CHƯƠNG 39

Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng, pằng!

Két.

Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng, pằng!

Tiếng đạn dứt khoát vang vọng trên sân bắn.

Phác Xán Liệt một thân đồ đen huấn phục tôn lên dáng vẻ đĩnh trực, một tay cầm súng, đôi mắt đào hoa dưới mắt kiếng bảo hộ kiềm chế bình tĩnh, nhìn chằm chằm bia bắn phía xa, không chút do dự bóp cò, thay hộp đạn, lên đạn.

"Gọi điện thoại cậu không bắt máy, tìm trong đại viện không có, phòng làm việc cũng không, ai ngờ cậu bỏ chạy tới đây."

Phác Xán Liệt vừa thay xong hộp đạn chợt nghe có tiếng người đứng ở bên cửa lười biếng nói chuyện, hắn quay đầu lại nhìn, tay vẫn cầm súng như cũ, nhắm trúng bia, bóp cò, sau phát súng mười viên đạn bắn đúng một lỗ.

Lúc này hắn mới để súng xuống, tháo tai nghe cách âm ra, tự nhiên nhận lấy chai nước Lộc Hàm đưa qua, "Người bên kia đều xử lý xong?"

"Vài ngày nữa báo cáo, viết tới đầu anh choáng váng luôn rồi." Lộc hàm chơi đùa với cây súng để trên bàn, tay táy máy hộp đạn kêu ken két.

"Tôi nói chứ tiểu tình nhân của anh cuối cùng cũng chịu yên tĩnh rồi đó hả?" Phác Xán Liệt uống một hớp, nhìn thoáng qua Lộc Hàm, "Anh mất tích, cậu ta sốt ruột, nhưng thật ra làm khổ tôi với Biên Bá Hiền muốn sống dở chết dở."

Lộc Hàm nhếch miệng cười, nghĩ tới đứa trẻ Ngô Thế Huân gần đây cứ dính lấy mình làm tâm trạng rất thoải mái, anh hất cằm về phía Phác Xán Liệt, tay đánh một chưởng, "Cảm ơn người anh em!"

Phác Xán Liệt khoát tay, vỗ bộp một tiếng, "Chỉ có nhiêu đó! Anh không có chuyện gì là được!"

"Ầy! Được rồi, mấy ngày nay anh lo việc của mình, còn chưa hỏi cậu, chuyện cha cậu tạm thời đình chỉ công việc là thế nào?"

Nghe Lộc Hàm nhắc tới chuyện này, Phác Xán Liệt trầm mặc một chút mới mới mở miệng, "Tôi nghĩ là do tập văn kiện lúc trước đặt trên bàn anh trai của anh."

"Làm sao có thể?" Lộc Hàm kinh ngạc nói, "Cái đó không phải đã ngăn lại rồi sao?"

"Tôi nghi ngờ Tưởng gia muốn tạo áp lực."

Lộc Hàm nhíu mày, "Tưởng gia còn chưa độc đoán đến mức này đi!"

"Sở dĩ tôi còn hoài nghi, phía trên có người cố ý dung túng cho Tưởng gia. Mà chuyện này hình như trong lòng cha tôi biết rõ!" Phác Xán Liệt đưa tay lên uống thêm một ngụm nước, "Lão gia tử nói chuyện này không ai được động vào, nên sống thế nào thì cứ sống thế nấy, với lại tuy rằng ông đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉnh cho Phác gia tới cơ khổ, nhưng mỗi ngày ông sống rất thanh nhàn, ở nhà đánh thái cực tưới cây nghe điệu hát dân gian, một chút cũng không giống như người bị họa trên trời giáng xuống."

"Này... Ý gì đây..." Lộc Hàm nghĩ không thông, "Anh cũng chưa kịp hỏi rõ cha anh, có thể nhìn thấy phản ứng của ông tựa hồ không dữ dội gì lắm..."

"Không biết nữa..." Phác Xán Liệt thở dài, "Ai biết được suy nghĩ của người già! Tôi không nhận việc chính trị của ông, càng ngày càng trở nên xa cách! Cho dù rất áy náy, đã không theo chính trị mà còn làm phiền ông nữa."

Lộc Hàm nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, nói nói gì đó lại thôi.

"Anh muốn nói cái gì?" Phác Xán Liệt liếc trộm Lộc Hàm.

Lộc Hàm một tay tháo hộp đạn, lấy ra từng viên một đặt lên lòng bàn tay Phác Xán Liệt, "Cậu bảo do liên quan đến việc chính trị của lão gia tử, nhưng chuyện này lại xuất phát từ người bên cạnh cậu, từ trong thư phòng của cậu."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm những viên đạn lạnh lẽo trong lòng bàn tay không lên tiếng, Lộc Hàm tùy ý thảy hộp đạn lên bàn, xích lại gần Phác Xán Liệt, vỗ lên ngực hắn, thấp giọng nói, "Đừng trách anh em không nhắc nhở cậu, Biên Bá Hiền người nằm trên giường cậu, nhưng tâm ở đâu cậu có biết?"

"Anh biết, cậu động tâm, cậu muốn tín nhiệm cậu ta. Nhưng mà Phác Xán Liệt, đến cuối cùng cậu tự mình bước vào tù thì đó cũng là cam tâm tình nguyện, phía sau cậu còn có cả Phác gia, dưới gốc cây đại thụ thế nhưng vô số cây con đâm rễ thật sâu trong lòng đất tạo thành mạng lưới. Càng dính vào, liên lụy càng nhiều."

Phác Xán Liệt nắm chặt lòng bàn tay, đem sáu viên đạn ghim thật chặt. Hắn đưa cánh tay gác nhẹ trên trán, đôi mắt khép hờ, nhẹ giọng nói, "Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ một chút."

Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, "Phác Xán Liệt, cậu đúng là lụy tình rồi!"

Mùa đông trời âm u từ sớm, gió lạnh bắt đầu ùa về, người trên phố ai ai cũng rúc cổ trong chiếc áo bành tô vội vã bước đi.

Một chiếc Aston Martin DB9 màu trắng vùn vụt đánh lái vào bãi đỗ xe tư nhân ba tầng dưới cùng của Trung tâm thương mại, bãi đỗ xe to lớn bị ngăn thành từng vách đỗ xe kín, mỗi lần chỉ cho một chiếc vào, ung dung lái vào ga ra, hoàn toàn che kín để mỗi khách có thể đi vào cao ốc, sau đó mới đón một vị khách kế tiếp chạy vào, đảm bảo tuyệt đối tính riêng tư cho mỗi một vị khách.

Biên Bá Hiền mặc bộ tây trang đen do Anderson&Sheppard đính chế, dáng vẻ trầm ổn khiêm tốn. Cậu sửa lại măng – sét trên cổ tay một chút, thuận tay hất nhẹ tóc ra sau, mái tóc đen có hơi không vào nếp, thế nhưng để lộ ra gương mặt tinh xảo.

Biên Bá Hiền đỗ xe xong liền đi vào thang máy chuyên dụng, thang máy chạy thẳng lên tầng 60 nơi Guining Office ở đó.

Guining Office chiếm toàn bộ tầng 60-66 của trung tâm thương mại, nhưng chỉ có số ít vị cấp trên mới được biết kho bảo hiểm tư nhân. Thân phận của ông chủ Guining Office là bí ẩn, có thể đem văn phòng sáng sủa giữa trung tâm thương mại này, lại cực kì thần bí điệu thấp, nhưng danh tiếng trong giới vô cùng tốt.

Chỉ cần anh có thân phận, đủ tài sản, hoặc có chỗ dựa phía sau đủ mạnh, liền có tư cách giữ chút chỗ nhỏ nhoi trong kho bảo hiểm tư nhân này.

Mỗi một vị khách sẽ có một ga ra riêng biệt, một mật mã, một chìa khóa, trừ những cái đó ra, chỉ cần không có khách nào có nhu cầu, tuyệt đối sẽ không có người phục vụ, bảo đảm tính an toàn riêng tư tuyệt đối của khách hàng.

Biên Bá Hiền bước ra thang máy, rẽ trái đến trước cánh cửa có mật mã, nhập xong mật mã liền đi thẳng tới kho tiền bảo hiểm tư nhân của mình, lại ấn mật mã, ngăn kéo mở ra, lúc đó cậu mới lấy chìa khóa nhỏ trong túi quần đi tới một trong mấy cái rương phía trước, tay mở ra một cái két sắt.

Bên trong cái rương yên tĩnh là một chiếc hộp có chiều dài cỡ đàn ghi ta, nhưng rất ngay ngắn chỉnh tề. Biên Bá Hiền liền với tay lấy ra cái rương màu đen, thuận tiện đóng két sắt lại, không chút do dự sải bước ra ngoài.

Chỉ chừng mấy phút sau, chiếc Aston Martin DB9 màu trắng lặng lẽ từ dưới tầng hầm của trung tâm thương mại đã ẩn vào dòng xe của thành phố.

Màn đêm buông xuống, nhà nhà đều đã bật đèn, toàn bộ Bắc Kinh lại cháy lên ngọn sáng rực rỡ, tuyệt nhiên khác với chốn phồn hoa đầy ánh dương quang.

Biên Bá Hiền mang theo một cái rương màu đen, nhẹ tay mở cánh cửa ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, cậu vững vàng bước đến mép, liếc mắt nhìn phía xa, tiếng ồn ào náo nhiệt phía trước cứ như vẽ lên một bức chắn trước mặt cậu, so với hoàn cảnh tối đen và yên lặng nơi cậu đứng lúc này như hai thế giới. Không mảy may quan tâm ngồi xổm xuống, đặt cái rương đen xuống đất, tay mở ra.

Đêm đen không thể che phủ được cây súng trơn nhẵn xinh đẹp, là loại súng bắn tỉa Barrett.

Biên Bá Hiền nheo con mắt, bàn tay thon dài có thể cầm thân súng thuận lợi, lắp nòng súng vào thật chính xác, điều chỉnh phía trên, kích thích ống ngắm, lại lắp hộp đạn vào. Hai tay cậu vừa nhấc, súng đã gác lên lan can bên cạnh. Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu để sát vào ống ngắm, nheo một con mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp, quỷ mị đến mê người.

Ống ngắm rõ ràng chĩa thẳng vào một bộ phận trên cao ốc của Rothschild ở Bắc Kinh, logo to chiếm toàn bộ trong ống ngắm.

Biên Bá Hiền đứng dậy, cởi chiếc áo vest đắt tiền ra vắt một bên, đưa tay định gỡ măng sét trên ống tay áo sơ mi. Khi cậu chạm vào măng – sét liền cúi nhìn, khóe miệng lại cong thành độ cung hoàn hảo, đó chính là đôi mà Phác Xán Liệt đưa. Không phải không thừa nhận, Biên Bá Hiền rất thích.

Cậu ung dung cởi cúc tay áo, đem tay áo xăng lên tới cánh tay, lại cởi vài nút trên cổ áo, cơ ngực đẹp đẽ như ẩn như hiện, hóc môn quyến rũ trong đêm tối thanh lịch lại buông thả.

Lấy chiếc tai nghe mini không dây từ trong túi áo vest, Biên Bá Hiền đeo vào bên phải, hơi điều chỉnh lại vị trí, ngón trỏ nhẹ nhàng gạt cần phía trên, chỉ thấy chấm đỏ trong bóng đêm chớp nhanh mấy cái, hiển thị đã được kết nối.

Biên Bá Hiền ngồi xổm người, lấy điện thoại di động ra bấm vài cái, gọi một cuộc, rất nhanh trong ống nghe đã truyền ra tiếng bíp bíp.

Đặt điện thoại sang một bên, hai tay giữ chặt con barrett, mắt trái nhắm sát vào ống ngắm, mắt phải nhìn sang chiếc điện thoại đã có người nhận cuộc gọi.

"Alo, xin chào."

"Chào, Lộ Dĩ Hằng, Lộ Tổng giám đốc."

Vốn giọng nói trong trẻo của Biên Bá Hiền khi đi qua xử lý âm thanh trong điện thoại lại không hiểu sao âm trầm lạnh lùng.

Ống ngắm chĩa đúng người đàn ông cầm bút kí văn kiện nghe vậy dừng lại, giơ tay ý bảo thư ký ra ngoài chờ, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới mở miệng nói, "Cậu là ai?"

Đây là điện thoại tư nhân của Lộ Dĩ Hằng, nếu hắn có thể nhìn thấy số điện thoại thì chuỗi số lạ này hắn sẽ không bắt máy.

"Tôi ư?" Biên Bá Hiền cười khinh một cái, "Chủ nhân của thành Bắc Kinh."

Người đàn ông giữa trung tâm ống ngắm đang nhíu mày, không chút hoang mang mở miệng, "Xin lỗi, tôi nghe không hiểu ý cậu muốn nói cái gì."

"Không hiểu cũng không sao, Lộ Tổng giám đốc, đừng nhúc nhích, tay trái ngài đừng nhúc nhích. Nếu ngài nhấn xuống thì tôi cũng không biết mình sẽ nhấn cái gì đâu."

Nói xong, tay Biên Bá Hiền khẽ nhấc, điểm đỏ liền xuất hiện trên văn kiện trước mặt Lộ Dĩ Hằng, chậm chuyển qua trước ngực, sau đó dừng trên trán Lộ Dĩ Hằng.

Lộ Dĩ Hằng không nhìn thấy, nhưng cũng có thể xác định được, người này nhắm chuẩn xác trên đầu mình. Hắn bỏ tay đang sờ cái nút an ninh dưới bàn, đặt tay lên phía trên.

"Cậu muốn cái gì?"

"Đừng có gấp, không bằng chúng ta tâm sự trước đi?"

Trong lòng Lộ Dĩ Hằng thở dài một hơi, hình như người này không phải muốn mạng hắn, Lộ Dĩ Hằng thấp giọng trả lời, "Được, tâm sự."

Trong bụng Biên Bá Hiền không khỏi cấp cho Tasius một chưởng, công ty chi nhánh ở Trung Quốc Tasius gạt bỏ hết phản đối để đưa Lộ Dĩ Hằng lên vị trí này, có thể nói là một quyết định gần như hoàn hảo trong đời hắn.

"Lộ Tổng giám đốc, anh đã trung thành với Rothschild bao nhiêu năm rồi?"

"Rất nhiều năm."

"Gia tộc Rothschild gặp nhiều bão táp, trên bàn lớn như vậy, cũng đã đến lúc nên tách ra rồi."

"Lộ mỗ bất quá chỉ là một người làm công, biết không nhiều lắm."

Biên Bá Hiền khẽ cười một tiếng, "Phú khả địch quốc* Rothschild từng thống trị cả Châu Âu, tay chân của gia tộc đó dần dần trải rộng trên đất Mỹ, hiện tại như con sư tử nổi lên ở phương Đông, có nên nghĩ cách đánh bại không?"

"Cái này....."

Lộ Dĩ Hằng vừa mới mở miệng đã bị Biên Bá Hiền cắt đứt, giọng của cậu lạnh lùng, từng câu từng chữ không có định dừng lại, "Thể chế kinh tế của xã hội chủ nghĩa không dễ làm, chưa bao giờ có một doanh nghiệp tài trợ nước ngoài nào có cổ phần khống chế 100% cả, chỉ bằng đầu tư từ bên ngoài đã chạm không ít vào vũ khí rồi đi."

"Rothschild am hiểu sâu mọi đường trong và ngoài, có vẻ như ông chủ của anh đối với văn hóa uyên bác của Trung Quốc rất để tâm, khéo léo trong ngoài phối hợp chơi được thực sự thuận buồm xuôi gió đấy."

"Dự án tài chính sau khi kết thúc, người nên đạp đổ cũng sẽ đạp đổ, cho dù đồng bọn có theo nhiều năm đi chăng nữa."

"Ông chủ Tasius đến lúc đó cũng sẽ mang theo tiểu tình nhân của hắn bay về Mỹ, đến lúc đó chỉ còn thiếu một con cờ do Lộ Tổng hạ xuống, vậy ở đây chúc mừng Lộ Tổng tiền đồ vô hạn trước vậy."

Lộ Dĩ Hằng càng nghe tâm càng lạnh, người này đối với Rothschild cũng không phải quen thuộc như vậy, động thái kế tiếp và ý đồ của Tasius có thể hiểu thấu ba phần, bên kia ra vẻ chúc mừng, nhưng đối với Lộ Dĩ Hằng giống như cái chăn bông bị gông cùm kiên cố.

Người này, đến tốt cùng là ai?

"Cuối cùng thì cậu là ai?" Trong lòng Lộ Dĩ Hằng suy nghĩ, cũng trực hiếp hỏi ngoài miệng, đến mức này thì không còn gì muốn che giấu nữa.

"Ha ha, tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần anh giúp tôi chuyển vài câu, đất Trung Quốc này còn chưa tới phiên họ Rothschild làm chủ."

"Nên thu tâm tư về đi, không nên đụng thì đừng đụng vào."

"Thiên hạ thái bình, hai bên đều có lợi, không phải quá hạnh phúc rồi sao?"

"Cậu...."

Rầm!

Bình gốm thanh hoa quý báu đặt cạnh giá sách bên cạnh Lộ Dĩ Hằng trong nháy mắt vỡ tung, da đầu hắn hoảng hồn tê dại, trong khoảng thời gian ngắn không dám nhúc nhích, sau đó chỉ nghe tiếng rầm liên tiếp, tấm kính ở cửa sổ sát đất đùng đùng rơi trên mặt đất.

Tay cầm điện thoại cứng đờ, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, còn lạnh lùng như vậy.

"Hầy Lộ Tổng, đừng khẩn trương. Quà gặp mặt, không cần cảm ơn."

Tiếng điện thoại chấm dứt khoảng chừng một phút, cho đến giọng nữ máy móc lên tiếng, Lộ Dĩ Hằng mới khó khăn lắm đặt di động xuống, cả người dần bình tĩnh lại. Gió lạnh gào thét, hắn quay đầu về phía cửa sổ bể nát, có thể nhìn thấy bầu trời đêm tối đen.

Hai tay của Biên Bá Hiền buông barrett xuống, đứng lên, sửa lại ống quần ôm vẽ lên hai ống chân thẳng tắp. Đưa tay nhặt chiếc điện thoại bên cạnh, rút sim ra, ngón tay thon dài cân xứng dùng sức bẻ gãy thẻ sim. Đứng trên đỉnh tòa nhà, để gió đêm thổi loạn mái tóc rủ xuống mắt.

Lật úp bàn tay, thẻ sim bị gãy liền rơi xuống, mất dấu trong bóng đêm.

Biên Bá Hiền lấy áo khoác đặt ở một bên, vung hai tay lên, trong nháy mắt đã mặc vào, góc áo theo gió vung lên, cả người đứng nhìn logo thật to của Rothschild, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm, lười biếng đưa tay sờ măng sét.

Còn không đi chỉnh Phác gia ư, ha, tôi sẽ dạy cho các người biết bốn chữ "họa từ trong nhà" viết như thế nào.

Biên Bá Hiền sửa sang lại quần áo xong, đang ngồi xổm tháo dỡ súng ngắm, điện thoại từ trong túi quần đột nhiên vang lên.

Đây là di động riêng của cậu, vừa nghe tiếng chuông là biết ai gọi. Biên Bá Hiền không tự chủ cười, nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Bá Hiền, cậu xong chưa? Tôi đến đón nhé? Vừa đi siêu thị mua chút rau với thịt, hôm nay để tôi làm cơm tối cho?"

Biên Bá Hiền nghe giọng nói của Phác Xán Liệt vừa trầm thấp mà lại thư giãn, nét độc ác cuối cùng cũng bay mất, cậu nhếch môi cười và lắng nghe tiếng nhạc êm dịu lờ mờ trong xe ở đầu dây đối diện, như thể họ là một cặp đang yêu thông thường.

"Chuyện gì có thể khiến Nhị ca tự mình xuống bếp vậy nhỉ? Lập tức về đây, chờ tôi."

Phác Xán Liệt cười, "Được, chờ cậu."

Biên Bá Hiền cúp điện thoại, động tác càng thêm dứt khoát gỡ hộp đạn, đặt vào trong rương, tay chỉnh lại phần ráp, đến đuôi lông mày mang theo ý cười.

Gài nút rương lại, khóa thật cẩn thận.

Biên Bá Hiền huýt sáo, "Kết thúc công việc, về nhà nào!"

TBC.

Phú khả địch quốc (富可敌国): Người có tài sản tương đương với toàn bộ quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip