Hồi 1-Chương 59: Náo loạn trên sân Quidditch(1)


Thứ bảy đến rất nhanh.

Sáng sớm, Kate đã bị những tiếng ồn ào ngoài ký túc làm cho chẳng ngủ nổi.

Quidditch dù hấp dẫn đến như nào, cũng đâu cần thiết phải sáu giờ sáng đã bắt đầu la inh ỏi làm phiền người khác chứ!

"Slytherin! Cố lên!"

"Slytherin! Cố lên!"

Nghe những tiếng hô vang vọng bên ngoài, Kate chỉ biết nằm ngây người trên giường với đầy vạch đen trong đầu, liếc sang thấy Bông Xù vẫn ngủ say như chết. Thật đáng ngưỡng mộ, ồn thế này mà nó vẫn ngủ ngon lành.

Không muốn tẹo nào, cô lê lết ngồi dậy, từng bước nặng nề vì cơ bắp ê ẩm — tối qua tập chân, hôm kia tập tay. Tóm lại, sau ba ngày ròng rã luyện tập, thân thể này đã chẳng còn là của cô nữa.

Ngay cả Hermione cũng không chịu xoa bóp cho cô, thật là thảm thương.

Mỗi tối sau khi tập xong, cô vừa rên rỉ vừa gợi ý để Hermione ấn giúp, nhưng con bé lại thẳng tay dùng Bùa Ẩn thân (Disillusionment Charm) biến mất. Nghĩ đến đó, tim Kate như rỉ máu.

"Tình bạn hứa hẹn đâu rồi? Sao lại mất tăm mất tích thế này..."

Thở dài, cô miễn cưỡng rửa mặt, thay quần áo xong thì ngoài kia vẫn còn náo loạn không ngớt.

Kate lê bước ra ngoài trong cơn ngái ngủ, thấy các cấp trưởng đang dẫn đàn em Slytherin đi ra cổng. Cô ngáp dài, thong thả nhập vào dòng người, men theo đến Đại sảnh ăn sáng.

Trời bên ngoài sáng trong nhưng lạnh buốt.

Mùi xúc xích nướng thơm lừng lan khắp Đại sảnh, ai nấy đều phấn khởi bàn tán, mong chờ trận đấu Quidditch gay cấn sắp diễn ra.

Rõ ràng trận đấu đến tận mười một giờ mới bắt đầu, vậy mà hiện tại trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Kate chẳng thể hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt ấy. Ăn vội một phần bánh mì cùng xúc xích, cô liền muốn quay về ký túc ngủ bù.

Ngay cả Hermione, trông thấy bộ dạng mệt mỏi ấy, cũng từ bàn dài Gryffindor ngó đầu ra nhắc nhở cô nên quay lại nghỉ ngơi thêm.

Kate ngáp dài, rồi lủi thủi về phòng, đóng cửa lại, nằm vật xuống giường, nhờ hệ thống đặt báo thức lúc mười giờ rưỡi, sau đó chìm ngay vào giấc ngủ.

Giấc ngủ ấy quả thực ngon lành, đến tận khi tiếng chuông báo của hệ thống vang trong đầu, Kate mới thoải mái vươn vai bò dậy.

"Hử? Người mình sao lại hết đau rồi?"

Cô ngạc nhiên xoay cánh tay, đầy khó hiểu.

【Điểm sức mạnh đã tự nhiên tăng lên 25. Sự tăng trưởng thuộc tính trong phạm vi nhất định có thể giảm bớt cơn đau cho ký chủ.】

Trước kia mỗi lần thuộc tính tăng, cơ thể cô cũng chẳng mấy khó chịu. Không ngờ lần này sau ba ngày tập liên tục, hiệu quả lại rõ rệt đến thế.

Thân thể khoan khoái, tinh thần cũng dồi dào hơn hẳn. So với việc lết xác ra sân Quidditch trong tình trạng uể oải, rõ ràng thế này dễ chịu hơn nhiều.

Kate nhanh chóng chấp nhận sự thật đó, thay đồ rồi chạy một mạch về phía sân đấu. Có lẽ do tâm lý, cô cảm thấy tốc độ mình còn nhanh hơn trước.

【Chỉ là ảo giác. Thuộc tính nhanh nhẹn của ký chủ không hề tăng.】

Giọng hệ thống thản nhiên nhắc nhở.

Tâm trạng vốn tốt của Kate lập tức bị phá hỏng, cô hậm hực bảo nó im đi, rồi tiếp tục chạy đến sân Quidditch.

Gần mười một giờ, trận đấu sắp bắt đầu, khán đài đã chật kín chỗ. Cả trường dường như đều đã có mặt.

Từ xa, Kate đã nghe thấy tiếng reo hò sôi động cuồn cuộn như sóng trào.

Đôi khi phải đến tận nơi, hòa trong đám đông mới thấy được sức hấp dẫn của thể thao.

Kiếp trước, cô chẳng hiểu vì sao người nhà sau khi xem đá bóng đều giận dữ bất thường. Đến khi tận mắt đến sân, cô mới thấu phần nào...

Thôi, bóng đá không nói. Quidditch là một chuyện khác, và hôm nay cô đã sẵn sàng trải nghiệm sức cuốn hút của nó!

Vừa bước lên bậc thang khán đài, khóe mắt cô thoáng thấy một cái đầu lớn trùm khăn choàng, nồng nặc mùi tỏi đi ngang.

À không, không phải đầu to, mà là đầu bị quấn khăn. Chính là Quirrell.

Sao hắn lại ở đây? Đáng lẽ giờ này thầy trò đều đã ở trên khán đài hết cả rồi?

Kate nép vào tường, len lén quan sát.

Quirrell đang đứng ngoài tường cao của sân Quidditch, lẩm bẩm một mình — hẳn đang đối thoại cùng Voldemort.

Kate chẳng nghe rõ, cũng chẳng dại gì liều lĩnh để lộ thân phận.

Nhìn hắn đứng một lát, rồi lại lặng lẽ đi về phía khán đài giáo viên.

Hẳn là định làm như trong nguyên tác, chuẩn bị yểm bùa nguyền rủa cây chổi của Harry.

Dù sao có Snape ở đó, chắc cũng không xảy ra chuyện lớn.

Harry ghét Snape là một chuyện, nhưng phải thừa nhận rằng, nhiều khi Snape chỉ kém Dumbledore một bậc về cảm giác an toàn.

Kate khẽ thở phào, leo lên khán đài Slytherin. Tiếc rằng vóc dáng cô quá thấp, chẳng chen nổi ra hàng đầu.

"Này!" Một cô bé đứng cạnh một gã cao lớn bỗng gọi tới.

Kate ngạc nhiên nhìn qua, chạm phải đôi mắt vàng ươm quen thuộc, lập tức nhận ra là ai.

"Cậu không lại xem à?" Amber chỉ vào khoảng trống nhỏ giữa cô và anh trai.

Kate thoáng ngờ vực.

Bản năng nhắc cô rằng hai người này lại định giở trò. Nhưng ngay giữa trận đấu quan trọng của Slytherin, trước bao nhiêu con mắt, chắc họ không dám động thủ.

Do dự một chút, cô bước vào khoảng trống ấy. Quả nhiên chỗ ấy vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của cô.

Ngẩng đầu, cô thấy Leif gượng gạo nở nụ cười.

Khóe miệng Kate giật nhẹ, muốn bảo hắn tốt nhất đừng cười nữa, nhưng chưa kịp nói thì cả sân đã bùng nổ tiếng hoan hô.

Ngẩng ra nhìn, cô mới thấy hai đội đã nhập sân.

"Nhìn kìa!" Amber phấn khởi giới thiệu, "Đó là đội trưởng Marcus Flint của chúng ta! Còn kia là tay đập Adrian Pucey..."

Kate ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đột ngột ấy. Sau cuộc đấu tay đôi lần trước, giữa cô và cặp anh em này hầu như không còn qua lại.

Điều duy nhất có thể nói, là mỗi lần buổi sáng chạm mặt, Amber đều miễn cưỡng nở một nụ cười kỳ lạ với cô — y hệt biểu cảm của anh trai vừa rồi.

Hai anh em nhà này rốt cuộc đang toan tính thứ gì?

Kate âm thầm cảnh giác. Đúng lúc ấy, trọng tài Madam Hooch cất còi, hai đội đồng loạt cưỡi chổi vút lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Theo đúng nguyên tác, trận này sẽ kéo dài chừng vài chục phút, đến khi Harry phát hiện Golden Snitch (Quả cầu vàng) thì Quirrell mới yểm nguyền, khiến Harry suýt ngã khỏi chổi.

Sau đó nhờ Snape kịp can thiệp, Harry bắt được Snitch, mang lại chiến thắng cho Gryffindor.

Có nghĩa là Kate sẽ được yên ổn thưởng thức trận đấu ít nhất vài chục phút—

Nhưng ngay lúc khai trận, cô đã thấy chổi của Harry bắt đầu rung lắc dữ dội.

"Chúng ta có thể thấy, chiếc Nimbus 2000 của Harry Potter đã trở nên bất ổn ngay khi trận đấu khởi đầu. Đây là chiến thuật mới của Gryffindor sao?"

Bình luận viên Lee Jordan cố gắng nói đùa, nhưng tình hình nhanh chóng xấu đi.

Cả sân đều nhìn thấy chổi của Harry điên cuồng lộn vòng, còn cậu thì cố sức kẹp chặt lấy cán chổi, suýt rơi xuống bất cứ lúc nào.

Sao lại thế?

Kate lập tức ngẩng lên khán đài giáo viên, phát hiện Dumbledore lẫn Quirrell đều không có mặt, chỉ thấy Snape chăm chú nhìn Harry, không ngừng lẩm nhẩm thần chú.

Nếu không biết trước cốt truyện, hẳn ngay cả cô cũng nghĩ chính Snape đang hãm hại Harry.

Thế nhưng Quirrell đâu?

Yểm nguyền rủa, không phải nên luôn chăm chú nhìn vào đối tượng à?

Trong khoảnh khắc, Kate liền tỉnh ngộ: Quirrell không ở khán đài giáo viên, tức là đang ẩn nấp ở một nơi kín đáo hơn, nhưng vẫn nhìn rõ vị trí Harry.

Cô không hiểu vì sao kịch bản lại thay đổi, nhưng khi liếc sang khán đài Gryffindor đối diện, thấy Hermione và Ron đang chăm chú nhìn Snape, lòng cô thầm thốt không ổn.

Nếu Snape bị chúng làm gián đoạn, không thể duy trì bùa chú, thì Harry thật sự sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip