Chương 78: Người con gái giống cô như đúc

Biện Bạch Hiền không lừa Thái Nghiên, thật sự đưa cô đến Kim gia, anh định đi vào cùng Thái Nghiên, nhưng thời điểm vừa tới cửa, lại nhận được điện thoại của An Điền, vừa nghe nội dung cuộc điện thoại, lập tức sắc mặt anh trầm xuống.


"Em tự vào đi!". 

Thanh âm Biện Bạch Hiền lộ ra một chút lạnh lùng, Thái Nghiên không nói thêm gì, anh có thể đưa cô đến đây đã là ân huệ lớn nhất, cô không dám cầu mong anh có thể cùng vào với cô.


Nhưng thời điểm cô xuống xe, lại bị Biện Bạch Hiền gọi lại, Thái Nghiên quay đầu lại nhìn anh, muốn nghe xem anh sẽ nói gì, nhưng khi nghe được liền hối hận.


"Đừng bỏ trốn, đừng gây ra chuyện gì làm tôi mất hứng, em biết năng lực của tôi rồi đấy, cho nên... Đừng khiến cho cuộc sống sau này của em càng thêm khổ sở!". 

Thanh âm Biện Bạch Hiền không có chút nhiệt độ, mỗi một câu đều làm Thái Nghiên đau lòng.


"Em hiểu!". 

Thái Nghiên nhàn nhạt lên tiếng, im lặng xoay người, anh đang cảnh cáo cô, không thể trốn đi! Nếu như trốn đi, anh sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cô rất khổ sở!


Nhìn bóng lưng Thái Nghiên rời đi, Biện Bạch Hiền ảo não đánh một quyền lên trên tay lái, đáng chết! Vừa rồi anh không thể nói chuyện đàng hoàng với cô được sao?


Tại sao vừa nghe đến tin tức Kiều Nam cố ý thu mua cổ phiếu của tập đoàn Biện thị, anh liền không nhẫn nhịn được rồi, khí thế cùng trấn định trong quá khứ của anh đâu mất rồi?


Đáng chết!


Vừa rồi thấy bi thương trên mặt cô, anh hận không thể tát mình một cái!


Nghĩ đến cú điện thoại mời vừa rồi, trong mắt Biện Bạch Hiền thoáng qua ánh sáng lạnh lùng, động tác của Kiều Nam càng lúc càng mạnh, vì Thái Nghiên, anh nên đánh một trận lớn với Kiều Nam sao?


Hai người đều là nhân vật có quyền lực lớn ở thành phố A, một khi chống đối nhau, kinh tế cả thành phố A sẽ có rung chuyển lớn, nhưng vì Thái Nghiên, anh sẽ không nương tay!


Nhân cơ hội này đánh sụp Kiều Nam cũng tốt, xem anh ta còn có tư cách gì kêu gào trước mặt mình!


Nói không chừng, đợi đến thời điểm Kiều Nam nghèo túng, Nghiên Nghiên cũng sẽ không thương anh ta nữa!


Anh muốn cố gắng mở rộng thế lực, muốn cố gắng kiếm tiền phòng khi Nghiên Nghiên muốn cái gì, anh cũng có thể cho cô! Nếu như vật chất có thể thu phục lòng cô, anh không ngại đem những thứ tốt nhất trên toàn thế giới dâng tặng cô.


Đúng! Cứ làm như thế đi, anh muốn đánh bại Kiều Nam! Cho cô hưởng thụ thế giới vật chất tốt nhất! Dù cô không thương anh mà muốn tiền của anh cũng được.


Thái Nghiên vừa vào cửa, đã nhìn thấy ba mẹ của cô đang ngồi ở trong phòng khách, dường như đang đợi cô đến.


"Ba mẹ...". 

Thái Nghiên lộ ra nụ cười miễn cưỡng, cô không thể để cho bọn họ biết mình không hạnh phúc!


"Nghiên Nghiên... Con trở lại rồi, mau, mau tới đây cho mẹ nhìn xem...". 

Bà Kim cao hứng tiến lên lôi kéo Thái Nghiên, thân thiện khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên, mẹ sao vậy? Quan hệ trước giờ của hai mẹ con rất lãnh đạm, sao đột nhiên mẹ lại nhiệt tình với cô như vậy?


"Nghiên Nghiên! Sao con lại gầy như vậy? Bạch Hiền không chăm sóc con chu đáo sao?". 

Bà Kim khẽ cau mày, miệng nói lời quan tâm nhưng ngoài mặt quan tâm không đạt đến đáy mắt.


"Không có... Thân thể con rất tốt!". 

Thái Nghiên nói quanh co, lập tức đổi đề tài:

"Mẹ, mọi người gọi con về, có chuyện gì sao?"


Trong lòng Thái Nghiên có chút bất an, công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải lại muốn cô đi cầu Biện Bạch Hiền không? Nếu là như vậy, sợ rằng cô cũng không giúp được gì, bởi vì cô biết, anh chắc chắn sẽ không thương hại cô!


"Nghiên Nghiên, con nói cái gì vậy? Bởi vì nhớ con, chúng ta mới kêu con trở về gặp mặt, nhanh ngồi xuống đây". 

Bà Kim thân mật lôi kéo Thái Nghiên đi tới bên sofa, Kim Phong cũng buông tờ báo trong tay xuống, đối với đứa con gái này, ông rất cảm kích, lần trước tập đoàn Kim thị xuất hiện nguy cơ tài chính trước nay chưa từng có, may mà Biện Bạch Hiền ra tay giúp đỡ, mới bảo vệ được công ty của ông.


Trong phòng khách, ba người ngồi nhưng không nói chuyện nhiều, trong nội tâm Thái Nghiên hiểu rõ, lần này, bọn họ gọi cô trở lại không phải vì nhớ cô, nhất định còn có chuyện khác.


Bọn họ chưa mở miệng, cô đành phải chờ! Chờ bọn họ mở miệng.


"Nghiên Nghiên! Hôm nay chúng ta muốn con gặp mặt một người!". 

Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc, Bà Kim lên tiếng.


"Người nào vậy?". 

Trên mặt Thái Nghiên hiện lên vẻ tươi cười, rốt cuộc ai là người khiến bọn họ gọi cô về gặp mặt?


Trong mắt Bà Kim thoáng qua một chút ánh sáng, xoay người hướng lầu hai kêu lên:

"Yên nhi, mau xuống đây!"


Thái Nghiên khẽ cau mày, Yên nhi? Ai là Yên nhi?


Cô theo tầm mắt Bà Kim nhìn về phía cầu thang lầu hai, khi cô thấy rõ người đứng ở cầu thang, người ngẩn ra, không tin vào mắt mình nữa.


Chuyện gì thế này?


Người con gái kia giống cô như đúc!


Chiều cao giống nhau, khuôn mặt giống nhau, kiểu tóc giống nhau, ngay cả lúm đồng tiền xuất hiện khi cười cũng không có chút khác biệt!


Cô ta là ai?


Thái Nghiên nhìn cô ta đi về phía mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, thời điểm khoảng cách giữa các cô chỉ còn một bước, bỗng nhiên, cô có cảm giác rất bất an.


"Xin chào, Nghiên Nghiên, rất vui được gặp em! Chị tên là Kim Thái  Yên, là người chị song sinh của em!".

Thái Yên hòa nhã vươn tay về phía Thái Nghiên, đối với sự giật mình của cô, dịu dàng nở nụ cười.


Chị em sinh đôi?


Sao cô lại không biết mình có một người chị song sinh?


Theo bản năng, Thái Nghiên nhìn về phía vợ chồng Kim Phong, ai có thể nói cho cô biết, mọi chuyện không phải là sự thật?


"Nghiên Nghiên, không phải chúng ta cố ý gạt con, mà là...". 

Trên mặt Bà Kim thoáng qua một tia thống khổ:

"Ba năm trước đây, chúng ta cho là chị của con đã chết, thời điểm đó, con vẫn ở nhà bà ngoại con, lúc chúng ta đón con về, cảm thấy không cần thiết phải nói cho con biết chuyện này, cũng không nhắc tới, nhưng... Yên nhi không chết, ba năm trước cũng không tìm được thi thể của nó, ông trời thật từ bi, để cho con gái ta bình an sống trên cõi đời này!"


Bà Kim nói đến chỗ cảm động, không kìm được lôi kéo tay Thái Yên, ánh mắt thâm tình của hai mẹ con giao nhau, thân thể Thái Nghiên không khỏi ngẩn ra, từ trong mắt bà, cô thấy được tình thương chân chính của người mẹ, bà chưa bao giờ dành tình cảm như thế cho cô!


Trong lòng đột nhiên hiểu được, ba năm trước đây Thái Yên gặp chuyện không may, cho nên bọn họ mới đón cô trở về!


Trong lòng đau xót, nếu chị cô không gặp chuyện không may, có phải bọn họ sẽ vĩnh viễn quên lãng cô ở một góc nào đó của thế giới?


Hít thở thật sâu, Thái Nghiên cố gắng nở ra một nụ cười:

"Chúc mừng ba mẹ cùng chị hai đoàn tụ!"


"Nghiên Nghiên, con không trách chúng ta giấu con chuyện này chứ?". 

Bà Kim nhìn về phía Thái Nghiên, trong mắt có chút không xác định.


Thái Nghiên lắc đầu một cái:

"Sao lại như vậy chứ?"


Nhìn người chị giống mình như đúc lần nữa, không biết vì sao, trong lòng Thái Nghiên có cảm giác nói không ra lời...


Thái Nghiên không biết làm sao qua được, nhìn mẹ bình thường lạnh lùng với cô lại cưng chiều người chị sinh đôi đột nhiên xuất hiện này, trong lòng không biết là hâm mộ hay là ghen tỵ.


Mặc dù cô ăn cơm cùng bọn họ, cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng, cô luôn cảm thấy không thể hòa nhập với họ, cô tựa như một người ngoài không liên quan.


Chị sinh đôi này xinh đẹp không thể nghi ngờ, trong xinh đẹp lộ ra tự tin, tự tin đến khiến cô cũng không khỏi hâm mộ.


Thật vất vả trở về bệnh viện, Thái Nghiên rốt cuộc không uất ức mình ở lại thưởng thức cả nhà họ gặp lại, cô không biết mẹ gọi cô trở lại rốt cuộc là có tâm tư gì, chỉ là làm quen với người chị này sao?


Không! Cô cảm thấy không đơn giản như vậy!


Biện Bạch Hiền cũng không có tới đón cô, mà là phái tài xế, thời điểm trở lại phòng bệnh, cô thấy áo khoác tây trang của anh nằm ở trên giường của cô, không khỏi cau mày, anh đã tới sao?


Đi tới cầm y phục của anh, muốn treo nó lên, không ngờ lúc đó lại thấy trong túi lộ ra vật gì đó, cô nhận ra được, hình như là một tấm hình. Cô từng trong lúc vô tình thấy anh nhìn tấm hình này ngẩn người, mỗi lần anh xem tấm hình này xong, thái độ đối với mình liền cực kỳ ác liệt, trong lòng lập tức tràn ngập tò mò.


Cô muốn xem trên tấm hình này rốt cuộc có cái gì! 


Biện Bạch Hiền không có ở đây, là một cơ hội rất tốt, không phải sao?


Hít thở một cái thật sâu, Thái Nghiên lấy dũng khí rút tấm hình kia ra, hình hơi cũ kỹ, nhưng lại giữ rất tốt, có thể thấy được anh rất quý trọng nó, anh luôn mang theo tấm hình này, nhất định hết sức quan trọng!


Nhưng, khi cô thấy rõ ràng tấm hình, không khỏi nhíu chặt mi tâm, trong mắt có chút khó tin.


Trong hình, cô gái rúc vào trong ngực của chàng trai, mặt của hai người tràn đầy hạnh phúc, làm cho người ta nhìn một cái cũng biết bọn họ là một đôi yêu nhau hạnh phúc!


Nhưng, cô gái trong hình lại có khuôn mặt giống cô như đúc, là cô sao? Cô chưa bao giờ nhớ mình có tấm hình thế này, không chỉ có như thế, hình dáng của chàng trai ôm cô gái mặc dù có mấy phần tương tự Biện Bạch Hiền, nhưng lại không phải anh, điểm này cô hết sức xác định.


Biện Bạch Hiền và anh ta không phải một loại, hình dáng chàng trai tương đối nhu hòa, mà anh lại ngược lại, hình dáng anh như đao khắc.


Tấm hình này...


Liên tưởng tới tất cả xảy ra trước kia, lời nói của Biện Du Lợi khiến cho cô cả kinh trong lòng, Biện Bạch Hiền và Tiểu Du có một người anh, chàng trai này là anh hai sao?


Thái Nghiên cảm thấy mình đoán được tám chín phần mười!


Tiểu Du không chỉ gọi mình là chị một lần, luôn miệng nói cô là bạn gái của anh hai.


Anh hai, bạn gái, còn có người chị sinh đôi giống mình như đúc...


Có một số việc từ từ sáng tỏ trong đầu Thái Nghiên!


Cô gái này không phải cô, đó nhất định là chị sinh đôi của cô!


Cô không biết trước kia giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng nhận ra được một chút, Biện Bạch Hiền hận cô, cô vẫn không tìm được nguyên do, mà bây giờ... Có vài chuyện đã rõ.


Trong lòng trồi lên khổ sở, nguyên lai tất cả hận thù mình thừa nhận bấy lâu đều là nhận thay người khác sao?


Biện Bạch Hiền căn bản là hận lầm người rồi!


"Tại sao có thể như vậy?" 

Thái Nghiên nhỏ giọng nỉ non, trong đầu lập tức toát ra một ý nghĩ, anh hận mình mới không cần cô sinh con cho anh, vậy nếu như cho anh biết, cô không phải người mà anh hận, tất cả có phải đều sẽ có chuyển biến tốt hay không?


Trong lòng hiện lên hi vọng, trong mắt Thái Nghiên có ánh sáng kích động, đúng, cô muốn đi nói với Biện Bạch Hiền, anh hận lầm rồi người!


Hưng phấn lao ra phòng bệnh, vừa lúc gặp phải y tá, kích động lôi kéo tay của cô ta, trong mắt mang theo vội vàng:

"Cô biết Biện Bạch Hiền ở đâu không?"


Y phục của anh vẫn còn ở nơi này, anh nhất định vẫn còn ở trong bệnh viện!


"Mới vừa rồi tôi nhìn thấy Biện tiên sinh vào phòng làm việc của bác sĩ Trần." 

Y tá ôn hòa trả lời, thật là hâm mộ Biện tiên sinh và Biện phu nhân! Ân ái như vậy, mới một lát không thấy, Biện phu nhân đã vội vã muốn gặp Biện tiên sinh!


Thái Nghiên không kịp nói tiếng cám ơn, không kịp chờ đợi chạy tới phòng làm việc của bác sĩ Trần, cô khẩn cấp muốn nói cho anh biết sự thật này...


...


Trong phòng làm việc.


Bác sĩ Trần tỉ mỉ nói cho Biện Bạch Hiền tình trạng của đứa bé trong bụng Thái Nghiên, cảm thấy đột nhiên có một cơn lạnh vọt qua thân thể của mình, anh theo bản năng nhìn về phía người đàn ông rất có khí phách trước mắt:

"Biện tiên sinh, xin hỏi có chỗ gì không đúng sao?"


Ý lạnh trong mắt Biện Bạch Hiền càng ngày càng đậm:

"Tình trạng hiện tại của cô ấy, có thể bỏ đứa bé không?"


Biện Bạch Hiền nắm chặt đôi tay, để cho thanh âm mình có vẻ bình tĩnh, dù muốn giữ lại Thái Nghiên, anh vẫn không cách nào tiếp nhận đứa bé này, anh biết, ngày nào đứa bé còn tiếp tục tồn tại, ngày đó giữa bọn họ sẽ còn có nhiều mâu thuẫn và chiến hỏa hơn.


Đây là điều anh không muốn nhìn thấy!


Nếu như có thể giải quyết xong tất cả ẩn hoạn lúc này, đó chính là không gì có thể tốt hơn!


"Cái gì? Anh có thể lặp lại lần nữa không?" 

Bác sĩ Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn Biện Bạch Hiền, hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề, Biện tiên sinh xem Biện phu nhân như bảo bối, thời gian này anh đều thấy rõ, nhưng sao lại muốn bỏ đứa bé?


"Tôi nói, an bài một cuộc giải phẫu cho cô ấy, tốt nhất đừng để cho cô ấy biết!" 

Thanh âm Biện Bạch Hiền lạnh mấy phần, anh cũng không cách nào tưởng tượng phản ứng của Thái Nghiên sau khi biết anh muốn bỏ đứa bé sẽ ra sao, cho nên tất cả đều phải an bài thật tốt, không thể để cho cô nhận thấy được cái gì.


Mà lúc này chính anh không có phát hiện, lời nhẫn tâm của anh truyền đến trong lỗ tai của cô gái ngoài cửa, nụ cười sáng lạn trên mặt cô gái trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là gương mặt tái nhợt.


Cô nghe lầm sao?


Nhưng, cô đã nghe hai lần, đều là nội dung giống nhau, anh muốn bỏ đứa bé! Còn muốn gạt cô!


Thái Nghiên theo bản năng che ngực, chuyện mình lo lắng cuối cùng tới rồi sao?


Giờ phút này cô đã hoàn toàn quên mất mục đích mình tìm anh, khẽ vuốt ve bụng bằng phẳng, trong đầu chỉ có một ý niệm...


Cô không thể đợi tiếp nữa rồi, cho dù thế nào cũng không thể đợi tiếp nữa rồi!


Hốt hoảng chạy đi, Thái Nghiên không trở về phòng bệnh, mà là chạy thẳng ra cửa chính bệnh viện...


Mà lúc này, trong phòng làm việc trái tim Biện Bạch Hiền đột nhiên bị đâm đau đớn, theo bản năng cau mày, sao thế này?


"Biện tiên sinh, thể chất Biện phu nhân đặc biệt, có thể mang thai đứa bé đã rất không dễ dàng, nếu như còn sinh non, sợ rằng về sau..." 

Bác sĩ Trần nhìn vẻ mặt tàn khốc của Biện Bạch Hiền, dừng một chút tiếp tục nói:

"Sợ rằng về sau rất khó mang thai nữa!"


Oanh một tiếng, Biện Bạch Hiền như bị sét đánh!


Kích động tiến lên nắm lấy cổ áo bác sĩ Trần:

"Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa!"


Làm sao có thể? Rất khó mang thai lần nữa? Ý là... Anh không cách nào có con với Thái Nghiên được...


Trái tim lạnh như băng... Giờ phút này anh hận thật không thể giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip