CHƯƠNG 19

Hai cặp mắt trừng nhìn nhau, không khí dường như bị đóng băng.

"Cậu đang làm cái gì đấy?"

Giọng nói rét lạnh làm tim Biên Bá Hiền run rẩy, hai tay cậu dùng lực đẩy Tống Du Phi ra, ngồi dậy, đôi mắt vụt tắt không biết phải làm gì, con ngươi trầm lại, đứng lên.

Ánh mắt Phác Xán Liệt hướng về Tống Du Phi người đang ngồi một bên tỏ vẻ không có gì đáng nói, "Tống Du Phi, tôi nhớ rõ tôi đã từng nói với cậu, người không nên động vào nên thức thời tránh xa một chút."

Tống Du Phi nghe vậy nhướn mi, nhún vai, "Liệt ca, tôi còn chưa chiếm được tiện nghi gì đâu."

Mắt Phác Xán Liệt rùng lại, "Cho nên cậu còn sống đấy."

Nói xong hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, trầm giọng nói ra lời lạnh lẽo, "Lại đây."

Biên Bá Hiền nghe giọng Phác Xán Liệt như vậy không hiểu sao thấy khó chịu, nhưng chuyện này đích xác cậu đuối lý, tạm thời không nên nổi giận. Cậu trừng mắt liếc Tống Du Phi, sửa sang lại quần áo sau đó cùng đi ra ngoài.

Thời điểm đi ngang qua Tasius, hắn đang đứng dựa cửa, hai tay khoác ngang ngực, ý vị thâm trường mở miệng, "Baek."

Một tiếng này chỉ có hai người họ nghe được, thế nhưng lại làm Biên Bá Hiền dừng bước, cậu cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt thoáng xoẹt qua, hơi vuốt cằm rồi tiếp tục ra ngoài.

Biên Bá Hiền biết rõ, Tasius gọi một tiếng Baek này chính là để Biên Bá Hiền cậu thức tỉnh, hiểu được chính mình rốt cuộc là ai.

Tasius nhìn theo bóng dáng Biên Bá Hiền, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới xoay người đi vào phòng, liếc mắt nhìn tên Tống Du Phi vẫn như cũ mang theo vẻ cười vô lại ngửa người dựa vào sô pha.

"Sao lại thế này?" Tasius vừa cởi cúc áo vest vừa hỏi.

Tống Du Phi híp mắt nhìn lên trần nhà, tùy tiện trả lời, " Tôi tới tìm anh bàn chuyện dự án, trên đường gặp sẵn mang cậu ấy đến đây luôn."

Tasius một bên mở văn kiện trong tay, nghe thấy lời nói của Tống Du Phi thì mở miệng châm chọc, "Ừm, bộ dạng người nọ rất có mị lực."

Nghe vậy, Tống Du Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tasius, suy nghĩ một chút, đôi mắt hẹp dài hơi nhướn lên, "Ui, cũng lọt vào mắt ngài?"

Tasius cầm lấy cây bút quý giá kí vào tờ văn kiện như rồng bay phượng múa, rầm một tiếng đập lên bàn công tác, hai bàn tay đã nổi đầy gân xanh, nhìn thẳng vào mắt Tống Du Phi, đôi mắt tấn công phía sau cặp kính nhìn không thấy giới hạn, "Yên tâm, không đoạt với anh."

Đoạt cái gì? Vốn là của tôi.

Đã sớm là người của tôi.


"Anh nói cái gì?" Ngô Thế Huân tựa hồ còn chưa tỉnh giấc, lời nói lọt vào tai cảm thấy cứ như là ảo giác, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng Lộc Hàm, trừng mắt hỏi, "Lộc Hàm, anh vừa mới nói cái gì?"

Lộc Hàm phiền muộn trực tiếp bóp chặt điếu thuốc, vứt xuống đất, anh xoay người lại đi đến bên giường, từ trên cao nhìn Ngô Thế Huân, "Anh nói, chia tay đi."

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt không thấy đáy của Lộc Hàm, nghe anh nói lời lạnh nhạt. Cậu đột nhiên đứng dậy một phen nắm chặt cánh tay Lộc Hàm, một phát xoay anh lại đặt dưới thân, "Lộc Hàm, anh còn đang ở trên giường của em đấy!"

Lộc Hàm bị một loạt động tác này khiến cho lòng vốn đã rối như tơ vò lúc này đây càng phát hỏa, anh cau mày, trở tay giãy khỏi ràng buộc của Ngô Thế Huân, cong một chân lên dùng kĩ thuật lưu loát đảo ngược vị trí của hai người, Lộc Hàm đã nghẹn hơn một tháng nay, vừa rồi còn bị lời nói khiêu khích của Ngô Thế Huân mà hỏa bốc tới đầu, anh trừng mắt, phẫn nộ nói lời thô lỗ, "Ngủ với ảnh đế cậu vài năm, nói một cái giá đi, hai ngàn vạn, có đủ hay không!"

"Lộc Hàm!!!" Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn người phía trên mình, cậu bỗng thấy người này sao mà xa lạ như thế, sau lưng nổi lên một trận cảm lạnh.

Lộc Hàm ôn nhu, bao dung, là khiêm tốn, là tỉ mỉ, kiêu ngạo, là mười phần mị lực, là trung tâm chú ý của mọi người.

Lộc Hàm trong lòng cậu chiếm tất cả những tính từ về thứ tốt đẹp nhất, duy chỉ có một khắc như lúc này làm cậu thấy thật xa lạ.

Ngô Thế Huân còn nhớ rõ, năm đó Biên Bá Hiền đột nhiên chuyển nhà, trong khoảng thời gian ngắn mất đi một người bạn làm cậu không thể vui vẻ được, vì thế bỏ về nhà đến trường đại học nghệ thuật nổi tiếng thế giới học khóa diễn xuất. Cậu thích biểu diễn, cậu cảm thấy ở trong lĩnh vực mới mẻ này mới có thể nếm được những thăng trầm của cuộc sống. Ở điện ảnh, cậu là Ngô Thế Huân, nhưng cậu cũng có thể là bất luận kẻ nào.

Kết quả thật không ngờ, đại học hoàn toàn khác xa với trung học, cậu vừa đến nơi đã bị lạc đường, mơ mơ hồ hồ đi vào hành lang lớp học của khóa âm nhạc, một người ngồi ở đó làm cho người ta thật kinh diễm.

Khi đó chưa từng gặp qua người nào kinh diễm như vậy..

Nhưng Ngô Thế Huân cậu vào thời điểm còn chưa trưởng thành, gặp được Lộc hàm, nhất định cả đời này trốn không thoát.

Ngô Thế Huân còn nhớ rõ, những ngày trước khi tốt nghiệp lễ trưởng thành, cậu cuối cùng cũng đã chiếm được Lộc Hàm, người mà cậu luôn tha thiết mơ ước. Buổi tối Lộc Hàm ngủ say, cậu không dám nhúc nhích, ngay cả một cái nháy mắt cũng không dám, cứ nhìn chòng chọc vào Lộc Hàm, sợ đây là mộng, khi ngủ rồi tỉnh lại sẽ không thấy tăm hơi của anh đâu nữa.

Thẳng cho tới khi mặt trời mọc ngày hôm sau, Lộc Hàm mới cựa quậy thức giấc, vừa mở mắt đã bắt gặp được đôi mắt cười hết sức ôn nhu. Ngô Thế Huân một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng ôm eo Lộc Hàm, gương mặt sắc sảo, dùng giọng nói mềm mại thêm một chút khàn khàn khiêu gợi, "Nai con, hôm nay là lễ trưởng thành của em, đến chứ?"

Đôi mắt ôn nhu như nước làm cho tim Lộc Hàm nhuyễn ra, "Em muốn anh đi?"

Ngô Thế Huân cúi đầu dựa sát vào, khoảng cách rút ngắn nhưng không quá phận, hô hấp quẩn quanh, cậu mở miệng, trong lúc nói hai đôi môi tựa hồ như có như không chạm nhau, "Lộc Hàm, từ nay về sau, vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời em đều muốn có anh bên cạnh."

Lộc Hàm nở nụ cười, đưa tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, nhếch môi cân nhắc, "Cậu bé Ngô à, lời tâm tình không phải nói như vậy."

Nói xong, Lộc Hàm giảo hoạt vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi mỏng của Ngô Thế Huân, "Phải là, em ở bên cạnh anh mỗi một giây đều là thời khắc quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta."

Lời vừa nói xong, Ngô Thế Huân liền ôm Lộc Hàm ấn sâu vào lòng, hận không thể thu nhập vào xương cốt mình, cúi người hôn môi không hề có quy tắc nhưng lại tình ý sâu vô cùng.

Bọn họ lúc đấy yêu nhau, nhiệt liệt lại đơn thuần.

Lộc Hàm xúc động vừa nói xong câu kia liền cảm thấy thật hối hận, chính anh cũng giật mình vài giây, ngồi dậy tự tát mình một cái, gương mặt trắng nõn hiện ra dấu tay màu hồng. "Thật xin lỗi, là anh vô liêm sỉ."

Nói xong, toàn thân anh như bị trút hết khí lực, leo xuống người Ngô Thế Huân, đưa lưng về phía giường cúi đầu.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng với câu đả thương của Lộc Hàm, lại bị một cái tát của anh làm chấn động. Cái tát này không chỉ đánh vào mặt Lộc Hàm, mà còn đánh vào lòng cậu. Cậu đối với Lộc Hàm từ trước đến nay không có cách, Lộc Hàm cũng có chính kiến của anh, chuyện của Lộc Hàm hầu như không cần cậu giúp đỡ, mọi chuyện anh đều luôn chăm sóc tốt cho mình.

Nhưng lúc này thấy bóng lưng chật vật của anh, trong lòng Ngô Thế Huân tê rần, những thứ chịu không được tựa hồ đều do cậu mà ra.

Ngô Thế Huân đứng dậy tới gần Lộc Hàm, nhẹ đưa tay xoa mặt anh, "Đau... đau không?"

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu tránh đi bàn tay Ngô Thế Huân, "Không có việc gì."

"...... Lộc Hàm..... Em......"

Lộc Hàm đưa tay ngắt lời Ngô Thế Huân, "Ngô Thế Huân, anh mệt mỏi quá. Anh cảm thấy chúng ta nên tách ra để bình tĩnh lại." Nói xong, Lộc Hàm cầm áo khoác muốn đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân ôm chặt lấy anh, "Lộc Hàm! Anh đến tột cùng là làm sao vậy? Vì cái gì mà đột nhiên cảm thấy mệt mỏi? Em bay một đường gấp rút đến tìm anh, em làm gì không tốt? Anh nói ra đi, em sẽ sửa!"

Lộc Hàm không kiên nhẫn kéo tay Ngô Thế Huân ra, nâng đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn Ngô Thế Huân, "Một tháng này em đi đâu? Làm gì?"

"Em....." Ngô Thế Huân muốn nói nhưng lại thôi.

Lộc Hàm khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân đứng tại chỗ, muốn nhấc chân bước đi nhưng lại không được. Cậu muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích từ đâu. Vốn cậu nghĩ trong tim nhét đầy tình yêu Lộc Hàm như vậy là đủ rồi, không nghĩ sẽ cùng Lộc Hàm nói những chuyện ngoài tình yêu, chỉ là khai thông và hiểu nhau.

'Không biết' chính là điểm đáng sợ đủ để đánh một người, huống chi trong một đoạn tình yêu cực điểm, hai người đều không biết lẫn nhau.


Biên Bá Hiền đuổi xuống dưới lầu liền thấy chiếc xe thể thao tùy tiện đỗ trước cửa, cậu thở dài, ngồi lên ghế phó lái. Đai an toàn vừa gài lại, chân ga đã nổ vang chạy thẳng ra ngoài.

Phác Xán Liệt nhếch môi, hàm dưới càng cắn chặt, toàn thân tản ra khí tràng nghiêm túc.

Biên Bá Hiền không hiểu sao thấy bực bội, cậu cho tới bây giờ không có thói quen bị thụ động như vậy, ấn ấn mi tâm, "Phác Xán Liệt, đừng bướng, anh hỏi tôi sẽ giải thích."

Phác Xán Liệt lãnh đạm quan sát phía trước, tay lái tiếp tục bất giác lái nhanh. Trong lòng hắn chẳng có gì cả, Biên Bá Hiền không phải người như thế, Biên Bá Hiền khẳng định có nguyên nhân, hắn thậm chí không cần hỏi, trong lòng hắn không có hoài nghi gì Biên Bá Hiền. Nhưng mà hắn tức giận, hắn cũng không biết mình giận cái gì.

"Trái lại cậu rất vô tư." Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng.

Biên Bá Hiền phiền nhất chính là như vậy, nếu là người ngoài, cậu đã sớm cau mặt rồi. Nhưng này là Phác Xán Liệt, cậu không thể. Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, "Đừng hoài nghi, có chuyện gì cứ nói thẳng."

Một câu này đem lý trí còn sót lại của Phác Xán Liệt đốt cháy, ầm một tiếng giẫm chết chân ga, như là nói lên sự phẫn nộ của mình, "Biên Bá Hiền! Cậu cảm thấy mình làm như vậy là đúng?! Rõ ràng buổi sáng khi tôi ra khỏi nhà cậu còn ngoan ngoãn nằm trên giường, tôi đến văn phòng của khách hàng để bàn chuyện làm ăn thì thấy cậu bị một tên ăn chơi trác táng đặt dưới thân! Tôi ngay cả tư cách để tức giận cũng không có?!"

Biên Bá Hiền đột nhiên quay đầu, "Bàn chuyện làm ăn? Anh nói muốn đi gặp khách hàng là Tasius?"

Phác Xán Liệt phát cáu đánh tay lái, âm thanh phanh thắng xe bén nhọn cà trên mặt đường. Hắn dừng xe, hai mắt mở to gắt gao nhìn Biên Bá Hiền, "Biên Bá Hiền! Tôi bây giờ hoài nghi trong lòng cậu có tôi hay không!"

Đầu óc Biên Bá Hiền lúc này loạn thành đoàn, cậu ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tasius tìm Phác Xán Liệt bàn chuyện làm ăn, nói gì về kinh doanh, đã nói tới bước nào, vì cái gì ngay cả một tin đồn cậu còn không thu được. Thật sự là phạm vào điều tối kỵ rồi.

Phác Xán Liệt giơ tay kéo lấy cánh tay Biên Bá Hiền, buộc cậu phải nhìn về phía hắn, Biên Bá Hiền bị ăn đau, lập tức phản xạ có điều kiện gở tay hắn ra, giây tiếp theo mới phản ứng được Biên Bá Hiền kích động nhìn Phác Xán Liệt, quả nhiên trong đáy mắt hắn tất cả đều là mảnh nhỏ bi thương.

Biên Bá Hiền há miệng, muốn giải thích một chút, nhưng cậu không biết nói từ đâu, cậu không thể nói cho Phác Xán Liệt biết nhiều, có lẽ cậu có thể tự do nói với Phác Xán Liệt bất quá cũng chỉ có tôi yêu anh.

Châm chọc cỡ nào, mọi người trên thế gian đều có cơ hội nói được một câu yêu, nhưng nó lại là bí mật chỉ duy nhất bọn họ không thể nói.

Biên Bá Hiền cảm thấy mình cần phải bình tĩnh, nếu cứ tiếp tục, có lẽ mọi việc sắp thành lại hỏng hết.

"Tôi thấy chúng ta cần bình tĩnh một chút." Nói xong Biên Bá Hiền mở cửa xe, mau chóng cước bộ rời đi, khuất khỏi tầm mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt muốn đưa tay ra nhưng chỉ lướt qua một góc áo của Biên Bá Hiền, cứ như vậy dừng ở giữa không trung. Hắn có phần không thể tin rồi lại không chỗ phát tiết.

"Chết tiệt!" Hắn nắm chặt tay đấm lên vô lăng, cau mày bực bội nhắm mắt.

Biên Bá Hiền tựa như bông hồng có gai, xinh đẹp, hấp dẫn, lại có lực công kích đủ mười phần, một thân kiêu ngạo. Phác Xán Liệt bị cậu hấp dẫn, cuối cùng dùng ôn nhu để gạt bỏ những cái gai, nhưng hôm nay mọi thứ như trở lại ban đầu. Phác Xán Liệt không rõ vì cái gì, đến tột cùng đã xảy ra cái gì làm cho cuộc sống ngọt ngào của hai người trở nên căng thẳng.

Nhưng hắn biết, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể buông Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt mở to mắt, khôi phục lại bình tĩnh, hắn lấy di động ra, "Tôi mua căn phòng có vị trí đối diện Chung cư Hoa Hi lầu 5 số 2041, tối nay liền dọn vào."

Chung cư Hoa Hi lầu 5 số 2041, chính là phòng ở của Biên Bá Hiền.

Tách ra để bình tĩnh?

Thật xin lỗi Biên Bá Hiền, cho dù cậu có giết người thì cũng phải tầm kiểm soát của tôi.

Gặp phải tôi, đời này cậu đừng nghĩ sẽ rời bỏ.

Vô lại, lưu manh, bỉ ổi, cần thủ đoạn gì cũng có, chỉ cần có thể đem cậu ở bên cạnh tôi, đều như nhau.

Biên Bá Hiền bước như bay tới con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải lại ra đường lớn, cậu lấy di động ra, tùy ý bấm mấy số, "Là tôi, muốn xe."

Không quá 3 phút, một chiếc Porsche màu đen có rèm che dừng lại cạnh Biên Bá Hiền, người lái xe vội vàng đi xuống, cung kính đem chìa khóa đưa cho cậu, Biên Bá Hiền gật gật đầu, mắt lạnh nhận lấy, không nói hai lời ngồi lên xe giẫm chân ga chạy đi.

Cậu một bên lái xe, một bên nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, xem ra Tasius đã bắt đầu hành động nhưng không nói cho cậu biết, xem ra gần đây mình đã quá sơ suất rồi. Khi nãy ở cạnh Phác Xán Liệt, cậu không có cách nào để tỉnh táo mà tự hỏi, Phác Xán Liệt tác động tình cảm vào cậu quá nhiều.

Biên Bá Hiền vô thức lắc đầu, giống như bất đắc dĩ, lại có điểm trào phúng mình.

Lúc này di động đột nhiên vang lên. Cậu nhìn thoáng qua, là Ngô Thế Huân.

Cậu lấy tai nghe bluetooth đeo lên, ấn nút nói chuyện, "Alo."

"Anh, đang chỗ nào vậy." Bên kia Ngô Thế Huân giọng điệu trầm thấp.

Biên Bá Hiền nhíu mày, "Làm sao?"

"........."

Biên Bá Hiền thở dài, đánh tay lái trực tiếp vòng lại, "Muốn uống rượu sao? Yet chờ cậu."

"Ừ." Ngô Thế Huân trả lời rồi tắt máy.

Biên Bá Hiền tháo tai nghe thảy qua một bên. Nói tình yêu làm người ta bị ám ảnh gì đó, cậu từng khinh thường. Mà lúc này đây, cậu không thể không thừa nhận, khi một người có cái gọi là bận lòng, ngay cả liều mạng e rằng còn có thể.

Phán đoán không kết quả như này chưa bao giờ là cậu, mà cậu là chân thật nhất.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip