Chương 52: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (8)

Edit: Weirdo

Vừa đi gần hết con hẻm nhỏ, bỗng nhiên từ cuối ngõ vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, xen lẫn với giọng mắng chửi cay nghiệt của một người phụ nữ.

Nghe thấy âm thanh đó, người nghe không khỏi cau mày khó chịu.

Cố Ninh và Hứa Thần đi thêm vài bước, liền nhìn thấy trước sân một ngôi nhà, có một người phụ nữ đang ôm một bé trai tầm hai tuổi, miệng không ngừng quát mắng bé gái đang đứng cạnh chân mình.

Bà ta buộc tội bé gái trộm đồ ăn mà còn dám khóc.

Vừa mắng, bà ta vừa đút viên kẹo vào miệng bé trai trong lòng.

Cậu bé ăn kẹo, nhìn mẹ mắng chửi người khác, hưng phấn vỗ tay cười.

Bé gái nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên, giọng nói ngắt quãng: "Không... không có trộm..."

Cố Ninh nhận ra bé gái này chính là cô bé xinh xắn mà cô từng gặp khi mới đến thôn. Nhìn dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của bé, lại bị người phụ nữ quát mắng dữ dội, trông chẳng khác nào một nhành cỏ yếu ớt trong trận mưa bão.

Bé gái vẫn cố gắng níu lấy chân người phụ nữ, muốn giải thích rằng mình không hề trộm đồ.

Người phụ nữ mất kiên nhẫn, giơ tay lên định tát vào mặt bé gái. Động tác này rõ ràng vô cùng thuần thục, như thể bà ta đã làm chuyện này không ít lần.

Nhưng bàn tay còn chưa kịp giáng xuống, Hứa Thần đã tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay bà ta.

Ngày thường, Hứa Thần luôn tỏ ra hòa nhã, hay cười, nhưng khi cậu không cười, khí chất trên người lại vô cùng áp đảo, khiến người đối diện không khỏi dè chừng.

"Kẹo là chúng tôi cho cô bé."

Cố Ninh thoáng sững sờ, rồi vội vàng bước đến kéo bé gái ra, tránh để bé bị đánh oan.

Người phụ nữ này mới gả vào thôn được vài năm, trước đây chưa gặp Hứa Thần nhiều lần, huống hồ hiện tại cậu trông hoàn toàn khác xưa. Bà ta không biết cậu là ai, nhưng thấy cách ăn mặc của cậu trông như thiếu gia nhà giàu trên TV, liền không dám đắc tội.

"Con bé này thật là, không chịu nói rõ ràng! Nào, về nhà lau mặt đi, đừng làm bẩn váy của người ta." Người phụ nữ vươn tay về phía bé gái, rồi nở nụ cười giả lả với Cố Ninh.

Nhưng bé gái lại vùi mặt vào lòng Cố Ninh, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy váy cô, như thể sợ hãi đến phát run.

Người phụ nữ tức giận nhưng có Hứa Thần đứng cạnh nên cũng không dám làm gì, vừa hay lúc này bé trai trong lòng bà ta ăn xong kẹo rồi vô cớ khóc ầm lên. Bà ta bèn bế con quay vào sân.

Sau khi người phụ nữ rời đi, bé gái liền ấm ức sụt sùi nói: "Tìm anh trai..."

Cố Ninh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô bé, hỏi: "Vậy anh trai của em ở đâu?"

Bé gái mở to đôi mắt đẫm lệ, giọng lí nhí: "Không biết..."

Nói rồi, cô bé lại òa khóc.

Cố Ninh bất đắc dĩ, bèn quay sang nhìn Hứa Thần.

Không ngờ cậu thực sự biết, chỉ là thần sắc có chút vi diệu, chậm rãi đáp: "Ở vườn hoa."

Cố Ninh lập tức nghĩ đến những công nhân làm việc ở vườn hoa, theo phản xạ hỏi: "Anh quen sao?"

Hứa Thần cúi người bế bé gái lên, quay đầu liếc cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, cười như không cười: "Em cũng quen."

Cố Ninh: "..."

Được rồi, cô đoán ra là ai rồi.

Bảo sao cô lại thấy góc nghiêng của bé gái này quen mắt như vậy, chẳng phải là cùng một khuôn mẫu với Tiết Hoằng hay sao?

Bé gái dù còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện. Biết họ đưa mình đi tìm anh trai, cô bé không khóc nữa, cũng không quậy phá, hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta xót xa.

Cố Ninh mới biết rằng cô bé tên Tiết Dung, người phụ nữ vừa rồi là mẹ kế của cô bé. Bố bé đi làm trong thành phố, mẹ kế thường xuyên lợi dụng lúc anh trai và bố không có nhà để bắt nạt bé. Nếu bé dám mách với anh trai, hậu quả còn thê thảm hơn, thậm chí có khi còn không được ăn cơm.

Nghe vậy, Cố Ninh chỉ muốn hỏi: Người phụ nữ này trong nguyên tác không phải nên bị phản diện treo lên đánh rồi sao? Bắt nạt em gái của phản diện mà vẫn còn sống đến giờ à?

Nhưng cô cẩn thận nhớ lại cốt truyện, chợt phát hiện sau khi vai ác Tiết Hoằng xuất hiện, không hề nhắc đến người nhà, cô em gái này cũng chưa từng xuất hiện.

Cố Ninh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng liếc nhìn Hứa Thần, lại nghĩ có lẽ đây là ảnh hưởng của sức mạnh thạch Nữ Oa làm thay đổi cốt truyện, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Vườn hoa nhà họ Hứa rất rộng, phong cảnh tuyệt đẹp. Những luống hoa trải dài, mỗi khi gió thổi qua, cánh hoa đung đưa như sóng gợn, trông vô cùng nên thơ.

Cố Ninh lần đầu tiên đến đây, thấy cảnh sắc đặc biệt xinh đẹp, liền không nhịn được mà chụp vài tấm ảnh. Cô còn tiện tay chụp luôn Hứa Thần đang ôm Tiết Dung.

Một thiếu niên anh tuấn trong bộ quần áo thanh lịch, ôm trong lòng một bé gái ngoan ngoãn, phía sau là bầu trời xanh cùng cánh đồng hoa rực rỡ, bức ảnh này mang một cảm giác ấm áp, đẹp đẽ vô cùng.

Đúng lúc này, Tiết Dung bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, mắt sáng rỡ, lập tức vẫy đôi chân nhỏ chạy về phía sâu trong vườn hoa.

Cố Ninh sợ bé ngã, vội chạy theo vài bước, rồi liền thấy bé nhào vào lòng một thiếu niên.

Không cần nói cũng biết, thiếu niên đó là ai.

Tay cậu vẫn còn cầm cái cuốc làm vườn, ống quần lấm lem bùn đất đến tận đầu gối, áo cũng không mặc, để lộ làn da màu tiểu mạch săn chắc, cơ bụng rõ nét, tràn đầy hơi thở nam tính. Dáng người này, đẹp đến mức không giống một học sinh cấp ba chút nào.

Người đẹp ai mà không thích ngắm chứ? Trong khoảnh khắc đó, Cố Ninh dường như đã hiểu được niềm vui của nguyên chủ khi "sưu tầm tem".

Đúng lúc này, Tiết Hoằng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Sau đó, cậu ôm Tiết Dung, chậm rãi bước về phía cô.

So với dáng vẻ mảnh khảnh, tinh tế của Hứa Thần, Tiết Hoằng trông trưởng thành hơn hẳn. Trong ánh mắt cậu có sự chững chạc, trầm ổn của người lớn, cánh tay vững vàng ôm lấy Tiết Dung, tạo thành một hình ảnh như thể hai cha con.

Rõ ràng, cậu đến đây để cảm ơn vì chuyện của Tiết Dung. Nhưng còn chưa kịp nói lời nào với Cố Ninh, thì một bóng dáng cao ráo đã đứng chắn trước mặt cô.

"Học đệ không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi, không đáng gì cả." Giọng Hứa Thần có chút ý cười.

Khoảnh khắc nghe thấy từ "học đệ", biểu cảm của Tiết Hoằng khẽ thay đổi. Cậu ấy nhìn Hứa Thần một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Cố Ninh: "......???"

Rõ ràng, Tiết Hoằng đã nhận ra Hứa Thần chính là thiếu gia nhà họ Hứa, cũng là học sinh đứng đầu khối năm hai của trường họ. Cậu ấy ngạc nhiên, có lẽ vì Hứa Thần bây giờ trông quá khác so với vẻ ngoài trước đây.

Còn sự phức tạp trong ánh mắt ấy... chắc là vì đã từng nghe chuyện Hứa Thần muốn theo đuổi cô trong trường. Giờ nhìn thấy cô và Hứa Thần ở bên nhau, Tiết Hoằng tất nhiên không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc này, bà nội Hứa được quản gia dìu tới. Nhìn thấy bọn họ đứng nói chuyện cùng nhau, bà hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười hiền hậu:

"Đúng rồi, mấy đứa là bạn học chung trường phải không?"

Rồi bà quay sang Tiết Hoằng, cười nói: "Hai đứa này là cháu trai và cháu gái của ta, gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên, cứ chơi cùng nhau đi."

Nghe thấy bốn chữ "cháu trai, cháu gái", Cố Ninh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Tiết Hoằng thoáng dừng lại một chút. Cậu nhìn cô và Hứa Thần bằng ánh mắt khó mà diễn tả thành lời, như thể đang nghi ngờ Hứa Thần có mưu đồ gì đó với em gái nuôi của mình, thậm chí còn vượt qua ranh giới đạo đức.

Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, dường như còn xen lẫn một chút cảm xúc kỳ lạ khác.

Cố Ninh: "......"

Đừng tưởng tượng linh tinh như vậy chứ.

Nhưng Tiết Hoằng không nói gì thêm. Cậu chỉ trầm giọng đáp: "Bà Hứa, việc của cháu chưa làm xong, khi nào xong cháu sẽ đến."

Bà nội Hứa lập tức ra hiệu cho quản gia nhận lấy chiếc cuốc trên tay cậu, cười nói: "Chuyện này có người khác làm, cứ chơi đi. Trẻ con đừng lúc nào cũng tỏ ra như người lớn vậy."

Tiết Hoằng cũng không từ chối nữa.

Quản gia đưa bọn họ đến một mái hiên trúc rợp bóng mát.

Mấy người cùng ngồi xuống chiếc bàn dài.

Người hầu mang lên trái cây ướp lạnh, nước ép, cùng một số món bánh ngọt tinh xảo dành riêng cho mùa hè.

Những món ăn này hiển nhiên là chuẩn bị cho Cố Ninh và Tiết Dung.

Nhưng Tiết Dung lại rất ngoan ngoãn, dù muốn ăn cũng không dám nhìn lâu.

Cố Ninh thấy cô bé đáng yêu quá, liền đẩy đĩa bánh đến trước mặt: "Ăn đi, đừng ngại, để lâu là hỏng đó."

Tiết Hoằng khẽ nhíu mày: "Không cần..."

Lời còn chưa dứt, đôi mắt Tiết Dung đã sáng lên. Bé nhìn sang Cố Ninh với ánh mắt mong chờ, nhưng khi nghe thấy Tiết Hoằng nói, lại quay đầu nhìn anh trai đầy thắc mắc.

Tiết Hoằng im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhận thua. Cậu nhìn Cố Ninh, giọng trầm thấp: "Cảm ơn."

Cố Ninh nhìn cô bé ngoan ngoãn ôm bánh trong lòng Tiết Hoằng, đôi mắt khẽ cong lên: "Em gái cậu đáng yêu thật đấy."

Cô không thể hiểu nổi sao mẹ kế của Tiết Dung lại nhẫn tâm đánh đập một đứa bé thế này?

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Cố Ninh kể lại cho Tiết Hoằng nghe. Nhưng cậu không hề bất ngờ, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn: "Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Lúc này, Hứa Thần bỗng nhiên bật cười nhẹ, nói: "Học đệ, sao cậu không cảm ơn tôi?"

Nói xong, cậu đẩy một ly nước ép đã cắm sẵn ống hút đến trước mặt Cố Ninh, dịu dàng nói: "Vị chua ngọt, từ nhỏ em đã thích hương vị này."

Cố Ninh: "......"

Còn chưa uống đã thấy chua rồi.

Tiết Hoằng lặng lẽ nhìn Hứa Thần, ánh mắt tối lại, vẻ mặt phức tạp.

"Không cần hiểu lầm," Hứa Thần cười nhàn nhã, giọng điệu thong thả, "Tôi và Ninh Ninh không phải anh em ruột."

Có lẽ cậu đoán được Tiết Hoằng đã nghe những lời đồn trong trường, nên chủ động giải thích trước. Cố Ninh cũng không muốn bị hiểu lầm. Dù sao cô và Hứa Thần cũng đã ở bên nhau, nếu để người khác tưởng họ là anh em ruột, thì sau này còn ra thể thống gì?

Nhưng điều khiến cô ngớ người chính là hành động tiếp theo của Hứa Thần.

Cô vừa uống một ngụm nước ép, thì đã bị Hứa Thần kéo vào lòng. Cậu dùng giọng điệu dịu dàng đến mức có thể làm người ta lầm tưởng, nói: "Chúng tôi chỉ là có mối quan hệ thân mật hơn cả anh em mà thôi, mong cậu giữ bí mật giúp."

Cố Ninh: "......???"

Cái gì gọi là... quan hệ còn thân mật hơn cả anh em ruột?!

Tiết Hoằng im lặng nhìn hai người. Rất lâu sau, cậu chỉ thốt lên một chữ: "Được."

Cố Ninh: "......"

Khoan đã, cậu không nghi ngờ gì mà tin ngay à?!

Chẳng lẽ cô và Hứa Thần thực sự trông giống như có quan hệ bất thường lắm sao?!

Con cá lớn này cứ thế mà bị Hứa Thần dễ dàng đuổi đi à?

Cố Ninh quay đầu nhìn Hứa Thần đang cười dịu dàng, bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên. Có khi nào, sau khi khai giảng, cô chẳng cần lo nghĩ cách đối phó với "bầy cá" nữa...

Chỉ cần để Hứa Thần ra mặt, là có thể thu phục toàn bộ?

__________

2025/03/13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip