CHƯƠNG 35

"Tin tức vừa thu nhận được, hàng giao dịch gần đây chính là của thái tử gia của Tic Entertainment." Cố Tiêu bên này nhận được tin liền vội vàng báo cáo cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhíu mày, trách không được gần đây Lộc Hàm vừa nhận thu âm ca khúc chủ đề cho một bộ phim truyền hình, theo lý mà nói, anh không còn nhận hát nhạc phim thần tượng nữa, ngày trước có thử qua một lần, còn tham gia vào việc viết lời, lúc đó phải nói là một cú oanh tạc trên bảng nhạc online.

Cái này Ngô Thế Huân coi như hiểu, nữ chính của bộ phim kia chính là tiểu hoa đán mới nổi, trong giới giải trí đều biết, kim chủ đứng sau lưng chính là thái tử gia của Tic Entertainment.

"Còn chưa tìm được định vị trên điện thoại của Lộc Hàm sao?"

Ngô Thế Huân từ lúc tỉnh lại, điện thoại gọi không được mà cũng không tìm ra định vị nơi Lộc Hàm. Lúc đó cậu bị anh đánh ngất xỉu hẳn là dẫn dắt đám người kia rời đi, căn bản không muốn Ngô Thế Huân dính líu vào, về điểm này phỏng chừng Lộc Hàm đã nghĩ đến, trực tiếp cắt đứt liên lạc giữa hai người.

"Điện thoại của Lộc thiếu gia tựa hồ có kỹ thuật nhiễu sóng chuyên biệt, vệ tinh không định vị được."

Ngô Thế Huân mím môi, "Người bên Tiêu Túc Văn không có hồi âm?"

"Không dám liều lĩnh, đang giữ khoảng cách nhất định, vẫn còn xem thế nào."

Ngô Thế Huân trầm tư một chút, quay đầu nhìn về phía Cố Tiêu, "Hỏi vị trí hiện tại của bọn họ, chúng ta đến đó."

Tiêu Túc Văn có tổ chức kỷ luật không được phép tiết lộ bất cứ tin tức gì về Lộc Hàm, nhưng Ngô Thế Huân biết hiện tại muốn tìm ra Lộc Hàm chỉ có thể theo Tiêu Túc Văn.

Bên này Tiêu Túc Văn ngồi trong xe vũ trang quan sát người của hắn sử dụng vệ tinh định vị, lại nghe người lái xe phía trước đột nhiên lên tiếng, "Tiêu đội trưởng, hình như phía sau có người đi theo."

Tiêu Túc Văn cười nhẹ, "Người một nhà, không cần để ý."

"Vâng."

Tiêu Túc Văn ngẩng đầu nhìn ra phía sau, chỉ có thể thấy chấm đen nhỏ không rõ, hắn nghĩ, lần này sẽ đem đáy lòng còn mang hoài niệm triệt để xóa sạch.

Nói hắn và Lộc Hàm, khi sinh ra đã trở thành anh em chí cốt, từ nhỏ đến lớn mỗi khi cha mẹ không có thời gian, hắn sẽ theo Lộc Hàm chơi đùa, muốn nói về những năm trước 18 tuổi, Tiêu Túc Văn cùng Lộc Hàm thực sự là mỗi ngày vừa mở mắt đã thấy đối phương, buổi tối cũng sẽ cùng người đó chúc ngủ ngon.

Lộc Hàm lớn lên rất đẹp, từ nhỏ trong đại viện quân khu đều hay bị so sánh xinh như con gái. Hai nhà lại thân thiết với nhau, người lớn cũng hay trêu ghẹo sau này Tiêu Túc Văn trưởng thành sẽ cho cưới Lộc Hàm. Tiêu Túc Văn là đại thiếu gia Tiêu gia, Tiêu gia gia phong nghiêm cẩn, vốn tính tình của hắn ôn hòa, có lẽ cuộc đời này sẽ dành tất cả thời gian ở bên cạnh Lộc Hàm.

Tiêu Túc Văn vỗ lên đầu cười khẽ, lại già rồi, thế nào nhớ chuyện xưa chứ. Bây giờ muốn níu kéo thì có lợi ích gì, người kia đã tìm được một nửa tốt hơn rất nhiều.

Vốn Lộc Hàm cởi mở tính tình không chịu trói buộc, như khi còn trẻ là người không hề chùn bước mới thích hợp hơn.

Tiêu Túc Văn về nước mang theo một chút nhớ thương, hắn cũng hiểu, lần này trở về vẫn là vì chuyện trong nhà.

Hắn trở thành lão đại, trên vai hắn là cả Tiêu gia.

Từng có một tuổi trẻ điên cuồng, như thế đã quá xa xỉ rồi.

Tiêu Túc Văn thở dài, đem tầm mắt trở lại màn hình đầy số hiệu chằng chịt, một lần cuối cùng, Lộc Hàm, đưa cậu về lần cuối vậy.

Giống như nhiều năm về trước, mỗi lần tan học, tôi đưa cậu về nhà an toàn.

Lần này tôi dẫn theo người cậu yêu, đưa cậu về một lần cuối cùng, triệt để tiễn cậu, cả tương lai của cậu.

Tiêu Túc Văn đuổi theo định vị kết quả chạy đến Q thị cạnh biển, một bến tàu xa xôi tựa hồ bị bỏ hoang, kho hàng chứa đầy thùng container lại càng thêm hoang vắng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào.

Tiêu Túc Văn kêu xe dừng xa một chút, nhìn điểm đỏ trên màn hình xác định đang trong kho hàng.

"Để đội một nấp bên phía phải, đội hai bọc đánh phía sau, đội ba di chuyển lên nóc nhà, đội bốn ở vòng ngoài đợi lệnh. Tất cả uy hiếp tới Nhị thiếu gia trực tiếp bắn chết."

"Vâng!"

Đội viên đặc huấn nghiêm chỉnh không một tiếng động bắt đầu thi hành mệnh lệnh, Tiêu Túc Văn xuống xe, nhìn lùm cây phía xa có ai đó ẩn nấp không nhúc nhích, đếm đến giây thứ ba, quả nhiên người nọ vẫn là bộ quần áo đen, dáng vẻ cao gầy, trên tay phải nắm một khẩu súng, là Lộc Hàm đưa cho cậu ta, nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.

Tiêu Túc Văn nhìn người kia từng bước gấp gáp tiến về phía hắn, dường như là xông đến trước mặt hắn, vẻ mặt luôn lạnh lùng cương quyết như thế, lúc này chỉ lộ vẻ kìm nén mà mím môi, nhìn hắn rồi chợt cúi đầu, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này có hơi run rẩy.

"Cầu xin anh, mau đưa anh ấy ra khỏi đây."

Tiêu Túc Văn giật mình sửng sốt, nhìn người kia lúc nào cũng ngay thẳng đĩnh trực lúc này lại đứng trước mặt hắn cúi thấp chín mươi độ.

Ngô Thế Huân có dẫn theo người, Tiêu Túc Văn biết đó là người của Biên gia, nhưng lúc này Ngô Thế Huân đến không phải để kích động, mà chỉ là tôi nhờ anh đấy.

Người này không chỉ trẻ tuổi ngang bướng, mà còn bình tĩnh đến không ngờ.

"Cậu đi theo tôi, có thể đuổi kịp sao?"

Ngô Thế Huân nghe vậy ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Tiêu Túc Văn, trái lại không nói một lời, chỉ dùng sức gật đầu.

Mặt mày Tiêu Túc Văn lúc này mới dễ chịu, đưa ngón trỏ lên trên môi, "Chỉ có cậu và tôi biết."

"Được." Ngô Thế Huân tạm dừng rồi nói tiếp, "Cảm ơn."

"Đợi đến khi tìm được cậu ta, đến lúc đó hai người tới nói với tôi cũng không muộn đâu."

Tiêu Túc Văn nói xong cũng không đợi Ngô Thế Huân tiếp lời, liền xoay người linh hoạt nấp sau thùng hàng tiến lên, Ngô Thế Huân thấy thế cũng vội vàng đuổi theo.

"Có lẽ là nơi này." Tiêu Túc Văn vừa liếc nhìn định vị vừa nói.

Ngô Thế Huân lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ đứng sau lưng Tiêu Túc Văn, nhịn xuống kích động muốn xông vào.

"Đội một, đội hai, đội ba vào chỗ. Đội bốn đề phòng." Tiêu Túc Văn nghiêng đầu nói nhỏ qua tai nghe.

Im lặng lúc này như trôi qua mấy thế kỉ đằng đẵng, Ngô Thế Huân nhìn nhà kho bỏ hoang, người cậu yêu nhất đang ở chỗ này, sống hay chết còn chưa biết.

"Phá!" Tiêu Túc Văn ra lệnh, ba đội như một đồng lòng phá vỡ cửa nhà kho.

Vừa dứt lời, Tiêu Túc Văn cũng trực tiếp đuổi theo, Ngô Thế Huân càng không cần phải nói, cậu chỉ chờ đến giây phút này.

Nhà kho vừa lớn lại vừa tối đột nhiên bị ánh sáng đập vào trở tay không kịp, người bên trong nhất thời hoảng loạn thành đoàn, Ngô Thế Huân liếc mắt liền nhìn thấy Lộc Hàm bị trói ở ngay chính giữa, đôi mắt ngận nước của anh lúc này vừa nhấc lên tràn đầy sắc bén và dữ tợn.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm mắt đối mắt, trái tim như bị xé ra đau đớn, cậu bất chấp tiếng súng bốn phía vang dội, chỉ biết chạy nhanh, hận không thể chạy nhanh hơn một chút, đến trước mặt người mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Lộc Hàm cau mày nhìn Ngô Thế Huân giữa bão đạn rối ren không chút cố kỵ, trái tim đau đớn cực kì.

Vù —

Một viên đạn xoạt qua góc áo Ngô Thế Huân, trái tim Lộc Hàm như treo ở cổ họng, nhưng lúc này hai tay anh bị trói trên ghế, không thể động đậy được.

Đường nhìn Lộc Hàm xoay chuyển, nhìn thấy Tiêu Túc Văn trong tay cầm súng đang chỉnh góc độ ngay phía mình, anh không chút suy nghĩ, hô to một tiếng, "Tiêu Túc Văn!"

Tận dụng sức mạnh của cơ thể nhấc bổng chiếc ghế buộc vào cánh tay hướng đến phía Tiêu Túc Văn, viên đạn thứ nhất canh chuẩn bắn ngay cổ tay trắng nõn của Lộc Hàm, sợi dây trói trong nháy mắt rơi xuống đất.

Sự ăn ý giữa Tiêu Túc Văn và Lộc Hàm chưa từng vì thời gian mà thay đổi.

Ngô Thế Huân lúc này cũng chạy nhanh tới chỗ Lộc Hàm, anh đưa tay ôm lấy Ngô Thế Huân lăn vài vòng trên đất, xoay người núp sau cây cột.

"Ngô Thế Huân! Con mẹ nó em điên rồi hả! Không muốn sống nữa!" Lộc Hàm đỏ mắt, giữa tiếng súng nổ vang song anh vẫn hung hăng giữ chặt đầu Ngô Thế Huân gào thét thật to.

Lại nhìn thấy gương mắt ướt đẫm của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền sững sờ, một giây tiếp theo anh trực tiếp lấy khẩu súng trên tay Ngô Thế Huân.

"Lần này phải nghe lời anh, ở chỗ này không được cử động. Anh lập tức quay lại, lần này nói được thì làm được."

Lộc Hàm xoay người xông ra định tham chiến thì góc áo bị níu lại. Anh quay đầu, thấy Ngô Thế Huân kiên quyết nhưng môi đã trắng bệch, lắc mạnh đầu.

Lộc Hàm nở nụ cười, giọng điệu trở nên mềm mại hơn, "Ngoan nào, đếm từ một đến một trăm, anh sẽ trở lại."

Ngón tay nắm góc áo từ từ trượt xuống, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng buông tay, mặc kệ bao nhiêu lần, Ngô Thế Huân vẫn như trước một mực tin lời nói của Lộc Hàm.

Trong lòng cậu lặng lẽ đếm.

1...2...

Họng súng của Lộc Hàm bắn trúng đùi một tên định chạy khỏi kho hàng, xoay người tung một cú chân đá tên phía sau ngã xuống đất.

9...10...

Lộc Hàm đạp tường nhảy lên, từ giữa gọng kìm của hai tên bật người ra, trực tiếp bắn hai phát súng lên phía sau đầu gối hai tên đó.

56....57....

Lộc Hàm chạy lên lầu hai trực tiếp chặn hai người muốn trốn ra ngoài.

78....79....

Lộc Hàm đi tới chỗ Tiêu Túc Văn nói ra tình huống, bắt đầu phân phó người đi kiểm soát.

89...90...

Lộc Hàm thu súng lại vắt sau hông, đi tới chỗ Ngô Thế Huân.

99....100...

"Thế Huân."

Rầm ——

Ngô Thế Huân đứng lên, hai tay nắm lấy cổ áo Lộc Hàm xoay anh lại đè lên tường xi măng.

"Lộc Hàm, con mẹ nó anh giỏi quá rồi! Thế mà tôi không hề biết người chung chăn gối với mình là một Trung Tá đánh đổ mười tên địch đấy!"

"Thế Huân...."

"Thật lợi hại! Nguy hiểm như vậy, anh xem anh giải quyết một cách thật tự nhiên như thế! Lộc Hàm! Lộc Thiên Vương! Anh quả thực cmn lợi hại muốn chết!"

"Thế Huân...."

"Lộc Trung Tá! Thân thủ thật sự bất phàm ha! Lập công rồi có phải sẽ thăng hàm đúng không! Ngô Thế Huân tôi có người yêu như thế, thật đúng là có phúc ba đời đấy! Chuyện vĩ đại như thế, vậy mà tôi lại nghĩ anh đi sai đường, là tôi quá hẹp hòi rồi!"

"Thế Huân... Ngô Thế Huân! Em bình tĩnh một chút!"

"Lộc Hàm! Con mẹ nó anh dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì hả! Cái gì cũng không nói cho tôi biết! Biến tôi thành đứa ngốc thú vị lắm sao!"

"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm nổi nóng, vừa định mở miệng rống lại nhưng vẫn chịu thua bởi vì cảm nhận được Ngô Thế Huân gục trên vai anh đang cắn răng che đậy dòng nước ấm áp.

"Lộc Hàm... Lộc Hàm... Tại sao anh không nói em nghe... Làm em sợ muốn chết... Thực cmn sợ muốn chết..." Ngô Thế Huân vùi đầu nghẹn ngào nói bên tai Lộc Hàm, cả hai ngày hai đêm lo lắng giờ khắc này khi ôm người nọ trong lòng toàn bộ đều sụp đổ.

Lộc Hàm thở dài, hai tay chậm rãi vòng qua lưng Ngô Thế Huân, siết chặt người đang gục trên vai anh.

"Xin lỗi Thế Huân. Xin lỗi, lần này là anh không đúng."

"Lộc Hàm, em thật sợ, anh có biết cái nhìn lần cuối kia tựa như dao nhọn cắt vào tim em."

Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân, đầu hơi ngửa ra sau tường, nhẹ giọng nở nụ cười, "Đó là thành ngữ, đọc là lòng đau như cắt."

".... Em biết."

"Haha, được được được, là em biết." Lộc Hàm dừng một chút, "Vậy em biết anh yêu em chứ?"

"......"

"Anh biết em biết, cho nên em phải hiểu quyết định của anh lúc đó, anh nói lời xin lỗi, nhưng việc đó sẽ không bao giờ hối tiếc."

"...." Ngô Thế Huân không tiếp lời, mà trực tiếp há miệng cắn lên xương quai xanh của Lộc Hàm, sau đó anh ngẩng đầu, sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm.

"Từ nay về sau, nếu như anh còn vì muốn tốt cho em mà lựa chọn buông tay, nhưng em sẽ không cho anh một cơ hội nào bỏ rơi em nữa."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân một lúc lâu, đáy mắt trở nên dịu dàng, một lúc sau anh mới lên tiếng, "Được."

Anh xuất sắc như thế, em chưa bao giờ oán trách anh, chỉ trách bản thân chưa đủ tốt để đuổi kịp bước chân của anh.

Tiêu Túc Văn chấn chỉnh lại đội ngũ rồi áp người lên xe, đám người bị bắt sẽ đưa về trại giam, thân phận của Lộc Hàm vẫn chưa phải là lúc để lộ. Hắn mang tên tình nghi cuối cùng áp giải ra ngoài, nhìn tình cảnh trong góc tối phía xa không thể để tên thứ ba nào xuất hiện.

Chỉ thấy Lộc Hàm mỉm cười nhìn về phía hắn, mấp máy môi.

Tiêu Túc Văn xoay người đi nhanh ra ngoài, tay phải nâng súng lên chỉa thẳng lên trời, cổ tay quơ quơ.

Khi còn bé huấn luyện trong quân đội, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ bọn họ đều làm động tác đó với đối phương, biểu hiện đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn cũng như hoàn hảo.

Lúc này đây, hắn vẫn như cũ hoàn thành viên mãn, mà Lộc Hàm cũng an toàn.

Cũng là lần gặp lại nhau sau những chuyện xảy ra năm đó giữa hắn và Lộc Hàm.

Tiêu Túc Văn nghĩ, có lẽ nên nghe theo sự sắp xếp của mẹ, thử đi xem mắt một lần.

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng có thể khiến người khác an ổn dần dần đi xa, cánh tay buộc chặt hơn, đem người trong lòng ôm càng chặt.

Chuyện tình yêu, tuổi trẻ đã từng có.

Nhưng ngày sau tất cả trung thành và thật lòng, đều dành cho người trong lòng anh.

Bị triệu hồi về nhà Phác Xán Liệt ở lại một đêm, giữa trưa ngày hôm sau đi chiếc xe thể thao khí thế bức người ngang nhiên đổ trước tòa cao ốc.

Là văn phòng của gia tộc Rothschild chi nhánh Trung Quốc.

Chân dài bước xuống xe, giương mắt quan sát tòa nhà một chút, cười lạnh một tiếng liền cất bước đi vào.

Người đi ngang đều phải liếc mắt xem người đàn ông anh khí bức người, mười phần anh tuấn này.

Cô gái trước đại sảnh vừa ngẩng đầu lên liền sửng sốt, ngạc nhiên trước khuôn mặt tuyệt vời của người đàn ông này, người kia gõ gõ lên quầy tiếp tân mới có thể làm cô gái kia hoàn hồn.

"Xin chào tiên sinh! Xin hỏi ngài tìm ai? Có hẹn trước không?"

Phác Xán Liệt bỗng nhiên nở nụ cười, như cơn gió xuân lướt ngang khiến người khác vui vẻ sảng khoái.

"Tôi đến tìm bạn trai của tôi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip