CHƯƠNG 15

Phác Xán Liệt tắm xong ra ngoài phòng khách không có một bóng người, vốn bóng dáng người nào đó hay ghé vào đầu giường ôm cuốn sách híp mắt đọc cũng không thấy, chỉ có áo choàng tắm tùy tiện thảy một bên, mà quần áo của Biên Bá không thấy đâu.

Cầm lấy di động, Phác Xán Liệt định gọi cho Biên Bá Hiền thì nghe tiếng chuông cửa. Hắn đi qua mở liền thấy Biên Bá Hiền một tay chống trên khung cửa, đầu hơi cúi thấp, tóc đen che khuất đôi con ngươi, môi mỏng nhẹ nhếch lên, sườn mặt gầy của Biên Bá Hiền trong ngọn đèn tối mờ hết sức tinh xảo.

Chỉ thấy cậu làm bộ giơ tay lên, quơ quơ gói to đang cầm, đuôi lông mày nhướn nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Hì, bữa khuya của ngài tới rồi."

Phác Xán Liệt thấy thế cười cười, nghiêng người, chân sau nhếch lên, khăn mặt trong tay đắp lên đầu, lung tung xoa, đầu tóc bù xù phá đi hình tượng vênh váo lạnh lùng thường ngày, mặt mày tỏ ra lưu manh, "Không ăn cũng không trả tiền."

"Túc Văn ca mời một đầu bếp nổi tiếng trong nước, tay nghề chỉ có hai chữ tuyệt vời."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, đánh giá Biên Bá Hiền một chút, lúc này mới nhận lấy gói to, vươn tay trực tiếp nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền, dùng lực túm kéo vào, một chân đá văng cánh cửa đóng lại, động tác lưu loát đặt Biên Bá Hiền trên tường, cúi người hôn.

"Tôi nói, cậu, bữa khuya đây."

Biên Bá Hiền cong mắt cười, lại nghiêng đầu né tránh môi Phác Xán Liệt sắp áp tới, tay mắt lanh lẹ trực tiếp mở gói to lấy một miếng bánh bao chiên nhét đến cho hắn, "Ngoan, đừng lãng phí thức ăn."

Nói xong, nhẹ nhàng trượt khỏi cánh tay của Phác Xán Liệt, cởi áo khoác, bước đến sô pha, không chút nào để ý đến Phác Xán Liệt đang cau mày vì không hôn được, mở cái hộp gắp một miếng bánh bao chiên bỏ vào miệng, tâm tình tốt hừ thành tiếng.

Phác Xán Liệt cắn một miếng bánh bao chiên, hương vị không tồi, mùi thơm phỏng chừng gãi ngứa tim hắn. Phác Xán Liệt bước đến, đặt mông chen chúc ngồi cạnh Biên Bá Hiền, cậu nhíu mày, nhích người qua một chút, Phác Xán Liệt thế nhưng cũng nhích theo.

Ghế sô pha to như vậy mà hai người lại chen chúc nhau đến một góc, Biên Bá Hiền phồng má, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Trái lại Phác Xán Liệt giả vờ như không có gì, không thèm để ý đến Biên Bá Hiền mắt đang bắn laser, một tay nắm chặt eo cậu, cứ theo mà cọ trên người Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ăn một cái bánh bao cuối cùng, bực bội chỉ biết cười xòa, cậu xoay lại, hai tay sờ mặt Phác Xán Liệt, hung hăng kéo ra hai bên, bỗng dưng lại đưa sát mặt vào, Phác Xán Liệt thẳng tắp nhìn vào con ngươi trong suốt của Biên Bá Hiền, nơi đó phát ra một tia giảo hoạt.

"Muốn hôn nhẹ?"

"....." Phác Xán Liệt đầy hắc tuyến, cái giọng điệu dỗ con nít ba tuổi này là cho ai đây?

Thấy Phác Xán Liệt không trả lời, Biên Bá Hiền lại dựa chóp mũi mình lên chóp mũi hắn, giọng nói trong trẻo hơi đè thấp tỏa ra một lực mê hoặc không nói rõ, "Không muốn? Hửm?"

"..... Muốn." Phác Xán Liệt, mày hoàn toàn bị đánh bại rồi.

Quả nhiên, Phác Xán Liệt vừa trả lời xong, Biên Bá Hiền đã híp mắt cười như hồ ly, khuôn mặt nhỏ giương lên, hơi ngăn ra khoảng cách, vươn ngón trỏ xinh đẹp điểm lên môi Phác Xán Liệt, "Gọi một tiếng ca ca xem nào."

Phác Xán Liệt nhất thời kinh ngạc, mở thật to mắt không biết nên khóc hay cười, không biết nói cái gì cho phải, nhìn Biên Bá Hiền nghiêng đầu khó tin, lại bất đắc dĩ mà cười.

Biên Bá Hiền nhẹ đánh lên ngực Phác Xán Liệt, "Cười cái gì! Ca ca so với cậu lớn hơn nửa năm, gọi một tiếng anh không thiệt đâu."

"Kêu xong liền hôn?"

"Xem anh gọi dễ nghe đến đâu nữa ~" Biên Bá Hiền gác tay lên thành sô pha, mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa tay vén tóc mái Biên Bá Hiền, chụt, hôn mạnh lên trán cậu, không đợi Biên Bá Hiền nói liền mở đôi mắt thật to đầy ý cười nhìn Biên Bá Hiền, "Anh."

Vốn là định đùa giỡn với Phác Xán Liệt, không ngờ lại nghe được giọng trầm thấp như đàn violon thật dễ nghe của hắn gọi mình một tiếng anh, trong thời gian ngắn chưa phản ứng được, vành tai đã bắt đầu nhiễm hồng.

Da của Biên Bá Hiền vốn trắng, Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của cậu lại bị vành tai nhiễm hồng lặng lẽ bán đứng, càng thêm thích thú. Lại tiến đến bên tai Biên Bá Hiền, tựa như chạm vào tựa như không, nói khẽ, "Anh à."

Hơi thở nóng hổi cùng với lời gọi hai chữ truyền vào đầu Biên Bá Hiền muốn nổ tung, Biên Bá Hiền cảm thấy trò chơi này dường như tự hại chính mình, Phác Xán Liệt kêu đến nghiện. Vội vàng đẩy hắn ra, "Được rồi được rồi, không cần gọi nữa."

Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, Biên Bá Hiền luôn có thói quen tốt chính là chuyển biến tình hình hiện tại.

Nhưng mà 'nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của' chính là sở trường của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chẳng những không rút lui mà còn nắm chặt eo Biên Bá Hiền kéo sát về hắn, hai thân thể dán vào nhau, vải áo mỏng không ngăn được cái nóng như nấu chín cơm giữa hai người. Môi Phác Xán Liệt từ tai Biên Bá Hiền cọ xuống đến khóe miệng, môi mỏng ngậm mà duyện hôn, màn hôn môi khiêu khích như thế này lúc nào cũng làm đầu óc Biên Bá Hiền choáng váng.

Cuối cùng nhìn không được nữa, Phác Xán Liệt đè cổ Biên Bá Hiền nằm trên sô pha, Phác Xán Liệt hai mắt vẫn hàm chứa ý cười, ung dung nâng cánh tay lên gối đầu, "Sao, Biên ca ca muốn làm?"

"Làm anh."

Biên Bá Hiền kéo áo choàng tắm Phác Xán Liệt, nâng người hôn môi Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cười ôm eo Phác Xán Liệt, nhắm mắt lại thư thái hưởng thụ môi răng gắn bó.

Hai người hiểu nhau tránh không khơi màu những chuyện không vui, ví dụ như đêm nay Biên Bá Hiền đã đi đâu. Phác Xán Liệt không phải không thấy kì lạ, nhưng Biên Bá Hiền không nói hắn cũng không muốn ép. Bọn họ ở một mức độ nào đó là giống nhau, có một số việc không tự nhiên nói ra sự thật.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đến bên giường triền miên, hắn đem phần dưới mình hung hăng vùi sâu vào thân thể Biên Bá Hiền, nhìn thấy cậu vì hắn mà động tình, trong đầu từ bỏ mọi ý nghĩ, chỉ trong lúc này thôi, hắn buông hết thảy những mưu lợi, chỉ thật lòng thật dạ với người này là đủ rồi.

Nhìn mồ hôi chảy xuống cần cổ xinh đẹp của cậu, Biên Bá Hiền như vậy sẽ không phải là giả đi.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ sợ thua, hắn chỉ sợ mất đi, mất đi người này.

Hắn cười, rõ là có thể cảm nhận được tâm ý Biên Bá Hiền đối với hắn, thế mà còn lo được lo mất, thật sự mất mặt mà. Phác Xán Liệt kề sát bên tai Biên Bá Hiền, hạ thân thong thả lại kiên định ở nơi mẫn cảm đưa ra đút vào, Biên Bá Hiền cắn chặt môi bị va chạm không nhịn được mà rên rỉ.

"Bảo bối, vừa rồi để ai gọi là 'anh' hửm?" Nói xong, lại đưa vào.

Hai tay Biên Bá Hiền bấu chặt cánh tay rắn chắc của Phác Xán Liệt, hơi hơi mở mắt, tình dục nơi đáy mắt quét qua, "Dựa vào.... Ưm.... A.... Anh.... Ưm.. !.... Cái tên này..... A.... Đợi đấy?!"

Phác Xán Liệt làm ngơ, hai tay chống giường, hơi thẳng người dậy, tốc độ càng nhanh hơn, "Bảo bối ngoan, nói, gọi ai là 'anh'?"

Biên Bá Hiền nhắm hờ mắt, bị Phác Xán Liệt tra tấn thật làm cậu khó chịu, thế nhưng miệng kiên quyết không nói, "Phác Xán Liệt....!" Còn chưa nói xong, lại bị thúc vào làm lời nói tiếp theo phá thành những mảnh nhỏ, "Ưm... Nhị ca!..... A.... Được rồi.... là Nhị ca!"

Phác Xán Liệt cười tươi, cúi thấp người hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền tận đáy lòng âm thầm mắng bản thân, đối với Phác Xán Liệt người này mình hoàn toàn chịu thua.

Thực ra, trong tình yêu, không phải ai cũng lo được mất?

Không phải ai cũng cam tâm tình nguyện vượt qua khó khăn.

Đối với hai con người thông minh này, ngay từ đầu nhận thức tình yêu, đã chuẩn bị thật tốt mọi thứ có thể thua.

Đương nhiên, bọn họ chính là chờ mong cùng nhau thắng.

Thời điểm Lộc Hàm đi vào đại sảnh, thoáng nhíu mày, không nghĩ tới Tống Du Phi và Tasius ở đây. Lúc này cũng là hậu buổi tiệc tư nhân, vừa rồi anh còn cùng Ngô Thế Huân loạn thất bát tao trong phòng ngủ của mình.

Anh đi về phía Tiêu Túc Văn gật đầu, đến cạnh Phác Xán Liệt ngồi xuống, huých tay hắn, "Biên Bá Hiền đâu?"

Không đợi Phác Xán Liệt trả lời, chợt nghe một giọng nói từ cửa, "Sao thế? Lộc ca muốn tôi?"

Giọng Biên Bá Hiền nhẹ nhàng, một tay cầm di động đẩy cửa đi vào. "Thế Huân chắc ghen tị lắm."

Lộc Hàm cười không nói gì, vẫy tay, ý bảo Biên Bá Hiền ngồi gần anh.

"Xem ra, Biên tiểu thiếu gia vừa về nước rất được hoan nghênh?" Tasius lướt mắt qua Biên Bá Hiền, cuối cùng dừng tầm mắt lại trên người Phác Xán Liệt, cười cười khẩu khí lơ đãng nói.

Biên Bá Hiền hơi cúi đầu, ngón tay lướt qua màn hình di động, mặt không đổi sắc, "Người thông minh tự nhiên thích kết giao với người thông minh."

Tống Du Phi ngồi một bên nở nụ cười, Tiểu Tứ này đúng là không để mặt mũi cho ai, mở miệng ra lúc nào cũng ngạo mạn, nhưng loại tự tin này không thể phản bác rằng rất nhiều người thích.

"Tasius ở Mỹ quen được Bá Hiền?" Phác Xán Liệt không tránh né tầm mắt của Tasius, ngừng trong một chốc mở miệng hỏi.

Câu này vừa nói ra, cả đại sảnh đều im.

"Biên tiểu thiếu gia từng ở Mỹ?" Tasius khẽ cười, vẫn là bộ dáng ôn nhuận, nhưng mà lúc này nhìn về Biên Bá Hiền hỏi.

Biên Bá Hiền nhìn như không nhìn Tasius, không để ý tay vẫn trượt điện thoại, đáp phi sở vấn*, "Hôm trước có gặp qua." Hẳn là trả lời Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tâm tình rất tốt, mở cánh tay ra khoát lên vai Biên Bá Hiền, hơi nghiêng đầu nói gì đó vào tai cậu, làm cho Biên Bá Hiền trừng mắt liếc hắn một cái.

Tasius nhìn một màn này, đuôi mắt dài nhướn lên, một tia không hài lòng ở đáy mắt chợt lóe qua, nhưng không lộ rõ ra ngoài. Lộc Hàm lăn lộn ở giới giải trí vài năm, không luyện gì nhiều, nhưng nhìn ánh mắt người khác nhanh không ít. Trong lòng anh nghĩ, bên này Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt quả thực là tuyệt phối, đại gia xem khó chịu thế nào cũng giả vờ cho qua.

"Bá Hiền học đại học bên Mỹ, bất quá nước Mỹ to lớn như thế, không biết thì cũng là chuyện thường. Xán Liệt vẫn luôn trau dồi kiến thức bên Mỹ, lúc đó chẳng phải chưa gặp Bá Hiền sao." Lộc Hàm hướng về phía Tasius thân mật cười giải vây. Tiêu Túc Văn nghĩ thầm, tính tình này của Lộc Hàm, vĩnh viễn không để người xung quanh biết mình đang không hài lòng.

Phác Xán Liệt nghe vậy nở nụ cười, ai nói ở Mỹ hắn chưa gặp qua Biên Bá Hiền, tuy rằng tên nhóc này bây giờ không chịu nhận.

Tiêu Túc Văn không có biện pháp với Phác Xán Liệt, từ nhỏ ở đại viện Phác Nhị có tiếng là người độc tài chuyên quyền, hắn nhìn Tasius, nghĩ muốn chuyển đề tài, "Tasius, nghe nói gần đây chỗ bất động sản của cậu ở Bắc Kinh có chút vấn đề?"

Tasius nhẹ nhàng buông ly đang cầm, "Nói đến đây, còn phải để cậu giúp tôi cho chủ ý."

"Nói ra nghe một chút?" Tiêu Túc Văn quét một vòng, "Nhóm công tử đang ngồi ở đây so với tôi có năng lực nhiều lắm."

"Tôi ở Đông Thành có một mảnh đất, nhà đã cũ, gần đây chính phủ muốn di dời nó, cho nên..." Tasius nhún vai, vấn đề còn lại không cần hắn nói rõ, các cậu ấm trong thành phố đều biết đất ở Đông Thành có giá trị bao nhiêu. Một câu chính phủ muốn di dời, mấy ngàn vạn thậm chí mấy triệu có thể nộp lên cho Quốc gia.

"Nhà cũ?" Biên Bá Hiền đột nhiên hỏi.

"Ừ."

"Có người ở không?"

"Hộ khẩu có, nhưng người thì không, mà nhà này cũng là tôi xây nên. Chỗ ngồi của các cậu ở Bắc Kinh là tất đất tất vàng, nhà không lớn, mà còn cũ nát, nhưng rất đáng giá." Tasius cười nói.

Biên Bá Hiền dừng một chút, không biết đang nghĩ tới cái gì, biểu tình vẫn lạnh lùng bỗng chốc nở nụ cười, lắc đầu nhìn về Tasius, "Muốn lưu lại không đơn giản, Tasius tiên sinh tiếng Trung của ngài tốt như vậy, nhất định nghe qua từ 'hộ bị cưỡng chế' rồi đi."

Lời Biên Bá Hiền vừa dứt, Tống Du Phi và Lộc Hàm nhịn không được nở nụ cười, Phác Xán Liệt thấy Tasius không cười, nhưng ngăn không được ý cười nơi đáy mắt.

Tasius nhíu mày, vẫn là biết kiềm chế mở miệng hỏi, "Hộ bị cưỡng chế?"

"Ừ." Biên Bá Hiền thực dĩ nhiên gật đầu, "Cùng là hộ gia đình không muốn dời, khóc lóc om sòm, một khóc hai nháo ba thắt cổ nhất quyết không đi, đối mặt với máy xúc vẫn không đổi sắc, ồn ào đến Thiên Vương lão tử đến cũng chưa có bản lĩnh áp chế cục cưng, cục cưng trong lòng khổ nhưng cục cưng kiên cường."

Tống Du Phi lúc này hoàn toàn không thể nhịn cười được, nằm ngửa lên sô pha mà cười to, nếu không nói Biên Bá Hiền bên này là người đầu tiên lằm hắn không giữ quy tắc.

Lúc này Tasius đã nghe hiểu, thế nào cũng vẫn còn phong độ không đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, hơi nheo mắt lại, "Biên tiểu thiếu gia, đây là biện pháp thông minh của cậu? Hay là nói người thông minh lấy trò đùa làm thói quen? Hả?"

Biên Bá Hiền khoát tay, câu khóe miệng, nhìn về phía Tasius, "Chỉ là đùa một chút thôi, đều nói người Mỹ có khiếu hài hước, Tasius tiên sinh thoải mái đi. Chuyện này đối với anh cũng không khó lắm."

"A, nguyện nghe chi tiết." Tasius hừ lạnh một tiếng.

Biên Bá Hiền ngồi thẳng lưng, hơi khom người về trước, hai chân bắt chéo, giọng nói trong trẻo lúc này trở nên đứng đắn, "Nói đến, chính là ngài không muốn chính phủ động đến khối đất này, nhưng ngài phải biết rằng, thể tài ở Trung Quốc, đất chính là quyền sở hữu của Nhà nước."

"Đúng vậy."

"Kia rất đơn giản, đem khối đất này biến thành khối đất chính phủ không động được. Cho dù có thuộc quyền sở hữu cũng không động được."

Tasius nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, "Như thế nào?"

Hai ngón tay Biên Bá Hiền điểm vào nhau, "Nhìn xa một chút, thành Bắc Kinh có phải là đất mà Quốc gia không động được?"

"Cố cung chính là địa phương chiếm toàn bộ trung tâm Bắc Kinh, rất đáng giá, ngay cả bộ dạng ban đầu đều nhìn không ra."

"Ngõ nhỏ ở Nam La tất cả đều là nhà trệt, trụ đến thời ông bà cụ, lúc đó chẳng phải là đất không di dời được."

Lộc Hàm mạnh vỗ đùi, "Ý cậu là, di chỉ?"

Biên Bá Hiền nhíu mày, thả lỏng người về phía sau, "Cũng không phải gọi là di chỉ, xin tỉnh cấp bảo vệ di vật văn hóa thật ra cũng dễ. Nhà cũ nhiều năm tính ra cũng nhiều." Cậu lại hướng về Tasius hất đầu, "Anh cũng biết, khiêng không được máy đào cũng không đào được, một vài thao tác xin giấy tờ di vật văn hóa vẫn là được nhất. Tasius tiên sinh sẽ không không có biện pháp."

Thần sắc của Tasius lúc này mới tốt hơn, "Người thông minh chính là vốn đã thông minh. Thật tiếc làm sao khi lúc ở Mỹ không gặp được Biên tiểu thiếu gia."

Biên Bá Hiền cười không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu trượt di động.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn, lại thấy Biên Bá Hiền không còn bấm nữa, chỉ là nhìn mặt bàn ngẩn người, mà hình nền điện thoại chỉ là mấy ngày trước hắn thừa dịp Biên Bá Hiền không chú ý đã thay đi.

Thời tiết buổi sáng vô cùng tốt, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại làm tổ trong ngực Phác Xán Liệt an ổn ngủ, Phác Xán Liệt híp một con mắt, cười nhìn về phía màn hình, hình ảnh dừng lại ở ánh mặt trời đang rơi.

Ầm,

Biên Bá Hiền bị một cước đạp tới, đầu gối khụy xuống, trực tiếp quỳ trên nền đất.

"Điều thứ nhất răn dạy, đọc." Tasius một thân tao nhã đứng một bên, góc tối mờ làm hắn bí ẩn không rõ, không nhìn được vẻ mặt của hắn, giọng lại bình thản lạnh lẽo.

"Tất cả đều nghe lời chủ nhân." Biên Bá Hiền cúi đầu, giọng nói trầm thấp.

"Điều thứ bảy."

"Thân phận của người giáo dưỡng, không được phạm phải."

"Cuối cùng."

"Nếu có nói dối, nghiền xương thành tro, hồn không tiêu tán."

Tasius đi đến bên cạnh Biên Bá Hiền, từ trên cao nhìn xuống cậu đang quỳ nhưng vẫn như trước không kiêu ngạo không siểm nịnh, mà hình ảnh Biên Bá Hiền lúc này làm hắn hận đến nghiến răng.

"Baek, nhớ rõ thân phận của cậu, tình nhân của tôi không cần tuân thủ lời răn dạy, đây chính là lựa chọn của cậu."

"Đúng, tiên sinh."

"Hôm nay phạm vào hai điều răn dạy, tự mình nhớ rõ đi về nhận phạt. Cuối cùng, Baek, tôi không hi vọng tôi sẽ nhìn thấy kết cục trên người cậu mà tôi không muốn."

"Vâng, tiên sinh." Ngữ khí Biên Bá Hiền vẫn trong trẻo như trước.

Tasius cúi thấp người, hơi cong lưng, tay khoát lên vai Biên Bá Hiền, kề sát tai cậu, âm thanh luôn tao nhã đến cực điểm nhẹ nhàng nói, "Baek, thông minh của cậu luôn làm người khác vừa yêu vừa hận."

"Đừng làm tôi thất vọng." Ngón tay Tasius hơi giật, buông ra vỗ vỗ Biên Bá Hiền, liền quay người rời đi.

Biên Bá Hiền chậm chạp một hồi, môi bị cắn đến trắng bệch lại nhẫn nại không phát ra tiếng đau, cậu nhắm mắt lại, đầy ngoan độc đưa tay xoa xoa bả vai khi nãy bị Tasius ấn mạnh, lúc này mới thở mạnh một hơi. Biên Bá Hiền chậm rãi đứng dậy, di chuyển khớp gối, may là Tasius không dùng hết lực, nếu không đầu gối phải của cậu đã gãy rồi.

Biên Bá Hiền ngẩng dầu, một đêm cuối cùng ở Singapore, ánh trăng vẫn đẹp như thế, bầu trời đầy sao tựa hồ đều hướng về mắt mình, cậu nhắm mắt lại, thật lâu sau, thở dài, xoay người đi về.

Mở một cánh cửa sổ nhỏ của biệt thự, Biên Bá Hiền chống một tay, cả người nhẹ nhảy vào, ngay cả khi tiếp đất đều không phát ra âm thanh, cậu đóng cửa sổ lại, khôi phục lại nguyên dạng ban đầu, xoay người, ngọn đèn nhỏ ở giữa phòng đột nhiên phát sáng.

Biên Bá Hiền ngạc nhiên quay qua, một thân ảnh thon dài dựa vào cửa, giọng trầm.

"Biên Bá Hiền."

TBC.

*Đáp phi sở vấn: ông nói gà, bà nói vịt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip