Chương 54: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (10)

Edit: Weirdo

Cảnh sát nhanh chóng đưa bọn buôn người cùng mẹ kế của Tiết Hoằng về đồn để điều tra.

Sau khi chuyện này xảy ra, để đảm bảo an toàn, Cố Ninh và Hứa Thần cũng được đưa về Giang Thành.

Những chuyện sau đó, Cố Ninh đều nghe bà nội Hứa kể lại từ quê nhà.

Cảnh sát lần theo manh mối từ nhóm buôn người này, không ngờ lại phát hiện cả một đường dây lớn phía sau. Nhân lúc chúng chưa kịp đề phòng, cảnh sát đã triệt phá toàn bộ, giải cứu được rất nhiều đứa trẻ.

Mà tay buôn người này lại là người cùng thôn với mẹ kế của Tiết Hoằng. Hai người vốn đã có quan hệ từ trước, thậm chí bà ta còn mang thai trước khi lấy bố cậu ấy.

Vì thế, đứa em trai của Tiết Hoằng thực chất không hề có quan hệ huyết thống với cậu ấy.

Bị đội lên đầu một cái sừng lớn như vậy, bố của Tiết Hoằng tất nhiên không thể tiếp tục sống chung với mẹ kế cậu ta được nữa, cả hai nhanh chóng ly hôn.

Bố Tiết Hoằng vốn làm việc trong thành phố, cậu ấy cũng đang theo học ở đó, tất nhiên không thể để em gái một mình ở lại quê nhà. Cuối cùng, cả gia đình quyết định chuyển đến gần trường cấp ba của Tiết Hoằng.

Căn nhà mà họ thuê cũng là do bà nội Hứa nhiệt tình nhờ người tìm giúp. Một căn hộ ba phòng một phòng khách, tuy nằm trong khu chung cư cũ nhưng với họ mà nói cũng đã là rất tốt rồi.

Cố Ninh gặp lại Tiết Hoằng vào đúng ngày khai giảng.

Hôm nay cũng là ngày nhập học của học sinh mới.

Cố Ninh và Hứa Thần chính thức bước vào năm cuối cấp ba. Tuy đây là một trường học quý tộc, nhưng lớp thực nghiệm mà họ theo học lại có áp lực học tập vô cùng lớn. Giáo viên cũng rất nghiêm khắc, hoàn toàn không vì gia thế của học sinh mà nhân nhượng.

Cố Ninh không lo sẽ gặp nữ chính của nguyên tác vào lúc này, bởi vì theo cốt truyện gốc, cô ta phải một tháng sau mới đến trường.

Dựa vào kinh nghiệm mà nói, chỉ cần không dính dáng đến nam chính, dòng chảy hiện thực sẽ không khác quá nhiều so với nguyên tác.

Một khi nữ chính xuất hiện, gương mặt giống hệt nguyên chủ của cô sẽ bị người khác nghi ngờ, đào sâu truy vấn. Mà đây cũng chính là khởi đầu cho sự sụp đổ nhân thiết của nguyên chủ trong nguyên tác, dẫn đến việc cô ấy bị chế giễu và bắt nạt.

Trước khi chuyện đó xảy ra, cô nhất định phải giải quyết hết những vấn đề tồn đọng này.

Tài xế nhà họ Hứa như thường lệ dừng xe ở một vị trí cách trường học không xa.

Trong xe, Cố Ninh vừa mở cửa xe định bước xuống thì cánh tay bị ai đó giữ lại.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô và Hứa Thần luôn xuống xe riêng biệt.

Bởi vì nguyên chủ không muốn người khác biết mình chỉ là một cô nhi sống nhờ, càng không muốn bị phát hiện mối quan hệ với Hứa Thần.

Dĩ nhiên, cũng có người biết chuyện này, ví dụ như Lục Tuân – đại ca của trường. Nhưng vì thích nguyên chủ, cậu ta vẫn luôn giữ bí mật giúp cô.

Cố Ninh kinh ngạc quay đầu lại.

Trong ánh sáng lờ mờ của khoang xe, Hứa Thần lặng lẽ nhìn cô, hàng mi hơi rũ xuống, khóe môi khẽ mím, nụ cười nhạt đầy gượng gạo:

"Trong mắt em, anh thực sự không đáng để người khác biết đến sao?"

Cậu lớn lên đẹp trai thế này, nếu vẫn còn khó nhận ra, thì những người khác chắc chẳng sống nổi nữa!

Cố Ninh theo bản năng đáp: "Tất nhiên là không rồi!"

Ánh mắt Hứa Thần dán chặt vào cô, sau đó hỏi tiếp: "Vậy chúng ta cùng nhau đi nhé?"

"......" Cố Ninh do dự, cô sợ làm vậy sẽ khiến sóng gió nổi lên. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiếu niên dần ảm đạm vì câu trả lời của cô, cô lại không đành lòng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đồng ý: "Vậy... cũng được."

Nụ cười của Hứa Thần bỗng chốc trở nên rạng rỡ, như thể cả vườn hoa cùng lúc nở rộ.

Cố Ninh: "......"

Cảnh tượng quen thuộc này thật khiến người ta không kịp đề phòng.

Bạch Túc vẫn là Bạch Túc mà cô biết.

Hai người cùng nhau xuống xe.

Đây là lần đầu tiên họ sóng vai bước vào cổng trường cấp ba.

Nguyên chủ là hoa khôi của trường, gần như ai cũng biết cô. Danh tiếng của cô chẳng khác gì một ngôi sao nổi tiếng, chỉ cần có một tin đồn nhỏ cũng có thể khiến dư luận xôn xao.

Bởi vậy, ngay khi Cố Ninh bước vào trường, cô lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Huống hồ, bên cạnh cô còn có Hứa Thần.

Nhan sắc của Hứa Thần hiện tại cũng thuộc hàng top trong thế giới tiểu thuyết này. Bộ đồng phục học sinh mặc trên người cậu ấy chẳng khác gì trang phục cao cấp, khí chất nổi bật, khiến người ta không thể không nhớ đến hình ảnh nam thần vườn trường năm ấy.

Cố Ninh lặng lẽ quan sát phản ứng của Hứa Thần, lo lắng rằng những chuyện xảy ra trong học kỳ trước có thể đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu ấy.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Hứa Thần bây giờ đã không còn là cậu thiếu niên tự ti, nhạy cảm mà cô từng gặp nữa. Rõ ràng, ký ức của nguyên bản Hứa Thần đã ảnh hưởng đến cậu ấy không ít, nhưng khoảng thời gian nghỉ hè vừa qua đã giúp cậu ấy thoát khỏi phần nào bóng tối đó.

Dưới vẻ ngoài ôn hòa, Hứa Thần lại toát lên một khí chất mạnh mẽ. Khi cậu bước đi, dường như cả không gian cũng trở nên khác biệt. Dù vẻ ngoài trông có vẻ dễ gần, nhưng chẳng ai thực sự dám xem thường cậu ấy.

Không giống với giai đoạn trước, khi Hứa Thần bị nguyên chủ thao túng đến mức đánh mất chính mình, để rồi không thể phản kháng lại sự chế giễu của bạn học.

Bây giờ, cậu ấy giống như một nhân vật phản diện đã hoàn thành màn "biến hình" – trở lại để báo thù.

Hứa Thần trong nguyên tác vốn là một người tốt bụng, luôn tha thứ cho người khác. Nhưng Hứa Thần của hiện tại... chưa chắc đã như vậy.

Cố Ninh cảm thấy mình chẳng cần phải lo lắng cho cậu nữa, ngược lại, những kẻ từng bắt nạt cậu có lẽ sẽ tương đối thảm rồi.

Cố Ninh và Hứa Thần đến trường hơi muộn, lúc này sân trường đã rất đông đúc, học sinh và giáo viên qua lại tấp nập.

Nhưng cô không ngờ rằng, người đầu tiên cô gặp lại là Lam Tiểu Nhã.

Đây có được tính là oan gia ngõ hẹp không?

Cố Ninh vốn không có xích mích gì với Lam Tiểu Nhã, nhưng nguyên chủ và cô ta thì lại là kẻ thù không đội trời chung.

Lam Tiểu Nhã là một tiểu thư con nhà giàu thực thụ, tuy tính tình kiêu ngạo nhưng lại rất xinh đẹp. Cô ta thuộc kiểu người vừa có vóc dáng quyến rũ, vừa có gương mặt sắc sảo đầy mê hoặc.

Nếu không có nữ phụ Bạch Nguyệt Quang, cô ta chính là hoa khôi của trường một cách danh chính ngôn thuận.

Lam Tiểu Nhã luôn kiêu ngạo, đương nhiên không phục. Nhưng tranh danh hiệu hoa khôi thì cô ta không thắng nổi, tham gia các cuộc thi ở trường cũng chẳng bằng, mà điều khiến cô ta phát điên nhất chính là, ngay cả nam sinh cô ta thích cũng đem lòng yêu nguyên chủ.

Thế thì không thể nhịn được nữa!

Mà người Lam Tiểu Nhã thích không ai khác chính là Tiết Hoằng — nam phụ phản diện. Cũng bởi vì biết được điều này, nguyên chủ mới coi Tiết Hoằng chẳng khác gì một chiếc lốp dự phòng.

Nếu như Lam Tiểu Nhã ghét nguyên chủ thế nào, thì nguyên chủ cũng chẳng ưa gì Lam Tiểu Nhã. Vì trong lòng cô, cô ta chẳng có gì nổi trội hơn mình, vậy mà lại được sống trong nhung lụa, là thiên kim tiểu thư chính hiệu, còn mình thì chỉ là con nuôi của một gia đình hào môn.

Lam Tiểu Nhã học cùng năm với Cố Ninh nhưng lại cùng lớp với Tiết Hoằng. Chẳng qua vì học hành quá kém nên cô ta bị lưu ban. Trong trường, cô ta thuộc hội con gái chuyên gây chuyện.

Bên cạnh Lam Tiểu Nhã lúc nào cũng có mấy cô bạn vây quanh.

Nhìn thấy Cố Ninh, cô ta khựng lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, không khí dường như căng thẳng đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc súng.

Dù vậy, cả hai đều là nữ thần trong trường, chẳng ai có thể ra tay đánh nhau hay cãi cọ ầm ĩ giữa chốn đông người.

Cố Ninh thì càng không muốn tốn thời gian với cô ta, cứ coi như không thấy rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng khi lướt ngang qua nhau, Lam Tiểu Nhã liếc nhìn Hứa Thần một cái rồi bật cười lạnh lùng:

"Nhanh vậy đã thay người rồi à?"

Giọng cười của cô ta như muốn nói rằng Cố Ninh là kiểu con gái lẳng lơ.

Cố Ninh khựng chân nhưng Lam Tiểu Nhã đã kiêu ngạo quay lưng bỏ đi, đám bạn cô ta cũng lũ lượt theo sau.

Không thể không công nhận, người hiểu rõ bạn nhất luôn là đối thủ của bạn.

Lam Tiểu Nhã là người đầu tiên nhận ra bộ mặt thật của nguyên chủ — một "trà xanh" chính hiệu, một "hải vương" giữa vườn trường, tay bắt cá nhiều đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng chẳng ai tin điều đó, bởi trong mắt mọi người, nguyên chủ là một cô gái thanh thuần, trong sáng.

Mà người thảm nhất trong số đó, chính là anh chàng thiếu gia giàu nhất trong nhóm người vây quanh cô.

Nghĩ đến đây, Cố Ninh liếc nhìn Hứa Thần một chút, dù chuyện này không phải do cô gây ra, nhưng lúc này cô cũng hơi lo rằng cậu ấy sẽ ghen.

Tuy nhiên, Hứa Thần vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lam Tiểu Nhã.

Cố Ninh vừa thở phào thì ngay lúc đó, có tiếng gọi vang lên phía trước.

"Cố Ninh!"

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Hoằng cùng mấy thành viên hội học sinh đi tới.

Hình như hôm nay là phiên trực của cậu ấy, trên tay còn đeo phù hiệu hội học sinh.

Lúc trước, khi ở nông thôn, cô có thể thoải mái mà đối diện với Tiết Hoằng, nhưng khi trở lại trường học, thân phận của cậu ấy đột nhiên trở nên khác biệt, khiến cô bỗng dưng cảm thấy hơi bối rối. Cô hy vọng cậu ấy nói nhanh rồi rời đi.

Những người khác xung quanh cũng dừng lại nhìn. Lam Tiểu Nhã đang định bước tiếp thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn Tiết Hoằng với ánh mắt như muốn tóe lửa.

Trông cô ta chẳng khác gì một người vừa phát hiện ra "bạch nguyệt quang" của mình bị kẻ khác làm vấy bẩn.

Tiết Hoằng gọi cô lại để nói lời cảm ơn. Cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, như một hồ nước giấu kín vô số bí mật.

"Chuyện hôm đó, cảm ơn cậu." Giọng cậu trầm ấm, chân thành, mang theo một sức hút kỳ lạ.

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Cố Ninh có chút không được tự nhiên. Cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói ôn hòa bên cạnh vang lên:

"Không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm."

Cố Ninh: "..."

Nhưng người ta cảm ơn tôi cơ mà?!

Tiết Hoằng lúc này mới quay sang nhìn Hứa Thần, như thể giờ mới nhận ra sự tồn tại của cậu ấy. Cậu im lặng một lát, rồi lại quay sang Cố Ninh:

"Ba tôi muốn mời hai người một bữa cơm để cảm ơn. Dung Dung cũng rất muốn gặp cậu. Thứ bảy này cậu có rảnh không?"

Nhắc đến Tiết Dung, giọng điệu của Tiết Hoằng trở nên mềm mỏng hơn. Cố Ninh nhớ đến cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn kia, trong lòng có chút dao động.

Nhưng ngay lúc đó, Hứa Thần lại mỉm cười lên tiếng:

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần thiết phải báo đáp. Chúng tôi không phải kiểu người mong chờ sự đền ơn."

Cố Ninh: "???"

Thành ngữ này cậu ấy dùng đúng chỗ không vậy?

Tiết Hoằng liếc nhìn Hứa Thần thêm một lần nữa, im lặng, có vẻ như đang cố kiềm chế cảm xúc.

Sau đó, cậu quay sang Cố Ninh: "Bên kia còn có việc, tôi đi trước."

Cố Ninh gật đầu. Nhìn Tiết Hoằng rời đi, Lam Tiểu Nhã lập tức chạy theo. Cô lúc này mới quay sang Hứa Thần:

"Anh..."

Hứa Thần cụp mắt, nhìn cô chăm chú: "Anh không nên giúp em từ chối cậu ta sao?"

Cố Ninh chớp mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mau đi học thôi, chúng ta đi nào."

Nhưng chưa đi được mấy bước, một giọng nói tức giận vang lên.

"Cố Ninh!!!"

Cô ngẩng đầu, liền thấy Lục Tuân hùng hổ xông đến, sắc mặt khó coi như thể vừa bị đội một chiếc nón xanh ngay giữa ban ngày. Bên cạnh cậu ta còn có cả một đám đàn em.

"Có phải cậu đang trốn tránh tôi không?"

Không chờ cô trả lời, Lục Tuân đã quay sang nhìn Hứa Thần, ánh mắt tràn đầy ghen tức:

"Mẹ kiếp, thằng này là ai?"

Nhìn dáng vẻ tức giận như thể bị cắm sừng của cậu ta, Cố Ninh hơi đau đầu. Nếu để cậu ta biết cô còn cả một ao cá đầy đủ thể loại, vậy thì thật sự thảm rồi.

May mà có Hứa Thần ở đây, cô nghĩ mình có thể xem một màn kịch hay.

Quả nhiên, vừa ra tay, Hứa Thần lập tức tung một đòn chí mạng. Cậu bình thản nhìn Lục Tuân, mỉm cười: "Cậu không nhận ra tôi sao?"

Lục Tuân bực bội quát: "Mẹ nó, sao tôi phải nhớ cậu chứ?"

Dừng một chút, cậu ta lại cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nghi hoặc hỏi: "Mà tôi có quen cậu à?"

Hứa Thần nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta đã học chung từ mẫu giáo, tiểu học cho đến cấp hai."

Nghe qua có vẻ chỉ là một câu chuyện cũ đơn giản, nhưng sắc mặt của Lục Tuân lại tối sầm đi từng chút một. Cuối cùng, cậu ta trừng mắt nhìn Hứa Thần, như thể rốt cuộc đã nhận ra đối phương là ai, rồi tức khắc bật ra một câu chửi thề:

"Vãi!"

Cố Ninh có thể hiểu tâm trạng của Lục Tuân lúc này chẳng khác nào một con chó bị giẫm phải đuôi. Trong nguyên tác, giống như nguyên chủ và Lam Tiểu Nhã là một cặp đối lập, thì Lục Tuân và Hứa Thần cũng vậy.

Từ nhỏ, Lục Tuân đã sống dưới cái bóng của Hứa Thần, bởi vì bố của cả hai là bạn thân, lúc nào cũng lấy Hứa Thần ra so sánh với cậu ta.

Ngoại trừ ngoại hình và dáng người, gần như không có phương diện nào Lục Tuân có thể vượt qua Hứa Thần.

Cho nên, có thể tưởng tượng được tâm trạng cậu ta lúc này. Nhìn thấy Hứa Thần từ một tên béo ú biến thành một thiếu niên cao ráo, điển trai, bóng ma tâm lý của Lục Tuân càng nặng nề hơn. Đến cả chuyện chất vấn Cố Ninh cũng không còn tâm trí để quan tâm nữa.

Cậu ta đứng sững người, gương mặt lộ vẻ hoài nghi cuộc đời: "Cậu... sao có thể là Hứa Thần?"

Lúc này, một trong những đàn em của Lục Tuân là Chu Vân cũng kinh ngạc nhìn Hứa Thần, sau đó liếc qua Cố Ninh, ánh mắt tối sầm lại: "Cậu và Cố Ninh... rốt cuộc có quan hệ gì?"

Lúc này Cố Ninh mới chú ý đến Chu Vân, sau khi lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, cô lập tức nhận ra đây cũng là một con cá trong ao của nguyên chủ.

Cố Ninh cạn lời.

Nguyên chủ này đúng là một Hải Vương* chính hiệu, làm giáo bá đã đành, ngay cả đàn em của giáo bá cũng không tha.

(*Hải Vương: Chỉ người có nhiều "cá" trong ao, tức nhiều mối quan hệ tình cảm mập mờ.)

Nhưng cô không muốn gánh nồi này đâu! Nghĩ đến kết cục thê thảm nếu bị vạch trần, Cố Ninh không khỏi đặt ánh mắt kỳ vọng vào Hứa Thần.

Giải quyết ao cá này, phải nhờ vào cậu rồi!

Hiển nhiên, Lục Tuân biết chuyện cô và Hứa Thần cùng nhau về quê trong kỳ nghỉ hè. Chỉ là trước đây cậu ta chẳng hề để mắt đến một Hứa Thần béo ú mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thiếu niên cao ráo, điển trai trước mặt, cậu ta bỗng chấn động, rồi lại ấm ức nhìn Cố Ninh, cứ như bị tổn thương sâu sắc:

"Hai người ở bên nhau cả kỳ nghỉ hè, còn cùng đi về quê nghỉ dưỡng, bây giờ lại cùng nhau đi học... Vậy mà cậu còn không thèm trả lời một tin nhắn nào của tôi? Chúng ta chẳng lẽ không phải..."

Nói đến đây, cậu ta đột nhiên nghẹn lời, như thể vừa nhận ra một sự thật đáng sợ.

Mẹ nó, cậu ta với Cố Ninh... còn chưa phải người yêu!

Lục Tuân tức đến muốn hộc máu, càng nghĩ càng nghẹn khuất. Cậu ta hận chính mình chậm tay, đến tư cách chất vấn cũng không có. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể nghẹn ngào nói một câu:

"Chúng ta chẳng lẽ không phải bạn tốt sao?"

Đám đàn em đang định giúp cậu ta vùi dập tình địch: "......"

Cố Ninh: "......"

Không phải đâu, đứa trẻ ngốc, nguyên chủ chỉ coi cậu là một con cá trong ao thôi.

Hứa Thần vẫn điềm tĩnh đáp: "Là tôi bảo cô ấy làm vậy."

Nếu đối với Cố Ninh, Lục Tuân còn cố nhịn giận, thì đối với Hứa Thần, cậu ta lập tức bùng nổ, hỏa lực bắn thẳng vào người đối diện:

"Mẹ nó, cậu nghĩ cậu là ai?"

Nhưng chưa đợi Hứa Thần trả lời, một giọng nói đáng yêu, vui vẻ đột nhiên vang lên: "Chị!"

Giọng nói này nghe mềm mại, mang theo cảm giác tràn đầy năng lượng. Cố Ninh vừa quay đầu lại nhìn, cả người liền cứng đờ.

Lại là một con cá trong ao của nguyên chủ?

Cô vừa mới bước chân vào cổng trường thôi mà! Khu dạy học còn chưa đến được! Sao có thể tình cờ đụng mặt nhiều cá đến vậy chứ?

Nguyên chủ rốt cuộc là thiên tài quản lý thời gian kiểu gì đây!!!

Người chạy đến là một thiếu niên hoạt bát, học sinh năm nhất, cũng là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất của nhà họ Sở. Vừa đáng yêu, vừa đẹp trai, phía trên còn có ba người anh trai siêu giàu yêu thương cậu ta hết mực.

Nếu cưới... không, nếu lấy được cậu ta, chẳng khác nào có cả giang sơn Sở thị trong tay.

Đây chính là một con cá mà nguyên chủ dày công chăm sóc, luôn theo phong cách dịu dàng, ngọt ngào của một tỷ tỷ biết chiều chuộng. Mà Sở Mính, cậu em nhà họ Sở, lại cực kỳ thích kiểu người như vậy.

Cậu ta vui vẻ nhào đến chỗ Cố Ninh, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ lâu ngày không gặp chủ nhân.

Cố Ninh còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị Hứa Thần kéo lại.

Khi cô ngẩng đầu lên, cả thế giới bỗng chốc như im bặt, thậm chí cô còn nghe thấy âm thanh chụp ảnh liên tục vang lên xung quanh.

Cái quái gì đây?

Tiểu thiếu gia đáng yêu nhà họ Sở lại đang ôm... Hứa Thần?

Không phải ảo giác, mà thật sự có rất nhiều tiếng màn trập vang lên. Không cần đoán cũng biết, chẳng bao lâu nữa trường học sẽ nổ tung vì chuyện này. Còn những học sinh vây xem thì ngày càng nhiều hơn.

Cố Ninh: "......"

Mệt mỏi quá.

Sở Mính khi nhìn thấy Hứa Thần cũng hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng lùi ra xa, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Rồi cậu ta quay đầu nhìn Cố Ninh, ánh mắt ấm ức tràn trề, sau đó trừng mắt với Hứa Thần, giọng điệu hung hăng:

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với tỷ tỷ, cậu là ai mà dám ngăn tôi?"

Hứa Thần vẫn đứng bên cạnh Cố Ninh, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nhìn thấy Lục Tuân và Sở Mính đều đang nổi trận lôi đình, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản: "Tôi là anh trai cô ấy."

Sở Mính lập tức ngơ ngác, quay sang nhìn Cố Ninh, như muốn xác nhận xem có đúng hay không. Dù sao trước đây cậu ta chưa từng thấy người này.

Còn Lục Tuân thì...

Trán giật gân liên tục: "......"

Mẹ nó, ai tin cậu chứ!

__________

2025/03/13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip