CHƯƠNG 20
Lộc Hàm đi xuống nhà, xe cũng không cần lấy, chỉ là đi quanh bồn hoa trong tiểu khu bên cạnh rồi chán chường ngồi xuống, anh có chút mệt mỏi. Sáng sớm Ngô Thế Huân trở về như không có gì làm anh giận dữ, đứng bên bệ cửa sổ hứng gió nửa ngày, hơn nữa còn cãi nhau với cậu ta, hiện tại đầu chỉ thấy ong ong đau.
Gục đầu xuống, hai tay nắm chặt tóc cho đến khi da đầu phát đau mới khó khăn để mình tỉnh táo lại. Một lúc sau, Lộc Hàm thở dài, ngẩng đầu nhìn lên lầu một chút, mắt híp lại cái gì cũng không nhìn rõ. Cào cào tóc mình rồi đứng dậy, Lộc Hàm nhắm mắt, giơ tay lên không nặng không nhẹ cho mình một cái tát.
"Lộc Hàm, mày làm sao có thể nói với em ấy như vậy! Vô liêm sỉ!"
Anh ngây ngốc đứng đó một hồi lâu, lát sau bỗng dưng cười tự giễu. Lộc Hàm lắc đầu, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ. Sau khi nói chia tay thì bản thân lúc này như người mất hồn, một bước cũng không động được.
Nhưng anh và Ngô Thế Huân quả thực lúc đấy có vấn đề, anh buộc phải ép cậu ta thẳng thắn với mình. Lộc Hàm không ngại xem Ngô Thế Huân như một đứa trẻ mà cưng chiều, nhưng tất cả về đứa trẻ này anh muốn hiểu rõ tường tận.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Bây giờ mập mờ không rõ như bom hẹn giờ, không biết mỗi một giây trong tương lai có nổ chết hai người họ hay không, đến lúc đó cái gì cũng không còn.
Cảm giác túi quần rung rung, Lộc Hàm lấy điện thoại ra nhìn, nghiêng đầu hắng giọng một cái mới bấm nghe, "07."
Ánh mắt anh trầm lại như nghe được môt tin gì đó, ngón cái và ngón trỏ vô thức vuốt nhẹ, đây là hành động mỗi khi anh đang suy nghĩ.
"Được, tôi bây giờ qua ngay."
Bên kia tựa hồ nói muốn đón Lộc Hàm, anh quay đầu nhìn một chút, "Không cần, 15 phút nữa tới."
Nói xong liền cúp điện thoại, lấy kính râm từ trong túi, khiêm tốn bước nhanh ra khỏi tiểu khu ngoắc một chiếc taxi.
Coi nhẹ ánh mắt của tài xế đang soi xét mình qua kính chiếu hậu, Lộc Hàm lấy ví tiền từ trong túi áo khoác, mở ngăn kéo trong cùng lấy ra một cái sim, đem sim cũ trong di động ra bẻ gãy sau đó mở cửa sổ xe vứt ra ngoài.
Ngẩng mặt lên, anh định bụng ăn gì đó rồi mới làm việc, "Bác tài, phiền bác dừng xe một bên, tiền cứ tính vào đó."
Vốn đoạn đường CBD đông đúc không muốn đỗ xe, tài xe nghe thế cũng thể nói gì thêm, đành chậm rãi đỗ xe ở một bên.
Lộc Hàm không xuống xe, chỉ là hạ thấp cửa sổ nhìn chằm chằm. Anh vừa ngẩng đầu nhìn, ừ, CBD là trung tâm thương mại nổi tiếng mà.
Biên Bá Hiền đứng bên cạnh chiếc Porsche của cậu, cùng một cô gái xinh đẹp cười cười nói nói.
Lộc Hàm nhíu mày, khoảng cách hơi xa, anh không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Chỉ nhìn cô gái kia cả người đồ hiệu với chiếc eo thon càng thêm phong tình vạn chủng, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy thành thục của người phụ nữ. Người kia thoạt nhìn so với tuổi của Biên Bá Hiền thì lớn hơn một chút, nhưng vì quần áo trên người nên trông tuổi trẻ hơn, Lộc Hàm đoán người phụ nữ này sợ là so với Biên Bá Hiền thì hơn đến 7, 8 tuổi.
Người phụ nữ kia đưa một đống đồ hẳn là vừa mua xong cho Biên Bá Hiền cầm, Biên Bá Hiền cũng không từ chối, ga lăng tiếp nhận, để mặc cho người kia ôm lấy cánh tay mình, cậu chỉ cười rồi mở cửa xe để người phụ nữ kia ngồi. Rồi lại giật cửa ngồi sau để đồ đạc vào.
Lộc Hàm nhíu chặt mày, anh giơ tay lên chụp một cái, gửi qua cho Phác Xán Liệt.
"Bác tài, đi thôi."
Khi Biên Bá Hiền đi vào Yet thì trời cũng đã sập tối. Cậu để con xe của mình kiêu căng ngang nhiên đứng ngay cửa chính, nhân viên bên trong nhanh chóng bước ra, tươi cười chào đón, một bên vừa nhận lấy chìa khóa xe Biên Bá Hiền ném qua, vừa nói, "Biên thiếu, Huân ca đã tới rồi, ở phòng 3501."
Biên Bá Hiền gật đầu ý bảo mình đã biết. Cậu bước nhanh vào Yet, đó là một quán bar tư nhân, quy định là thành viên mới được vào. Thân phận của ông chủ thần bí không ai biết, nhưng là nhân vật trẻ tuổi có máu mặt trong Tứ Cửu Thành, còn là đại diện hết sức quan trọng trong giới, tất cả mọi người đại khái cũng đoán được đây là một vị cậu ấm con ông cháu cha. Thế nhưng điều kiện của Yet vô cùng tốt, lại mở trong thành phố lớn thứ hai mà không gây chút ầm ĩ, bề ngoài khiêm tốn, bên trong xa hoa.
Ở nơi này, đại sảnh lầu một vàng son lộng lẫy, lầu hai là dãy phòng sạch sẽ nhiều phong cách, đầy đủ các thiết bị. Những phòng trên lầu ba cách âm rất tốt, đảm bảo giữ mọi tư mật. Nhưng mà trong cái vòng này có tiền có thế không thể thiếu ăn chơi trác táng, vui đùa hay vân vân, lầu bốn có sòng bạc, tầng phụ là pub. Vẫn là quy củ chơi thế nào là do tiền quyết định.
Đẩy cửa 3501 ra, Biên Bá Hiền bị âm thanh chấn động bên trong làm não tê rần, không cần suy nghĩ, Ngô Thế Huân ôm micro đang ca một bài hát nào đó của Lộc Hàm! Biên Bá Hiền ghét bỏ đi vào, đếm chai trên bàn, chậc, chỉ là tới chậm có một chút, thằng nhóc này quét sạch một đống bia như thế. Xem chừng một hồi còn phải khiêng cậu ta về nhà.
Biên Bá Hiền đi tới, ấn nút ngừng nhạc một chút, đoạt lấy micro trên tay Ngô Thế Huân thảy xuống sô pha, sau đó kéo tay cậu ta ngồi xuống, khoát tay lên vai Ngô Thế Huân, "Này là làm sao? Nhìn cậu vậy thật đáng sợ nha!"
Ngô Thế Huân bĩu môi, giơ tay đập lên bàn kiếng một cái, "Tới trễ như vậy! Ai chờ ai đây!"
Biên Bá Hiền bị chọc cười, một quyền không nhẹ không nặng đánh lên vai Ngô Thế Huân, "Cậu xem thường ai hả, bồi cậu uống rượu còn dám xoi mói? Vừa đi đón người của anh, làm trễ nãi một chút. Chậc chậc chậc! Hôm nay cùng cậu uống còn chưa được sao?!"
Biên Bá Hiền vừa nói, một bên cầm lấy chai bia đập lên mép nắp, sau đó đưa cho Ngô Thế Huân, rồi làm một chai khác cho mình.
Ngô Thế Huân nhận lấy chai bia ngửa đầu uống một hơi, hận không thể một ngụm uống hết cả chai, sau đó ném mạnh lên bàn kiếng, xoảng một tiếng nghe chấn động cả phòng, Ngô Thế Huân còn chưa hết giận hung hăng đạp lên bàn một cái.
"Con mẹ nó, Lộc Hàm nói chia tay với em! Anh ấy làm sao dám.... làm sao có thể...."
Nghe vậy, Biên Bá Hiền có chút kinh ngạc, cậu cho rằng quá lắm cũng chỉ ầm ĩ một hồi, không nghĩ tới Lộc Hàm lại đưa ra lời kiên quyết như thế.
"Tại sao?"
Ngô Thế Huân vuốt mặt, "Anh ấy nói mệt mỏi, nhưng mà anh ấy mệt cái gì chứ! Em nói em sai chỗ nào, chỉ cần nói ra em sẽ sửa! Kết quả.... kết quả... kết quả anh ấy hỏi em một tháng này đi đâu, đã làm gì!"
Biên Bá Hiền cuối cùng đã hiểu, Lộc Hàm đây là thay đổi phương pháp ép Ngô Thế Huân nộp vũ khí đầu hàng!
"Nếu anh nói, cậu cứ nói thẳng mọi chuyện anh ta có thể ghét bỏ cậu sao?"
"Em....em..." Ngô Thế Huân buồn bực uống rượu, nhanh chóng đã thấy đáy chai, cậu ta cúi thấp đầu, khàn khàn nói, "Em không nói nên lời."
Biên Bá Hiền vỗ vỗ lên lưng Ngô Thế Huân, cậu hiểu chứ, ai lại muốn đem khó khăn của mình thể hiện trước mặt người yêu? Đặc biệt là trước mặt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tồn tại như một vị thiên sứ trắng tinh khiết.
Gia đình của Ngô Thế Huân hỗn loạn như vậy, cậu ta còn có một người cha phức tạp, bắt cậu ta nói với Lộc Hàm thế nào đây.
"Thế Huân, Lộc Hàm yêu cậu."
Ngô Thế Huân vẫn uống không ngừng, nghe thế còn vội uống nhiều hơn nữa, một lát sau khó khăn lắm cậu ta mới buông chai ra được, nghẹn nửa ngày mới nói, "Em biết."
"... Cho nên, lại càng không."
Biên Bá Hiền cầm chai bia lên, sau đó vùi cả người vào sau ghế sô pha mềm mại, nhìn Ngô Thế Huân khốn khổ vì tình, đột nhiên cong khóe miệng, nhẹ giọng nói, "So với tên dài dòng kia còn tốt hơn."
Bị Biên Bá Hiền châm chọc đến cười, lập tức giơ chai rượu lên uống tiếp.
Ngô Thế Huân giống như đã uống quá nhiều, bản thân không biết tự lẩm bẩm cái gì, vừa xoay đầu lại, híp mắt nhìn Biên Bá Hiền, "Ca, còn chưa có hỏi anh nữa đấy, sao rồi?"
"Ừ?" Biên Bá Hiền nhất thời không kịp phản ứng.
"Em nói, tâm tình anh không tốt, bị sao vậy?!" Ngô Thế Huân cho rằng cậu không nghe, xề lại bên tai Biên Bá Hiền rống to.
Biên Bá Hiền bị hét đến ong ong cả tai, cười vỗ mạnh Ngô Thế Huân, "Cút!" Cậu suy nghĩ một chút, nhìn sang Ngô Thế Huân đã say đến lảo đảo, ánh mắt dần dần nhìn xa xăm, mất đi tiêu cự cũng không biết đang nhìn gì, "Anh của cậu bị bắt gian tại trận, chính sự còn chưa làm xong đã bị đổ bể thành một nồi thập cẩm, đang rầu không biết phải đối phó với ba bên như thế nào đây!"
Nhìn Ngô Thế Huân ngã sang một bên, hai mắt dần nhắm lại, Biên Bá Hiền chỉ cười, nhấc chân giả vờ đạp cậu ta thử xem, "Cậu chẳng có lương tâm gì cả! Kéo anh tới coi như thùng rác! Tự mình vui vẻ tự mình tận hưởng!"
Biên Bá Hiền ngửa đầu nằm lên ghế sô pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà, môi mỏng khẽ mấp máy, "Thật hâm mộ cậu, chỉ là cùng người yêu giận dỗi mà thôi."
Biên Bá Hiền lảo đảo khiêng Ngô Thế Huân về nhà mình cũng là lúc nửa đêm. Mà cậu mơ mơ màng màng uống cũng không ít, còn khiêng cái tên Ngô Thế Huân bất tỉnh nhân sự, mệt mỏi ngã nhào trên ghế với cậu ta.
Vừa thở hổn hển, cậu vừa nhìn quanh căn phòng, nhà đã lâu không về, cũng may có người đúng giờ đến quét bụi, không đến mức lộn xộn. Nếu không để Ngô công tử bị khiết phích này sáng mai dậy thấy thế nào cũng xé xác cậu.
Biên Bá Hiền nằm lên chân Ngô Thế Huân nghỉ ngơi một chốc, nhìn cậu ta, xấu xa bấm lên lưng Ngô Thế Huân một cái, "Cậu vậy mà ngủ ngon quá nhỉ!"
Ngô Thế Huân lần này bị đau, mắt nửa mở nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười cười, "Hây hây, ma men là lớn nhất!" Nói xong muốn đứng dậy rót cho mình ly nước.
Vừa mới đứng thì Ngô Thế Huân cũng giật mình ngồi dậy, ôm chặc hông Biên Bá Hiền sống chết không tha kéo nằm xuống, Biên Bá Hiền sửng sốt, chợt thấy Ngô Thế Huân cọ cọ đầu lên áo mình, còn dùng giọng nói mềm ngọt chỉ có mấy đứa con nít làm nũng, lầm bầm, "Lộc Hàm Lộc Hàm, em sai rồi, được chưa, anh đừng rời bỏ em."
Biên Bá Hiền liếc mắt, giơ tay vỗ lên đầu Ngô Thế Huân một cái, "Cút cút cút, tìm người yêu mà nói chứ đừng có tìm lên người anh mày!"
Một cái đánh này không nặng không nhẹ, đánh cho Ngô Thế Huân ủy khuất giương mắt nhìn, nhưng cũng mơ mơ màng màng nhận ra người trước mặt là Biên Bá Hiền.
Tay cậu thả lỏng cái ôm, nhưng vẫn chưa buông hẳn ra, rượu vào người, cái gì cũng mặc kệ, bình thường nghiêm nghị lạnh lùng, thanh cao, nhất thời bốc hơi không thấy dáng vẻ đó đâu, cả người toàn mùi rượu bia, mặt mày thì đỏ ửng, đôi mắt hẹp dài mơ màng, tựa hồ để Biên Bá Hiền thấy hình ảnh thằng nhóc Ngô Thế Huân lúc nhỏ bị một đám bạn bè ngoại quốc ăn hiếp đến bật khóc.
Biên Bá Hiền nhịn không được cười, đưa tay búng lên gương mặt tuấn tú kia một cái, "Ôi chao, Thế Huân của chúng ta sao lại ủy khuất thành thế này chứ! Anh phải chụp lại cho cậu vài tấm, Lộc Hàm nhất định chưa được chiêm ngưỡng đâu nhỉ, nói không chừng còn có thể thay đổi lớn đấy!"
Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra, Ngô Thế Huân giơ tay lên phất phất, lúc này thì cậu ta nghe rất rõ, là Biên Bá Hiền nảy ra ý nghĩ vô cùng xấu xa, "Fuck you."
"Ha! Cậu bản lĩnh! Nhưng thật ra cậu có thể nói với Lộc Hàm lời này đấy! Anh ta muốn chia tay thì cậu phải kéo anh ta lên giường chứ! Năng lực này theo anh thì có ích gì." Biên Bá Hiền cười trêu chọc Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân không cùng cậu tranh luận, chỉ là nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền một lúc lâu, thờ dài, có chút lơ đễnh cũng có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, "Ca, nếu như anh là Lộc Hàm thì tốt biết mấy."
Biên Bá Hiền liếc mắt, nửa ngồi dậy kéo rèm cửa sổ ra, "Anh không có hứng thú với cậu, đồ con nít."
Lúc này cậu bỗng nhiên nghe người phía sau khóc nức nở nói, "Từ đó đến giờ em đối với Lộc Hàm tất cả đều rõ ràng. Em không cần giải thích, anh ấy cũng hiểu rõ."
Biên Bá Hiền xoay đầu lại, nhìn Ngô Thế Huân cả đêm điên cuồng đến bây giờ không nhịn được nữa, chỉ biết thờ dài.
Nếu như anh là Lộc Hàm thì cũng tốt rồi, có thể quen được Phác Xán Liệt từ nhỏ, quang minh chính đại.
Ai so với ai khác cũng dễ hơn.
Nhưng Biên Bá Hiền không biết, người cậu đang tâm tâm niệm niệm lúc này đang đứng đối diện phía cửa sổ cậu mới vừa kéo rèm, trong một căn phòng của dãy nhà khác.
Căn phòng trống rỗng, một mảnh đen kịt, Phác Xán Liệt đứng trước cửa sổ, những ngón tay đặt trên tường dùng sức nắm chặt, cả người bị bao phủ trong bóng tối không thấy rõ biểu tình, lại có thể nhìn rõ căn phòng đối diện đang sáng đèn.
Chiếc điện thoại trên mặt đất hiện lên tấm hình do Lộc Hàm gửi tới, trong bóng tối, đôi nam nữ đang cười đủ để người nhìn chói mắt đến phát rồ.
Phác Xán Liệt đứng một lúc lâu, lâu đến nỗi căn phòng đối diện đã tắt đèn, hắn mới xoay người lại. Đứng cả một buổi chân đã tê rần, trái tim vừa tê dại làm hắn không cảm nhận được gì. Hắn nghĩ mình đang rất lạnh, lại nghĩ trong lòng bốc cháy đủ để thiêu rụi toàn bộ.
Hắn nhặt di động lên, nhấn xuống số của Lộc Hàm, tắt máy.
Cất bước đi xuống lầu, Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc thể thao của mình, một cước đạp chân ga chạy ra ngoài, trong bóng đêm nổ tiếng ầm vang trầm muộn, tựa hồ như đang khen ngợi chủ nhân nó mà gào thét.
Phác Xán Liệt gọi lại dãy số đã gọi nhiều lần, "Lộc Hàm đang ở đâu?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip