn Fawkes đang đậu trên cành.

"Con bé ấy hẳn nghĩ ta thật sự không để tâm tới nó nữa," ông mỉm cười tự nhủ, "Nhưng thôi, cứ để ta xem thử nó sẽ làm gì tiếp theo."

Việc bồi dưỡng Harry quan trọng, song hậu duệ của chiến hữu cũ, ông cũng không thể bỏ mặc.

Tuy chưa hiểu vì sao từ lần đầu gặp, con bé đã tỏ ra xa cách, nhưng Dumbledore tin rằng, đứa trẻ nhà Shafiq sẽ không làm nhục thanh danh tổ tiên.

Vậy thì... cứ mặc nó vậy đi.

"A... hắt xì!"

Kate chẳng hiểu ai đang nhắc đến mình, bất giác hắt hơi một cái.

Thời tiết từ đầu tháng Mười Một đã lạnh buốt, thân thể nhỏ bé của Kate lại vốn dễ sợ rét.

Hermione đặt một ngọn lửa hoa chuông xanh vào lọ mứt và bảo cô mang nó theo để giữ ấm, đồng thời sử dụng bùa giữ nhiệt để làm ấm cô từ đầu đến chân.

"Xì... thật ra, cũng không cần phải quấn chị như một con thỏ nhỏ thế này." Kate nhìn chiếc mũ lông thỏ Hermione vừa lôi ra, có chút phản kháng.

Không để cô cãi, Hermione lập tức đội mũ lên đầu cô:

"Mỗi khi đông đến là chị dễ cảm lạnh sốt, đừng tưởng em không biết."

Trước kia, cứ tới mùa đông Hermione đến thăm nhà Kate, cả căn nhà đều sưởi ấm mà Kate vài ngày lại ốm một trận.

Tựa hồ là tật bẩm sinh, hễ gió lạnh lùa vào là phát sốt.

Nghĩ đến Harry – nhỏ hơn Kate một tuổi – có thể mặc áo ngắn bay lượn trên sân Quidditch, còn Kate thì bị mình gói thành cái bánh chưng, Hermione lại càng thấy xót.

Kate nhìn xuống lớp áo mũ dày cộp trên người, bất lực hỏi:

"Ký túc xá chị ngày nào cũng ẩm thấp, lẽ nào em còn định ngày nào cũng qua hong khô giúp chị hả"

"Có gì mà không được?" Hermione trừng mắt.

Không sấy cả phòng thì ít ra cũng sấy giường chứ!

Dù sao giờ cô đã duy trì được bùa Ẩn thân trong ba phút, cùng lắm ngày nào cũng lén chui vào ký túc xá Slytherin, sưởi ấm giường cho Kate rồi chuồn đi là xong!

Không hiểu sao, Kate bỗng thấy mặt Hermione lại đỏ bừng lên.

Chắc chắn là do quấn quá nhiều lớp áo rồi!

Kate thầm nghĩ, không cam lòng nhận thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip