Chương 51: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (7)

Edit: Weirdo

Hoàng hôn dần buông xuống, thôn Lạc Thủy nằm yên bình trong một góc trời, phong cảnh hữu tình.

Hứa Thần đã từng đến đây nên vô cùng quen thuộc. Bà Hứa bảo cậu dẫn Cố Ninh đi dạo, còn bà thì nhân lúc thời tiết dịu mát để ra vườn hoa cùng quản gia.

Suốt đoạn đường, Hứa Thần không hỏi gì về Tiết Hoằng. Nếu Tiết Hoằng cũng sống ở thôn này, có khi hai người họ đã quen biết từ nhỏ, chỉ là không thân thiết mà thôi.

Có lẽ vì trong trí nhớ của Hứa Thần, trước đây cậu cũng từng hỏi nguyên chủ về những chàng trai xung quanh cô. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều tìm cách chặn họng bằng đủ loại lý do nghe rất hợp tình hợp lý, khiến cậu dù có muốn hỏi cũng chẳng thu được gì ngoài sự bực bội của cô.

Hứa Thần không hỏi, Cố Ninh cũng không chủ động giải thích, tránh cho bản thân có vẻ như đang "có tật giật mình".

Cô thầm may mắn vì người gặp hôm nay chỉ là Tiết Hoằng. Dù sau này cậu sẽ trở thành phản diện lớn, nhưng khi còn trẻ vẫn là một học sinh gương mẫu.

Hơn nữa, tính cách cậu khá trầm lặng, dù thích nguyên chủ cũng chỉ âm thầm giấu trong lòng, chẳng hề có ý định công khai hay đòi hỏi gì. Không giống như Lục Tuân – kiểu người sẵn sàng đến tận cửa để chất vấn cô.

Có lẽ chính vì đã dồn nén quá lâu khi thích nguyên chủ mà về sau, khi yêu nữ chính, cậu không còn kiềm chế được nữa. Ngược lại, cậu sẵn sàng phản kháng mãnh liệt, đối đầu với nam chính đến cùng.

Cố Ninh nghĩ, Tiết Hoằng chắc chắn là một con cá có thể mặc kệ. Dù sao nguyên chủ cũng chưa từng tỏ rõ tình cảm với cậu, vậy cô cứ xem như không biết gì là xong.

Nghĩ vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thong thả thưởng thức phong cảnh thôn Lạc Thủy.

Hai người đi dọc con hẻm mang phong cách dân quốc đặc trưng.

Nơi đây nằm ở cuối thôn, bên ngoài là dòng sông Lạc Thủy cuồn cuộn sương khói mờ ảo. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt bao phủ ngõ nhỏ yên tĩnh, tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa sâu lắng.

Nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến con người ta càng thêm tỉnh táo.

Cố Ninh không nhịn được cảm thán: "Cảnh sắc ở đây đẹp thật."

Hứa Thần cụp mắt, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ: "Em thích thì sau này chúng ta có thể thường xuyên trở về."

Cố Ninh không để ý đến ánh mắt cậu, chỉ thuận miệng đáp: "Ừm."

Cho đến khi nhận ra Hứa Thần đột nhiên dừng lại, cô quay sang nhìn, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của cậu. Ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấu cô.

Cô bất giác dừng bước, bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ: "Sao, sao vậy?"

Hứa Thần dường như có chút thất thần, chậm rãi nói: "Chỉ mới hai tháng không gặp, cậu cứ như đã trở thành một người khác."

Cố Ninh khẽ chớp mắt, cười vô tội: "... Có sao?"

Chẳng lẽ vì quá thả lỏng nên bị nghi ngờ rồi?

Nhưng không thể nào, trừ khi cậu nhớ lại ký ức kiếp trước, nếu không thì sao có thể đoán ra cô là người xuyên đến chứ? Có lẽ cậu chỉ thấy cô thay đổi quá nhiều nên cảm thấy kỳ lạ thôi.

Hứa Thần không nói thêm gì, nhưng bất ngờ tiến lên một bước, nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay cậu ấm áp, ngón tay thon dài, dễ dàng bao bọc lấy bàn tay cô.

Cố Ninh nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi lại nhìn cậu, không hiểu sao lại không có ý định rút tay ra.

Ánh mắt Hứa Thần sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Trước đây, em nhất định sẽ hất tay anh ra ngay."

Quả nhiên, nguyên chủ không chỉ là hải vương cao cấp, mà còn thật sự rất "tra". Dù nuôi cả đàn cá nhưng chẳng ai có tư cách chạm vào cô, vậy mà họ vẫn vì cô mà si mê đến điên đảo.

Nếu Hứa Thần chỉ là một Hứa Thần bình thường, thì sáng sớm cô chia tay với cậu cũng sẽ không khiến cậu nghi ngờ. Nhưng rõ ràng cậu không phải như vậy.

Cố Ninh nhìn gương mặt của thiếu niên, cảm giác thế nào cũng không giống như đang vui vẻ, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cậu thích bị ngược đãi? Hay là phải đối xử tệ bạc với cậu như nguyên chủ trước kia thì mới thấy vui?

Nhưng trước đó cô đối xử tốt với cậu, cậu không phải đã rất vui sao?

Cố Ninh tiến lại gần, quan sát vẻ mặt cậu, suy đoán nguyên nhân khiến tâm trạng cậu thay đổi. Trên mặt cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Cậu đang trách tôi trước kia không tốt với cậu sao?"

Lời vừa dứt, Cố Ninh lập tức nhận ra Hứa Thần siết chặt tay cô, đến mức khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.

Nhưng cậu lại bất ngờ kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô giữa ánh mắt ngạc nhiên.

Rõ ràng đêm qua vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đỏ mặt chạy trốn. Vậy mà giờ phút này, cậu lại như thể vừa khai sáng một chân lý nào đó, hôn đến mức khiến cô không kịp thở, cảm giác như bản thân sắp bị nuốt chửng.

Chỉ là khi nụ hôn kết thúc, nhìn thấy vành tai hơi ửng hồng của cậu, cô mới nhận ra cậu cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hơi thở có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

Cậu cúi đầu nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở quấn lấy nhau, giọng khàn khàn: "Nếu là trước đây... anh làm vậy, em sẽ hận anh."

Cố Ninh nghe vậy, trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác hoảng hốt. Cậu... thực sự phát hiện ra cô không phải nguyên chủ sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô hoảng cái gì chứ? Dù sao cậu cũng không phải Hứa Thần thực sự.

Nếu cậu thực sự bắt đầu nghi ngờ, nói không chừng đây còn là dấu hiệu của việc khôi phục ký ức.

Vì thế, Cố Ninh chỉ mỉm cười nhìn cậu, nắm lấy tay cậu: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

Thiếu niên rũ mắt, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, giọng nói có chút khàn khàn, giống như một con thú nhỏ bị tổn thương: "Ngoại hình... với em thực sự quan trọng đến vậy sao?"

Cố Ninh sững sờ: "..."

Không ngờ cậu ấy suy nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng lại rút ra kết luận này, khiến cô dở khóc dở cười.

Xem ra chuyện này đã giày vò cậu không phải chỉ một hai ngày, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn cho đến bây giờ mới hỏi. Rất có thể là vì hôm nay nhìn thấy Tiết Hoằng, dù ăn mặc đơn giản, quần áo cũ kỹ nhưng vẫn điển trai, nên trong lòng sinh ra cảm giác bất an, không thể tiếp tục kiềm chế nữa.

Nhưng nếu đứng từ góc nhìn của Hứa Thần mà nói, thì đúng là khi cậu ấy còn béo, nguyên chủ đã phớt lờ cậu, ghét bỏ cậu, thậm chí còn dung túng cho bạn học chế giễu cậu.

Sau khi cậu giảm cân, trở nên đẹp trai, thái độ của nguyên chủ lại thay đổi hoàn toàn, trở nên thân mật với cậu. Nghĩ sao cũng chỉ có thể kết luận là do ngoại hình mà thôi.

Hơn nữa, ngoại trừ cậu, những "con cá" mà nguyên chủ nuôi đều có ngoại hình không chê vào đâu được, chẳng khác gì hậu cung của hoàng đế. Điều này càng khiến cậu chắc chắn rằng cô coi trọng vẻ bề ngoài.

Cố Ninh nhìn sâu vào đôi mắt của thiếu niên, cảm thấy hơi đau đầu. Cô thật sự không biết phải giải thích thế nào để cậu tin mình.

Nhưng nếu không giải thích, cô sợ rằng cậu sẽ giống như trong nguyên tác, ám ảnh quá mức về cân nặng và ngoại hình, tự hành hạ bản thân để theo đuổi sự hoàn hảo.

Bình thường cậu trông rất ngoan, nhưng thực ra lại rất cố chấp, đối với bản thân cũng vô cùng tàn nhẫn.

Cố Ninh còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào, thì Hứa Thần dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, bỗng nhiên nói: "Dù là như vậy cũng không sao."

Cố Ninh ngẩn người, nhìn về phía cậu, cố nhịn không hỏi: Vậy trước đó cậu tỏ ra để ý như thế làm gì?

"Chỉ là... như vậy vẫn chưa đủ." Hứa Thần cúi đầu nhìn cô, khẽ hôn lên trán cô. Ánh mắt cậu sâu thẳm, giọng nói trầm thấp, gần như là thì thầm: "Ninh Ninh, em phải thích anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa..."

Bộ dáng này của cậu chẳng khác nào một chú cún nhỏ bám người, khao khát được chủ nhân yêu thương, mong muốn cô chỉ nhìn mỗi mình cậu, trong lòng chỉ có cậu, mãi mãi ở bên cậu.

Cố Ninh cảm thấy bộ dạng này của cậu lại có chút đáng yêu, vô thức đưa tay xoa đầu cậu. Dù là ở thế giới nào, sự cố chấp của Bạch Túc dành cho cô dường như chưa bao giờ thay đổi.

Giống như cậu luôn biết cách đánh trúng điểm yếu của cô vậy.

_________

25/03/10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip