Chương 1: Cô bé tí hon
"Em... không phải người?" Cố Vân Thâm không thể tin nổi.
Vưu Tiểu Mễ tựa người mất hồn mà ngã ngồi trên đống váy áo liền thân màu hồng nhạt, đôi tay nắm chặt một góc váy, che lại bộ ngực trần trụi.
Cô đã cất công chuẩn bị chiếc váy này chờ dịp tỏ tình, còn lôi kéo cả người bạn thân Trần An An đi trung tâm thương mại chọn cùng. Nhưng lúc này, nó giống như chiếc giẻ lau rơi trong vũng bùn sau một cơn mưa ẩm ướt, còn cô, đang cố gắng lôi kéo một góc váy để che thân thể. Bộ váy vốn được làm bằng vải tơ giờ đối với cô quá nặng, thật sự quá nặng.
Vưu Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn Cố Vân Thâm, ánh mắt thiếu nữ hồng hồng, lại chất chứa đầy sợ hãi lẫn lo âu.
"Em... em..."
Giọng cô rất nhỏ, Cố Vân Thâm nghiêng tai, cố gắng lắm mới có thể nghe rõ. Anh do dự chốc lát rồi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Vưu Tiểu Mễ chỉ to bằng một bàn tay, đôi mắt vẫn không bỏ được sự kinh ngạc.
Vừa nãy, anh tận mắt chứng kiến, vị Học muội đang đứng trước mặt anh bỗng thu nhỏ bằng tốc độ cực nhanh, đến khi chỉ to bằng bàn tay mới dừng lại.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Học trưởng, nỗi sợ trong lòng Vưu Tiểu Mễ càng tăng. Cô không biết, hoàn toàn không biết vì lý do gì mà mình đột nhiên thu nhỏ.
Sợ hãi, nỗi sợ che trời lấp đất cứ từ từ ập tới đây. Nước mắt của cô gái bị thu nhỏ cứ ồ ạt rơi xuống. Cô tựa như không biết bản thân đang khóc, vẫn ngơ ngác mở to đôi mắt.
Từ trước đến nay, Cố Vân Thâm không thể chịu nổi cảnh con gái khóc, hơn nữa đây còn là một cô gái "nhỏ", và cũng là cô gái vừa tỏ tình với anh.
"... Đừng khóc."
Cố Vân Thâm vươn tay, ý muốn lau nước mắt cho cô. Cơ mà, hình như Vưu Tiểu Mễ còn không to bằng bàn tay anh. Bàn tay ở giữa không trung xấu hổ mà thu lại.
Tiếng bước chân từ phía không xa vọng lại, mang theo cả tiếng cười đùa của đám học sinh.
Vưu Tiểu Mễ bỗng luống cuống, từng giọt nước mắt đọng trên gương mặt trắng bệch. Trường học tự nhiên xuất hiện một cô gái to khoảng bằng bàn tay? Cô sẽ bị bắt đi nghiên cứu?
Cô nỗ lực tích góp đủ dũng khí mới dám ở buổi học cuối trước kì nghỉ hè, hẹn Cố Vân Thâm, người cô yêu thầm đã lâu, ở dưới một góc cây trong một khu rừng nhỏ, chuẩn bị tỏ tình. Lại không ngờ rằng chuyện thần kì này lại xảy ra.
Cố Vân Thâm chăm chú nhìn vẻ mặt Vưu Tiểu Mễ, chờ tốp học sinh kia đi xa mới nói: "Chúng ta nên đi thôi, để người khác thấy thì không hay lắm."
"Không muốn... không muốn bị phát hiện... không muốn bị bắt đi nghiên cứu... em mà chết thì ba mẹ sẽ đau lòng lắm..." Giọng điệu hoảng loạn của cô còn mang theo nức nở.
Kỳ thực, Cố Vân Thâm lúc đầu rất do dự, anh không chắc có nên "đưa" Vưu Tiểu Mễ cho người khác không. Nhưng mà, nhìn thấy cô khó lóc nói, em mà chết thì ba mẹ sẽ đau lòng lắm, anh liền cong môi cười, do dự ban đầu đã biến mất ngay lúc đó.
Cười, là cảm xúc có thể lan truyền. Hơn nữa... còn là người mình yêu thầm đã lâu cười. Tuy nỗi sợ của Vưu Tiểu Mễ vẫn còn, nhưng mà bởi vì nụ cười của Cố Vân Thâm mà nỗi sợ đen như mực trong lòng cứ dần dần được ấm áp lấp đầy, thâm tâm cũng từ từ bình tĩnh lại.
"Được, vậy... em có nơi nào đi chưa?" Cố Vân Thâm hỏi.
Vưu Tiểu Mễ há miệng thở dốc, đôi mắt dần trở nên ảm đạm.
Về nhà? Cô không dám, cô sợ ba mẹ thấy cô như vậy sẽ lo lắng, đau lòng.
Tìm cô bạn thân Trần An An? Nhưng mà, kì nghỉ này cậu ấy ở cùng người khác, cô không muốn gây phiền phức. Thậm chí, cô còn không dám chắc An An có thể chấp nhận bộ dáng của cô bây giờ hay không.
Nhìn cô gái tí hon chán nản mà cúi đầu trước mặt, Cố Vân Thâm thở dài. Ngay cả tiếng thở dài của anh cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ ảnh hưởng tai cô.
Anh lấy một hộp khăn giấy từ trong cặp ra, rút một tờ, đưa cho Vưu Tiểu Mễ: "Quấn vào rồi về nhà anh trước."
Vưu Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn anh, cô nhận lấy tờ khăn giấy, lùi về phía một góc váy trên mặt đất, lúc đi ra khăn giấy đã bọc quanh người. Cô cúi người xuống, dùng sức xé đi phần thừa của khăn giấy.
"Để anh." Cố Vân Thâm trở tay, xé bớt phần thừa của khăn giấy đi.
Vưu Tiểu Mễ nhìn bàn tay Cố Vân Thâm. Cô thích tay anh, vừa trắng vừa thon lại vừa dài, móng tay còn có màu trắng của trăng non. Cô còn đặc biệt thích ngón tay của anh khi đánh dương cầm, tựa như nước chảy mây trôi vậy.
Nhưng mà, bây giờ đùi cô còn không to bằng ngón tay anh...
"Nghỉ hè, không phải nên về nhà sao? Vậy... em nói như thế nào với bố mẹ đây?"
Vưu Tiểu Mễ lắc đầu: "Không cần, em từng nói với ba mẹ sẽ ở đây làm thêm vào dịp hè."
Cô bỗng cảm thấy khá may mắn, may mắn nhà cô không ở thành phố này, may mắn từng nói với ba mẹ hè này sẽ không về.
"Được." Cố Vân Thâm nhìn thoáng qua bộ váy hồng nhạt trên mặt đất của Vưu Tiểu Mễ rồi bỏ vào cặp. Sau đó, anh lại nhìn thấy bộ nội y ren hồng nhạt vẫn còn trên đất, anh lập tức lao nhanh tới nhặt rồi nhét vào cặp.
Vưu Tiểu Mễ nghe thấy tiếng Cố Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm.
Cô bỗng đỏ ran mặt, xấu hổ rời mắt.
Thật ra, Cố Vân Thâm rất mau khôi phục thần thái tự nhiên, anh ước lượng một chút, muốn "cầm" Vưu Tiểu Mễ lên. Tay anh dừng bên cạnh Vưu Tiểu Mễ hồi lâu, ước lượng mãi vẫn không biết hạ tay thế nào.
Sẽ không bóp nghẹt cô đâu nhỉ...?
Cố Vân Thâm rất cẩn thận mà đặt ngón cái và ngón trở ở eo sườn Vưu Tiểu Mễ, từ từ kẹp lấy, từ từ "cầm" lên.
Đột nhiên lên cao, Vưu Tiểu Mễ kinh hoảng, cô vội vàng nắm chặt hổ khẩu[1] của Cố Vân Thâm. Cô cúi đầu, phía dưới chẳng khác vực sâu vạn trượng bao nhiêu. Cô quay đầu lại, bỗng đối diện với đôi mắt của Cố Vân Thâm. Anh gần cô như vậy, giống như cô chỉ cần nhấc tay lên là có thể sờ vào chóp mũi của anh.
[1] hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Cố Vân Thâm nhặt túi xách hồng nhạt dưới đất lên: "Trước để em vào trong này, được không?"
Túi xách của Vưu Tiểu Mễ rất nhỏ, cơ mà bỏ cô bây giờ vào vẫn được.
Cô gật đầu.
Cố Vân Thâm kéo khóa, bên trong đựng di động, một hộp khăn giấy, một cái gương nhỏ, một thỏi son môi, một chuỗi chìa khóa, tờ hóa đơn, còn có độc một miếng băng vệ sinh.
— chiếc túi vốn nhỏ bị chất đến chật kín.
Cố Vân Thâm thoáng nhìn Vưu Tiểu Mễ, lấy chiếc điện thoại chiếm nhiều diện tích nhất bỏ vào túi áo, rút một tờ giấy bọc đống chìa khóa kia lại rồi để ở một góc, lúc này mới thật cẩn thận đặt cô bé tí hon này vào.
"Đúng rồi, em phải về kí túc xá để lấy hành lý. An An vẫn luôn chờ em ở đấy, đợi em lấy xong hành lý, cậu ấy mới có thể khóa cửa rồi đi..."
Cố Vân Thâm quay đầu, nhìn về hướng kí túc xá nữ.
·
Lúc Cố Vân Thâm gọi điện cho Trần An An đã khiến cô ấy ngây ngốc một lúc rồi phải nhìn lại màn hình lần nữa. Đúng rồi, là số điện thoại của Vưu Tiểu Mễ mà!
"Xin chào? Em còn ở đấy không?"
Trần An An phục hồi tinh thần: " Có, ở ở ở..."
"Vậy em có tiện mang hành lý của Vưu Tiểu Mễ xuống đây không? Làm phiền rồi."
"Anh, anh nói lại lần nữa?" Trần An An có chút không tin được lỗ tai của mình. Chuyện gì đang xảy ra? Cô ngốc kia thật sự tỏ tình thành công? Đây là vận may Thất Tinh đâm vào Địa Cầu rồi! Học trưởng Cố Vân Thâm dùng di động của cậu ấy gọi điện thoại, tự mình lấy hành lý?
Trần An An cầm theo vali của Vưu Tiểu Mễ chạy xuống dưới lầu lại gặp chính diện hai nữ sinh đang đi lên lầu.
"Tớ không nhìn lầm chứ? Người kia thật sự là Cố Vân Thâm? Anh ấy ở kí túc xá nữ làm gì vậy? Xong rồi, xong rồi, xong rồi... Nam thần của tớ có bạn gái rồi! Tớ còn chưa kịp tỏ tình nữa!"
"Cậu bình tĩnh một chút không được à? Nói cứ như là có người tỏ tình thì có thể mang Cố Vân Thâm về nhà ấy. Nữ sinh toàn trường muốn tỏ tình với anh ấy phải nói là xếp thành hàng dài. Đại mỹ nhân khoa chúng ta còn bị cự tuyệt, huống chi là cậu."
"Không được nói thế đâu! Tỏ tình với Cố Học trưởng như trốn học vậy, nếu không trải qua thì cuộc sống Đại học sẽ không hoàn chỉnh! Aizz, chúng ta đừng lên vội, nhìn xem Học trưởng chờ ai..."
Trong lòng Trần An An lộp bộp một tiếng, suýt trượt chân.
Cô rời khỏi ký túc xá, liếc mắt một cái liền thấy Cố Vân Thâm... đang đeo túi xách màu hồng nhạt.
Xung quanh, mấy nữ sinh dường như không có việc gì mà nói chuyện phiếm, phía xa, hai nữ sinh đang giả vờ ngồi cột dây giày, còn có hai nữ sinh làm bộ nói chuyện điện thoại.
........ Đám người này thật nhàm chán!
Trần An An căng da đầu đi lại, Cố Vân Thâm xoay người, cô nhìn thấy gương mặt anh, lập tức nói lắp: "Xin, xin chào Học trưởng!"
Đẹp trai có rất nhiều loại, Cố Vân Thâm tất nhiên là loại đứng đầu.
Nếu đẹp trai có cấp bậc, vậy Cố Vân Thâm chính là cấp bậc khiến người hít thở không thông.
"Làm phiền em chạy một chuyến rồi, cảm ơn." Cố Vân Thâm nở nụ cười khách sáo với người vừa đến, ánh mắt rất nhanh rời khỏi cô, nhìn về phía vali màu trắng trong tay cô.
Trần An An lập tức phản ứng lại, đẩy vali về phía Cố Vân Thâm, lớn tiếng nói: "Đây là hành lý của Vưu Tiểu Mễ!"
Cô cố ý nói ba từ "Vưu Tiểu Mễ" thật to, chỉ sợ người khác không nghe rõ.
Mấy nữ sinh phía xa kinh ngạc mà khe khẽ nói nhỏ. Trần An An ưỡn ngực, rõ ràng không có quan hệ với cô, nhưng lại có cảm giác kiêu ngạo khác thường.
"Đúng rồi... Tiểu Mễ đâu?" Trần An An rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
Cố Vân Thâm khẽ liếc nhìn túi xách hồng nhạt trên vai, thuận miệng nói: "Mua nước. Anh đi đón em ấy đây."
Đây là phải đi.
Trần An An khẽ cắn môi, vội vàng nói: "Học trưởng! Tuy Tiểu Mễ nhà chúng ta không phải đặc biệt xinh đẹp, còn hơi ngốc, lại hơi lùn,... nhưng mà!"
Cô khẽ cắn đầu lưỡi, trở lại đề tài cũ: "Nhưng mà cậu ấy rất tốt bụng! Tính cách vô cùng đáng yêu, đôi mắt nhìn nhiều cũng rất đẹp! Hơn nữa, cậu ấy thích anh đã nhiều năm, thích từ khi còn học mẫu giáo! Nếu cậu ấy không cẩn thận làm chuyện gì đó ngu xuẩn, anh thông cảm nhiều chút, được không?"
Mẫu giáo? Cố Vân Thâm hiện lên một tia kinh ngạc trong mắt.
Anh cười gật đầu, kéo chiếc vali màu trắng xoay người.
Theo bước chân của Cố Vân Thâm, túi xách hồng nhạt trên vai khẽ rung lắc, Vưu Tiểu Mễ che lại đầu, say xe lại còn sắp tắt thở!
Cái gì mà "không phải đặc biệt xinh đẹp, còn hơi ngốc, lại hơi lùn"?
Cô có chỗ nào không đẹp! Không phải mặt hơi tròn một chút sao?
Cô ngốc chỗ nào! Không phải ngẫu nhiên thi lại môn sao?
Cô lùn chỗ nào! 1m61 rất lùn sao?
Vưu Tiểu Mễ bỗng gục vai, nhụt chí cúi đầu.
Học trưởng cao tận 1m91.
Cố Vân Thâm đi ra cổng trường, không cẩn thận có người đụng trúng túi xách của anh. Địa chấn xảy ra, Vưu Tiểu Mễ vội vàng chống tay vào vách túi, ổn định thân hình.
Thật mệt mỏi!
Vưu Tiểu Mễ bỗng ngớ ra, hiện tại cô không còn là "hơi lùn" trong lời nói của Trần An An nữa rồi. Bây giờ cô cao bao nhiêu? Được 16 cm không? Tuyệt đối không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip