Chương 68: Sư Tôn - Nghề Nghiệp Đầy Nguy Cơ (5)
Edit: Weirdo
Ngao Ngọc Lang bị giam trong thủy lao của Hắc Phong Cốc đã mấy ngày. Vết thương trên người dù đã được bôi thuốc nhưng vì bị phong ấn tu vi bằng nước Dao Trì, cơ thể hắn lúc này chẳng khác gì một phàm nhân. Thương thế hồi phục vô cùng chậm chạp, từng khắc trôi qua, hắn đều phải chịu đựng cơn đau bỏng rát, tựa như ngâm mình trong nước muối.
Dẫu vậy, so với những cực hình mà hắn từng trải qua khi còn nhỏ trong tay đám ma tu, thì bấy nhiêu đây chẳng đáng là bao. Điều khiến hắn khó chịu hơn cả chính là nỗi nhớ sư tôn day dứt không thôi, như có thứ gì đó cứ không ngừng cào xé trong lòng.
Nhưng suốt khoảng thời gian này, người đến thăm hắn chỉ có tiểu sư muội và Kỳ Yến. Sư tôn thì một lần cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả khi nói chuyện với bọn họ, nàng cũng chưa từng nhắc đến hắn, cứ như thể hắn đã hoàn toàn bị lãng quên.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy hối hận. Lần trước, khi sư tôn lén lút đến gặp hắn, hắn không nên vạch trần chuyện đó. Chắc chắn là sư tôn tức giận, cho nên mới không thèm đến nữa.
Thủy lao tăm tối, ngọn đèn lập lòe cháy mãi không tắt, thời gian cứ thế trôi qua, không biết là ban ngày hay đêm tối. Ngoài hắn ra, nơi này ngay cả một con kiến cũng chẳng có, vốn dĩ phải rất cô độc, nhưng vì trong lòng luôn nghĩ đến sư tôn, nên hắn lại không thấy khổ sở chút nào.
Có lẽ vì quá mức mong nhớ, nên mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, hắn đều ngỡ rằng sư tôn đến thăm mình. Nhưng lần nào cũng là thất vọng. Điều này khiến hắn càng chán ghét mỗi lần An Liên hay Kỳ Yến đến thăm mình hơn.
Hôm nay cũng vậy.
Đêm khuya, hắn đang dựa vào vách đá bên hồ nước, mơ màng sắp ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Trong lòng không khỏi dâng lên chút mong chờ xen lẫn vui sướng, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa lao.
Nhưng người đến lại không phải sư tôn mà hắn mong đợi, cũng chẳng phải An Liên hay Kỳ Yến, mà lại là kẻ hắn căm hận đến tận xương tủy—lão thất phu Chung Đạo Thành!
Ngao Ngọc Lang từ trước đến nay vốn không thích tuân thủ quy củ, hắn thường xuyên phạm vào môn quy, nếu không có sư tôn che chở, chỉ e rằng Chung Đạo Thành đã sớm tìm cách tống hắn vào đại lao.
Hắn vốn nhìn không thuận mắt loại người như Chung Đạo Thành—vẻ ngoài thì nghiêm túc đứng đắn, nhưng bên trong lại giả tạo, ra vẻ quân tử đạo mạo. Ngược lại, Chung Đạo Thành cũng cực kỳ khó chịu với hắn, kẻ hành sự liều lĩnh, coi thường đạo lý, phá bỏ mọi quy củ.
Bây giờ rơi vào tay hắn ta, Ngao Ngọc Lang không tin hắn ta sẽ nương tay. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là tại sao đến tận hôm nay Chung Đạo Thành mới ra tay?
Hắn thừa biết con người này vừa lạnh lùng, vừa vô tình, nếu đã muốn xuống tay thì nhất định sẽ không nhân nhượng. Nhưng dù sao cũng không thể hiện ra trên mặt, hắn chỉ nhướng mày, cười lạnh nói: "Lão thất phu, có bản lĩnh thì cứ việc ra tay. Nhưng đừng mong ta sẽ cúi đầu nhận sai!"
Hắn hiểu rõ tính cách của Chung Đạo Thành, kẻ này nhìn có vẻ chính trực, nhưng thực ra lại là kẻ nhỏ nhen hơn ai hết. Hắn sớm nhận ra tên này không hề ưa gì việc hắn được ở bên cạnh sư tôn. Chung Đạo Thành một lòng muốn độc chiếm sư tôn, chẳng hề muốn ai tiếp cận nàng, vậy nên mới tìm mọi cách để dìm hắn xuống bùn.
Nếu không phải vì lão thất phu này có tâm tư bất chính với sư tôn, hết lần này đến lần khác khiêu khích trước mặt hắn, mà sư tôn lại chẳng hề hay biết, thì hắn đã chẳng tức giận đến mức ra tay, muốn đuổi hắn ta khỏi Bích Yên Cung.
Hắn không hối hận khi bại lộ tình cảm của mình dành cho sư tôn, hắn chỉ tiếc là chưa thể giết chết tên lão thất phu này mà thôi!
Ban đầu, hắn tưởng rằng Chung Đạo Thành nghe những lời khiêu khích này sẽ tức giận, nhưng vì giữ thể diện chưởng sử nên sẽ cố nén xuống, mà sắc mặt chắc chắn sẽ cực kỳ đặc sắc.
Nhưng lần này, Chung Đạo Thành lại không hề nổi giận. Hắn đứng đó, vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ, không phải kiểu kiềm nén như trước đây, mà là thực sự bình tĩnh.
Ngao Ngọc Lang không khỏi cảm thấy cảnh giác, ánh mắt dò xét nhìn hắn ta.
Chung Đạo Thành một thân huyền y, đứng dưới ánh đèn leo lắt, gần như hòa vào bóng tối xung quanh. Hắn ta cụp mắt nhìn xuống mặt nước, rồi lại nâng ánh mắt lạnh lẽo mà sâu thẳm nhìn về phía Ngao Ngọc Lang, như thể đang đánh giá điều gì đó.
Ánh mắt ấy thật kỳ quái, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Ngao Ngọc Lang bị nhìn đến phát bực, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy Chung Đạo Thành chậm rãi nói: "Hôm nay, chưởng môn đã đề nghị kết thân với nàng..."
Hô hấp của Ngao Ngọc Lang khựng lại. Vẻ mặt vốn dĩ bất cần, thoáng chốc cứng đờ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sát ý cuồn cuộn dâng lên khi nhìn chằm chằm vào Chung Đạo Thành.
Nhưng đối phương vẫn chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ tiếp tục nói: "Nàng từ chối rồi. Lúc đó, ta đứng ngay sau tấm bình phong."
Nghe đến đây, sắc mặt Ngao Ngọc Lang thoáng dịu lại, trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần hả hê cùng đắc ý.
Nhưng trong lòng hắn lại càng cảnh giác hơn.
Chung Đạo Thành không phải loại người sau khi bị sư tôn từ chối lại chạy đến đây để giãi bày tâm sự với hắn. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?
Chung Đạo Thành dường như chẳng bận tâm hắn nghĩ gì, chỉ tự mình trần thuật bằng giọng điệu thản nhiên, không chút cảm xúc: "Lúc ấy ta nghĩ mãi mà không hiểu, ta có điểm nào không tốt, vậy mà nàng vẫn cự tuyệt ta. Nếu nàng không thích ta, thì vì sao những ngày qua vẫn cười với ta, cùng ta đánh cờ, cùng ta luyện kiếm, còn bàn luận công pháp với ta?"
Nghe đến đây, Ngao Ngọc Lang suýt nữa đã nhịn không nổi. Trong lòng hắn chua đến mức muốn bùng nổ, nhưng nghĩ lại, người đang nói những lời này là Chung Đạo Thành, nên chắc chắn không thể trách sư tôn được. Nhất định là hắn ta bám lấy sư tôn, ép nàng phải cùng hắn làm những việc đó.
Hắn cố kiềm chế cơn tức giận, bởi vì Chung Đạo Thành vẫn chưa nói hết: "Vậy nên, ta lén vào thư phòng của nàng, muốn tìm thứ gì đó có thể chứng minh nàng có tình cảm với ta. Dù chỉ là một bài thơ hay một cái tên cũng được."
Vừa nghe thấy câu này, Ngao Ngọc Lang không thể nhịn thêm nữa. Dù biết hành động lúc này chẳng có ích gì, hắn vẫn rút Húc Nhật kiếm ra. Kiếm quang lạnh lẽo bừng sáng, giọng hắn tràn đầy phẫn nộ: "Ngươi mẹ nó có còn biết liêm sỉ không?"
Đường đường là trưởng lão đức cao vọng trọng trong môn phái, vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện lén lút xông vào thư phòng nữ tử như thế này!
Hôm nay là thư phòng, ngày mai không chừng sẽ là tẩm điện. Hơn nữa, thư phòng của sư tôn có kết giới bảo vệ, xưa nay vẫn luôn là cấm địa, ngay cả hắn cũng chưa từng được phép đặt chân vào.
Tên lão thất phu này sao dám xông vào?
Hắn tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nếu không phải vì thủy lao có kết giới ngăn cản, chỉ sợ thanh kiếm trong tay hắn đã xuyên thẳng qua ngực Chung Đạo Thành rồi.
Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến hắn hoàn toàn sững sờ.
"Ta đã thấy một bức họa."
Chung Đạo Thành hờ hững nói tiếp, ánh mắt khó lường chằm chằm nhìn hắn, giọng điệu lạnh lẽo như sương tuyết: "Bức họa ấy được treo ngay trước mặt, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy. Mà người trong tranh, chính là ngươi!"
Ngao Ngọc Lang vốn đang giận dữ, trong đầu chỉ nghĩ làm sao xé nát Chung Đạo Thành ra làm tám mảnh cho hả dạ. Nhưng khi nghe câu này, hắn lập tức sững người, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Ngay sau đó, một cảm giác vui sướng tột cùng trào dâng trong lòng, xen lẫn với sự khó tin đến mức toàn thân hắn đều tê dại.
Sư tôn bề ngoài luôn lạnh lùng, thờ ơ là thế, vậy mà lại lén giấu bức họa của hắn trong thư phòng... Ngày ngày ngắm nhìn?
Chỉ vừa nghĩ đến điều này, Ngao Ngọc Lang bỗng dưng thấy có chút ngượng ngùng. Trong lòng như có con nai nhỏ nhảy loạn, một cảm giác nhộn nhạo khó tả dâng lên...
Chẳng lẽ sư tôn cũng có tình cảm với hắn, giống như hắn đối với nàng? Nhưng vì thân phận thầy trò bị thế tục trói buộc, nên không dám nói ra, chỉ có thể cưỡng ép bản thân kìm nén cảm xúc, lặng lẽ nhìn họa nhớ người?
Càng nghĩ, Ngao Ngọc Lang càng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng.
Quả nhiên, những gì hắn đoán trước đây không hề sai, trong lòng sư tôn, thực sự có hắn.
_________
2025/03/29.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip