Hồi 1-Chương 95: Thái độ của phụ nữ, không thể đoán được.
Tối hôm đó, Kate nhận được gói quà tặng Độc dược của Snape, cầm chai thuốc giải ra khỏi văn phòng, rồi lại thành thạo rút một thỏi sô cô la từ túi áo ra nhét vào miệng.
Cảm nhận được vị ngọt ngấy của sô cô la đang làm dịu đi vị đắng buồn nôn trong khoang miệng, Kate không khỏi nhắm mắt thở hắt ra một hơi dài.
Khi mở mắt ra, cô thấy Malfoy và Crabbe đang mặt mày ủ rũ đi tới từ hành lang hầm ngục.
Vô tình chạm mắt với Malfoy đang có sắc mặt cực kỳ khó coi, Kate khựng lại, theo bản năng né tránh ánh mắt khi tiếp xúc với đôi mắt xám đó.
"Khụ...Chủ nhiệm đang ở trong văn phòng." Cô ngượng ngùng gãi đầu, nhường đường cho họ.
Đôi mắt Malfoy khẽ động, cũng không lên tiếng, liền dẫn Crabbe đi qua cô, gõ cửa văn phòng.
Ngay sau đó, giọng Snape vang lên từ bên trong, bảo họ cút vào.
Đưa tay đẩy cánh cửa đang hé mở, Malfoy khựng lại trước khi bước vào, quay đầu nhìn Kate một cái, rồi cúi mắt, đi vào.
Cánh cửa sau đó đóng lại, Kate đứng ở cửa, ngây người nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đang đóng chặt.
Tại sao...cô luôn cảm thấy biểu cảm của Malfoy vừa nãy rất kỳ lạ, mang lại cho cô một cảm giác khó tả?
Chỉ cần hồi tưởng một chút, liền có một ảo giác tức ngực.
Vô thức ôm ngực, vẻ mặt vốn đã giãn ra của Kate lại căng thẳng trở lại.
Ấn tượng của cô về Malfoy rất phức tạp.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết, gia đình Malfoy, những người từng là tín đồ của Voldemort, đều là đồng phạm đã hại chết gia đình cô.
Vì vậy ngay từ đầu, cô đã không có cái nhìn tốt về tiểu Malfoy này, và sự tiếp xúc với cô ta cũng chỉ dừng lại ở mức gật đầu chào hỏi.
Sau đó, những hành động khiêu khích hay tiếp xúc của Malfoy đều là hành động đơn phương, cô hầu như đều lạnh lùng quan sát, không có phản ứng đặc biệt nào.
Nhưng sau khi cô trút cảm xúc lên họ bằng Thần chú , mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cô phát hiện Malfoy là con gái, hơn nữa trong tay còn có thuật giả kim do tổ tiên để lại, khiến cô không thể không để tâm đến Malfoy một chút.
Điều này khiến cô bắt đầu phát hiện ra dưới vẻ ngoài khắc nghiệt và kiêu ngạo của đối phương, thực ra vẫn có một chút dễ thương tồn tại.
Ít nhất sau một thời gian ngắn tiếp xúc, thái độ của cô đối với Malfoy ít nhất là không còn ghét nữa.
Vì vậy, trong mắt người ngoài, mối quan hệ của họ đã từ căng thẳng lúc đầu học kỳ, chuyển sang bắt nạt đơn phương, rồi đến sống yên ổn.
Sau đó, chính là vụ việc đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta trong sự kiện lần này.
Theo dự tính của Kate, sau chuyện này Malfoy nên giữ khoảng cách với cô, thậm chí thái độ còn tệ hơn trước mới đúng.
Đó mới là thái độ giao tiếp chính xác giữa hai gia đình họ.
Nhưng biểu hiện của Malfoy vừa nãy hình như đang nói rằng, cô ta không trách mình?
Nói đùa gì vậy?
Đây là tiểu Malfoy hẹp hòi, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, thù dai trong nguyên tác sao?
Ừm... bây giờ ngay cả cả người này cũng đã thành con gái rồi, có chút thay đổi... hình như cũng khá bình thường?
Kate thực sự không thể diễn tả được cảm xúc lúc này, càng không hiểu tại sao thái độ của Malfoy đối với mình lại kỳ lạ đến vậy.
Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của Pháp khí Giả kim, khiến cô ta duy trì một loại thiện cảm với người nhà Shafiq?
Hình như cũng không đúng lắm, đây là do tổ tiên chế tạo cho người yêu, làm sao có thể pha trộn loại ma thuật xúc phạm chân ái này?
Trong văn phòng liền vang lên một tràng tiếng cắt gọt, cùng với giọng Snape châm chọc phun ra chất độc về phía họ.
Xem ra xuất thân từ nhà Malfoy, cũng không thể tránh khỏi việc bị Snape mỉa mai đâu.
Kate không có ý định nghe lén chuyện cười của họ, sắp xếp lại suy nghĩ, liền bước nhanh rời đi.
Theo lời hẹn, hôm nay cô phải đến văn phòng của Catherine để giúp cô ấy chuẩn bị bài giảng.
Nói thật, cô cũng không biết môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có gì cần một học sinh giúp đỡ.
Bước chân nặng nề suốt dọc đường, mãi mới đến được cửa văn phòng, cô còn chưa gõ cửa, liền nghe thấy một giọng nói vui vẻ từ bên trong.
"Là nhóc Kate phải không? Mau vào đi."
Giọng nói nũng nịu lại hơi mềm mại đó khiến cô vừa nghe đã tê dại cả da đầu.
Kate mặt khổ sở đẩy cửa bước vào, liền thấy Catherine đang cúi mình trước bàn, chiếc bút lông ngỗng đã được thêm phép đang sột soạt không ngừng viết trên da dê.
"Thưa giáo sư," Cô cúi người một cách gò bó, "Hôm nay em phải làm gì?"
Catherine ngẩng đầu lên, chỉnh lại cặp kính trên mặt, mỉm cười vẫy tay với cô: "Đây là phạm vi thi của năm thứ năm, em thử làm đi."
"Ờ..." Kate theo bản năng lùi lại một bước, "Giáo sư, nếu lộ đề trước kỳ thi thì..."
"Đây chỉ là phạm vi ra đề đại khái, không phải nội dung thi chính thức đâu."
Catherine thản nhiên nháy mắt với cô, "Tôi chỉ muốn em thử xem, phạm vi này có độ khó thế nào đối với học sinh năm thứ năm."
Mặc dù là vậy, nhưng làm thế này cũng không hay lắm đâu nhỉ?
Người này thực sự không sợ mình vô tình làm lộ nội dung sao?
Kate khó xử trong lòng một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hoảng loạn lắc đầu: "Em...em cũng không biết nội dung năm thứ năm!"
Cô chỉ là một học sinh năm nhất bình thường mà thôi!
"Thật à?" Catherine lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, thong thả dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân đặt lên bàn làm việc.
"Nhưng tôi nhớ, em rõ ràng đã tự học đến nội dung năm thứ năm rồi."
Lời này vừa thốt ra, làm chấn động cả nhà Kate.
Cô giật mình ngửa ra sau, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện vài phần hoảng loạn thật sự: "Em không phải...em không có..."
Làm sao cô ấy biết được tiến độ học tập của mình?
Chẳng lẽ cô ấy âm thầm rình rập?
Từ bao giờ? Sau khi cô vào Hogwarts, hay là trước đó?
Những suy nghĩ phức tạp ngay lập tức xâm chiếm đại não Kate, cô ngẩng đầu nhìn Catherine đang nhìn mình với vẻ mặt thú vị , trong lòng lại giật mình lần nữa.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Chuyện cô lén lút chăm học đâu phải là bí mật gì, dù bị biết cũng không có gì đáng trách.
Đối phương chỉ đang thử thăm dò mình mà thôi.
Âm thầm vận dụng một số kỹ thuật của Thuật Khóa Tâm để lý trí nhanh chóng khôi phục, Kate hít sâu một hơi, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
"Thưa giáo sư, lượng kiến thức hiện tại của em cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn mở rộng từ sách giáo khoa hiện tại, còn cách xa trình độ kiến thức của học sinh năm thứ năm."
Cô nhìn vào mắt Catherine với vẻ mặt thành khẩn: "Tuy nhiên, nếu giáo sư muốn em xem thì cũng không phải là không được, chỉ là em có thể không đưa ra những lời khuyên quá quan trọng cho cô."
"Không sao," Catherine chống một tay lên bàn, cười tươi nhìn cô: "Tôi tin vào năng lực của em."
Nói rồi, cô ấy đưa tờ đề thi đến trước mặt cô.
Kate cười ha hả trong lòng, tính toán làm thế nào để qua mặt, nhưng vừa nhìn thấy tờ đề, lòng cô liền giật thót .
"Giáo sư..." Cô run rẩy giơ tay, "Xin hỏi cô có nhầm đề không?"
Là một người đã từng tham gia giáo dục trung học ở kiếp trước, cô cũng thường xuyên lấy đề thi thật các năm trước ra làm để luyện tay, đây là điều đã khắc sâu vào linh hồn của mỗi người luyện đề.
Cả đề thi OWLs lẫn NEWTs (Thường đẳng Phù thủy và Tận sức Phù thủy), cô cũng đã làm qua mấy lần rồi, và tờ đề trước mắt này, chắc chắn là một bộ đề thi NEWTs của một năm nào đó.
Đây là đề thi cấp độ phù thủy tối cao, thứ mà nhiều học sinh đã tốt nghiệp cũng không thể đạt điểm đỗ.
Bây giờ Catherine lại lấy nó ra làm đề thi cho học sinh năm thứ năm sao?
Học sinh khóa này đã thảm đến mức này rồi?
"Không, đây chính là phạm vi tôi muốn em làm đó," Catherine mỉm cười phủ nhận, "Độ khó của bài thi cho học sinh năm thứ năm, phải nhờ cậy nhóc Kate rồi."
Mặt Kate giật giật, lập tức hiểu ra ý cô ấy.
Dựa vào điểm số cô làm được để điều chỉnh độ khó của đề thi. Chỉ cần điểm số của cô quá cao hoặc quá thấp, chất lượng đề thi cũng sẽ biến động theo.
Nói tóm lại, việc học sinh năm thứ năm có rớt hết hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào cô.
Chỉ là cô thực sự không hiểu, tại sao Catherine lại muốn thử thăm dò thực lực của mình bằng cách này, đây là điều gì đáng quan tâm sao?
Kate im lặng cúi đầu, đọc sơ qua các câu hỏi trước mắt, rồi bắt tay vào viết.
Những câu hỏi rõ ràng có độ khó cao thì bỏ qua ngay, cô cần cân nhắc trình độ chung của học sinh năm thứ năm, rồi mới trả lời.
May mà hiện tại cô đã tự học qua tất cả các kiến thức từ năm nhất đến năm bảy của Hogwarts.
Mặc dù không dám đảm bảo có thể hiểu thấu tất cả, nhưng nếu chỉ là trình độ năm thứ năm thì vẫn không thành vấn đề.
Đột nhiên, tay cô đang cầm bút lông ngỗng lần đầu tiên ngưng lại.
Catherine trước đó nói, biết cô đã tự học đến năm thứ năm, nhưng đây thực chất là thanh tiến độ của cô vào đầu học kỳ.
Nửa tuần trước, cô vừa học xong nội dung năm thứ bảy, nửa tuần sau, Catherine đã chủ động yêu cầu cô làm một bộ đề thi năm thứ năm.
Nếu cô thực sự chỉ học đến đề thi năm thứ năm, thì việc kiểm soát điểm số sẽ không đơn giản như vậy.
Nói cách khác, nếu bây giờ cô kiểm soát điểm số, đó mới thực sự là lộ ra toàn bộ tiến độ hiện tại của mình.
Học xong kiến thức sách giáo khoa năm thứ bảy ngay từ năm nhất, điều này hiếm thấy trong toàn bộ lịch sử Hogwarts.
Vậy thì, đối mặt với thử thách rõ ràng như vậy từ Catherine, việc có nên kiểm soát điểm số hay không, đã trở thành vấn đề mà Kate buộc phải đối mặt lúc này.
Viết lắt nhắt hơn một giờ, Kate mới dừng bút, đưa tờ da dê trước mặt lên: "Thưa giáo sư, em chỉ làm được bấy nhiêu thôi."
Catherine nhướng mày, nhận lấy tờ da dê, thậm chí không thèm nhìn, liền đốt cháy nó.
"Giáo sư," Kate không hề kinh ngạc trước hành động của cô ấy, "Cô còn chưa xem bài làm của em."
"Dù có xem hay không, điểm của em cũng chỉ có thể là T hoặc D."
T và D là hai cấp độ tệ nhất trong thang đánh giá thành tích, còn tồi tệ hơn cả không đạt.
Catherine nhẹ nhàng thổi bay tro tàn còn sót lại của tờ da dê, chống một tay lên đầu: "Vất vả rồi , tôi biết phải ra đề như thế nào rồi, em về đi."
"Vâng, thưa giáo sư." Kate ngoan ngoãn gật đầu, rồi đứng dậy rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cô bị cánh cửa ngăn cách, Catherine mới không nhịn được khẽ "phì" một tiếng.
Cô cầm khung ảnh đã được đặt dưới bàn lên, lẩm bẩm than phiền với người phụ nữ trong ảnh: "Đứa bé này quá xảo quyệt."
Thật là chẳng ngoan chút nào.
-----------------------------
Ed: Tui chúc các tình yêu xinh gái 20/10 vui vẻ, mau ăn chóng lớn nhoo😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip