Chương 58: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (14)

Edit: Weirdo

Vì đã có kinh nghiệm đối phó với Sở Mính, lần này Cố Ninh bình tĩnh hơn hẳn, vẫn là cách làm dứt khoát, nhanh gọn như trước.

Cà phê còn chưa kịp mang lên, Cố Ninh đã trả lại hết quà cậu tặng.

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết lời, Lục Tuân vừa nghe cô muốn trả quà, cả người lập tức bùng nổ, căn bản không buồn nghe cô giải thích.

Cậu đột nhiên đứng bật dậy, khí thế bùng nổ đến mức khiến nhân viên phục vụ đang bưng cà phê cũng khựng lại, do dự không biết có nên đi tới hay không.

Cố Ninh liếc nhìn về phía nhân viên phục vụ, sau đó lại nhìn Lục Tuân, nhẹ giọng nói:

"Cậu bình tĩnh trước đã, nghe tôi giải thích được không?"

Giọng nói thiếu nữ mềm mại, biểu cảm dịu đi, mà Lục Tuân lại là kiểu người mềm nắn rắn buông, cũng để ý thấy nhân viên phục vụ đang do dự bên cạnh, lập tức hừ lạnh một tiếng, như thể bất mãn vì người ta nhát gan quá, rõ ràng cậu còn chưa làm gì cả.

Cậu miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cô, cả người tỏa ra vẻ bực bội khó chịu.

Chờ đến khi hai ly cà phê được mang lên, Lục Tuân liền giống như uống rượu, dốc một hơi cạn sạch, yết hầu khẽ chuyển động vài cái, cố kìm nén cảm xúc, rồi cất giọng: "Cố Ninh, trước đây tôi tặng quà, không phải cậu rất thích sao? Bây giờ lại muốn trả lại hết cho tôi, ý gì đây?"

Nói xong, cậu ta có chút kích động, trong giọng nói còn xen lẫn chút ấm ức tức tối: "Cậu muốn bội tình bạc nghĩa với tôi có phải không?"

Nghe câu này, Cố Ninh suýt nữa bị cà phê làm sặc.

Không biết còn tưởng rằng hai người họ đã hẹn hò rồi ấy chứ.

Xem ra, Lục Tuân đúng là không dễ đối phó như Sở Mính. Bên kia, Sở Mính chưa xác định được tình cảm của cô đã tin ngay lý do "chỉ xem như em trai" của cô. Nhưng Lục Tuân thì tự tin hơn nhiều, chẳng những cảm thấy cô thích mình, mà còn một mực tin rằng hai người nhất định sẽ thành đôi.

Cái này... chắc chắn không thể thừa nhận được.

Thế nên, Cố Ninh chỉ giữ vẻ mặt mơ hồ, như thể không hiểu cậu đang nói gì, rồi giải thích: "Trước đây tôi nhận quà vì chúng ta là bạn, nhưng bây giờ..."

Lục Tuân lập tức trừng mắt: "Bây giờ thì không phải?"

Nhắc đến chuyện này, cậu lại thấy bực bội, chỉ hận bản thân hành động quá chậm, không tỏ tình sớm hơn một chút, nếu không biết đâu giờ này ngay cả tên con cũng đã bàn bạc xong rồi!

Xem ra, tỏ tình nên được đưa lên lịch trình ngay.

Cậu rất tự tin về điều đó, nhưng sự tự tin này còn chưa kịp bùng lên đã bị câu nói tiếp theo của Cố Ninh bóp nghẹt ngay trong trứng nước.

Chỉ thấy cô gái đối diện dịu dàng mỉm cười, như thể đang chân thành chia sẻ niềm vui với bạn bè vậy, đôi mắt cũng ánh lên vẻ hạnh phúc:

"Bây giờ tôi có bạn trai rồi, nếu còn giữ quà của cậu, tôi sợ anh ấy sẽ ghen."

Nói xong câu đó, Cố Ninh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, thậm chí còn nghĩ xem nếu Lục Tuân lật bàn thì nên ứng phó thế nào. Dù sao thì cậu ta cũng là kiểu người kiêu ngạo, tính khí lại nóng nảy.

Nhưng điều bất ngờ là—

Không những không lật bàn, cô thậm chí còn không thấy được chút tức giận nào trên mặt cậu. Lúc nghe câu nói kia, cả người Lục Tuân như đơ ra, ánh mắt dần dần mất đi sự sắc bén, linh hồn nhỏ bé cũng chẳng biết bay đi đâu mất rồi.

Cố Ninh cảm thấy bộ dạng này của cậu giống như bị đả kích đến mức chấn động tinh thần vậy. Nếu cô hẹn hò với người khác thì có lẽ cậu còn chưa đến mức như thế, nhưng đối phương lại chính là người từ nhỏ đã luôn đè bẹp cậu ta trong mọi mặt — Hứa Thần.

Cảm giác này chắc chắn không dễ chịu chút nào, đến mức ngay cả tức giận cũng quên mất.

Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu mới dần lấy lại tiêu điểm, nhìn cô, cắn răng nói: "Cậu thường xuyên đến xem tôi thi đấu, đưa nước cho tôi, cười với tôi dịu dàng như thế, chúng ta còn hay cùng nhau ăn cơm, đi chơi chung, tôi bị thương cậu cũng lo lắng cho tôi như vậy... đây không phải thích thì là gì?"

"......"

Một bên uống trà sữa làm bài tập với Sở Mính, một bên lại dành thời gian đi xem bóng rổ, ăn cơm với Lục Tuân.

Nguyên chủ đúng là bậc thầy quản lý thời gian mà!

Cố Ninh chớp mắt, ra vẻ kinh ngạc, như thể không hiểu sao cậu ta lại hiểu lầm như vậy. Cô nhấn mạnh hơn: "Đúng là tôi thích, nhưng đó chỉ là kiểu thích giữa bạn bè thôi."

Cuối cùng, cô còn bổ sung một câu: "Cậu sẽ không hiểu lầm chứ?"

Lục Tuân lặng lẽ nhìn cô, tay phải siết chặt cái ly, một lúc lâu không nói gì.

Cố Ninh giả vờ như không thấy sắc mặt cậu, tiếp tục nói: "Thực ra tôi là một người rất mê bóng rổ, mà cậu lại là người chơi bóng giỏi nhất trường, trông cứ như tỏa sáng vậy, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu nên mới muốn làm bạn. Nếu cậu hiểu lầm thì tôi thực sự xin lỗi."

Gương mặt cô vốn đã mang nét thanh thuần, giọng điệu lại dịu dàng, chân thành, kiểu đàn ông thẳng như Lục Tuân nhìn vào liền không chút nghi ngờ. Cậu chỉ ngây người một lúc, sau đó giọng nói trở nên khàn đi, mang theo chút tự giễu:

"Vậy ra, từ đầu đến cuối... chỉ có tôi là tự mình đa tình, đúng không?"

Nhìn cậu có vẻ chán nản, Cố Ninh thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngỡ ngàng, như thể thật sự không biết cậu lại hiểu lầm sâu đến vậy. Cô nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, nếu tôi biết trước cậu hiểu lầm, tôi đã..."

Câu chưa dứt, Lục Tuân đã bỗng nhiên trợn mắt nhìn cô: "Đã tránh xa tôi, đúng không?"

Cậu ta tức giận, nhưng lại càng không cam lòng: "Nhưng tại sao lại là hắn? Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng có gì bằng hắn, cái gì cũng thua kém, chỉ có đẹp trai là nhỉnh hơn hắn một chút! Giờ đến cả người tôi thích cũng chọn hắn, tôi thực sự kém cỏi đến thế sao?"

Cái này... Vì trong truyện, cậu vốn là nam phụ mà, còn là nam phụ được tạo ra để làm nền cho nam chính, làm sao có thể hơn được nam chính chứ?

Thấy cậu có vẻ mất mát, Cố Ninh nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy cậu cũng hơn hắn ở nhiều điểm lắm."

Nghe vậy, ánh mắt Lục Tuân khựng lại: "Thật sao?"

Cố Ninh gật đầu, định tìm một ví dụ, nhưng trong ký ức của nguyên chủ, ấn tượng về cậu chỉ gói gọn trong mấy chữ: nhà giàu, ngốc nghếch, dễ công lược...

Cô ho nhẹ một tiếng: "Cậu... chơi bóng rổ cực kỳ giỏi! Cái này thì Hứa Thần chắc chắn không bằng cậu."

Nghe vậy, sắc mặt Lục Tuân mới khá lên một chút.

Nhưng rất nhanh, cậu lại cau mày, trầm giọng nói: "Nhưng có ích gì chứ? Cậu vẫn không thích tôi."

Thấy cậu vẫn còn chưa từ bỏ ý định, Cố Ninh kiên nhẫn khuyên nhủ: "Thực ra tôi nghĩ chúng ta vẫn hợp làm bạn hơn. Cậu rất tốt, nhưng tôi thực sự không thích kiểu người như cậu."

Lục Tuân cười lạnh, cầm lấy túi quà trên bàn, đột nhiên đứng dậy: "Ai thèm làm bạn với cậu chứ?"

Nhìn cậu ta giận dữ bỏ đi, Cố Ninh sững sờ trong chốc lát, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng tức giận như vậy mới là bình thường, đợi khi nguôi ngoai rồi, cậu ta sẽ chấp nhận hiện thực thôi.

Dù gì Lục Tuân cũng là một thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo, thế nào cũng không thể chấp nhận làm kẻ thứ ba được.

Chỉ là lúc rời đi, dáng vẻ của cậu ta quá mức hung hăng, trông như thể vừa bắt nạt một cô gái nhỏ vậy. Đến mức nhân viên phục vụ cũng phải bước tới hỏi cô có sao không.

Cố Ninh mỉm cười: "Tôi không sao."

Ban đầu cô định đứng dậy tính tiền, nhưng rồi phát hiện ra lúc nãy Lục Tuân rời đi vẫn nhớ trả tiền. Xem ra vẫn chưa đến mức giận quá mất khôn.

Thế là, sau khi giải quyết xong hai "con cá" quan trọng mà nguyên chủ từng dày công nuôi dưỡng, Cố Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Vừa ra khỏi quán cà phê, cô định gọi xe về nhà thì bất ngờ thấy Hứa Thần đang đứng ngay cạnh cửa bậc thềm.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt cậu ta ánh lên nụ cười dịu dàng. Trên người vẫn là bộ đồng phục trường quý tộc, dáng người cao ráo, gầy nhưng đầy khí chất. Rõ ràng là chưa về nhà.

Cố Ninh thoáng ngẩn ra, bất giác cảm thấy có chút vui mừng: "Sao anh lại ở đây?"

Hứa Thần mỉm cười: "Tất nhiên là đến đón em về."

Cố Ninh nghi hoặc nheo mắt: "Anh theo dõi em à?"

Hứa Thần liếc cô một cái, nắm lấy tay cô, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý: "Là để bảo vệ em thôi. Dự báo thời tiết nói hôm nay có sóng lớn, dễ lật thuyền lắm."

Cố Ninh: "......"

Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu vậy.

Lúc đi ngang qua quán trà sữa, Lam Tiểu Nhã vẫn còn ngồi đó, uống cốc trà sữa của mình. Nếu như lúc trước cô ấy ở lại vì đợi Tiết Hoằng, thì bây giờ hoàn toàn là vì muốn hóng xem "tra nữ" này còn có thể gây ra bao nhiêu trò nữa!

Tinh thần hóng drama trong cô ấy đang bùng cháy mạnh mẽ.

Không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, Lục Tuân cũng đi ra với một túi quà giống hệt của Sở Mính. Chỉ có điều, khác với dáng vẻ thất thểu của Sở Mính, khí thế của Lục Tuân lại vô cùng cao ngạo, như thể sắp bước vào một trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm vậy. Đến mức người đi đường nhìn thấy cũng phải tự động tránh xa.

Khoan đã... Cũng bị đá rồi sao?!

Lam Tiểu Nhã cảm thấy hơi chán nản, đám nam sinh này đúng là chẳng có chút tiền đồ nào, lại để một "tra nữ" xoay vòng vòng đến mức này!

Uống quá nhiều trà sữa, cô ấy phải vào nhà vệ sinh một lát. Lúc đi ra, nhân viên quán bất ngờ đến xin lỗi và nói rằng hôm nay Tiết Hoằng sẽ không đi làm. Hóa ra cô ấy đã chờ uổng công.

Đành chịu, Lam Tiểu Nhã đẩy cửa bước ra khỏi quán trà sữa.

Nhưng vừa bước ra, cô đã đụng ngay một cặp đôi đang nắm chặt tay nhau đi qua trước mặt mình.

Khi thiếu niên ấy lướt qua, góc nghiêng tinh xảo và điển trai đến mức khiến cô phải ngẩn người trong một giây ngắn ngủi. Theo bản năng, ánh mắt cô dõi theo dáng người ấy.

Sau đó, cả người cô như bị sét đánh trúng!

Bóng dáng của "tra nữ" kia, cho dù có mù đi chăng nữa, cô cũng nhận ra ngay lập tức!

Mẹ nó, lại là cô ta à?!

Chỉ trong khoảng thời gian bằng một cốc trà sữa, cô ta đã đổi đến ba người bạn trai rồi sao?!

Mọi người đều là tiểu thư con nhà giàu, dựa vào đâu mà cô ta có thể câu được nhiều "cá" như vậy, còn cô lại chẳng có lấy một con?!

Không lẽ do cô không đủ xứng đáng sao?!

Lam Tiểu Nhã cảm thấy bản thân vừa chịu cú sốc lớn nhất trong đời. Quá sức tức giận!

__________

2025/03/13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip