CHƯƠNG 31

Biên Bá Hiền ngồi trước máy vi tính ở thư phòng, một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, cậu nhìn mail nặc danh vừa viết xong đang hiển thị trên màn hình, đôi mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì.

Rè—-

Âm thanh bỗng nổi lên phá vỡ sự yên tĩnh lúc này.

Biên Bá Hiền đưa di động đặt lên tai.

"Tiểu Tứ nhi, chiếc thuyền bị chìm ở hải vực kiểm tra chất lượng đã tìm ra được, Tưởng gia nhúng tay vào làm lộn xộn mọi thứ, thuyền bị đâm hỏng đến không còn hình dạng gì, bất quá tìm ra được trọng điểm chính là đã tìm một người chịu tội thay. Có điều...."

Tống Du Phi bên kia lười biếng kéo dài âm thanh, Biên Bá Hiền câu khóe miệng lên cười, "Không có biện pháp dự phòng thì không phải Phi ca style."

"Ha! Nói thế cũng được! Tiểu Tứ nhi, có muốn không?"

Đầu ngón tay Biên Bá Hiền giật nhẹ, "Phi ca, anh không muốn tôi nói vậy thì gọi điện làm gì?"

"Hừ, cậu cầu tôi một lần thì chết chắc?"

"Không có chi."

"Cậu cút đi!" Tống Du Phi cười mắng, "Tra mail một hồi, có thể thấy mờ ám giữa Tưởng gia và lão nước ngoài thật đúng là không đủ để bịt miệng!"

Biên Bá Hiền cười cười, "Tống Du Phi, trong giới nguy hiểm này đồn đại, con trai trưởng Tống gia là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng."

"Cảm ơn đã nhắc lại!"

Tống Du Phi cúp điện thoại, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn dòng xe đông nghịt ở thành phố Bắc Kinh dưới chân hắn, đôi mắt hẹp dài nhíu lại mang theo chút khiêu khích, dáng người mảnh khảnh lại để lộ sự lười biếng.

"Sống phóng túng ư? Chậc chậc."

Biên Bá Hiền sau khi cúp máy thì nghe tiếng dép lết trên đất ở xa từ từ đến gần, dừng ở ngoài cửa. Phác Xán Liệt gõ cửa một cái, không chờ Biên Bá Hiền đáp lại nhưng cũng không đi vào, một bên sửa lại cà vạt, một bên nói vọng vào trong, "Bá Hiền, tôi đến công ty một chuyến, cậu bận rộn cũng nhớ phải ăn cơm trưa đấy!"

Biên Bá Hiền không động đậy, nhẹ người ngửa ra sau dựa lưng lên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ra cửa, "Ừ, anh cũng chú ý an toàn, giờ này giờ cao điểm, đừng có chạy ẩu."

"Được! Trở về thì đua với cậu! Ở trên giường!" Phác Xán Liệt gõ xuống cửa một cái, ý bảo hắn đi, vừa cười vừa ra khỏi nhà.

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói bậy cũng chỉ lắc đầu, thấp giọng cười mắng, "Không đứng đắn gì cả!"

Lạch cạch.

Cửa chính đóng lại, ngôi nhà lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.

Hai khuỷu tay Biên Bá Hiền gác trên mặt bàn gỗ, khẽ dựng cằm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm máy tính. Một lúc sau tay mới đặt trên bàn phím bắt đầu gõ, cuối cùng bàn tay di chuyển chuột nhấp gửi đi.

Sau đó, cậu duỗi tay trực tiếp rút chuôi điện, định lấy con chip mạch chủ ra nhưng lại do dự. Biên Bá Hiền chớp mắt, cuối cùng bỏ tay xuống, không động tới nữa.

Ngô Thế Huân gần đây vừa quay xong bộ điện ảnh lịch sử với khoản đầu tư rất lớn, đang trong kì nghỉ dưỡng, cả ngày chỉ bận rộn nói chuyện phiếm cùng Lộc Hàm, quả nhiên là một Đế Vương tại gia mà.

"Anh đừng nói, em mới vừa diễn xong vai Hoàng Đế đấy."

"Hoàng Đế nào vừa trẻ vừa đẹp vậy chứ, bộ đạo diễn muốn quay phim thần tượng bối cảnh lịch sử à?" Lộc Hàm làm ổ bên ghế phó lái, lười biếng híp mắt chế nhạo.

"Coi như là anh đang khen em." Ngô Thế Huân cười đưa tay lên chỉnh lại điều hòa, để Lộc Hàm ngây ngô có thể thoải mái hơn.

Lộc Hàm nghiêng đầu qua, mắt cong lại, "Anh vốn đang khen em mà."

Vừa dừng đèn đỏ, Ngô Thế Huân một tay khoác trên vô lăng, cả người hướng về phía Lộc Hàm mổ nhẹ lên môi anh, mắt cười cong lại nhìn Lộc Hàm, trầm giọng nói, "Ngọt đó."

Lộc Hàm nhướn mày, "Bởi vì miệng vừa nhắc đến em nha."

Cả lồng ngực Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm làm cho ấm áp, mà vành tai trắng dần dần phiếm đỏ lại bán đứng cậu, Ngô Thế Huân ngồi thẳng người, đạp chân ga nhẹ nhàng khởi động, "Hôm nay em không có làm gì hết, đi thu âm với anh nhé?"

Lộc Hàm đang làm ổ trên ghế cũng ngồi dậy, "Không cần không cần, studio bừa bộn lắm, có em ở đó, mấy cô gái ở phòng làm việc không chú tâm làm đâu."

Ngô Thế Huân bĩu môi, "Em còn chưa thấy anh thu âm bao giờ!"

"Muốn nghe ư?" Lộc Hàm nhéo nhẹ cánh tay Ngô Thế Huân, "Về sẽ hát, chỉ hát cho mỗi em nghe, muốn nghe nhiều hay ít, muốn hát bài nào! Sao hả! Anh cưng chiều em đủ chưa!"

Ngô Thế Huân nở nụ cười, cả ngũ quan dưới ánh mặt trời càng thêm anh khí bức người, cậu vui vẻ vẫy đuôi, lúc dừng dưới lầu công ty Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đưa tay ôm chầm đầu anh hôn thật sâu, cho đến khi hai người thở hồng hộc mới chịu buông ra.

Khóe miệng cong lên mang theo chút tà khí, dán bên môi Lộc Hàm khàn giọng nói, "Cách báo đáp tốt nhất em có thể làm là yêu thương anh trên giường thôi."

Lộc Hàm không thể chịu được một bọc sữa nhỏ suốt ngày làm nũng như Ngô Thế Huân bỗng nhiên giở giọng bức người mê hoặc như vậy, như cây thuốc phiện nguy hiểm chết người, khiến cho ánh mắt Lộc Hàm không dám nhìn thẳng.

Lộc Hàm tiện tay sờ soạng khối cơ bụng rắn chắc giấu sau lớp áo sơ mi của Ngô Thế Huân, "Chàng trai à, nóng rực như vậy không tốt nha."

Không đợi Ngô Thế Huân nói thêm gì, Lộc Hàm vội vàng mở cửa nhảy xuống xe, sau đó giơ ngón giữa lên, "Dám qua mặt lão tử tìm mấy con yêu tinh hạ hỏa là lão tử cắt đồ chơi của cưng đấy."

Ngô Thế Huân nhịn không được cười lớn, "Yên tâm đi! Em đi tìm Bá Hiền ca."

Lộc Hàm lúc này trực tiếp đưa đầu vào, hung hăng nói, "Tên đó là đại yêu tinh! Em nhìn xem Phác Xán Liệt bị mê thành cái dạng gì rồi!"

Nói xong, Lộc Hàm cau mũi, khoác tay đóng cửa lại, "Lái xe cẩn thận."

Ngô Thế Huân gật đầu, đánh tay lái, cả thân xe quét một đường rồi chạy đi.

Lộc Hàm đứng tại chỗ nhìn chiếc xe màu đen phóng đi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, từ trong túi quần lấy điện thoại ra nhấn mấy nút, đến khi bên kia có người nhận thoại.

"Cậu ở chỗ nào? Tôi tới tìm."

"Đang ngắm thành phố Bắc Kinh." Tiêu Túc Văn thấp giọng nói.

"Được, 40 phút nữa tới."

Lộc Hàm vừa nói vừa lấy kính râm và mũ đội lên, đi ra ngoài đón một chiếc taxi.

Ngô Thế Huân vừa nói chuyện điện thoại với Biên Bá Hiền xong, biết cậu đang ở Yet, trước tiên là đem xe về nhà rồi đón taxi đến đó. Vừa vào Yet, người phục vụ đứng ngay cửa cung kính dẫn cậu đến chỗ bí mật, Ngô Thế Huân bấm bụng, xem ra bọn Liêu Bắc đã tới đông đủ rồi.

Thời gian trước chỉ có bọn Liêu Bắc, sau này Biên Bá Hiền về rồi mới tới lui bên chỗ cậu ta nhiều hơn, nếu không bình thường cậu cứ đến pub trên lầu bốn uống vài ly.

Vừa mở cánh cửa xa hoa rất nặng ra, quả nhiên, bàn bài ở giữa vây quanh một vòng người, Biên Bá Hiền ngồi ở vị trí nhà cái, trên người mặc chiếc áo sơ mi tơ tằm màu đen rộng hơn dáng người, cúc áo trước ngực mở phanh, cơ ngực như ẩn như hiện, xương quai xanh mỏng manh như dát đầy tinh xảo.

Biên Bá Hiền lưng dựa ghế, một tay cầm thẻ đánh bạc, ngón tay điểm nhẹ đem thẻ xoay vòng trên đầu ngón tay, thờ ơ ngồi chia bài, giống như tiện tay vứt qua một lá, thoạt nhìn bộ dạng như là chán muốn chết.

Liêu Bắc ngồi nhà dưới, nhìn Biên Tứ gia không chút hào hứng nào, trêu đùa, "Sao vậy Tứ gia, hôm nay sao không hăng hái gì hết?"

Biên Bá Hiền nhìn bằng nửa con mắt, môi mím lại nhìn bài bàn, "Hừ, muốn thua tiền, nhưng mà lão thiên không cho." Vừa nói vừa lật lá bài cuối, là con A cơ đỏ.

Người vây xem phát ra tiếng kinh hô nhỏ, Biên Bá Hiền lười biếng nhíu mày, "Liêu tiểu Bắc, tiền hôm nay của cậu đặc biệt chỉ đưa riêng cho Tứ gia tôi rồi."

Liêu Bắc trợn to hai mắt nhìn lá bài A cơ đỏ của Biên Bá Hiền, mắng một câu, "Má! Lão thiên cái đầu cậu!"

Biên Bá Hiền vô tội buông tay, "So easy~"

"... Đồ cái thứ như cậu!"*

Biên Bá Hiền đứng lên, hướng về phía Ngô Thế Huân đang ở quầy bar lấy rượu, ra hiệu bảo cậu đang ở bên này, sau đó giơ tay chỉ qua Liêu Bắc, "Đang nói cậu đấy à."

Liêu Bắc nhìn lại phía sau, chỉ thấy Ngô Thế Huân đứng đó, giơ tay lên chào hỏi, "Ầy! Đây không phải là ảnh đế ư? Thế Huân! Tới chơi nhỉ?!"

Bộp! Cái ót bị đánh một cái không nặng không nhẹ, Biên Bá Hiền vòng qua hắn đi tới, "Cậu ta có thua tiền cũng đều là của Lộc Hàm, cậu có cửa chắc!"

Liêu Bắc nghe vậy trong lòng khẽ động, cũng đứng lên, tay chặn lại không cho chia bài, "Dẹp hết đi!" Vội vã chạy theo, cánh tay choàng qua vai Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền cũng không có ý lấy xuống.

"Trời vẫn còn sớm, Tứ nhi muốn chơi cái gì đây? Tối nay ở lại uống rượu nha? Đừng nói với tôi là muốn bỏ chạy đấy?"

Ngô Thế Huân nhấp ngụm rượu, "Tôi không có lái xe."

Liêu Bắc vừa nghe thấy thế, giơ tay đập lên vai Ngô Thế Huân, "Một câu bắt chuyện cũng không có!" Nói cứ như sắp xảy ra vụ án cướp xe vậy.

Biên Bá Hiền phất tay, lấy một miếng táo nhét vào miệng Liêu Bắc, "Được rồi, cậu im lặng chút đi, hôm nay không chơi!"

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền bỗng nhớ tới lời sáng này Phác Xán Liệt đã nói, không hiểu sao khóe môi cong lên, "Hôm nay có hẹn đua xe rồi!"

"Ồ! Kèo lớn như vậy, đi theo cậu nha!" Liêu Bắc nhướn mi, có chút ngoài ý muốn. Bất quá Biên Bá Hiền cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Liêu Bắc thấy thế cũng không hỏi nữa, "À này! Gần đây Tưởng Ngôn Hiên im hơi lặng tiếng quá, đoán chừng bị Phác Xán Liệt chỉnh cho sợ rồi! Chậc chậc, một Tưởng tiểu Diêm Vương như thế hóa ra cũng bị Nhị ca chỉnh đến ngoan ngoãn!"

"Hả! Cậu ta bị thương?"

"Còn ở trong bệnh viện!" Liêu Bắc nhìn xung quanh, xề gần đến Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói, "Đừng nói anh không giúp cậu, gần đây nên chú ý một chút, tôi nghe lão gia tử nhà tôi nói chuyện với Tưởng gia là có động thái muốn càn quét băng đảng, cậu sáng suốt đều biết này không phải muốn uy hiếp cậu!"

Biên Bá Hiền mở bao thuốc ra, định rút một điếu châm lửa, đột nhiên nhớ tới đã đồng ý với Phác Xán Liệt sẽ không hút, chỉ có thể ngậm điếu không cho đỡ ghiền, cậu cười khẽ, "Cứ theo hắn đi."

Năng lực của Biên gia trong giới hắc đạo như gốc rễ to lớn đã nhiều năm, tất nhiên không phải làm bừa làm ẩu, Tưởng Thừa Ngôn một tay che trời cũng không thể động vào được.

Ngô Thế Huân nghe thế, thấp giọng mở miệng, "Bên Mỹ em đã cho người chuẩn bị rồi, xem ra đợi thêm vài ngày nữa sẽ có tin."

Biên Bá Hiền lúc này mới nhớ tới chuyện cậu nhờ Ngô Thế Huân làm giúp, "Cha cậu không nói gì?"

"Em nào dám làm phiền tới ông, tất nhiên là dùng người của mình rồi. Hiện tại ông ấy còn giận, hận không thể bay thẳng tới đây đánh em nữa kìa!" Ngô Thế Huân bĩu môi.

Biên Bá Hiền cười trừ, "Gần đây hẳn là phải trốn tránh dữ lắm ha! Anh nói chứ cậu cũng quá xúc động rồi."

"Ngược lại nói ra hết thấy thật thoải mái, dù sao đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi." Ngô Thế Huân nhún vai.

".... Thoải mái ư..." Biên Bá Hiền đưa ly rượu lên nhấp một miếng, thì thầm một câu.

Phác Xán Liệt, lúc nào tôi mới có thể thoải mái với anh đây.

Liêu Bắc xem ra muốn hóng hớt một chút, đột nhiên ngoài cửa ầm ĩ một trận, ba người xoay sang nhìn, thân ảnh thon dài ung dung, theo sau là một đám người phách lối.

Không cần nhìn cũng biết, phô trương như thế chỉ có thể là Tống Du Phi.

Biên Bá Hiền đặt ly rượu xuống bàn mặt kiếng, đứng lên sửa lại y phục, hậm hực một tiếng, "Được, tiền hôm nay thắng được đều tặng cho anh."

Nói xong liền bước về hướng Tống Du Phi đang ngồi trên bàn bài ngoắc ngoắc tay. Cảm xúc cá nhân đang hừng hực, hôm nay ông đây muốn chơi cái gì cũng phải đến mà tháp tùng.

Ồn ào đến hừng đông mới chịu giải tán, vốn Tống Du Phi còn muốn kéo cả đám đi đua xe, Ngô Thế Huân nói không đi xe nên Biên Bá Hiền phải hộ tống về nhà, dù sao vẻ mặt Ngô Thế Huân lạnh lùng, thế nhưng lại nói, "Lộc Hàm kêu Biên Bá Hiền phải đưa tôi về nhà an toàn mới được."

Tống Du Phi vừa nghe tới tên Lộc Hàm đã nghẹn lời, đành phải ngậm ngùi khoác tay áo.

"Anh đúng thật là." Biên Bá Hiền vừa thấy vẻ mặt phẫn nộ không dám nói của Tống Du Phi liền muốn cười, cậu phải trở về hỏi năm đó Lộc Hàm đến tột cùng đã chỉnh Tống Du Phi như thế nào, hiệu quả thật đấy!

Ngược lại vẻ mặt của Ngô Thế Huân không tỏ vẻ hăng hái gì cho cam, cậu vừa nghĩ đến quá khứ có liên quan đến Tiêu Túc Văn, máu ghen đã sôi sục rồi.

Biên Bá Hiền chậm rãi dịch sang một bên bảo ngừng, "Được rồi, cậu vào đi! Anh cũng phải về, xem ra Phác Xán Liệt về nhà rồi."

Ngô Thế Huân gật đầu, vừa muốn đưa tay mở cửa xe, chợt nghe Biên Bá Hiền a một tiếng.

"Sao vậy?" Ngô Thế Huân quay đầu lại.

Biên Bá Hiền híp mắt, cậu chỉ tay về phía trước, "Kìa."

Ngô Thế Huân nhìn sang, đột nhiên đôi mắt căng cứng.

Trên đường lộ cách đó không xa, Lộc Hàm bước xuống từ một chiếc xe, đứng ở chỗ tài xế cúi đầu nói gì đó với bên trong, cửa sổ xe kéo hạ có thể nhìn rõ ràng mặt của người lái.

Tiêu Túc Văn.

Ngô Thế Huân tay nắm vô lăng sít chặt, ngón tay hiện lên cả gân xanh, vốn gương mặt anh khí lúc này âm u không gì sánh được.

Rõ ràng mấy giờ trước cậu còn nhận được tin nhắn của Lộc Hàm, 【Phải tăng ca ở studio, tối nay mới về nhé.】

Lộc Hàm, vốn dĩ em có thể chấp nhận những chuyện tình cảm của anh trước đây, cảm nắng, hay thậm chí là yêu, nhưng không thể chịu được lời nói dối khi anh đang ở cùng em, cho dù là một câu.

Anh muốn em phải làm gì bây giờ.

TBC.

*: nguyên văn câu đó là "... 丫的点读机你大爷!" mình thật sự không hiểu nghĩa là gì, Biết câu đó là câu chửi nhưng không thể dịch được, mình mạn phép dịch đơn giản như thế, chỉ chờ cao nhân nào biết sửa giúp mình thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip