PHIÊN NGOẠI 02
《Chờ Gió về đúng hẹn》 【Phiên ngoại Huân Lộc】
Trên đất Mỹ, ngọn đèn đỏ ở phòng phẫu thuật trên tầng cao nhất bệnh viện Queens khu M đã sáng một ngày một đêm.
Đây là lần thứ tư trong nửa tháng nay Ngô Thế Huân ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, kí không biết bao nhiêu thông báo tình trạng bệnh nguy kịch rồi.
Cậu có chút mệt mỏi ngồi tựa đầu ra sau tường trắng của bệnh viện, ngay cả hơi sức để thở dài cũng không có. Nửa tháng nay, Ngô Thế Huân đều nghe một câu nói trước khi cha cậu hôn mê chính là muốn đưa cậu lên vị trí mà hàng trăm con mắt đang thèm thuồng.
Ba lần ám sát, sáu lần bị tai nạn xe, hai lần bị huynh đệ trở mặt, còn có một lần mẹ của cậu suýt chút nữa đã bị bắt cóc.
Đây là những hỗn loạn trong nửa tháng nay Ngô Thế Huân không thể chịu được.
Cậu ngồi đó rất lâu, cũng không thấy một người nào đó bước ra từ phòng phẫu thuật, cuối cùng Ngô Thế Huân vuốt màn hình di động mà cậu đã cầm trong tay đến phát nóng, tìm một số rồi gửi một tin nhắn.
【Gửi thông báo tạm thời rút lui đi.】
May mà trước đó cậu đã làm xong mọi việc, cũng chưa nhận phim mới nào hết. Tuy rằng sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng khi nó đến thực sự, trong lòng gào thét không thôi.
Ngô Thế Huân vừa gửi xong tin nhắn thì nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía hành lang chạy nhanh tới.
"Thiếu chủ, Kestin thiếu chủ muốn hẹn ngài tối nay ở Randar."
Ngô Thế Huân đưa tay lên đè huyệt thái dương, rồi quay đầu nhìn thoáng qua phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn, "Để Bath ở lại đây, có bất cứ tin tức gì thì cho tôi biết."
Vừa nói cậu vừa đứng lên, một tay xốc tây trang đi nhanh ra ngoài.
"Chúng ta đi."
【Ảnh đế hai lần Ngô Thế Huân tạm biệt làng giải trí!!!】
【Ảnh để trẻ tuổi nhất Ngô Thế Huân mấy ngày trước tuyên bố tạm rút lui!!!】
【Tiểu sinh được xem là có tiềm năng nhất trên màn ảnh rời vòng giải trí!!!】
.........
Trong nháy mắt, toàn bộ internet đều bị tin tức như này nổ tung, chủ đề đều lần lượt xuất hiện trên hot search weibo, nhiệt sưu theo đó vươn lên. Các blogger cũng hết lòng xuyên tạc tiêu đề để hấp dẫn người đọc, có người còn bắt đầu bới móc nguyên nhân. Có người nói bởi vì quy tắc ngầm trong vòng giải trí, có người nói Ngô Thế Huân bị mắc chứng trầm cảm, còn có người nói bị phong cấm. Nói chung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mà chính chủ ngoại trừ thông qua công ty gửi một tin nhắn thanh minh, sau đó không ai có thể tìm thấy tung tích được nữa.
Fans thì gào khóc, có một nhóm ngồi trước công ty phản đối, còn có một số người hâm mộ từng theo Ngô Thế Huân bắt đầu phàn nàn về cách đối xử không công bằng mà Ngô Thế Huân nhận được khi lần đầu tiên quay phim.
Tuy Ngô Thế Huân trên con đường màn bạc có lạnh lùng, nhưng hình tượng của cậu quá tốt, khuôn mặt như một thần tượng thực thụ, điều này làm cho đa số người hâm mộ của cậu kiêu ngạo rằng cậu không thua bất kì một thần tượng nào cả.
Mà chuyện này xảy ra khiến người hâm mộ không biết phải làm thế nào.
Có người phẫn nộ, có người khóc lóc, có người mờ mịt. Đương nhiên cũng làm cho anti fan trầm trồ khen ngợi.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn là nhớ.
Chuyện này xôn xao gần một tháng, sau đó nhiệt sưu và chủ đề đứng đầu weibo đổi thành.
# Ngô Thế Huân, chúng em chờ Gió #
Tác phẩm đầu tiên của Ngô Thế Huân là diễn một thiếu niên có siêu năng lực điều khiển gió. Mặc dù thời điểm đó chỉ diễn ba lần, nhưng trong một đêm liền nổi tiếng, hình tượng lạnh lùng, căn bản không ăn khói lửa nhân gian, lúc ấy cậu như gió khống chế mọi thứ trong tay, trời sinh có thể ăn bát cơm lớn trên màn điện ảnh rồi.
Khi đó người hâm mộ đều gọi cậu là Phong thiếu, Huân điện.
Dù sao thì không phải người ba chiều.
Ai có thể nghĩ có một ngày cậu thực sự giống như gió, tan biến không thấy bóng dáng tăm hơi, giống như cách mà ban đầu cậu đã đến.
Nhưng đến ngày thứ hai, nhiệt sưu trên bảng còn song song một cái tin, 【Lộc Hàm chờ Gió】.
Một tháng trước, khi công ty gửi ra thông báo Ngô Thế Huân tạm biệt vòng giải trí, mặc kệ có quen biết hay không, vô luận là tuyến lớn thứ mười tám đến đâu, các ngôi sao đều chia sẻ tin tức kèm lời chúc cho tương lai.
Đương nhiên, thật lòng hay không thật lòng cũng chỉ có họ biết.
Duy chỉ có một người, Lộc Thiên vương với nhân khí có thể sánh ngang Ngô Ảnh đế, không hề chia sẻ tin này.
Bất quá bình thường hai người họ hình như không xuất hiện cùng nhau, một là ở tuyến điện ảnh, một ở tuyến ca hát, cũng không hợp tác gì hết. Với lại thái độ làm người của Lộc Hàm điệu thấp khiêm tốn, không quen anh cũng sẽ không câu nệ quan hệ. Mà lúc ấy cũng không có ai nói gì.
Nhưng người nào ra sao ai mà nói được, một tháng sau, Lộc Hàm dùng chính weibo của mình, chuyển phát tin weibo đầu tiên của Ngô Thế Huân, không có một lời, chỉ dùng hashtag.
Chính là hashtag đứng đầu.
# Ngô Thế Huân, chờ Gió cũng chờ cậu. #
Weibo đầu tiên của Ngô Thế Huân chính là hình ảnh cậu hơ khô thẻ tre bộ phim.
Một thiếu niên mặc đồ trắng ngồi giữa sa mạc mênh mông, ánh mắt của cậu chuyên chú lại mang theo mờ mịt, khóe miệng khẽ nhếch lên, khoát tay tùy ý mặc cho gió tàn phá cát vàng cuộn đầy bầu trời.
Ngô Thế Huân ngồi ở đó, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thiên địa hợp nhất.
Kéo đến weibo đầu tiên, chuyển phát chủ đề giống như người hâm mộ, mà lại sau một tháng chuyện kia xảy ra.
Lộc Thiên vương và Ngô Ảnh đế có quan hệ cá nhân mật thiết, trong nháy mắt nổ tung nhiệt sưu trên weibo.
Lộc Hàm nhìn nhiệt sưu đứng đầu trên weibo 【Ngô Thế Huân và Lộc Hàm】, trong lòng vừa mừng rỡ vừa chua xót. Anh đã từng muốn tên hai người xuất hiện cùng nhau trong một chủ đề trên hot search, nhất định ngày đó cả hai sẽ công khai.
Bất quá cũng chỉ là nghĩ thôi, sức ảnh hưởng của cả hai quá lớn, mà xã hội này tiếp nhận đồng tính luyến ái vẫn còn hạn hẹp.
Cũng chưa từng nghĩ đến, tên của hai người lại có thể quang minh chính đại viết cùng nhau như thế.
Lộc Hàm tắt điện thoại ném qua một bên. Gần hai tháng rồi, Ngô Thế Huân cho tới bây giờ không liên lạc với anh, anh thực sự nhớ cậu đến phát cuồng.
Mỗi ngày khi thức giấc đều là lo lắng cho tên nhóc đó có bị thương hay không, có ủy khuất hay không.
Lộc Hàm từng mơ thấy Ngô Thế Huân đứng trước mặt anh bị trúng một phát đạn ở ngực, hình ảnh máu tung tóe dừng ở đôi mắt anh, xông thẳng vào dây thần kinh, trực tiếp đưa anh từ mộng giật mình tỉnh dậy.
Những thứ gọi là súng, Lộc Hàm đã quá quen thuộc; vết thương do bị đạn bắn, Lộc Hà cũng đã quá quen thuộc; Ngô Thế Huân, Lộc Hàm càng quen thuộc hơn.
Nhưng đặt chung một chỗ, khiến anh thấy bỡ ngỡ càng hoảng sợ.
Càng nghĩ trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng quấy nhiễu làm Lộc Hàm không thể vơi lòng được, hiệu suất thu âm của anh luôn luôn cao mà lần này đến giữa trưa chỉ mới thu xong một part, Lộc Hàm áy náy cúi đầu xin lỗi nhạc sĩ.
Trái lại nhạc sĩ thông cảm vỗ vai anh, "Hứng thú không tìm được bởi vì trong lòng còn có chuyện khác, bài hát này không cần gấp gáp, mọi thứ xử lý xong rồi hẵng hoàn thành thu âm."
Lộc Hàm trầm mặc một chút, gật đầu.
Anh ngồi trong phòng thu âm ở công ty suy nghĩ một chút, mở di động nhìn lịch trình gần đây, sau đó quả quyết mua một vé máy bay, bay đến New York.
Anh không làm phiền Ngô Thế Huân, chỉ là đi nhìn cậu một chút thôi.
Ngô Thế Huân, điều mà anh nhớ thương nhất.
Ngô Thế Huân bên này cuối cùng cũng nhận được tin tốt, cha của cậu lần thứ năm ra khỏi phòng cấp cứu sau ba ngày, rốt cục đã tỉnh lại.
Nhưng muốn dưỡng thân thể trở lại như trước đại khái phải cần thời gian, vị trí Mafia đương nhiệm kia xem ra phải thay người.
Ngô Thế Huân một thân tây trang đen đẹp trai đầy lạnh lùng, phảng phất không giống trải qua hai tháng mà đã mấy năm rồi. Cậu vững bước bước lên bậc thang, đứng trước cửa nhà trọ ở khu ngoại thành, đưa tay lên gõ một cái.
Đợi một hồi bên trong mới truyền tiếng nói ra, rất êm tai rất thoải mái, "Xin hỏi, ai thế?"
Ngô Thế Huân mở miệng đáp, "Ca, tôi là Thế Huân."
Người phía bên trong im lặng thật lâu, Ngô Thế Huân cũng không nóng nảy chỉ đứng chờ. Một lúc lâu mới vang lên tiếng bước chân tới gần.
Cửa chậm rãi kéo ra, đập vào mắt là một gương mặt rất giống Ngô Thế Huân, bất quá là một người thuần Mỹ, tóc vàng so với tóc đen của cậu tạo thành hình ảnh đối lập.
Tuy khuôn mặt người nọ ôn nhu, nhưng thần sắc nhìn Ngô Thế Huân rất lạnh nhạt.
"Cậu tới làm gì?"
"Vào trong rồi nói được không?"
Người đàn ông kia dừng lại một chút, lúc này mới mở to cửa để Ngô Thế Huân vào.
Cậu vừa vào trong liền quan sát căn trọ này, là một nhà trọ độc thân rất bình thường, một cái liếc mắt đã nhìn được hết, mộc mạc dị thường.
Ai có thể nghĩ tới đây là nơi ở của cậu ấm Mafia chứ.
Ngô Thế Huân xoay người, chống lại ánh nhìn của người kia, "Ca, tôi nói thẳng. Tôi đến là muốn anh nhận vị trí của cha."
Người kia tựa hồ nghe được một tin kinh thiên động địa mở to hai mắt nhìn, miệng há to nửa ngày mới nói được một câu, "Ngô Thế Huân, là cậu điên hay là tôi điên rồi."
"Không có, tôi nói thật."
"Ngô Thế Huân cậu đừng quên, mẹ tôi chỉ là do cha uống say rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà tôi ra đời cũng chính là ngoài ý muốn, cha căn bản sẽ không để tôi có thể ngồi lên vị trí kia. Cậu mới là người ông nuôi lớn để trao quyền thừa kế!"
"Ca, anh không muốn ngồi ở vị trí kia sao."
Người đàn ông bị tức cười trừ, "Chỉ mình tôi muốn ngồi?"
Ngô Thế Huân mím môi, "Ca, anh không có lựa chọn. Tôi biết mẹ anh hiện tại đang ở viện an dưỡng W."
Người kia nghe vậy đôi con ngươi lóe lên, sắc bén nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Ngô Thế Huân! Cậu muốn làm gì?! Tôi cảnh cáo cậu, đừng động vào mẹ tôi!"
Ngô Thế Huân cười cười, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào mắt người kia, "Tôi có thể không động, nhưng những anh em khác thì sao? Đại ca nắm trong tay ham muốn mười phần gần như điên cuồng? Tứ ca lúc mới bảy tuổi nhìn thấy súng nổ mắt đã sáng lên? À, Nhị ca khi còn bé đã dùng tay hành hạ bóp chết động vật nhỏ, anh không cần lo lắng, tôi đã đưa anh ta đi chỗ khác rồi, vĩnh viễn sẽ không tìm ra, vĩnh viễn không thể biết được chỗ ở. Về phần tam ca anh, bây giờ anh chọn cái nào?"
Người đàn ông không thể tin được Ngô Thế Huân đứng trước mặt hắn, "Cậu.... Cậu giết nhị ca?"
Ngô Thế Huân dang tay, "Oan uổng cho tôi, anh ta vẫn sống tốt, có ăn có uống, còn có thể hóng gió định kỳ."
Người kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
"Tam ca, tôi không có dã tâm với quyền lợi, đối với Mafia càng không có lưu luyến gì. Cha đưa tôi lên vị trí kia thuần túy chỉ bởi vì mẹ tôi. Thay vì tôi bất đắc dĩ ngồi lên, còn không bằng tìm một người thích hợp nhất, anh nói đúng không?"
"Cha hiện tại bệnh liệt giường, không chừng ngày nào đó lại bị đẩy vào phòng cấp cứu, đi ra không biết có thở dốc hay không nói được. Hiện tại tôi đưa anh lên nhậm chức, chính là thời cơ tốt nhất."
".... Nếu như tôi nói tôi cũng không muốn vị trí kia?"
Ngô Thế Huân nhíu mày một cái, "Tam ca, anh không còn lựa chọn nào khác. Đừng trách tôi ích kỷ, tôi đây là lựa chọn phương án tốt nhất cho mọi người."
"Nếu anh không đáp ứng, vị trí này tôi chỉ có thể ngồi, vậy cả đời anh anh sẽ không thấy được mẹ anh."
"Tôi ngồi ở vị trí này chắc chắn sẽ không ổn. Mà nếu đại ca và tứ ca giết tôi để ngồi lên đó, anh và mẹ anh không chừng sẽ gặp tôi và mẹ tôi ở thiên đường mất."
"Nếu như anh đồng ý, năng lực của anh rất mạnh, tôi biết, ngồi được ở vị trí kia sẽ có thể bảo vệ mẹ anh, tôi thì không ở New York, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cha và mẹ đến định cư ở Thụy Sĩ. Còn đại ca và tứ ca, anh đoán xem khi nhìn thấy anh họ sẽ làm gì."
"Nhất cử tam đắc, tam ca, anh là một người thông minh."
Người đàn ông kia trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, "Mọi thứ tôi đã sắp xếp ổn thỏa, sáng mai lúc tám giờ chờ anh ở phòng bệnh 1220 tầng cao nhất của bệnh viện M."
Nói xong Ngô Thế Huân liền bước chân ra ngoài, một giây trước khi cậu ra khỏi cánh cửa thì người kia gọi lại.
"Thế Huân!.... Tại sao... Tại sao là tôi?"
Ngô Thế Huân không quay đầu lại, cậu biết, tam ca đang hỏi vì sao cậu tin tưởng hắn.
Ngô Thế Huân cười cười, "Tam ca, tôi vĩnh viễn nhớ rõ, có một lần chúng ta dã ngoại để huấn luyện, trong cơn mưa bom bão đạn, anh không hề chùn bước lao ra ngoài chỉ vì muốn cứu một con chó hoang muốn chạy vào rừng sâu."
"Khi đó tôi đã nghĩ, tam ca anh bản tính ôn nhu hiền lành, sống trong bóng tối cũng không làm được chuyện xấu."
Phía bên này Biên Bá Hiền vừa theo Phác Xán Liệt về nhà, còn đang bị hắn trộm hôn lại bị chuông điện thoại cắt đứt.
Phác Xán Liệt nói vài câu rồi tắt máy.
Biên Bá Hiền nghe thế hỏi, "Lộc Hàm à?"
"Ừ, anh ta nói hôm nay bay qua New York, mẹ nó, kêu anh đến che chắn."
Đuôi chân mày Biên Bá Hiền nhướn lên, "Hôm nay Lộc Hàm bay qua New York?"
"Ừ, không có nói cho Ngô Thế Huân, anh ta tính chỉ đến đó để nhìn, sẽ không quấy rầy tên nhóc kia. Làm sao thế?"
"Không sao hết." Khóe miệng của Biên Bá Hiền không tự chủ được giương lên.
Chỉ là cậu không nói cho Lộc Hàm biết, ngày hôm nay Ngô Thế Huân sẽ đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh.
Biên Bá Hiền người này mang thù, cậu điển hình cho loại quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ kỹ, lúc đó Lộc Hàm chụp ảnh cậu với chị ba rồi mang cho Phác Xán Liệt xem, để Phác Xán Liệt cho là cậu cùng đàn bà bên ngoài cấu kết!
Cuối cùng thì cơ hội cậu chờ cũng đã đến!
Nghe nói Lộc Hàm mắc chứng sợ độ cao, ngồi máy bay sẽ không thoải mái. Chậc chậc, bay tới New York cũng hơn 13 tiếng đi, cứ chậm rãi hưởng thụ nhé.
Ngô Thế Huân phong trần mệt mỏi đeo kính mát với khẩu trang đi ra từ cửa VIP ở sân bay, cậu muốn tạo bất ngờ cho Lộc Hàm nên khi vừa tiếp đất đã trực tiếp chạy đến nhà hai người trọ.
Ai mà tưởng tượng được vừa mở cửa ra không một bóng người.
Vốn tưởng Lộc Hàm còn chưa trở về, vậy mà ngồi chờ đến hơn tám giờ tối cũng không thấy ai. Lúc này Ngô Thế Huân mới bắt đầu sốt ruột, lấy di động ra gọi cho Lộc Hàm.
Tít tít thật lâu thì đầu dây bên kia mới có người nhận, nghe được quanh đó rất ồn ào.
"Alo alo? Thế Huân?!"
"Lộc Hàm! Anh đang ở chỗ nào vậy?"
"A? A!... Cái kia!.... Ừm... Bên ngoài! Anh đang ở bên ngoài!"
Ngô Thế Huân nhíu mày, cậu cẩn thận lắng nghe, thế mà nghe được phát thanh bên ngoài của sân bay, cậu kinh ngạc nói, "Tiểu Lộc, anh đang ở sân bay sao?"
Lộc Hàm nghe thế liền ỉu xìu, muốn giấu cũng không thể giấu được, chỉ còn cách thẳng thắn, "Anh... Cái đó, vừa hay có lịch trình ở New York, anh không phải tới thăm em đâu, chỉ là anh thuận tiện! Thuận tiện!"
Lộc Hàm dừng một chút, giọng điệu cũng nhẹ hơn, "Em ở chỗ nào đó, mau tới đón anh, anh rất nhớ em."
Ngô Thế Huân nhất thời vừa mừng vừa lúng túng, cậu đằng hắng, "Khụ khụ... Lộc ca, em ở Bắc Kinh."
".... Gì? Thế Huân em nói gì? Bên anh hơi ồn! Không nghe rõ! Em nói em đang ở đâu?!!!" Đôi mắt Lộc Hàm trừng to như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
"... Bắc Kinh." Ngô Thế Huân vô lực đỡ trán, "Tiểu Lộc, hôm nay em về muốn cho anh một bất ngờ, nên không nói với anh."
"....."
Ngô Thế Huân cho rằng Lộc Hàm nổi giận, nhỏ giọng dụ dỗ, "Tiểu Lộc? Tiểu Lộc?"
"Chờ anh hơn 13 tiếng nữa."
Lộc Hàm nói xong liền cúp máy.
Ngô Thế Huân đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, tựa hồ cậu còn chưa phản ứng kịp, một giây kế tiếp di động trong tay rung lên.
Là Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân vội vàng nhận, còn chưa kịp nói đã bị một trận vỗ vào tai.
"Ngô Thế Huân cả nhà em! Tắm rửa sạch sẽ đợi anh về làm chết em! Hơn 27 tiếng bay đó! Anh còn phải đi aaaaaaa!!!"
Rống xong lại cúp điện thoại.
Ngô Thế Huân vẫn đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, sau đó thoải mái cười phá lên.
Ba giờ sáng, sân bay thủ đô sáng trưng đèn đuốc, người người qua lại không thể che giấu được sự uể oải.
Chỉ có một thanh niên cao ráo ngồi ở một góc, khóe miệng mang theo ý cười, đã ngồi ở đây một ngày một đêm, khẩu trang và kính râm cũng không thể che giấu được vẻ mặt mừng rỡ của cậu ta.
Hừng đông bốn giờ.
Một người kiêu ngạo kéo theo hành lý lướt qua, đôi giày màu trắng dừng ngay tầm nhìn.
Ngô Thế Huân chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt của người yêu cậu có hơi nhợt nhạt, mà lúc quát lại sung sức mười phần, Ngô Thế Huân lại cứ như đang xem màn vui!
Cậu cười đứng lên, kéo người kia vào lòng.
Ai mà không trèo lội suối để yêu nhau, chỉ có bạn có về đúng hẹn hay không.
– Toàn văn hoàn –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip