Chương 50: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (6)

Edit: Weirdo

Sau khi xuống xe, tài xế tiến đến thông báo rằng quản gia Hứa thúc đã gọi điện, nói rằng họ sẽ cử người đến đón.

Hứa thúc cũng là người nhà họ Hứa lâu năm, từ thế hệ của bà nội Hứa đã từng là người giúp việc cho gia đình. Khi đó, dù nhà họ Hứa chỉ ở nông thôn nhưng cũng được xem như địa chủ có của ăn của để.

Sau này, thời thế thay đổi, mọi người đều bình đẳng hơn, Hứa thúc rời quê một thời gian, nhưng sau khi ông chủ Hứa qua đời, ông lại trở về thôn Lạc Thủy theo lời mời của Hứa Đình Chi để giúp bà nội Hứa quản lý khu vườn.

Dù sống ở quê, bà nội Hứa không trồng rau hay làm ruộng, mà thuê một mảnh đất lớn để trồng hoa. Đây vốn là sở thích từ thời trẻ của bà, hơn nữa còn có thể kiếm thêm thu nhập và giết thời gian, quả thực rất thong dong và thoải mái.

Hứa Thần bung ô che nắng, giúp cô tránh ánh mặt trời chói chang, sau đó quay sang tài xế nói: "Anh cứ ở đây chờ đi."

Tài xế định nói rằng người nhà sẽ nhanh chóng đến đón, nhưng lúc này Hứa Thần lại nhìn anh một cái, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cùng giọng điệu khiến người khác không dám cãi lại: "Tôi biết đường."

Tài xế đành im lặng, chỉ có thể phức tạp nhìn theo hai người rảo bước trên con đường làng nhỏ hẹp.

Không khí ở nông thôn vô cùng trong lành, cảnh vật xanh tươi, có thể nhìn thấy dân làng đang làm việc trên đồng ruộng, sườn núi. Khi họ đi qua, không ít ánh mắt tò mò hướng về phía hai người, nhưng Hứa Thần vốn không phải lần đầu về đây nên cậu rất tự nhiên, lễ phép mỉm cười chào hỏi họ.

Sau khi nhận ra Hứa Thần, một số thôn dân ngây người ra, nhìn cậu không chớp mắt. Họ rõ ràng rất kinh ngạc khi cậu thiếu gia mũm mĩm ngày nào giờ lại trở thành một thiếu niên mảnh khảnh, tuấn tú.

Tuy nhiên, quan niệm thẩm mỹ của thôn dân có chút khác biệt. Họ thích những đứa trẻ tròn trịa, đáng yêu hơn. Vì thế, ánh mắt nhìn Hứa Thần có phần tiếc nuối xen lẫn thương cảm, như thể lo lắng cậu bị bỏ đói đến mức gầy nhom như vậy. Chẳng lẽ nhà họ Hứa sắp phá sản rồi sao?

Dưới những ánh mắt phức tạp ấy, Hứa Thần vẫn bình thản như thường, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười ôn hòa như làn gió mát ngày hè.

Cố Ninh thầm nghĩ, nếu khi khai giảng trở lại, Hứa Thần cũng có thể bình tĩnh như vậy trước ánh mắt của mọi người thì tốt biết bao.

Dù sao thì, những chuyện xảy ra ở trường trước đó cũng có thể xem là một bóng ma tâm lý đối với cậu.

May mắn thay, con đường chính vào thôn Lạc Thủy đã được sửa sang rất tốt, chỉ còn một đoạn ngắn là đến cổng làng, nên dù trời nắng gắt, cô cũng không cảm thấy quá vất vả.

Vừa đến cổng làng, Cố Ninh đã thấy một nhóm trẻ con chạy nhảy nô đùa, chơi trò trốn tìm. Trên tấm bia đá ở cổng làng có khắc ba chữ "Thôn Lạc Thủy" bằng phồn thể. Từ đây nhìn vào trong, những căn nhà gỗ trúc mang đậm nét cổ xưa, giữ nguyên được phong cách kiến trúc của thời trước.

Những đứa trẻ dừng chơi, tò mò mở to mắt nhìn hai người bọn cô, như đang tự hỏi họ là ai.

Riêng đứa bé đang bị bịt mắt vẫn mải miết tìm kiếm bạn chơi, vô tình nghe thấy bước chân của Hứa Thần, liền nghĩ đó là một đứa trẻ khác mà lao đến. Chân nó còn vô tình dẫm lên đôi giày thể thao trắng tinh của Hứa Thần, để lại một dấu bẩn rõ ràng.

Nhận ra có gì đó không đúng, đứa trẻ vội kéo tấm vải che mắt xuống. Khi thấy mình đã gây họa, nó suýt bật khóc.

Những đứa trẻ khác cũng khẩn trương nhìn theo, có vẻ sợ người lạ nhưng vẫn hiếu kỳ, không ai dám mở miệng.

Hứa Thần không hề bận tâm, cậu ngồi xổm xuống, đưa cho đứa trẻ một viên kẹo, dịu dàng hỏi: "Không nhớ anh sao?"

Đứa trẻ không nhận ra Hứa Thần, nhưng lại nhớ rất rõ những viên kẹo được gói trong bao bì đẹp mắt này – chỉ có anh trai nhà họ Hứa mới từng cho bọn chúng.

Cả đám trẻ tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vui mừng ùa lên đòi kẹo. Rõ ràng, khi còn nhỏ, Hứa Thần đã rất được bọn trẻ trong làng yêu thích.

Cố Ninh kinh ngạc nhìn Hứa Thần. Cô cảm thấy nụ cười của cậu lúc này vô cùng dịu dàng, đặc biệt thu hút. Cho dù không có ngoại hình xuất sắc như bây giờ, chắc chắn cậu vẫn là người có sức hút và khiến người khác yêu mến.

Trong lúc Hứa Thần chia kẹo cho bọn trẻ, Cố Ninh bất chợt nhận thấy một bé gái rụt rè đứng nép bên bức tường. Đó là một cô bé xinh xắn, an tĩnh như một búp bê phương Tây, nhưng trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng.

Cô bé cứ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt mong chờ nhưng không dám tiến lại gần. Thấy vậy, Cố Ninh bước tới, đưa cho cô bé một viên kẹo.

Cô bé giật mình, nhưng vẫn rụt rè nhận lấy, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Cố Ninh thấy cô bé rất đáng yêu, nhưng giọng nói quá nhỏ nên không nghe rõ. Lúc này, Hứa Thần gọi tên cô bé, khiến cô bé hốt hoảng quay người bỏ chạy.

Thoáng nhìn thấy góc mặt nghiêng của cô bé, Cố Ninh cảm thấy có gì đó quen thuộc. Nhưng cô chắc chắn mình chưa từng gặp qua, nên cũng không nghĩ nhiều.

Bà nội Hứa là một người rất dễ gần và thoải mái.

Thấy hai người về, bà không niềm nở quá mức, mà chỉ như thể họ vẫn luôn ở đây, nay chỉ ra ngoài chơi rồi trở về. Bà bảo họ lên lầu nghỉ ngơi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa.

Dù đây là lần đầu tiên Cố Ninh đến đây, nhưng rõ ràng bà nội Hứa đã từng gặp cô ở Giang Thành. Vì vậy, giữa họ không có chút khách sáo xa lạ nào, mà ngược lại, sự tự nhiên của bà khiến cô cảm thấy thân thiết hơn.

Nhà họ Hứa là một căn biệt thự phong cách vườn kiểu dân quốc, phong cảnh đẹp mắt, nội thất cũng được bài trí rất tinh tế.

Sau khi tắm rửa, Cố Ninh thay một chiếc váy rồi xuống lầu. Vừa bước xuống, cô nhìn thấy bà nội Hứa đang nói chuyện với một thiếu niên.

Thiếu niên quay lưng về phía cô, dáng người cao lớn, trông đã có nét của người trưởng thành nhưng vẫn mang chút non nớt của tuổi thiếu niên. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen cũ kỹ, đôi giày dưới chân dính đầy bùn đất.

Cậu vừa đặt giỏ rau xuống, bà nội Hứa đưa cậu ly nước, cậu ngửa đầu uống một hơi.

Lúc này, bà nội Hứa quay lại nhìn thấy cô, cười bảo cô xuống ăn cơm.

Thiếu niên cũng theo bản năng quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc ấy, Cố Ninh sững sờ.

Chỉ liếc mắt một cái, cô đã nhận ra thiếu niên này chính là một trong những "con cá" mà nguyên chủ từng nuôi – Tiết Hoằng.

Trong nguyên tác, Tiết Hoằng còn quan trọng hơn cả nguyên chủ, bởi vì cậu ta là phản diện lớn nhất của câu chuyện – không chỉ là đối thủ thương trường của nam chính, mà còn quyết tâm giành nữ chính về tay mình.

Tiết Hoằng là một thiếu niên xuất thân nghèo khó từ nông thôn, dựa vào thành tích học tập xuất sắc để thi đỗ vào ngôi trường quý tộc. Trường không chỉ miễn học phí mà còn cấp học bổng, giúp cậu có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Nguyên chủ vốn chỉ thích những chàng trai theo tiêu chuẩn cao phú soái, hoàn toàn không xem Tiết Hoằng là đối tượng để "nuôi cá". Nhưng vì có một tiểu thư giàu có không ưa cô lại thích Tiết Hoằng, nên nguyên chủ mới cố tình để mắt đến cậu, chẳng qua cũng chỉ để chọc tức đối phương mà thôi.

Thế nhưng, Tiết Hoằng lại ghi lòng tạc dạ những quan tâm nhỏ nhặt của cô, xem cô như ánh trăng sáng không thể chạm tới. Cho đến khi nữ chính thực sự xuất hiện, hình tượng bạch nguyệt quang của nguyên chủ sụp đổ, đàn cá nuôi cũng bỏ đi hết, kết cục thảm hại chẳng khác gì cơm trắng nguội còn không ai thèm đụng tới.

Dù vậy, Tiết Hoằng cũng không nhân cơ hội giẫm đạp lên nguyên chủ mà chỉ lặng lẽ rời đi. Sau này, cậu đem tình cảm dồn hết lên nữ chính – một cô gái hiền lành, dịu dàng và thuần khiết thực sự.

Có lẽ, nhân vật phản diện như cậu vốn sinh ra để đối lập với nam chính?

Cố Ninh thầm nghĩ, tốt nhất là đừng để hai người đó gặp nhau. Nhưng ai ngờ, ngay lúc này, Hứa Thần cũng bước ra từ căn phòng trên lầu.

Khi thấy thiếu niên đứng dưới nhà, bước chân cậu khựng lại một chút.

Cố Ninh nín thở, không biết có phải Tiết Hoằng nhận ra cô không muốn bị phát hiện hay không, mà cậu ta chỉ lướt qua cô như một người xa lạ, không chào hỏi, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Cô nhẹ nhàng thở phào, lắng nghe bà Hứa giữ Tiết Hoằng lại ăn cơm, còn trả lại tiền thức ăn cho cậu, nhưng cậu từ chối. Sau đó, chỉ lặng lẽ khoác chiếc giỏ của mình lên lưng rồi rời đi.

Lúc này, Cố Ninh mới quay sang nhìn Hứa Thần. Trùng hợp lại chạm phải ánh mắt đen nhánh đầy ý vị của cậu, khiến cô chột dạ. Chỉ mong cậu không biết nguyên chủ cũng từng "nuôi" Tiết Hoằng.

Hứa Thần vẫn cười ôn hòa: "Sao đứng trên lầu mãi mà không xuống?"

Thấy cậu không có vẻ gì khác thường, Cố Ninh thả lỏng, cười đáp: "Không phải đang đợi cậu sao?"

Hứa Thần liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, rồi chỉ nói: "Đi thôi."

Cô đi bên cạnh cậu xuống lầu, vừa đi vừa nghe giọng điệu đầy hàm ý của Hứa Thần vang lên: "Những món ăn này còn rất tươi mới. Đôi khi, hương vị đồng quê cũng rất đặc sắc, đúng không?"

Bước chân Cố Ninh chợt khựng lại: "......!!!"

Cậu... thật sự biết Tiết Hoằng sao?

Nguyên chủ và Tiết Hoằng cũng chẳng qua lại nhiều lắm mà?

Nhìn bóng lưng Hứa Thần có vẻ như đang ghen, Cố Ninh chỉ biết bất lực thở dài.

Cô phải nói sao đây?

Trong thế giới của hải vương, đâu đâu cũng là cá. Cô đã rất cố gắng để tránh chuyện này rồi mà!

__________

2025/03/10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip