Chương 49: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (5)
Edit: Weirdo
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Cố Ninh và Hứa Thần đã xuất phát đi đến thôn Lạc Thủy ở vùng quê.
Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt tự mình tiễn họ đến tận cửa. Những món quà mang theo cũng đã được đóng gói cẩn thận và đặt vào cốp xe, hành lý thì từ sớm đã được người hầu mang xuống sắp xếp gọn gàng.
Lúc này trời vẫn còn khá sớm, vừa lên xe xong, Cố Ninh đã mơ màng muốn ngủ.
Cô chưa từng đến thôn Lạc Thủy bao giờ, nên khi xe vừa khởi động, cô liền quay sang hỏi chàng trai bên cạnh: "Đường xa không?"
Nhìn dáng vẻ cô buồn ngủ mơ màng, ánh mắt Hứa Thần vô thức dịu lại. Cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười nói: "Không xa đâu."
Cố Ninh không để ý đến sự trầm mặc của cậu, yên tâm nhắm mắt: "Vậy em ngủ một lát, đến nơi nhớ gọi em dậy nhé."
Hứa Thần rất chu đáo: "Đường đi xóc nảy, dựa vào anh ngủ sẽ thoải mái hơn đấy."
Hai người vốn đã thân thiết, Cố Ninh cũng không khách sáo, để tránh cậu nghĩ nhiều, cô thẳng thắn tựa vào vai cậu rồi nhắm mắt lại.
Đường quốc lộ rất bằng phẳng, xe chạy cũng êm, trong xe còn mở điều hòa, không hề có cảm giác oi bức. Hứa Thần còn lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô.
Môi trường quá thích hợp để ngủ, khiến Cố Ninh vừa tựa vào vai cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Thần ngồi yên không nhúc nhích, trên bàn trước mặt đặt một cuốn sách, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để đọc. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua mái tóc xoăn nhẹ của cô, ánh mắt dịu dàng, giống như cành liễu lay động trong làn gió nhẹ.
Chỉ là, tư thế hai người lúc này có vẻ hơi thân mật quá mức. Hơn nữa, ánh mắt và biểu cảm của cậu, thế nào cũng không giống ánh mắt của một người anh trai dành cho em gái.
Người tài xế phía trước vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy biểu cảm và động tác của Hứa Thần thì thoáng sững sờ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thần chợt ngước mắt lên, dù trên gương mặt vẫn là vẻ bình thản ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại mang theo khí thế khiến người ta không dám nhìn lâu.
Tài xế như thể vừa phát hiện ra một bí mật nào đó của giới hào môn, vội vã dời mắt đi, giả vờ như chẳng thấy gì.
Không biết đã ngủ bao lâu, Cố Ninh tỉnh dậy, lúc này trời bên ngoài đã sáng hẳn.
Khung cảnh bên đường đã không còn là những tòa nhà cao tầng của thành phố, mà thay vào đó là những cánh rừng xanh bạt ngàn và cánh đồng trải dài, phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Cô dụi mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói còn vương chút mềm mại khi vừa tỉnh ngủ: "Sắp tới chưa?"
Hứa Thần nhẹ nhàng giúp cô vuốt lại mái tóc hơi rối, giọng nói ôn hòa: "Còn một lát nữa."
Nghe vậy, Cố Ninh tưởng rằng sắp đến nơi, liền ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài, như muốn xem thử đã đến đâu rồi.
Lúc này, giọng Hứa Thần vang lên từ phía sau: "Em đói chưa? Muốn ăn chút gì không?"
Cố Ninh nghĩ đến việc chờ xuống xe rồi ăn cũng được, liền ngáp một cái: "Để em ngủ thêm một lát nữa."
Hứa Thần khẽ cười, dường như cảm thấy dáng vẻ ngáp ngủ của cô cũng đặc biệt đáng yêu. Cậu đưa tay ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình tiếp tục ngủ. Nhưng lần này, động tác của cậu không còn dè dặt như trước, mà tự nhiên hơn, dịu dàng hơn.
Cố Ninh tựa vào ngực cậu, khẽ ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, tươi mát trên người cậu. Trong cơn mơ màng, cô thầm nghĩ, có vẻ như chiến thuật dỗ dành của cô đã phát huy tác dụng. Ít nhất thì bây giờ, khi đối diện với cô, cậu không còn cẩn trọng dè dặt như trước nữa.
Chỉ cần thêm một thời gian nữa, di chứng tâm lý mà nguyên chủ để lại chắc cũng sẽ biến mất thôi.
Có lẽ vì đã ngủ một giấc trước đó, lần này cô không ngủ lâu, mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật vẫn là rừng núi và đồng ruộng, xa xa thấp thoáng những mái nhà của một ngôi làng.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang nhìn Hứa Thần: "Không phải anh nói sắp đến nơi rồi sao?"
Hứa Thần không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu cười lên trông rất đẹp, hàng mi dài, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, nhìn chẳng khác gì hình mẫu học bá ôn nhu trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, khiến người ta không khỏi rung động.
Trong khoảnh khắc đó, cô quên luôn câu hỏi vừa rồi.
Không gian trong xe rất rộng rãi, Cố Ninh nhìn thấy cậu lấy đồ ăn sáng ra, lần lượt bày lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, động tác vừa tao nhã vừa tự nhiên.
"Em ăn chút gì trước đi."
Cố Ninh quả thực cũng hơi đói, gật đầu. Trong lúc ăn, cô không quên vừa đánh giá Hứa Thần vừa lặng lẽ quan sát cậu.
Cậu ăn uống tuy chậm rãi, nhưng giữa chân mày luôn ẩn hiện ý cười, trông chẳng có vẻ gì là chán ăn cả.
Một bữa sáng kéo dài khoảng mười phút, Cố Ninh nhìn thời gian, rồi giật mình nhận ra từ lúc lên xe đến giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ!
Cô khó tin nhìn Hứa Thần, cảm giác như vừa bị lừa: "Đây mà gọi là không xa?"
Hứa Thần ho nhẹ một tiếng, liếc cô một cái đầy cẩn trọng, sau đó mới chịu nói thật: "Anh không muốn em có áp lực tâm lý. Nói sớm quá, em sẽ mất ngủ."
Cố Ninh: "..."
Đến cả từ 'áp lực' cũng lôi ra được?
Vậy rốt cuộc thôn Lạc Thủy cách đây bao xa?
Sự thật chứng minh, thôn Lạc Thủy đúng là rất xa.
Mặc dù nó thuộc thành phố bên cạnh, nhưng do nằm sâu trong một trấn cổ hẻo lánh, bọn họ đi ô tô cũng phải mất thêm hơn một tiếng nữa mới đến nơi.
Sở dĩ chọn đi xe riêng là để có không gian thoải mái hơn.
Có vẻ như Hứa Thần sợ cô chán nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trên xe, từ đồ ăn vặt, phim ảnh, nhạc trên iPad, đến cả mấy trò chơi điện tử và truyện tranh dành cho thiếu nữ...
"Em muốn xem phim không?" Hứa Thần hỏi.
Cố Ninh lắc đầu, không hứng thú lắm.
Hứa Thần liền lấy máy chơi game ra: "Vậy chơi game nhé?"
Cố Ninh có chút bất ngờ, liếc cậu một cái: "Anh cũng chơi game à?"
Đương nhiên, cô hỏi câu này không phải thật sự cho rằng Hứa Thần sẽ không chơi, mà là cảm thấy cậu sẽ không thích chơi, bởi vì Hứa Thần ở trong trường chính là học sinh ba tốt đam mê học tập, đối với giải trí đều không có hứng thú.
Nhưng Hứa Thần lại cười nói: "Cũng tạm, chơi thử không?"
Cố Ninh gật đầu, ngồi ngay ngắn, nhận lấy máy chơi game trong tay cậu, chọn một trò chơi sinh tồn đang hot mà cô chưa từng thử qua.
Mức độ khó gần như đạt tối đa năm sao, nhưng có thử thách mới thú vị.
Nguyên chủ trước đây cũng đã chơi trò này, cấp độ đã ở mức trung bình.
Nguyên chủ vốn không nghiện game, nhưng trong trường có rất nhiều nam sinh thích trò này. Vì muốn tạo đề tài chung để dễ tiếp cận họ, cô cũng giả vờ hứng thú với game.
Để có chỗ đứng trong giới thượng lưu, nguyên chủ thật sự đã bỏ không ít công sức.
Cố Ninh không đăng nhập tài khoản cũ mà tự tạo một tài khoản mới.
Cô nghĩ rằng mình có ký ức của chủ cũ, dù thế nào cũng có thể gánh được Hứa Thần – một tân binh mới chơi.
Nhưng sau một ván, Cố Ninh lập tức choáng váng – không ngờ người chơi kém lại chính là cô?
Nói đi cũng phải nói lại, cô vốn không tệ đến thế.
Chỉ là Hứa Thần chơi quá giỏi, mọi kỹ năng và thao tác đều thành thạo. Ngón tay thon dài, đẹp đẽ của cậu lướt trên màn hình nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chính xác. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, kẻ địch đã bị cậu tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn cách cậu chơi, có một cảm giác đặc biệt cuốn hút.
Cậu còn nói mình chơi tạm thôi á?
Hứa Thần đúng là quá khiêm tốn. Chơi cùng cậu hoàn toàn là cảm giác được cõng đi đến chiến thắng!
Tóm gọn trong một chữ: SƯỚNG!
Cố Ninh bỗng thấy hứng thú, cứ thế chìm đắm trong cảm giác thắng mà không cần cố gắng, hoàn toàn không thể dứt ra được.
Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Sau khi một ván game kết thúc, Cố Ninh xoa xoa cổ tay hơi mỏi, quay đầu nhìn cậu: "Anh chơi giỏi như vậy từ khi nào thế?"
Trước ánh mắt tán thưởng của cô, Hứa Thần hơi sững người, sau đó bật cười. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe cô thật lòng khen mình. Trong đôi mắt ấy dần hiện lên tia sáng tự tin, khóe môi khẽ cong, nụ cười như những tia sao lấp lánh.
Cố Ninh nhìn đến ngẩn người. Hứa Thần cười lên còn đẹp hơn lúc bình thường, mà nụ cười chân thành này lại càng khiến người khác muốn đối xử tốt với cậu hơn.
Đúng lúc này, tài xế dừng xe, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Thiếu gia, đến nơi rồi."
Cố Ninh không chú ý đến thái độ khác thường của tài xế, chỉ thấy hơi bất ngờ – chuyến xe này đi cũng lâu thật đấy! Cô đã nóng lòng muốn xuống xe để duỗi người một chút.
Tài xế mở cửa xe, mời hai người xuống. Hứa Thần đang định bước ra thì đột nhiên bị cô kéo lại. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn.
Cố Ninh vừa thấy cửa xe mở ra đã chú ý đến ánh nắng chói chang bên ngoài.
Đi dưới trời nắng gắt thế này chẳng phải sẽ bị phơi nắng sao?
Cô đoán rằng đường làng chắc phải đi bộ một đoạn, vậy thì nhất định phải bôi kem chống nắng trước đã.
Hứa Thần nhìn thấy cô lấy gương và kem chống nắng ra thì lập tức hiểu ý. Cậu cầm lấy gương giúp cô, để cô dễ dàng bôi kem hơn.
Cố Ninh tỉ mỉ thoa đều lên những vùng da hở ra, cả cánh tay cũng không bỏ sót.
Lọ kem này có mùi rất dễ chịu, cảm giác mát lạnh, thoang thoảng hương lê nhẹ nhàng.
Hứa Thần kiên nhẫn chờ, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Cậu thậm chí còn không nhịn được mà nghiêng đầu lại gần, ánh mắt vô thức dừng trên đôi môi hồng mềm của cô. Nhớ đến nụ hôn đơn giản tối qua, bỗng nhiên cổ họng cậu khô khốc.
Cố Ninh thấy cậu tiến lại gần, liền hỏi: "Anh cũng muốn bôi à?"
Hứa Thần thoáng sững người, ánh mắt hơi vi diệu.
Cố Ninh đã mở sẵn nắp lọ kem, như thể muốn bôi giúp cậu. Thấy vậy, sắc mặt Hứa Thần lập tức trở nên đề phòng: "Ninh Ninh, anhk hông cần đâu!?"
Lần đầu tiên thấy cậu lộ vẻ kháng cự như thế, Cố Ninh vừa tò mò vừa thấy thú vị. Cô cười kéo tay cậu lại, chủ động giúp cậu bôi kem: "Đừng khách sáo, nhanh lắm, em giúp anh nhé?"
Hứa Thần lúc đầu còn phản kháng, nhưng nghe đến câu sau thì hơi do dự, liếc nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ bật cười, không nói gì nữa.
Cậu ngồi yên tại chỗ, mặc cho cô nhẹ nhàng bôi kem chống nắng lên mặt và cổ. Rất nhanh sau đó, trên người cậu cũng mang theo mùi hương lê giống cô, phảng phất như hơi thở của cả hai đã hòa vào làm một. Giữa họ dường như có một loại cảm giác thân mật đặc biệt, tựa như không còn khoảng cách nào. Cảm giác này khiến tim người ta khẽ rung động.
Thật giống như cô không chỉ đơn thuần đang bôi kem, mà còn là nhẹ nhàng chạm vào cậu. Đến khi xong xuôi, vành tai Hứa Thần đã đỏ bừng, ngay cả cổ cũng hơi ửng đỏ.
Cố Ninh nhìn thoáng qua, nghi hoặc hỏi: "Em bôi mạnh quá à?"
Giọng Hứa Thần hơi khàn: "Không sao."
Cố Ninh cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này hai người mới sóng vai xuống xe.
_________
2025/03/10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip