Chương 45: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (1)
Edit: Weirdo
"Thực xin lỗi, Ninh Ninh, mẹ không cố ý giấu con chuyện này, chỉ là sợ ảnh hưởng đến việc học của con."
Vừa mới xuyên không đến, Cố Ninh liền nghe thấy một giọng nữ hơi nghẹn ngào vang lên bên tai.
Thanh âm này rất êm tai, nhẹ nhàng mà thanh thoát.
Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc siêu xe, cô cùng một người phụ nữ mặc váy liền màu nhã nhặn, cổ đeo chuỗi ngọc trai cùng nhau ngồi ở ghế sau.
Vừa nói chuyện chính là người phụ nữ này, bà có dung mạo vô cùng xinh đẹp, toát lên khí chất dịu dàng, thuần khiết, lúc này đôi mắt còn mang theo chút lệ quang.
Mà người đàn ông đang lái xe phía trước rõ ràng không phải tài xế chuyên nghiệp, ông ta trông lớn tuổi hơn người phụ nữ một chút, tây trang giày da, góc cạnh khuôn mặt sắc nét, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng, trầm ổn.
Cố Ninh mới vừa xuyên qua tới, nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình huống nên không vội lên tiếng.
Người phụ nữ dịu dàng nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói: "Bệnh tình của Thần Thần hiện giờ đã ổn định hơn nhiều rồi, con đừng lo lắng. Hai anh em con tình cảm vẫn luôn rất tốt, nó nhìn thấy con chắc chắn sẽ vui lắm."
Nói xong, bà đưa tay lau nước mắt.
Người đàn ông lái xe lên tiếng, giọng trầm thấp, có chút bất đắc dĩ: "Đừng khóc, chẳng phải Thần Thần sắp khỏe rồi sao?"
Người phụ nữ lườm ông một cái, nín khóc mỉm cười: "Ta chẳng qua là vì nhìn thấy Ninh Ninh nên vui thôi mà."
Nói rồi, bà bắt đầu kể cho Cố Ninh nghe về những chuyện đã xảy ra với Thần Thần trong hai tháng cậu nằm viện.
Trong lúc lắng nghe, Cố Ninh cũng dần xâu chuỗi lại cốt truyện.
Vì cô bị ràng buộc với hệ thống làm Bạch Nguyệt Quang, nên theo thiết lập, lần xuyên không này thân phận của cô vẫn chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của nam chính.
Mà người phụ nữ trước mặt cô là Giang Nguyệt – mẹ của nam chính. Còn người đàn ông lái xe chính là Hứa Đình Chi – cha của nam chính, cũng là người đứng đầu gia tộc giàu có nhất Giang Thành.
Chỉ có điều, vai diễn "Bạch Nguyệt Quang" lần này của cô không phải một nhân vật hiền lành. Cô hoàn toàn phù hợp với hình tượng nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường – không chỉ đối đầu với nữ chính mà còn là một "trà xanh" đầy tâm cơ, khiến nam chính u mê trong lưới tình.
Cô theo học tại một trong những ngôi trường quý tộc hàng đầu ở Giang Thành, nhờ vào gia thế xuất chúng và vẻ ngoài thanh thuần, đáng yêu mà trở thành hoa khôi của trường.
Số nam sinh thích cô nhiều không kể xiết, ngay cả nữ sinh cũng xem cô như thần tượng, sẵn sàng nghe theo mọi lời cô nói. Tự nhiên, cô chính là nhân vật nổi bật nhất trường, ở một vị trí mà người khác khó lòng với tới.
Dĩ nhiên, những chàng trai trong "ao cá" của cô đều hội tụ đủ điều kiện đẹp trai, giàu có.
Chỉ có nam chính là ngoại lệ, bởi vì cậu ta quá béo, trông giống như một chú gấu trúc tròn vo, vừa cao lại vừa to.
Trong mắt nguyên chủ, cậu ta chẳng khác gì một cây ATM di động. Dù sao cũng là con trai độc nhất của gia tộc giàu nhất, chắc chắn sẽ không thiếu tiền.
Nhưng Hứa Thần – nam chính – lại là người chìm đắm trong tình cảm với nguyên chủ sâu đậm nhất, và cũng là người bị tổn thương thê thảm nhất.
Hứa Thần và nguyên chủ cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành.
Nhưng ở trường học, ngoại trừ Hứa Thần, không ai trong trường biết rằng thân phận tiểu thư con nhà giàu của nguyên chủ chỉ là giả, thậm chí nguyên chủ chỉ là một cô nhi được nhận nuôi.
Cô vốn dĩ chỉ là con gái của tài xế nhà họ Hứa. Nhưng năm cô năm tuổi, cha cô qua đời. Thấy cô đáng thương, hơn nữa Hứa Thần rất thích chơi với cô, cha mẹ Hứa gia đã nhận nuôi cô.
Dù vậy, họ không làm thủ tục nhận con nuôi chính thức, cô vẫn mang họ Cố như trước.
Nguyên chủ và Hứa Thần từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô lớn lên xinh đẹp, EQ cao, từ nhỏ đã rất biết cách lấy lòng người khác, rất khiến cho người ta thích.
Cha mẹ Hứa lẫn Hứa Thần đều vô cùng yêu quý cô.
Mà Hứa Thần là kết tinh tình yêu của cha mẹ Hứa, tự nhiên từ nhỏ cũng cực kỳ được cưng chiều.
Khi còn nhỏ, cậu cũng rất đáng yêu, nhưng vì ăn nhiều, lại có cơ địa dễ béo, thêm vào đó là sự nuông chiều quá mức của gia đình, nên càng lớn càng mập. Đến khi lên cấp ba, cậu đã béo tròn như một quả bóng.
Dù vậy, cha mẹ Hứa gia vẫn luôn nghĩ con trai mình là đẹp trai và đáng yêu nhất.
Vì thế, Hứa Thần lớn lên với một tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn tươi cười, chưa bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân.
Thứ duy nhất ám ảnh tuổi thơ của cậu chính là nguyên chủ – người mà cậu xem như "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng.
Sau khi lên cấp ba, nguyên chủ bắt đầu lo lắng. Cô sợ rằng khi mình đủ tuổi trưởng thành, sẽ bị buộc phải rời khỏi nhà họ Hứa.
Dù sao cô cũng chỉ là con nuôi, họ không thể nào coi cô như con ruột mà tiếp tục chu cấp cuộc sống xa hoa cho cô mãi được.
Nhưng từ một cuộc sống giàu sang trở về cảnh nghèo khó, cô không chấp nhận nổi. Cô đã quen với sự xa hoa của giới thượng lưu, muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống này, cô phải tìm cách gả cho một người giàu có.
Đây chính là lý do cô "nuôi cá" trong ngôi trường quý tộc này.
Đương nhiên, người giàu nhất trong số đó chính là Hứa Thần. Nhưng vấn đề là Hứa Thần không đẹp trai, tính cách lại quá mềm mỏng, từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn nghe lời cô, chẳng khác gì một con "chó liếm" trung thành.
Vì vậy, cô chưa bao giờ đặt cậu vào mắt. Ở nhà, cô giả vờ thân thiết như anh em để tiếp tục lấy lòng cha mẹ Hứa.
Chỉ là sau khi lên cấp ba, Hứa Thần bắt đầu tập trung vào việc học, hơn nữa còn thân thiết với nhiều nữ sinh khác.
Dù gì cậu cũng là con trai độc nhất của gia tộc giàu nhất, tính cách tốt, thành tích học tập đứng đầu, lại có giáo dưỡng. Những nữ sinh muốn tiếp cận cậu tất nhiên không hề ít.
Nguyên chủ nhận ra việc vòi tiền từ Hứa Thần ngày càng khó khăn. Cậu thậm chí còn có ý quản thúc cô, không muốn cô chơi với những kẻ lêu lổng trong trường.
Điều này khiến cô hoảng loạn, sợ Hứa Thần không chịu khống chế, càng sợ thân phận giả của mình bị bại lộ. Thế nên cô bắt đầu lợi dụng tình cảm của Hứa Thần dành cho mình để thao túng cậu.
Bước đầu tiên là bắt đầu hẹn hò với cậu. Nhưng mối quan hệ này chỉ diễn ra trong bí mật, lấy lý do "không thể yêu sớm" để che mắt người ngoài.
Cô thường xuyên dùng những lời nói và hành động mập mờ để dìm cậu xuống, khi lạnh nhạt, khi nhiệt tình, từng bước kiểm soát tâm lý cậu. Hứa Thần dần trở nên lo được lo mất, ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này, đến mức không còn đủ tự tin để phản bác cô.
Trước mặt cô, cậu bắt đầu tự ti, cảm thấy bản thân vừa béo vừa xấu, không xứng đáng với cô.
Mà lần này Hứa Thần phải nhập viện chính là vì phát hiện ra nguyên chủ đang "nuôi cá", lại chỉ nghĩ rằng những nam sinh đó đang dây dưa với nguyên chủ, nên đã đứng trước mặt mọi người tuyên bố rằng mình và cô đang hẹn hò, mong rằng bọn họ sẽ từ bỏ ý định theo đuổi cô.
Nhưng không ai tin cậu, ánh mắt mọi người nhìn cậu liền thay đổi, như thể cậu chỉ là một con cóc mà lại dám đòi ăn thịt thiên nga.
Các nam sinh trong trường đều là con nhà giàu, dù Hứa Thần có là con trai của gia đình giàu nhất đi nữa, thì họ cũng dần sinh lòng ghen ghét, chế giễu cậu.
Còn các nữ sinh, đương nhiên đều thích trai đẹp. Khi nghe Hứa Thần nói vậy, họ chỉ cảm thấy cậu ta vọng tưởng, còn dám mơ đến nguyên chủ, thật ghê tởm. Vì vậy, họ cũng bắt đầu xa lánh cậu.
Vốn dĩ, sau bao nhiêu lần bị nguyên chủ đả kích, sự tự tin của Hứa Thần đã gần như sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng cậu vẫn giấu nhẹm tất cả, không để lộ bất cứ điều gì khi ở nhà. Ngược lại, cậu âm thầm bắt đầu giảm cân, thậm chí vì ép cân quá mức mà mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng, cuối cùng phải nhập viện.
Lần này nhập viện là hai tháng liền.
Cha mẹ Hứa từ trước đến nay luôn tôn trọng sự riêng tư của con cái, hơn nữa Hứa Thần lại giấu quá kín, nên họ không biết chuyện gì đã xảy ra ở trường. Mãi đến khi nguyên chủ được nghỉ hè, họ mới nói cho cô biết rằng Hứa Thần bị bệnh.
Chỉ vì họ sợ làm ảnh hưởng đến việc học của cô.
Bọn họ thực sự xem cô như con gái mà yêu thương, nhưng nguyên chủ lại không hề trân trọng điều đó.
Nghĩ đến việc trong nguyên tác, nữ phụ Bạch Nguyệt Quang đã gây tai họa cho cả gia đình này ra sao, Cố Ninh không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may là cô không cần đi theo vết xe đổ đó.
Kế tiếp, cô chỉ cần chờ Bạch Túc khôi phục ký ức, thu hồi những mảnh đá vụn trong cơ thể nam chính là được.
Khi cô đang sắp xếp lại mạch truyện, xe đã dừng trước cổng bệnh viện.
Hứa Đình Chi xuống xe, mở cửa cho cô, sau đó đi đến ghế phụ lấy ra một hộp đồ ăn rất lớn đưa cho cô.
"Nặng đấy, có cần ta giúp mang lên không?" Hứa Đình Chi hỏi.
Cố Ninh biết bọn họ còn phải đến công ty làm việc. Hứa Đình Chi là người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn Giang Nguyệt chính là thư ký của ông. Hai người đứng cạnh nhau đã đủ để khiến người ta tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa tổng tài lạnh lùng và cô thư ký nhỏ.
Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng qua ký ức của nguyên chủ, cô biết rằng họ như hình với bóng, mỗi ngày đều rất tình cảm, chưa từng cãi nhau.
Vì Hứa Đình Chi là một kẻ cuồng sủng vợ. Đừng nói là cãi nhau với Giang Nguyệt, đến cả giọng nói khi nói chuyện với bà cũng phải nhẹ nhàng đi vài phần.
Cố Ninh không muốn làm bóng đèn, nên vội nói: "Cháu mang được ạ. Bác trai, cháu lên trước đây."
Nhưng vừa nghe cô gọi vậy, Hứa Đình Chi liền hơi nheo mắt, hình như có chút không vui, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cháu vừa gọi ta là gì?"
Lúc này Cố Ninh mới nhớ ra, mặc dù nguyên chủ trong lòng không coi họ là cha mẹ, nhưng khi gọi vẫn rất thân mật. Mà cha mẹ Hứa thì thực lòng yêu thương cô như con ruột.
Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Hứa Đình Chi, cô đành phải sửa lời: "Ba..."
Thấy Giang Nguyệt đang mong chờ nhìn mình, cô bất đắc dĩ bật cười, rồi nói thêm: "Ba mẹ... Con đi trước đây nhé?"
Lúc này Hứa Đình Chi mới thu lại ánh mắt đầy áp lực, cao lãnh gật đầu: "Đi chậm thôi, đừng để ngã."
Cố Ninh ôm hộp đồ ăn vào bệnh viện, đến khi không còn cảm nhận được ánh mắt của cha mẹ Hứa dõi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi lên lầu, cô theo số phòng mà mẹ Hứa đã cho, tìm đến phòng bệnh của Hứa Thần.
Có lẽ vì sợ cậu ở một mình sẽ buồn, nên cậu được sắp xếp vào phòng bệnh hai người.
Cố Ninh đẩy cửa bước vào, ngay lập tức, ánh mắt cô bị thu hút bởi chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng đang đứng bên cửa sổ.
Thật ra, nhân vật đáng chú ý nhất lẽ ra phải là cậu thiếu niên mập mạp đang ngồi trên giường bệnh.
Nhưng cô lại không tự chủ mà bị chàng trai đứng cạnh cửa sổ kia thu hút.
Rất ít người dù chỉ nhìn nghiêng thôi cũng đã đẹp trai hoàn hảo đến vậy.
Khi cậu quay đầu lại, đôi mắt khẽ cong lên như đang mỉm cười, trong suốt và sáng tựa những vì sao, mang đến cảm giác ôn hòa, thoải mái, dễ dàng khiến người khác có thiện cảm. Cả người toát lên sức hút đặc biệt của một thiếu niên.
Cố Ninh đưa mắt nhìn qua lại giữa cậu và chàng trai mập mạp trên giường, có chút do dự.
Một người gầy, một người béo, quả thực là hai thái cực đối lập.
Cuối cùng, Cố Ninh dừng ánh mắt lại trên người chàng trai mập mạp đang nằm trên giường. Trông cậu ta có vẻ gầy hơn so với hình ảnh Hứa Thần trong ký ức của cô, nhưng vẫn rất béo.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô vốn không để tâm đến diện mạo của Hứa Thần, thậm chí còn không muốn liếc hắn một cái. Bởi cô luôn cảm thấy bản thân chẳng khác nào người hầu mà cha mẹ Hứa tìm về để làm bạn với cậu, suốt ngày bị cậu quấn lấy.
Mà ở trong nguyên tác, tuy nam chính sau này sẽ "nghịch tập" trở nên đẹp trai, chứng minh rằng béo chỉ là tiềm năng chưa khai phá, nhưng hiện tại, cậu vừa mới mắc chứng biếng ăn không bao lâu, vẫn là một chàng trai béo ú.
Vì thế, Cố Ninh hiển nhiên nghĩ rằng cậu thiếu niên hơi gầy trước mặt chính là Hứa Thần, còn việc ngũ quan thay đổi có lẽ là do giảm cân?
Đúng lúc này, "Hứa Thần" nhìn về phía cô, đôi mắt lấp lánh như đang phát sáng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng si mê nguyên chủ trong nguyên tác.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Cố Ninh nhận thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt hắn không phải đang nhìn cô, mà là đang dừng lại trên hộp đồ ăn trong tay cô.
Cố Ninh do dự liếc nhìn thiếu niên đứng cạnh cửa sổ. Hắn vẫn mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy vừa ôn hòa vừa thoải mái, đẹp trai đến mức khiến người khác khó lòng chống đỡ.
Có lẽ do thấy Cố Ninh chần chừ mãi không chịu bước tới, thiếu niên béo trên giường bỗng sốt ruột lên tiếng:
"Có phải ba mẹ tôi nhờ cậu mang đồ ăn đến không?"
Cố Ninh sững người, lại quay đầu nhìn về phía chàng trai mập mạp, thấy cậu ta lộ vẻ nôn nóng, cảm giác phong cách của nam chính có chút kỳ lạ.
Nhưng rồi cô bỗng nhớ ra, hiện tại cậu đã bị Bạch Túc xuyên vào, vậy thì tính cách có chút thay đổi cũng không phải chuyện lạ.
Chỉ là nam chính bây giờ sao nhìn thế nào cũng thấy hơi kỳ quặc...
Cố Ninh chần chừ gật đầu, tiến về phía giường.
Thiếu niên mập mạp trông hệt như một người đã nhịn đói suốt ba ngày ba đêm. Cố Ninh liền lấy từng hộp thức ăn ra, chỉ trong chốc lát, cả bàn đã đầy ắp đồ ăn, đừng nói đến thiếu niên mập mạp, ngay cả cô cũng có chút sửng sốt.
Này quả thực là một bữa tiệc xa hoa, có cả món mặn, món chay, điểm tâm ngọt, từng món đều trông vô cùng tinh xảo và đắt đỏ, chỉ cần ngửi thôi cũng đã khiến người ta thèm thuồng.
Nhưng nghĩ lại thì nam chính vốn là con trai của nhà giàu số một, lại đang mắc chứng biếng ăn, đương nhiên đồ ăn đưa đến cũng phải là loại thượng hạng, hoàn toàn không cần bận tâm đến giá cả.
Cô ngẩng đầu nhìn nam chính, chỉ thấy đôi mắt hắn lúc này như đang phát sáng, mà chính xác hơn, đó là ánh mắt của một người đói.
Hắn chẳng thèm để tâm đến cô, trực tiếp cầm chén lên ăn ngấu nghiến.
Bộ dạng thờ ơ với cô như vậy hoàn toàn không giống với một kẻ từng si mê nguyên chủ, cũng không giống người bị chứng biếng ăn.
Nhìn cậu ta ăn đến ngon lành như vậy, không đi làm mukbang quả là uổng phí.
Cố Ninh ngây ra một lúc, thực sự không thể tin được đây là nam chính sau này ôn hòa, nhã nhặn, lòng dạ thâm sâu trong nguyên tác.
Lúc này, cô chợt nhận ra thiếu niên bên cửa sổ vẫn luôn nhìn mình.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại cười.
Có lẽ vì gương mặt quá đẹp trai, nên ngay cả nụ cười của cậu cũng cực kỳ thu hút, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm.
Cố Ninh nhìn cậu cười, cảm thấy đây là nụ cười tươi sáng nhất cô từng thấy. Thanh thoát, sảng khoái, tựa như một cơn gió mát giữa ngày hè oi bức, làm người ta khó lòng cưỡng lại.
Chỉ là tại sao cậu cứ cười với cô mãi vậy?
Trông cậu cũng không giống người có tính cách tùy tiện lắm. Cố Ninh còn đang thắc mắc, bỗng nghe thấy một tràng ho khan dữ dội.
Cô quay đầu lại, thấy thiếu niên béo trên giường ho đến mức suýt tắt thở, rõ ràng là ăn quá nhanh nên bị nghẹn.
Cố Ninh: "......"
Thậm chí cơm trong miệng hắn còn phun cả lên váy cô, dầu mỡ bám đầy, chỉ trong chốc lát đã làm bẩn chiếc váy trắng của cô.
Cố Ninh thực sự không thể tin được đây lại là nam chính, không phải vì cô coi thường hắn, mà là trong nguyên tác, nam chính từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, vô cùng ưu nhã và lịch sự. Hành động cười sặc sụa như thế này, có đánh chết cậu cũng không làm ra được!
Thiếu niên béo dường như cũng có chút ngại ngùng, vội vàng xin lỗi cô liên tục.
Cố Ninh có thể làm gì đây? Dù sao cũng không phải hắn cố ý. Cô chỉ có thể nói không việc gì. Lúc này, thiếu niên bên cửa sổ bước tới, nhiệt tình đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Giọng cậu trong trẻo và ấm áp: "Vào nhà vệ sinh lau đi."
Nước sốt dính trên váy quả thực rất khó chịu. Cố Ninh nhận khăn giấy, nói lời cảm ơn rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Vết bẩn khá khó lau sạch, cô chỉ có thể cố gắng lau đến mức nhìn không quá rõ nữa rồi mới định đi ra ngoài.
Nhưng ngay khi cô bước ra, liền nghe thấy tiếng y tá giận dữ vang lên từ bên ngoài:
"Sở Trì! Sao cậu lại ăn nữa rồi? Cậu thử đếm xem hôm nay đã ăn bao nhiêu bữa rồi hả?"
Cố Ninh sững sờ, theo bản năng buột miệng hỏi: "Người mập mạp kia...... không phải Hứa Thần sao?"
Y tá trung niên đang chống nạnh quát mắng chợt liếc nhìn cô, sau đó lại quay sang thiếu niên ngồi trên giường bên cạnh, nói: "Hứa Thần, tìm cậu?"
Hứa Thần gật đầu mỉm cười.
Cố Ninh nhìn vào đôi mắt sáng ngời, mang theo ý cười của cậu, đầu óc bỗng chốc quay cuồng, không khí xung quanh bỗng trở nên lúng túng vô cùng.
Cô nhận nhầm người rồi?!
Hứa Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dịu dàng mỉm cười, còn lấy khăn giấy đưa cho Sở Trì để cậu ta lau miệng, sau đó lại quay sang y tá đang tức giận, nói: "Xin lỗi, đây là cháu nhường cho cậu ấy ăn, cậu ấy chỉ ăn một chút, có thể ra ngoài đi dạo tiêu thực chứ?"
Nghe cậu nói vậy, đối diện với một thiếu niên lịch sự, nho nhã và điển trai như thế, cô y tá vốn đang bực mình lại ngay lập tức chuyển sang thái độ hiền hòa, tươi cười: "Không sao đâu, thằng nhóc này đúng là tham ăn, cũng không phải lần đầu tiên. Tôi sẽ dẫn nó ra ngoài đi dạo ngay đây!"
Sở Trì vốn là cháu của cô y tá nên biết rằng sau khi ra ngoài nhất định sẽ bị mắng. Vì vậy, nhân lúc hai người đang nói chuyện, cậu đã nhanh chóng xỏ giày rồi chạy biến.
Cô y tá sững sờ một chút rồi lập tức đuổi theo, tiếng quát mắng của bà vẫn vang vọng trong phòng bệnh: "Thằng nhóc kia, đứng lại ngay cho ta! Đừng có mà trốn ăn vụng nữa!"
Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cố Ninh và Hứa Thần.
Hứa Thần ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "Ninh Ninh, có thể rót cho tôi một cốc nước không?"
Vì cậu chủ động lên tiếng trước, Cố Ninh cũng bớt ngượng ngùng. Cô cầm lấy chiếc cốc, đi tới máy lọc nước rót một cốc nước ấm rồi quay lại, vừa hay thấy Hứa Thần đang đổ một nắm thuốc vào lòng bàn tay.
Cậu uống rất nhiều loại thuốc, trông đủ màu sắc, nhưng lại chẳng hề nhíu mày, chỉ bình tĩnh bỏ tất cả vào miệng một lúc.
Cậu đưa tay ra, Cố Ninh vội vàng đưa cốc nước cho cậu. Nhìn cậu ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu khẽ lăn lên xuống, chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn, chỉ trong chốc lát đã nuốt hết toàn bộ số thuốc.
Hiện tại, cậu trông hoàn toàn không còn mập nữa, vóc dáng thon gầy, khuôn mặt đẹp đẽ nổi bật hẳn lên, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Điều này khiến cô không thể liên hệ nổi cậu với dáng vẻ mập mạp trong trí nhớ của nguyên chủ.
Bảo sao lúc đầu cô không nhận ra.
Cố Ninh nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại gầy đi nhiều như vậy. Sao cậu không nhắc nhở tôi?"
Nụ cười trên môi Hứa Thần dần tắt, cậu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp:
"Bởi vì tôi không chắc cậu có thích tôi ở dáng vẻ này hay không."
Cố Ninh sửng sốt, nghe ra trong giọng cậu có chút thiếu tự tin, thậm chí còn có cả sự nhạy cảm yếu ớt.
Cô cứ tưởng rằng sau khi Bạch Túc xuyên vào cơ thể này, cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi quá khứ của nguyên chủ. Nhưng bây giờ xem ra, sau khi mất trí nhớ, cậu thực sự đã hoàn toàn coi mình là Hứa Thần rồi..
Vậy thì món nợ của nguyên chủ... có phải cô phải gánh thay không?
Nhìn Hứa Thần như vậy, nhất thời Cố Ninh không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng chàng trai trước mặt lại hơi cong mắt, ánh nhìn trong trẻo, dịu dàng: "Nhưng mà, cậu đến đây là tôi vui lắm rồi." Mi mắt cậu hơi cụp xuống, giọng có chút ngập ngừng. "Tôi cứ nghĩ... cậu sẽ không đến."
Trong nguyên tác, Cố Ninh cũng từng đến bệnh viện thăm cậu, nhưng chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch để ba mẹ cậu yên tâm. Đối với nam chính, cô chưa từng tỏ ra dịu dàng, thậm chí còn chẳng buồn giữ sắc mặt tốt với cậu.
Bởi vì cô đã quyết định từ bỏ cậu, nên tất nhiên sẽ không tốn thêm tâm tư nào cho cậu nữa.
Nhưng Hứa Thần vẫn luôn hy vọng cô có thể đến thăm, ngay cả khi đã bị cô làm tổn thương, cậu vẫn không thể dứt bỏ mong chờ.
Trong nguyên tác, tình cảm của cậu đối với bạch nguyệt quang đã trở nên bệnh hoạn. Cậu mắc chứng kén ăn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị giày vò, nhưng vẫn lưu luyến không rời.
Thời điểm Cố Ninh đang thất thần thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói có chút cẩn trọng của thiếu niên:
"Cậu đến đây là để chia tay với tôi sao?"
Cố Ninh sửng sốt: "Chia tay?"
Lúc này cô mới nhớ ra, hai tháng trước, nam chính từng tuyên bố trước mặt mọi người rằng cậu và nguyên chủ đang hẹn hò. Tuy chẳng ai tin, nhưng nguyên chủ vẫn giận dỗi, quyết định không tiếp tục ở bên cậu.
Chỉ là cậu chưa kịp cho cô cơ hội nói lời chia tay thì đã xin nghỉ học về nhà. Đến tận bây giờ, họ mới gặp lại nhau.
Nghe cô lặp lại hai chữ đó, Hứa Thần như hiểu lầm điều gì, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, ánh mắt khẩn thiết:
"Tôi đã gầy đi rất nhiều rồi, không còn xấu xí nữa, cũng sẽ không khiến cậu bị người khác chê cười. Có thể... đừng chia tay không?"
Cố Ninh còn chưa kịp mở miệng, cậu đã vội vàng nói tiếp:
"Tôi có thể tiếp tục giảm cân, cậu muốn tôi thế nào cũng được. Ninh Ninh, chúng ta..."
Trong nguyên tác, ngay cả sau khi chia tay, cậu vẫn tiếp tục giảm cân điên cuồng. Cuối cùng gầy đến mức trông như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay, cả tinh thần lẫn cơ thể đều suy sụp, mãi đến khi ở bên nữ chính mới dần hồi phục.
Cố Ninh biết hiện tại tâm lý cậu rất mong manh, cô nói gì cũng có thể khiến cậu tổn thương.
Cô không dám kích thích cậu thêm, chỉ dịu dàng nói:
"Tôi thấy bây giờ cậu rất đẹp rồi, không cần giảm thêm nữa."
Hứa Thần ngẩn người, nhìn cô:
"Thật không?"
Cô gật đầu:
"Thật mà."
Đôi mắt thiếu niên dần ánh lên nụ cười, cậu siết chặt tay cô, giọng có chút hồi hộp:
"Vậy... cậu có thích tôi như thế này không?"
Cố Ninh hơi do dự, nhưng thấy sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, cô đành mở miệng: "Thích."
Hứa Thần như không thể tin nổi, ánh mắt chăm chú nhìn cô, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc, cũng có chút tự ti và hoang mang:
"Chỉ thích mình tôi thôi sao?"
Biết rằng bây giờ quan trọng nhất là lấy lại lòng tin của cậu, Cố Ninh kiên định gật đầu.
Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên. Cố Ninh không nghe máy, nhưng rất nhanh điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.
Hứa Thần nhìn cô chằm chằm, môi mím lại:
"Sao cậu không xem tin nhắn?"
Cố Ninh đành phải lấy điện thoại ra. Vừa mở ra, cô lập tức nhức đầu.
Không sai, đúng như cô lo sợ—rất nhiều "con cá" mà nguyên chủ từng thả đều đang nhắn tin rủ cô ra ngoài chơi.
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
"Ninh Ninh, cậu phải đi sao?" Hứa Thần hỏi.
Lúc này, làm sao Cố Ninh có thể rời đi được? Hứa Thần trông có vẻ không ổn, trạng thái của cậu còn tệ hơn cô tưởng. Thế nên, cô chỉ có thể coi cậu như một bệnh nhân cần được chăm sóc. Giọng cô dịu lại, trấn an:
"Không đi, trưa nay ba mẹ cũng sẽ tới thăm cậu."
Hứa Thần ngẩn người nhìn cô, dường như không tin rằng cô thực sự sẽ ở lại. Giọng cậu hơi mơ hồ: "Nhưng chẳng phải họ là bạn thân của cậu sao?"
Cố Ninh: "......"
Nói là bạn thân, nhưng cho dù trước đây Hứa Thần không rõ, thì bây giờ cũng nên biết đó đều là những người từng có mối quan hệ mập mờ với nguyên chủ.
Mà bây giờ, cái nồi này lại rơi vào người cô.
Đối diện với ánh mắt yếu ớt của chàng trai trước mặt, cô kiên định trả lời: "Không phải, tôi với bọn họ không thân."
Lời nói của cô vô cùng nghiêm túc, không chút chột dạ.
Hứa Thần nhìn cô chằm chằm thật lâu, như thể đang xác nhận xem có nguy hiểm gì không. Cuối cùng, cậu mới cẩn thận lên tiếng: "Vậy... tôi giúp cậu xóa bọn họ nhé?"
Nhìn dáng vẻ dè dặt của cậu trước mặt cô, rồi nhớ lại lúc mới tới, chàng trai này vẫn còn là một thiếu niên rạng rỡ, tươi cười dưới ánh mặt trời, Cố Ninh không khỏi thở dài—đây đều là nghiệp nguyên chủ đã gây ra.
Cô mỉm cười chắc chắn với cậu, nói: "Được, dù sao họ cũng chỉ là những người không quan trọng."
Đôi mắt của Hứa Thần bỗng sáng lên, như sợ cô đổi ý, liền vội vàng cầm lấy điện thoại của cô.
Cố Ninh đứng bên cạnh nhìn cậu xóa từng người trong danh sách, dường như theo từng cái tên biến mất, sắc mặt của Hứa Thần cũng dần trở nên bình tĩnh và ôn hòa hơn.
Bên kia.
Tại công ty, Giang Nguyệt cầm điện thoại của Hứa Đình Chi, định nhắn tin hỏi con gái xem đã gặp con trai mình chưa.
Nhưng ngay khi vừa gửi tin nhắn, bà sững sờ phát hiện ra rằng Hứa Đình Chi đã bị con gái chặn?
Giang Nguyệt hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Hứa Đình Chi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, vội đi ra khỏi văn phòng. Sau khi biết nguyên nhân, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày:
"Ninh Ninh chặn anh làm gì?"
Giang Nguyệt và ông nhìn nhau, bỗng dưng như ngộ ra điều gì, bà nói: "Chắc chắn là anh đã làm gì đó khiến nó giận rồi!"
Hứa Đình Chi bất đắc dĩ: "Ninh Ninh vẫn luôn ở ký túc xá trường học, hôm nay mới về nhà."
Ông có cơ hội nào để làm cô giận chứ?
Suy nghĩ hồi lâu, ông khẳng định:
"Nhất định là thiếu tiền, chuyển cho nó mười vạn đi."
Giang Nguyệt thấy cũng có lý, bèn liếc ông một cái đầy khinh bỉ:
"Anh là tổng tài, mười vạn cũng tiếc sao?"
Hứa Đình Chi thở dài:
"...... Hồi cấp ba anh chỉ có mười tệ tiền tiêu vặt mỗi ngày."
Giang Nguyệt chẳng thèm để ý đến ông nữa, trực tiếp cầm điện thoại, chuyển hẳn một trăm vạn:
"Con gái anh tiêu tiền mà anh còn đau lòng sao?"
Hứa Đình Chi: "......"
Thôi thì cũng không đến nỗi đau lòng lắm.
Bên này.
Lúc đang cùng Hứa Thần xuống vườn hoa đi dạo, Cố Ninh đột nhiên nhận được thông báo tin nhắn.
Hứa Thần nghiêng đầu nhìn cô.
Cô bỗng thấy có chút chột dạ—không phải lại là một con cá nào đó nhắn tin hẹn gặp chứ?
Kết quả, khi mở điện thoại ra, cô lại thấy thông báo nhận được một trăm vạn chuyển khoản?!
Chỉ một cái liếc mắt, suýt chút nữa làm cô lóa cả mắt!
Hứa Thần khẽ mỉm cười, không nói gì.
Ba Hứa bỗng dưng chuyển tiền cho cô là có ý gì?
Cố Ninh cảm thấy có gì đó sai sai, đang định mở tin nhắn ra hỏi, nhưng khi đăng nhập vào, cô kinh ngạc phát hiện tất cả đàn ông, thậm chí cả cậu bé năm tuổi nhà hàng xóm cũng bị chặn hết.
Cố Ninh: "......???"
Cô nhìn Hứa Thần—đây không phải là một cục đá thành tinh, mà là một lọ giấm thành tinh thì đúng hơn!
Có cần đến mức này không chứ?!
__________
2025/03/10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip