Chương 3: Học trưởng lùn sao?

Vưu Tiểu Mễ ngồi trên một đống khăn giấy, dưới người khăn giấy, trên người cũng khăn giấy. Cô cúi đầu, nghiêng người để tóc rũ về một bên, tiện việc vẩy nước trên đó đi. Nếu hỏi cô có sở trường đặc biệt gì thì chính là tóc đặc biệt dài. Tóc của cô không bị cháy nắng, một đầu đen nhánh mềm mượt cứ thế xõa xuống tận đùi.

Cố Vân Thâm nhìn cô lúc lâu mới hỏi: "Em cần máy sấy tóc không?"

Vưu Tiểu Mễ rút chân từ đống khăn giấy ra, quơ quơ rồi nói: "Liệu em có bị thổi bay không? Với bộ dáng bây giờ."

Cố Vân Thâm thấy chân cô còn không to bằng ngón tay mình liền trầm mặc.

Dì Lý gõ cửa, gọi: "Vân Thâm, ăn cơm thôi."

"Mẹ cháu về rồi sao?" Cố Vân Thâm vẫn ngồi không nhúc nhích, cúi đầu xem điện thoại.

"Hôm nay mẹ cháu vẫn luôn ở nhà, không ra ngoài." Dì Lý muốn mở cửa, nhưng lúc vặn núm cửa thì phát hiện cửa khóa trong, bà bèn buông tay, đi xuống lầu, "Nhanh xuống ăn đấy."

Cố Vân Thâm tùy tiện "Vâng" một câu, vẫn không động đậy. Anh mở trình duyệt trong điện thoại, đánh hai từ "Thu nhỏ" ở khung tìm kiếm.

"《 Cuộc sống ngọt ngào cùng Nam thần sau khi thu nhỏ 》tác giả Lục Dược _ Văn học Tấn Giang.

" Gần đây phát hiện ngực thu nhỏ aaaaa! Vì sao giảm béo trước giảm ngực thế? Mọi người cũng đều như vậy sao? Có bí kíp gầy mặt gầy thân không gầy ngực không vậy? Khóc một dòng sông! o(╥﹏╥)o"

" Full video 《 Trong một đêm, toàn nhân loại thu nhỏ 》_ Quán quân cả nước nhiệm kì 35 phim ngắn nguyên sang.

" Dương vật thu nhỏ không cần sợ! Bệnh viện Nhân Khoa giúp mọi người hóa giải phiền muộn!"

Mặt Cố Vân Thâm có chút đen.

"Anh đi ăn cơm đây, chốc nữa mang cho em sau."

"Vâng." Vưu Tiểu Mễ không ngẩng đầu, cô đang xé một tờ khăn giấy, muốn làm một bộ váy mới.

Cố Vân Thâm dừng ở trước cửa nhìn cô một lúc.

Không lâu sau, anh trở về, đặt một tấm khăn lụa màu lam lên bàn: "Dùng cái này."

"Mẹ anh?" Vưu Tiểu Mễ theo bản năng hỏi, "Không, không, không... Em không phải đang mắng anh, em muốn hỏi..."

"Không sao, mẹ anh còn rất nhiều."

Lần này Cố Vân Thâm xuống lầu mãi không trở lại. Vưu Tiểu Mễ lợi dụng khoảng thời này bọc khăn quanh người, lại buộc một chiếc nơ bướm trước ngực, thoạt trông rất giống một chiếc váy dài trễ ngực. Không thể không nói, tấm khăn này tốt hơn khăn giấy nhiều, không những mềm mại hơn mà còn vô cùng chắc chắn, ít nhất không sợ tan thành hồ nhão.

Vưu Tiểu Mễ thấy khăn giấy bày bừa trên bàn liền đứng lên, đi từng bước cẩn thận đến mép bàn rồi từ trên cao nhìn xuống. Cao quá! Bây giờ cô ngã xuống có khác gì tự sát không? Cô vội vàng lùi hai bước về phía sau, vỗ vỗ ngực, sau đó dang rộng cánh tay, dùng hết sức ôm toàn bộ đống khăn giấy trên bàn lại rồi đi đến mép bàn, quỳ gối xuống để tiện ném đống đó vào thùng rác phía dưới.

— dù nói thế nào cô cũng phải dọn sạch chỗ cô làm bẩn chứ?

Sau khi ném đống khăn giấy vào thùng rác, cô lại cố sức rút một tờ giấy mới ra để lau sạch mấy vệt nước đọng trên mặt bàn.

Lúc Vưu Tiểu Mễ làm xong thì mồ hôi cũng đã ướt đầm đìa. Phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi! Sau khi tuần tra một vòng, cô bèn ngồi dựa vào ống đựng bút, không ngờ hai cây bút chì trong đó lung lay một chút.

Vưu Tiểu Mễ lo lắng quay đầu nhìn lại, may sao ống đựng bút vẫn còn đứng yên. Cô yên tâm, hoàn toàn thả lỏng người, rồi lại phồng má thở phì phò, hai bàn tay nhỏ khẽ day hai má.

Một lúc nữa, Cố Vân Thâm vẫn chưa quay về. Vưu Tiểu Mễ bắt đầu quan sát phòng ngủ của anh. Phòng ngủ của Nam thần y hệt trí tưởng tượng của cô, bố cục đơn giản, gần như chỉ có hai màu trắng đen. Do đang bị thu nhỏ mà một căn phòng ngủ đơn giản lại trở thành một tòa lâu đài rộng lớn trong mắt cô.

Vưu Tiểu Mễ đứng lên, xoay người, đi tới chỗ một chồng sách. Cố Vân Thâm thuận tay để điện thoại của cô ở trên đó. Cô nhón chân, ý muốn lấy "dế yêu" của mình trên kia. Sau một hồi giãy giụa, rốt cuộc tay cô cũng động tới điện thoại, cơ mà... nặng quá!

Di chuyển nào!

Cô từ từ đẩy điện thoại ra một ít khiến sách lung lay nhẹ. Vưu Tiểu Mễ sợ tới mức vội vàng chạy ra sau. Cô bỗng nhận ra một điều, nếu đống sách kia và điện thoại rơi trúng người mình thì...

Tiếng mở cửa khiến suy nghĩ của cô trở về. Cô vội vàng chạy ra sau chồng sách để trốn, sau khi nhô đầu ra thấy người vào là Học trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi ra.

Cố Vân Thâm một tay cầm đĩa bánh kem, một tay cầm gói khoai lát.

"Em ăn tạm cái này vậy." Anh đặt hai món đồ vừa cầm lên bàn.

"Em đói bụng lắm rồi, cảm ơn Học trưởng!" Vưu Tiểu Mễ đúng là rất đói, nhìn khối bánh kem gần cao bằng mình, cô quỳ gối cạnh cái đĩa. Đang định vươn tay lấy ăn thì bỗng Cố Vân Thâm dùng lòng bày tay vỗ nhẹ vào trán cô.

"A..." Vưu Tiểu Mễ lấy tay che trán, cau mày nhìn anh.

Cố Vân Thâm nhấp môi cười, kiên nhẫn cầm dao cắt bánh kem. Lúc này, cô mới chú ý tới con dao bên cạnh đĩa bánh, rõ ràng là con dao phương Tây dùng để ăn bình thường mà giờ chẳng khác nào đao chặt đầu. Cô rụt cổ, xê dịch về phía sau, an tĩnh ngồi xuống, ngửa đầu nhìn tay Học trưởng... cắt bánh.

Cố Vân Thâm liên tục cắt xuống mấy đường, lúc cắt được một khối bánh nhỏ bằng móng tay liền phết chút bơ vào, sau đó lại cắt quả hạch đào thành những viên nhỏ tí rồi đặt vào miếng bánh ban nãy, xong xuôi anh mới hướng miếng bánh kem mini đang trên đầu mũi dao về phía cô.

"Cảm ơn!" Đôi mắt Vưu Tiểu Mễ cong cong, cô thỏa mãn mà bế chiếc bánh kem "lớn" lên. Cô cắn một miếng to, những viên hạch đào nhỏ tí cùng bơ ở trong khoang miệng vừa ngon vừa thơm.

Đại khái bởi vì mới lạ, Cố Vân Thâm vô cùng kiên nhẫn nhìn cô gái trước mặt này ăn hết từ miếng này sang miếng kia. Anh không biết vì lý do gì, chỉ là lựa chọn tin tưởng vị Học muội này.

Cũng... không có gì quá lo lắng.

Có chút chuyện như vậy.

Cố Vân Thâm thấy Vưu Tiểu Mễ đã ăn xong khối bánh mình đưa bèn hỏi: "Em muốn ăn nữa không?"

"Không cần, em ăn no rồi." Cô xoa xoa bụng.

Cố Vân Thâm mở gói khoai lát, nhìn chằm chằm nó một lúc rồi đổ trực tiếp khoai lên bàn. Sau đó, trước ánh mắt nghi ngờ của Vưu Tiểu Mễ, anh rót nước thành hình vòng cung lõm trên đống khoai vừa rồi.

"Anh làm gì vậy?" Vưu Tiểu Mễ ngây ngốc. Cô còn nghĩ Học trưởng đưa gói khoai lát này cho cô ăn chứ.

Đôi mắt Cố Vân Thâm vẽ ra một vòng cung hoàn hảo, ánh sáng nhàn nhạt trong phòng như tô thêm một lớp ôn nhu trên nhan sắc của anh. Anh cầm miếng khoai lát dính đầy nước kia lên rồi đưa tới trước mắt Vưu Tiểu Mễ. Anh có thói quen khi nói chuyện cùng cô sẽ đè thấp thanh âm, mà âm thanh khi cố ý bị đè thấp lại toát vẻ vừa trầm thấp vừa dịu dàng: "Giúp Học muội uống nước."

Vưu Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.

— Học trưởng của cô đúng là bất chấp thời gian lẫn góc độ đều đẹp con mẹ nó như vậy!

Hai tay Vưu Tiểu Mễ cầm lấy mép miếng khoai, há miệng nhỏ mà uống nước. Đây không phải nước sôi để nguội ư, tại sao uống ngon như vậy? Nhất định bởi vì nước này có hương khoai lát. Tuyệt đối không phải bởi vì Học trưởng đút cô uống, tuyệt đối không phải!

"Vân Thâm, Cố Vân Thâm, Chú lùn Thâm —" Âm thanh dần dần to lên, mang theo tiếng giày cao gót.

Vưu Tiểu Mễ phản ứng rất nhanh, đây hẳn là mẹ của Học trưởng, Hứa Nhất Văn. Nhìn tấm khăn đang bọc quanh thân mình, cô có chút chột dạ.

Từ từ...

Mẹ Cố gọi Học trưởng là gì? Chú lùn Thâm?

Vưu Tiểu Mễ há hốc, kinh ngạc nhìn đôi chân thon dài của anh, đây là đôi chân khiến không ít nữ sinh trong trường nóng mắt đấy!

"Xuống đây." Cố Vân Thâm kéo ngăn bàn rồi lấy mấy quyển sách ra.

Vưu Tiểu Mễ rất nhanh đã phản ứng, vội vàng chạy về phía ngăn kéo. Nhưng mà lúc chạy tới mép bàn, cô không tự chủ mà khựng lại.

— Vẫn còn cao quá!

Lúc tiếng mở cửa vang lên, Cố Vân Thâm đã bắt lấy eo của Vưu Tiểu Mễ rồi bỏ vào ngăn kéo, thuận tay đóng ngăn lại luôn. Nhân tiện chừa ra một kẽ hở để lưu thông không khí.

Hứa Nhất Văn mở cửa đi vào, vóc dáng cao gầy khiến bà trời sinh mang một cảm giác áp bách với người khác. Bà đi đến cạnh cậu con trai rồi đặt một cốc sữa bò to lên bàn, hạ lệnh: "Uống sữa, ngủ sớm, nhanh cao."

Cố Vân Thâm bỏ kiểu ngồi lười nhác trên ghế, hai chân khép lại rồi đổi tư thế. Anh nâng tay, hành quân lễ về phía mẹ mình: "Tuân mệnh!"

Hứa Nhất Văn vừa lòng, bà nhìn lướt qua bánh kem và khoai lát trên bàn rồi ném xuống câu "Ăn ít thực phẩm rác rưởi", sau đó đi ra ngoài cùng tiếng giày cao gót gõ cộp cộp xuống sàn.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Vưu Tiểu Mễ liền đặt tay ở mép ngăn kéo, lộ ra đầu nhỏ, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Học trưởng.

Hình như cô đã phát hiện một bí mật động trời.

"Học trưởng, mẹ anh ghét, ghét bỏ anh, anh... anh lùn?" Vưu Tiểu Mễ nói lắp.

Cô thật sự không hiểu được. Học trưởng cao tận 1m91 còn bị mẹ ghét bỏ lùn? Vậy Vưu Tiểu Mễ cô cao có 1m61 thì còn không biết xấu hổ mà sống à!

"Mẹ anh cao 1m92" Cố Vân Thâm đứng lên, bưng cốc sữa vừa nãy đến trước cửa sổ rồi đổ sữa bò xuống cây xương rồng.

Ừng ực ừng ực.

Tầm mắt Vưu Tiểu Mễ vẫn luôn dán trên người Cố Vân Thâm. Cô cảm thấy... ngay cả một loài cây dễ sống như xương rồng chắc cũng sống chẳng yên ổn trong tình cảnh này aaa!

"Mẹ anh mong anh cao hơn bà ấy." Cố Vân Thâm đặt cốc sữa bò trống không lên bàn, thuận tay "cầm" cô gái tí hon trong ngăn kéo ra. Nhớ tới người mẹ này, anh có chút buồn cười mà lắc đầu cùng thở dài.

Vưu Tiểu Mễ ngồi khoanh chân trên mặt bàn, cô nhìn Cố Vân Thâm rồi trầm mặc.

Không lâu sau, cô đứng lên, đi về phía laptop, dẫm một chân vào nút nguồn để khởi động.

Cố Vân Thâm kinh ngạc nhìn cô, không biết cô muốn làm gì.

Vưu Tiểu Mễ cong eo để dễ đẩy con chuột vào chỗ mở trình duyệt, lúc nhìn thấy giao diện màu cam mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô bò lên chỗ bàn phìm, đôi tay nhấc váy lên khiến đôi chân như tuyết trắng lộ ra, tiện việc đạp ô chữ dễ dàng.

Nhảy múa.

Cố Vân Thâm nhăn mày, anh rất muốn nói cô muốn tra gì thì anh cũng có thể giúp đỡ, chỉ là thấy bộ dáng nhảy múa trên bàn phím của cô gái tí hon này khiến anh vô tình cảm thấy... hình như có chút đáng yêu.

Sau một hồi lao lực, Vưu Tiểu Mễ cũng đánh được tên "Cố Thanh Hàng" vào khung tìm kiếm.

Enter!

Hừm... 1m94.

Vưu Tiểu Mễ hít sâu, trò cũ lại diễn, tiếp tục nhảy múa trên bàn phím rồi đưa vào tên "Cố Minh Huy".

Enter!

Hừm... 1m95.

A, Học trưởng lùn nhất nhà rồi.

Vưu Tiểu Mễ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vốn dĩ cô muốn nói cho Học trưởng biết thật ra anh rất cao, chẳng qua là chiều cao của người nhà họ Cố đã tát cô một cái thật mạnh.

Linh cơ vừa động.

Vưu Tiểu Mễ nhớ lúc tra tên Cố Minh Huy thì tư liệu của Baidu có nhắc đến một cái tên nữa. Cô vội vàng nhảy trên bàn phím rồi đưa cái tên "Khuất Chính Vân" vào.

Enter!

1m87.

Vưu Tiểu Mễ vội xoay người, lộ ra đôi răng khểnh với Cố Vân Thâm, cười rộ lên: "Anh cao hơn bà nội của mình 4cm đấy!"

Cố Vân Thâm nhìn cô, "A" một tiếng rồi nở nụ cười buồn, rũ mắt, lông mi rậm rạp run rẩy một chút.

Vưu Tiểu Mễ bỗng muốn vươn tay sờ lông mi của anh. Cô nuốt nước miếng, phải khắc chế.

Cố Vân Thâm rút cây thước trong ống đựng bút ra, đặt ở cạnh người cô.

"Ừm, cao hơn em 179 cm"

Vưu Tiểu Mễ sửng sốt, ấm ức mà liếc xéo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip