CHƯƠNG 14
Lúc Phác Xán Liệt thức dậy trời đã bừng sáng, nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng, người gối đầu lên cánh tay hắn vẫn còn ngủ say.
Nhắm mắt lại, thanh tỉnh đầu óc một chút, Phác Xán Liệt cẩn thận nâng đầu Biên Bá Hiền lên, chậm rãi rút cánh tay ra, vận động vài cái, lại làm gối đầu cho mình, nghiêng người lười nhác nhìn gương mặt đang ngủ của Biên Bá Hiền. Cậu khi ngủ thiếu đi lệ khí (tàn bạo), cả người nhẹ nhàng hô hấp, làn da trắng dưới ánh mặt trời càng thêm hấp dẫn, trên đó còn giữ lại hôn ngân đậm nhạt tối hôm qua do hắn làm.
Phác Xán Liệt nhìn mà không kìm lòng nổi, cúi đầu, ở vai lộ ra ngoài của Biên Bá Hiền khẽ duyện hôn.
Biên Bá Hiền đang ngủ nhưng cảm nhận được cái gì đó thì nhíu mày, vô thức rụt thân lại, trở mình. Phác Xán Liệt cười khẽ, vội đắp lại chăn lại cho cậu, di chuyển thân mình sát vào, hôn lên lỗ tai Biên Bá Hiền, thỏa mãn nhìn tần mây xanh ngoài cửa sổ, bàn tay to lớn đặt trên eo Biên Bá Hiền, vỗ nhẹ một chút, sợ đánh thức phần điềm tĩnh bên trong cậu.
Phác Xán Liệt cho tới bây giờ không nghĩ có người có thể làm hắn lưu luyến nằm trên giường chờ đợi người đó thức dậy, hận không thể cứ như vậy vượt đến tuổi bảy mươi, trong nháy mắt đầu bạc đi, sau đó tay trong tay cùng nhau mất. Những trò chơi kích thích, vui sướng mà hắn từng theo đuổi không còn quan trọng, bởi vì hắn đã tìm được niềm vui cho dù là cả đời cũng không đủ.
Con người chính là như vậy, vẫn luôn vội vàng làm việc mà không biết theo đuổi cái gì, kì thật chỉ là muốn tìm một người có thể cùng mình yên bình.
Đó là muốn mỗi giây mỗi phút phải có nhau, lại muốn sống đến đầu bạc.
Chúng ta vẫn thường gọi đó là yêu.
Thời điểm Biên Bá Hiền lười biếng duỗi thẳng người đi theo Phác Xán Liệt xuống, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang ngồi ở đại sảnh chơi game. Lộc Hàm liếc một cái, "Chậc chậc, hai vị cơm chiều hôm qua không ăn, cơm trưa hôm nay phải ăn nhiều bồi bổ đấy."
Phác Xán Liệt không để ý chỉ cười, làm như không có việc gì hướng sang phía Ngô Thế Huân nói, "Tôi xem, Lộc Hàm anh tinh lực dư thừa nhiều quá rồi, chơi game thắng 3 bàn, còn lòng dạ thảnh thơi quản chuyện nhà người khác."
Quả nhiên, ngón tay Ngô Thế Huân đang ấn bàn phím kiềm chế, môi mỏng mím lại, không nói chuyện.
Lộc Hàm trong lòng thầm mắng một câu, trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Cút cút cút! Tiêu Túc Văn ở phòng tiếp khách bên kia, nói cậu xuống đó."
Tâm tình Phác Xán Liệt tốt mà khiêu khích, "Get it"
Xoay sang nhìn Biên Bá Hiền nằm dài trên sô pha ngáp ngắn ngáp dài, "Bá Hiền, cậu muốn theo tôi không?"
Biên Bá Hiền híp mắt ôm gối dựa, vẫy tay, "Không đâu, lát nữa tôi đi thẳng tới nhà ăn ăn cơm, anh đi đi."
Phác Xán Liệt đi tới, đưa tay xoa tóc mềm mại của Biên Bá Hiền, cậu cũng mặc kệ hắn, Phác Xán Liệt được một tấc muốn tiến thêm một thước, rất nhanh cúi người hôn mạnh lên môi cậu một cái. Biên Bá Hiền tung chân đá hắn mới chịu đứng dậy rời đi, vẻ mặt mang theo ý cười.
"Phác Xán Liệt lưu manh giở trò, đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ." Lộc Hàm bĩu môi, nhìn thấy một màn ngược cẩu trước mắt mà lắc đầu, bị Ngô Thế Huân gọi mới nhớ tới đang chơi game.
Biên Bá Hiền nửa nằm úp sấp nghe ồn ào từ máy chơi game mà từ từ mở mắt, nhìn theo hướng Phác Xán Liệt rời đi, con ngươi trong suốt không một chút mệt mỏi nào. Nhìn chăm chú thật lâu, cậu chậm rãi nhắm mắt, nằm trên gối dựa, khẽ thở dài.
Cậu đương nhiên biết Tiêu Túc Văn gọi Phác Xán Liệt đến phòng tiếp khách gặp ai, người đàn ông kia có thể để Tiêu Túc Văn nghiêm túc bồi tiệc rượu.
Phác Xán Liệt gõ cửa, nghe được tiếng đáp lại mới đẩy cửa vào, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Tiêu Túc Văn, gật đầu.
Tiêu Túc Văn đứng dậy, tiếp đón Phác Xán Liệt qua đây, hướng về từng người giới thiệu. Cuối cùng là tới Tasius ngồi giữa không nhúc nhích, Phác Xán Liệt cười cười, "Lại gặp nhau."
Tasius gật đầu, "Ngày hôm qua không kịp nói vài câu, hôm nay nhờ phúc của Túc Văn mới có thể nhận thức người em mà cậu ta thường xuyên nhắc đến."
"Nào có nào có." Phác Xán Liệt nhàn nhã đi qua tủ rượu chọn rồi lấy ra một chai rượu vang, đưa tay lấy cái ly chân dài nhẹ đặt trên bàn, nhấc chai rượu lên, thành thạo lại tao nhã rót ra hai ly rượu, bưng lại đưa cho Tasius.
"Sở dĩ Túc Văn ca nói thế tôi nghĩ để chúng ta có thể dễ dàng bắt chuyện với nhau hơn thôi." Phác Xán Liệt lắc lắc ly rượu, màu đỏ đậm của rượu vang nhẹ nhàng đung đưa, nâng ly nghiêng về phía Tasius.
Tasius hôm nay mặc một bộ tây trang xanh đậm, áo sơ mi đen không một nếp nhăn tôn lên dáng người thon gầy của hắn. Hắn ngồi ghế đơn, hai tay mở rộng khoát nhẹ lên tay vịn, một tay cầm ly rượu như đang đánh giá, tay kia thì nâng mắt kính lên, con ngươi màu xanh dưới cặp kính giấu đi tinh quang khá thú vị.
Hắn nghiêng người về phía trước, keng, hai ly rượu chạm vào nhau, "Rất vui."
Biên Bá Hiền nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị đến căn tin ăn một bữa, cậu vừa mới bước vào liền nhìn thấy Tống Du Phi ngồi ngay giữa tao nhã cắt một miếng thịt bò, chậm rãi hướng cậu quơ quơ, con dao sắc lẽm. Biên Bá Hiền xem thường, đang do dự giả vờ như không nhìn thấy hay không thì bị Ngô Thế Huân đi lên vỗ vào vai, "Ca, sao không đi vào?"
Biên Bá Hiền nở nụ cười, Ngô Thế Huân đã đến ắt hẳn phía sau sẽ là Lộc Hàm, "Không, đến đó đi, Phi ca mời chúng ta ăn cơm!" Cậu đưa tay quàng cánh tay Ngô Thế Huân, còn chưa đợi Ngô Thế Huân phát biểu ý kiến đã dẫn cậu ta ngồi cạnh Tống Du Phi. Đôi mắt hẹp dài của Tống Du Phi nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền ngồi cạnh hắn, bình tĩnh trầm ngâm gọi một phần pasta. Cánh tay đè Biên Bá Hiền lại, thấp giọng nói, "Biên Tiểu Tứ, cậu muốn đánh chết tôi phải không!"
Bốp, một nắm tay đập vào lưng Tống Du Phi đang đè chặt cánh tay Biên Bá Hiền, Lộc Hàm ném con dao ăn qua, lách người đến chỗ kế bên Ngô Thế Huân ngồi xuống, "Ăn một bữa cơm, anh cũng không độc chết cậu."
Khóe miệng Tống Du Phi co giật, thu hồi tay, trừng mắt với Biên Bá Hiền, lại tiếp tục cắt miếng thịt bò của mình.
Ngô Thế Huân vẫn như cũ trước mặt người ngoài sẽ hiện lên dáng vẻ lạnh lùng, ngũ quan góc cạnh rõ rệt với môi mỏng hơi cong càng thêm vẻ nghiêm nghị, không nói một lời ngồi ăn cơm. Trái lại Lộc Hàm không ngừng gắp đồ ăn mình không ăn bỏ qua chén của Ngô Thế Huân, cậu không nói gì, cứ yên lặng ăn.
Biên Bá Hiền nhìn thấy sự im lặng bí hiểm trên bàn ăn, mắt cười đầy ý xấu, huých tay vào Tống Du Phi, "Nè, anh trước đây với Lộc ca là như thế nào vậy? Sợ đến thế, chắc là phạm chuyện không nhỏ ha!"
Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn bốn người đều nghe được, ngữ khí vui sướng khi người gặp họa.
Nghe vậy, Tống Du Phi chớp mắt, hắn chậm rãi buông dao nĩa xuống, lơ đãng liếc qua Ngô Thế Huân, không chút để ý nói, "Cậu muốn biết?"
"Ừ." Biên Bá Hiền gật đầu, nói thật, cậu đúng là rất hiếu kì. Lộc Hàm không giống một người mang thù, tính tình bình thường sảng khoái vô cùng, càng làm cho cậu tò mò năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Tống Du Phi ý vị thâm trường nheo mắt, đuôi mắt hẹp dài trông rất khiêu khích, dừng một chút, vừa định mở miệng đã bị giọng nói đầy lạnh lùng của Lộc Hàm chặn lại.
"Chuyện trước đây còn nói lại thật không thấy mất mặt? Câm miệng mà ăn cơm đi, nếu không liền cút đến chỗ của Tiêu Túc Văn."
Lộc Hàm mở miệng, không riêng gì Biên Bá Hiền giật mình, ngay cả Ngô Thế Huân cũng thế.
Cậu cho tới bây giờ chưa thấy qua Lộc Hàm mặt lạnh như thế, Ngô Thế Huân nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Biên Bá Hiền thấy thế xấu hổ cười cười, nhìn về phía Tống Du Phi. Tống Du Phi tỏ vẻ không có gì nhún vai, hắn đã sớm biết Lộc Hàm nhất định không để hắn nói, Biên Bá Hiền cảm thấy mất mặt vô cùng. Bởi vậy, hưởng thụ một bữa cơm ngon cậu không có chút tâm tình nào, Tống Du Phi đứng lên, rất có phong độ cúi nhẹ người, "Các vị cứ ăn, tôi đi trước."
Nói xong, hai tay nhét vào túi quần thong thả đi về phía vườn hoa.
Biên Bá Hiền nhìn Lộc Hàm, lại liếc qua Ngô Thế Huân, chỉ mong đừng vì chuyện năm đó mà gặp thêm phiền toái nào.
Lòng hiếu kì hại chết mèo, hại chết mèo mà.
Biên Bá Hiền nghĩ, lại chậc lưỡi, vị cũng không tệ lắm.
Thư thả cho tới chiều, Phác Xán Liệt đứng dậy duỗi người, từ chối lời mời đi đánh golf của Tasius mấy tiếng rồi không gặp Biên Bá Hiền, thật muốn đi nhìn cậu ấy.
Tiêu Túc Văn tiễn Phác Xán Liệt, hắn nhìn cửa phòng đóng, ý bảo Tiêu Túc Văn đi theo mình ra ngoài một lát.
"Ca, rốt cục người này có lai lịch như thế nào? Anh coi trọng như vậy?" Bước đi thong thả ra ngoài, hai tay Phác Xán Liệt nhét vào túi, thuận miệng hỏi.
Tiêu Túc Văn cười cười, "Biết là cậu muốn hỏi, lại không ngờ cậu đến đây có thể cùng hắn nói vài câu chọc cười lâu như vậy. Người nọ là lúc tôi ở Mỹ quen được." Tiêu Túc Văn dừng lại, nhìn Phác Xán Liệt, "Họ của hắn là Rothschild."
Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn Tiêu Túc Văn, hắn ta gật đầu một cái, "Nói đúng hơn là người thừa kế gia tộc Rothschild ở Mỹ tiếp theo, không có bất ngờ gì, là hắn."
Phác Xán Liệt nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, "Hắn tựa hồ đối với mấy dự án trong tay tôi, nhất là dự án tài chính rất quan tâm, vừa rồi hắn không nói rõ, nhưng nghe ra một chút thì hình như có nhắc tới."
"Anh không rõ hắn muốn làm gì. Xán Liệt, cậu nên có chừng mực, hắn đối với cậu rất có hứng thú, hoặc nói đúng hơn là bối cảnh của cậu, với nghề mà cậu đang nắm trong tay. Người này anh quen biết hơn một năm nhưng không nhìn ra được gì, thân thiết hay không thân thiết, chính cậu phải nắm chắc ý."
Phác Xán Liệt ừ một tiếng, không nói nữa. Tiêu Túc Văn vỗ lên vai Phác Xán Liệt, "Tiểu tử, thoải mái một chút, hắn ta cũng không phải lão hổ, ở trong địa bàn của chúng ta thì có thể vung được gì? Này, Bá Hiền ở kia! Mau đi đi."
Nghe vậy Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi trên bàn đu gỗ sơn trắng, tay cầm một quyển sách, vừa uống trà, vừa nhàn nhã đọc. Phác Xán Liệt nở nụ cười, vẫy tay với Tiêu Túc Văn, liền đi đến nơi đó.
Biên Bá Hiền mê mẩn với phần gay cấn của bộ tiểu thuyết, đột nhiên dây đu bị giật mạnh, cậu kinh ngạc, phản ứng nhanh nắm chặt tay vịn xoay phắt người lại, nhanh lẹ như một con mèo.
Biên Bá Hiền vừa ngẩng đầu lên thì chạm vào đôi mắt đầy ý cười của Phác Xán Liệt, còn mang theo thành công của trò đùa này, "Không nghĩ tới, khả năng của bảo bối tôi tốt như vậy."
Biên Bá Hiền xoay người lại, hai chân đạp thẳng xuống đất, bàn đu dây cọt kẹt lắc lư, "Anh nói chuyện xong rồi?"
Phác Xán Liệt vừa nghe, mắt đều cong, "Sao thế sao thế, nhớ tôi?"
Biên Bá Hiền miễn cưỡng nhíu mày, sau lại dựa vào, giả bộ lật sách, rồi lại xoay qua một bên bốc một trái nho bỏ vào miệng, "Đẩy giúp tôi."
Phác Xán Liệt cúi đầu bên má Biên Bá Hiền hôn nhẹ một cái, cưng chiều cười nói, "Tiểu công tử, mời ngài ngồi lên!"
Vốn Phác Xán Liệt còn muốn hỏi Biên Bá Hiền chuyện về Tasius Rothschild, nhưng hắn ngẫm ngẫm, đang tốt đẹp như vậy không nên để chuyện này quấy rầy.
Buổi chiều nhàn nhã, vài tách trà xanh cùng một quyển sách, tôi và em, bàn đu dây trên bãi cỏ, và cùng ánh mặt trời.
Biên Bá Hiền vừa tắm rửa xong đi ra đã bị Phác Xán Liệt tiếp đón bởi một nụ hôn nồng nhiệt đến mơ màng, cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, "Vô duyên vô cớ phát dục cái gì, đi tắm rửa đi!"
"Bảo bối, cậu chính là xuân dược của tôi." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền không buông tay.
Biên Bá Hiền trực tiếp dùng khuỷu tay thúc hắn, "Không giải được thì tránh xa tôi một chút."
Phác Xán Liệt cười, cầm lấy khăn tắm của Biên Bá Hiền vào phòng tắm.
Biên Bá Hiền cười lắc đầu, dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.
Ting ting.
Bỗng dưng nhận được một tin nhắn.
【Sau vườn hoa.】
Biên Bá Hiền nhíu mày, cậu nhìn về phía phòng tắm, lại nhìn chằm chằm vào di động một lúc, đứng dậy mặc quần dài, cầm áo khoác ra khỏi nhà.
Biên Bá Hiền đi đến sau vườn hoa, chỉ thấy người nọ khuất bóng, dáng người có vẻ thon dài cao ngất.
Cậu đi đến, đứng sau lưng người nọ, hơi cúi người, thu lại ánh mắt, "Tiên sinh."
Tasius xoay người lại, ôn hòa cười nhìn Biên Bá Hiền, "Baek, đã lâu không gặp."
TBC.
*Gia tộc Rothschild là một gia tộc Do thái có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức. Họ đã tạo nên một đế chế tài chính – ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Trong thế kỷ 19, người ta cho rằng gia đình Rothschild đã sử hữu một khối tài sản lớn nhất thế giới khi đó nói riêng và trong toàn bộ lịch sử thế giới hiện đại nói chung. Sau đó, theo phỏng đoán, khối tài sản này đã giảm xuống cũng như đã bị chia nhỏ cho hàng trăm con cháu trong gia đình. Ngày nay, các doanh nghiệp của gia đình Rothschild có quy mô nhỏ hơn nhiều so với thế kỷ 19, mặc dù họ kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực, bao gồm: khai thác mỏ, ngân hàng, năng lượng, nông nghiệp, sản xuất rượu, và các tổ chức từ thiện. (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip