Chương 62: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (18)


Edit: Weirdo

Dù là ở trường học hay trên thương trường, những người muốn lấy lòng Hứa gia nhiều không đếm xuể.

Sau khi tin đồn thất thiệt lan truyền trên diễn đàn, không cần Hứa gia phải ra tay, trường học cũng đã chủ động giải quyết hậu quả, chỉnh đốn lại kỷ luật và nội quy trường học. Hội học sinh cũng siết chặt quản lý hơn trước.

Ngoài ra, hội phụ huynh có lẽ vì muốn lấy lòng Hứa gia, hoặc lo lắng con mình cũng sẽ trở thành nạn nhân của những hành vi bắt nạt tương tự, nên không chỉ giáo dục lại con cái, mà còn góp vốn để thành lập một bộ phận chuyên chống bạo lực học đường trong hội học sinh. Làm tốt thì có khen thưởng, vi phạm thì chắc chắn sẽ bị xử phạt.

Sau một đợt chỉnh đốn, không khí trong trường lập tức trở nên trong lành hơn hẳn. Hầu như không còn ai dám công khai bắt nạt người khác nữa. Ngay cả khoảng cách giữa học sinh nhà giàu và học sinh bình thường cũng dần thu hẹp, đôi bên có thể hòa thuận chung sống.

Chu Vân đương nhiên bị nhà trường xử phạt, còn bị gọi phụ huynh lên làm việc. Hứa gia không đến mức vì chuyện này mà gây khó dễ cho nhà họ Chu, nhưng cũng không còn khả năng hợp tác với Chu gia nữa.

Mà cho dù Hứa gia không ra tay, công ty của bố Chu Vân cũng đã lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Vì đắc tội với Hứa gia, những công ty có quan hệ tốt với họ cũng không muốn hợp tác với Chu gia. Cộng thêm việc đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, công ty nhà họ Chu chẳng mấy chốc đã rơi vào tình trạng giậu đổ bìm leo.

Để hạn chế tổn thất, Chu gia buộc phải rời khỏi Giang Thành, chuyển đến một thành phố khác để làm lại từ đầu. Chu Vân cũng theo đó mà chuyển trường.

Sau khi Chu Vân rời đi, những kẻ từng cười nhạo Hứa Thần đều cảm thấy bất an, ai nấy cẩn thận giữ mình, sợ mình cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự. Không chỉ chủ động đến xin lỗi Hứa Thần, bọn họ còn cố gắng lấy lòng, thậm chí còn có phần nịnh bợ quá mức.

Trước đây, tuy Hứa Thần là con trai cả nhà giàu số một, nhưng tính tình quá hiền lành, ngoại hình cũng không quá nổi bật, nên chẳng thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng bây giờ, nhờ vẻ ngoài điển trai xuất chúng cùng gia thế hơn người, cậu đã chính thức trở thành nam thần số một của trường.

Cố Ninh thậm chí còn bị các nữ sinh nhờ vả chuyển quà tặng cho cậu, có thể thấy mức độ được hoan nghênh của Hứa Thần hiện tại.

Thế nhưng, khi phát hiện Hứa Thần cả ngày bám dính lấy cô, quan hệ giữa hai người có vẻ không đơn giản, mọi người mới chịu kiềm chế lại. Có thể sau lưng vẫn có vài lời bàn tán, nhưng chẳng ai dám đứng trước mặt hỏi thẳng xem hai người có đang hẹn hò hay không.

Cố Ninh thực sự bất lực. Có lẽ vì ký ức về mối tình thầm lặng hèn mọn trong đầu Hứa Thần vẫn còn ám ảnh, nên hiện tại, khi ở trường học, cậu hoàn toàn không hề che giấu mà thể hiện như thể đây là một mối tình công khai.

Trước mặt gia đình, Hứa Thần ngoan ngoãn đồng ý chia tay, tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Nhưng đến trường rồi, cậu như thể mắc chứng hay quên, quẳng hết mọi thứ ra sau đầu.

Cái gọi là yêu xa ngay tại trường, nghĩa là khi ở nhà thì mỗi người một nơi, nhưng đến trường là lại dính chặt lấy nhau. Có đôi khi, Cố Ninh cảm thấy Hứa Thần chẳng khác gì một chú cún lớn siêu dính người, đến mức mỗi lần phải tách ra, cậu đều lộ ra vẻ mặt như thể sắp xa cô đến tận chân trời.

Rõ ràng sáng hôm sau vẫn sẽ gặp lại nhau thôi mà...

Ban đầu, Cố Ninh nghĩ rằng kiểu tình yêu nồng cháy mỗi ngày như thế này đã đủ khiến người ta mệt mỏi, nhưng không ngờ Hứa Thần còn có thể nghiên cứu và phát minh ra một kiểu yêu đương địa ngục dành riêng cho học bá.

Lần này, sau kỳ thi tháng, nhờ có trí nhớ của nguyên chủ làm nền tảng cộng thêm thời gian qua bị Hứa Thần ép học hành, thành tích của Cố Ninh cũng không tệ. Cô lọt vào top 30 toàn khối, với một người vốn cá mặn như cô, đây đã là thành tích rất đáng tự hào.

Nhưng so với Hứa Thần – học thần nam chính – thì vẫn còn kém xa. Như mọi khi, Hứa Thần vẫn đứng nhất toàn khối. Nhìn điểm số của cô, cậu hơi mỉm cười: "Anh cảm thấy em có thể làm tốt hơn nữa."

Cố Ninh, người không có tí động lực học hành nào, lập tức chột dạ: "Em thấy vậy là hết cỡ rồi."

Hứa Thần điềm tĩnh nói: "Vẫn còn khoảng cách với Đại học A."

Cố Ninh đến thế giới này không phải để thi vào đại học top đầu. Với một cá mặn, yêu cầu như vậy thực sự quá khó. Cô theo bản năng đáp: "Chúng ta học một trường bình thường không phải được rồi sao?"

Vừa dứt lời, Hứa Thần lập tức im lặng. Cậu nhìn cô, đôi mắt hơi cụp xuống, đáy mắt dần trở nên u tối. Làn môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng điệu nhẫn nhịn mà đầy bất lực:

"Miễn là em vui là được. Tuy anh rất muốn học chung một trường với em, nhưng anh cũng không muốn ép buộc em. Dù em học ở đâu, cho dù có phải vượt núi băng sông, anh cũng sẽ tìm đến em."

Nhìn vẻ mặt "bao dung" miễn cưỡng mỉm cười của cậu, khóe miệng Cố Ninh giật giật: "... Được rồi, em sẽ thử xem sao."

Hứa Thần nhìn cô chằm chằm.

"Nhưng em không chắc chắn là có đậu được không đâu đấy!" Cô cảnh giác bổ sung.

Hứa Thần cười, vẻ đẹp tựa gió xuân phảng phất, xoa nhẹ đầu cô: "Có anh ở đây, thi đậu không phải chuyện cần lo lắng."

Cố Ninh: "..."

Cậu nói vậy lại càng làm người ta lo lắng hơn đấy biết không?!

Có một bạn trai học thần giúp bạn học bù là trải nghiệm thế nào?

Người thì ngồi trong thư viện, nhưng linh hồn đã bay xa trong cõi mộng.

Cố Ninh mất hết hy vọng vào cuộc đời, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ sát đất trong thư viện. Bên ngoài phong cảnh tuyệt đẹp, ánh nắng chan hòa, vậy mà cô chỉ có thể ngồi đây... làm bài kiểm tra thử nghiệm hiệu quả học bù.

Sau một thời gian học bổ túc địa ngục, Cố Ninh cảm thấy mình không phải tìm được bạn trai, mà là tự rước một gia sư 24/7. Ngay cả lúc ăn cơm cũng có thể bất thình lình bị kiểm tra bài vở. Với nỗ lực này, nếu còn thi trượt, cô sẽ cảm thấy có lỗi với chính sự hy sinh của bản thân.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Cố Ninh kiệt sức đến mức mắt cũng díu lại, viết xong câu cuối liền gục xuống bàn như thể bị hút cạn sức lực.

Hứa Thần bật cười khẽ, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Nằm thế này không thoải mái, em có thể dựa vào anh."

Cố Ninh không khách sáo, thấy cậu giang tay ra, bốn phía lại có giá sách che chắn không ai thấy, liền ngả đầu vào ngực cậu, lắng nghe tiếng bút lướt trên trang giấy, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Cố Ninh tỉnh lại, mặt trời đã gần lặn. Hôm nay là thứ bảy, trong trường học khá vắng vẻ.

Hứa Thần đã chỉnh sửa lại bài kiểm tra, cẩn thận bỏ vào cặp sách của cô, sau đó đặt bút trở lại hộp bút.

Hai người cùng nhau rời khỏi thư viện, dự định ra ngoài ăn tối. Ăn xong, Cố Ninh cũng sẽ thu dọn đồ đạc để về nhà.

Dù mẹ Hứa và mọi người trong gia đình có thể đoán được cô không về nhà là vì ở cùng Hứa Thần, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện. Vì thế, đến giờ về nhà, cô vẫn phải quay về.

Chỉ là, khi đi đến bậc thang trước thư viện, Cố Ninh đang trò chuyện với Hứa Thần, nhất thời không chú ý đường đi, vô tình va phải một nữ sinh đang bước lên bậc thang.

Trùng hợp là đối phương đang ôm một chồng sách cao. Bị va phải, sách trong tay cô gái đó lập tức rơi lả tả xuống đất. Cố Ninh vội vàng cúi xuống nhặt giúp, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào ngón tay đối phương, đột nhiên bị nắm lấy.

"Cậu là... Cố Ninh sao?"

Đôi bàn tay kia thon dài, trắng nõn, nhưng lòng bàn tay lại có vết chai mỏng, như thể thường xuyên làm việc nặng.

Cố Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức sững sờ khi nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Nếu đối phương không đeo kính, thì gương mặt ấy gần như giống hệt cô.

Đây chính là nữ chính trong nguyên tác, cũng là người chị song sinh của cô sao?

Cũng phải, đã khai giảng được một tháng, theo cốt truyện gốc thì nữ chính hẳn là thời điểm này mới nhập học.

Nhưng trong một ngôi trường đông người như vậy, lại vô tình gặp nhau ở một nơi hẻo lánh như thế này... Cố Ninh không biết đây là duyên phận của cô ấy và bản thân, hay là duyên phận giữa nguyên tác và cốt truyện.

Cô không ngờ lại gặp nữ chính của truyện, Cố Tịch, ngay trước cửa thư viện. Dù hai người từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, nhưng vì là song sinh nên ngoại hình vẫn rất giống nhau.

Vậy nên, trên đường ra ngoài ăn tối, vô thức lại có thêm một người.

Theo nguyên tác, Cố Tịch mới là người xứng đôi với nam chính. Dù nam chính đã thay lòng, nhưng nữ chính vẫn chưa đổi ý.

Cố Ninh lén quan sát phản ứng của Cố Tịch khi nhìn Hứa Thần. Kết quả là, ánh mắt Cố Tịch không còn mang theo sự dịu dàng và say đắm như trong nguyên tác, mà ngược lại, có chút xa cách và cảnh giác?

Về phần Hứa Thần, cậu đã biết từ lâu rằng cô có một người chị song sinh, nên không hề tỏ ra ngạc nhiên. Suốt cả buổi, cậu vẫn bình tĩnh, thong dong, thậm chí còn rất hòa nhã.

Xem ra, hai người họ sẽ không còn khả năng phát triển theo tuyến tình cảm ấm áp, ngọt ngào như trong nguyên tác nữa. Nếu cô không biết nam chính đã đổi lòng và vẫn làm theo nhiệm vụ ban đầu, thì e rằng cốt truyện sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Tuy vậy, nhân cách của Cố Tịch lại không khác nhiều so với trong truyện. Cô ấy đeo một cặp kính đen che đi một phần nhan sắc, mang dáng vẻ nghiêm túc của một học bá, nhưng theo nguyên tác, Cố Tịch có một đôi mắt hạnh như nước mùa xuân. Nếu tháo kính ra, nhan sắc của cô còn nổi bật hơn cả nữ phụ hoa khôi của trường.

Ban đầu, trong truyện, Cố Tịch cũng muốn thân thiết với em gái, nhưng nguyên chủ lại không có ý định ấy. Ngược lại, cô ta càng ngày càng đối địch với nữ chính, coi cô ấy như một đối thủ cần phải đánh bại.

Nhưng hiện tại, Cố Tịch lại khác. Tuy tính cách có phần trầm lặng, ít nói, nhưng có thể thấy được cuộc gặp gỡ hôm nay khiến cô ấy rất vui. Đối với người em gái mà cô chưa từng gặp gỡ nhiều, Cố Tịch không hề tỏ ra thờ ơ.

Từ cuộc trò chuyện, Cố Ninh biết được rằng Cố Tịch và mẹ đã chuyển đến thành phố này. Mẹ cô làm phục vụ tại một nhà hàng, sau đó kết hôn với một giáo viên trung học.

Cuộc sống hiện tại của Cố Tịch đã tốt hơn rất nhiều. Người cha dượng này từng ly hôn, không có con riêng, nên hiện tại, Cố Tịch là con gái duy nhất trong nhà, không gặp khó khăn về mặt kinh tế.

Tuy nhiên, trước đây, cuộc sống của hai mẹ con không hề dễ dàng. Đã có một khoảng thời gian, mẹ cô ấy bị bệnh, chi phí học tập và sinh hoạt của Cố Tịch không đủ, nên cô tạm nghỉ học một thời gian để phụ giúp mẹ bán đồ nướng. Vì vậy, cô bị trễ một năm, hiện tại mới học lớp 10.

Những chi tiết này không được nhắc đến nhiều trong nguyên tác, và Cố Ninh cũng chia sẻ đôi chút về cuộc sống của mình, đồng thời giới thiệu thân phận của Hứa Thần. Cô còn đồng ý sẽ đến nhà Cố Tịch thăm mẹ.

Vì Cố Tịch đã chủ động mời, nếu cô từ chối sẽ trở nên quá vô tình. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người hiện tại không phải là tình địch như trong nguyên tác, nên có thể hòa thuận thì vẫn tốt hơn.

Sau khi trở về, Cố Ninh kể lại chuyện gặp Cố Tịch cho mẹ Hứa nghe. Cha mẹ Hứa không có gì bất mãn, cũng không phản đối việc cô đi thăm mẹ, ngược lại còn chủ động mời hai mẹ con Cố Tịch đến nhà ăn cơm. Họ tỏ ra rất tò mò về cô gái có gương mặt giống hệt Cố Ninh.

Sau khi hai nhà gặp mặt, Cố Ninh và Cố Tịch cũng dần trở nên thân thiết hơn. Nhưng giữa Cố Tịch và Hứa Thần vẫn luôn giữ khoảng cách, chỉ duy trì phép lịch sự tối thiểu.

Xem ra, người có thể thu hút Cố Tịch vẫn là nam chủ trong truyện – một thiếu niên yếu ớt, nhạy cảm và tự ti vì thiếu thốn tình thương.

Cố Ninh cảm thấy, cô ấy và nam chủ thực sự rất xứng đôi. Chờ đến khi Bạch Túc khôi phục ký ức, lấy lại sức mạnh của Nữ Oa thạch, thế giới này sẽ không còn bug nữa, vận hành trở lại bình thường, và Cố Tịch chắc chắn sẽ đến bên nam chủ.

Trong nguyên tác, Cố Tịch và Cố Ninh có dung mạo tương đồng, khiến mọi người nghi ngờ thân phận của Cố Ninh. Chính điều này đã dẫn đến việc bản chất đào hoa của cô bị bại lộ, hình tượng tiểu thư nhà giàu sụp đổ, kéo theo hàng loạt rắc rối khác. Đó cũng là khởi đầu cho chuỗi xui xẻo của Cố Ninh trong truyện.

Nhưng hiện tại, Cố Tịch và Cố Ninh có thể thoải mái cùng nhau ăn cơm, dạo chơi trong khuôn viên trường. Ai ai cũng biết họ là chị em song sinh, vì thế chuyện này chẳng gây ra sóng gió gì đáng kể. Hơn nữa, Cố Tịch là người nghiêm túc và chăm chỉ học tập, mọi người sau khi tò mò cũng không mấy để tâm đến cô ấy.

Trong quá trình tiếp xúc, Cố Ninh phát hiện Cố Tịch có xu hướng hơi "cuồng em gái". Cụ thể, mỗi khi cô và Hứa Thần có hành động hơi thân mật một chút, Cố Tịch sẽ lập tức chen vào. Ánh mắt của cô ấy nhìn Hứa Thần đầy cảnh giác và nghiêm túc.

Những hành động nhỏ như lén nắm tay hay ôm nhau trong thư viện đều bị phá hủy trong vô hình, vì Cố Tịch cũng thích lui tới thư viện.

Tâm trạng của Hứa Thần trở nên phức tạp. Ở nhà đã bị bố mẹ canh chừng không được đến gần cô, lên trường lại có thêm Cố Tịch làm "bóng đèn". Chuyện yêu đương sao mà gian nan đến thế?

Cố Ninh chỉ thấy buồn cười. Rất hiếm khi thấy Hứa Thần lộ ra vẻ mặt bực bội như vậy. Có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu, Hứa Thần quyết định đổi địa điểm hẹn hò. Cậu hẹn cô cuối tuần đi xem phim, lấy danh nghĩa là để giải tỏa căng thẳng học tập.

Cố Ninh giả vờ không nhận ra ý đồ của cậu, liền đồng ý.

Hôm nay, mẹ của Cố Ninh đi dạo phố nên cô không cần ở nhà. Cô cùng Hứa Thần không ngồi xe riêng mà chọn đi tàu điện ngầm đến rạp chiếu phim.

Sau khi mua vé, cả hai xếp hàng mua bắp rang bơ. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là nhân viên đứng quầy bán bắp rang lại chính là Cố Tịch.

Rõ ràng, cô ấy đang làm thêm ở đây.

Cố Tịch nhìn thấy Cố Ninh và Hứa Thần cũng rất ngạc nhiên, biểu cảm có chút vi diệu: "Hai người đi xem phim à?"

Hứa Thần im lặng, không nói lời nào. Cậu dường như không thể tin nổi rằng ngay cả ở đây cũng có thể gặp "bóng đèn" này. Gương mặt Hứa Thần lộ rõ vẻ khó diễn tả.

Cố Ninh nhìn thấy biểu cảm đó liền muốn bật cười. Cô quay sang nhìn Cố Tịch, cười đáp: "Đúng vậy, hôm nay trường nghỉ nên bọn tôi đi xem phim thư giãn một chút."

Cố Tịch không rõ có tin hay không, ánh mắt cô ấy lướt qua hai người một vòng rồi bỗng nhiên nói: "Vậy à? Đợi chút, tôi cũng đi xem chung."

Cố Ninh nhìn về phía Hứa Thần.

Hứa Thần mỉm cười: "Đông người càng vui."

Cố Tịch đổi ca với một đồng nghiệp rồi kéo Cố Ninh ra ngoài, còn cố tình liếc Hứa Thần một cái đầy ẩn ý: "Đây là lần đầu tiên tôi xem phim cùng Ninh Ninh đấy, ngồi chung nhé?"

Cố Ninh nhịn cười: "Được thôi."

Hứa Thần im lặng, ánh mắt có chút u ám.

Bộ phim hôm nay là một tác phẩm kinh dị nổi tiếng gần đây, cả rạp chiếu phim chật kín khán giả.

Cố Ninh ngồi ở hàng ghế phía sau, bên trái là Cố Tịch, bên phải là Hứa Thần.

Bộ phim có tiết tấu nhanh, vừa mở đầu đã là một cảnh chết chóc. Ánh sáng, âm thanh, bối cảnh đều vô cùng đáng sợ, khiến người xem không tự giác mà căng thẳng.

Cả rạp chìm vào tĩnh lặng.

Cố Ninh cảm thấy có chút khô miệng, định với tay lấy cốc Coca bên cạnh thì Hứa Thần đã tinh ý cắm sẵn ống hút, giơ lên đưa đến môi cô.

Cố Ninh nhìn cậu, trong ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu phim, gương mặt cậu hiện lên sắc nét, đôi mắt sáng, khóe môi cong nhẹ đầy dịu dàng.

Cố Ninh: "......"

Cười như thế này làm gì chứ?

Cô ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi, cúi đầu uống một ngụm Coca. Sau đó, cô thấy Hứa Thần cũng đưa cốc lên, khẽ cắn vào ống hút mà cô vừa uống qua, hầu kết khẽ động, chậm rãi uống một ngụm. Môi cậu có chút ươn ướt.

Rõ ràng chỉ là uống chung một ly nước, nhưng nhìn vào lại còn gợi cảm hơn cả nụ hôn. Cố Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi Hứa Thần vươn tay về phía cô...

Ngay lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, giọng của Cố Tịch bỗng vang lên: "Ninh Ninh, ăn bắp rang không?"

Cố Ninh giật mình, có cảm giác như bị bắt gặp đang làm chuyện mờ ám. Hứa Thần vẫn giữ lấy tay cô, giấu dưới lớp váy rộng, trong khi Cố Tịch hoàn toàn không nhận ra điều gì.

Cố Ninh liếc nhìn Hứa Thần, cậu mỉm cười, gương mặt tuấn tú trông như bước ra từ tranh vẽ, nét cười ôn hòa, phong thái thoải mái, nhưng tay lại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo cảm giác tê dại, khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Ninh Ninh?" Giọng Cố Tịch vang lên, có chút cảnh giác, cũng liếc Hứa Thần một cái, trông như sợ cậu ta dám dụ dỗ em gái mình.

Hứa Thần vẫn cười rất ôn hòa và vô hại.

Bị nắm chặt tay, Cố Ninh chỉ có thể dùng tay còn lại cầm lấy vài hạt bắp rang bỏ vào miệng. Cố Tịch có hơi cảm giác không khí xung quanh có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không thấy có gì sai, liền tiếp tục chuyên tâm xem phim.

Cố Ninh âm thầm thở phào.

Cố Tịch luôn rất nghiêm túc trong mọi chuyện, ngay cả xem phim cũng vậy. Rõ ràng sợ đến mức tay khẽ run, nhưng vẫn cố gắng tập trung theo dõi nội dung.

Bộ phim dần đi vào cảnh cao trào, chuẩn bị bước sang đoạn đáng sợ nhất. Màn hình tối dần, sắc đỏ nhàn nhạt dâng lên trong bóng tối, rạp chiếu phim trở nên im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.

Cố Ninh từng đối mặt với những con quỷ thật sự khi làm nhiệm vụ, mấy cảnh giả trên phim đương nhiên chẳng thể dọa cô. Nhưng vào khoảnh khắc không khí trở nên ngột ngạt, Hứa Thần bất ngờ nghiêng sát lại. Ánh sáng lúc này quá mờ, ngay cả khi Cố Tịch có quay đầu cũng chẳng thể thấy rõ.

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên tai cô, hơi thở ấm nóng phảng phất lướt qua:

"Có sợ không?"

Cố Ninh bật cười: "Anh thấy sao?"

Trên mặt cô có chút nào giống như đang sợ sao?

Nhưng ngay sau đó, giọng Hứa Thần lại khẽ vang lên, mang theo chút nghẹn ngào: "Nhưng mà... anh sợ."

Cố Ninh cạn lời. Người vừa mới đây còn có tâm tư trêu cô, làm gì có nửa điểm dáng vẻ sợ hãi chứ!

Chưa kịp phản ứng, màn hình vẫn chìm trong bóng tối, Hứa Thần đã bất ngờ hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng, tựa như ngọn lửa rực cháy giữa màn đêm lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, bộ phim bước vào cảnh kinh dị nhất, cả rạp vang lên những tiếng hét chói tai. Bầu không khí âm u cộng với nụ hôn bất ngờ khiến tim Cố Ninh đập loạn, như thể vừa bị kéo lên tàu lượn siêu tốc.

Mười mấy giây sau, khi ánh sáng trên màn hình dần khôi phục, Hứa Thần đã ngồi ngay ngắn trở lại, gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, biểu cảm đúng chuẩn bậc thầy che giấu.

Trong khi đó, hơi thở của Cố Ninh vẫn còn hơi loạn, đôi môi ửng đỏ, như vừa bị một cơn gió cuồng nhiệt cuốn qua.

Cố Tịch tinh ý nhận ra điều bất thường, nghi hoặc hỏi: "Ninh Ninh, sao mặt cậu đỏ vậy?"

Cố Ninh giật mình, vô thức đưa tay chạm vào má, đúng là có hơi nóng thật. Cô làm ra vẻ thản nhiên đáp: "Chắc tại trong này nóng quá."

Cố Tịch lục trong túi lấy ra một chiếc quạt nhỏ, bật lên quạt gió cho cô, đồng thời quan sát cô thêm chút nữa, đột nhiên nói:

"Mà khoan, môi cậu... sao có vẻ hơi sưng vậy? Đừng nói là..."

Cố Ninh vừa căng thẳng một chút, lại nghe thấy Cố Tịch vẻ mặt nghiêm túc lo lắng hỏi tiếp: "Đừng nói là bị dị ứng cái gì đó chứ?"

Bên cạnh, Hứa Thần khẽ bật cười, giọng cười trầm thấp nhưng đầy ý tứ.

Cố Ninh không nhịn được mà nóng bừng cả tai. Cười cái gì mà cười hả tên khốn! Chẳng phải tại cậu hết sao?!

__________

2025/03/14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip