Chương 10: Học bá công vị dâu tây (10)

Editor:Minori

Diệp Siêu thuê phòng cho Cẩu Lương cách trường học chỉ có năm phút đi đường.
120 mét vuông hai phòng ngủ một phòng khách lấy trình độ giá ở thế giới này, một người trọ thôi đã thuộc hàng xa xỉ.

Lý Lâm Linh không khách khí mà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, dẫn dắt các bạn học lần đầu tiên tới làm khách, mấy người tiến vào phòng, rất nhanh đã bị trình độ phòng ở sạch sẽ làm cho kinh ngạc.

Tất cả mọi người rất tự giác cởi giày sau đó đem giày của mình để gọn gàng, đi vào huyền quan* gần như có chút không dám đặt chân. Phòng khách rất rộng rãi, ngoại trừ ghế sô pha cần thiết và những đồ đạc khác, thậm chí có thể xưng được với trống trải. Nhưng cây cối xanh tươi rực rỡ, không khí trong lành, thoải mái và đồ đạc đơn giản, phóng khoáng đều bộc lộ được gu thẩm mỹ và tính cách của chủ nhân căn nhà này, trông rất thoải mái.

*Huyền quan: Trong phong thuỷ học, huyền quan là khu vực nghỉ tính từ cửa chính vào phòng khách.

Khi Cẩu Lương dẫn đội quân nhỏ trở về cũng không khách khí theo chân bọn họ chuẩn bị, mà ném cho bọn họ tự mình giải quyết như loay hoay với chiếc bàn dài bản gấp vừa mới mua, rửa sạch chén đũa, làm nước trái cây từ trước, còn bản thân thì cầm hai túi nguyên liệu nấu ăn lớn chui vào phòng bếp từ chối bất kỳ người nào tham gia.
Hôm nay món chính là lẩu, đây là một phương thức liên hoan rất có không khí, thích hợp cho nhiều người.

Cẩu Lương chuyên tâm xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nước chấm và nước lẩu, tay nghề chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Cẩu Lương ở thế giới quá độ ăn không đủ no, tình yêu và sự cố chấp với ẩm thực đã khắc sâu vào trong hồn thể. Trước đây, điều cậu thích nhất chính là chiêu đãi đầu bếp hồn thể, lại tích cóp hồn tệ thỉnh thoảng xa xỉ mà đi các quán trải nghiệm thu phí cao ở Cục Quản Lý Thời Không, đem thực đơn biến thành những món ngon miệng. Có thể nói, ngoại trừ hai hồn sủng ngu ngốc kia, thì đây là nơi mà cậu chi tiêu nhiều nhất trong nghìn năm qua.

Cậu đang hết sức chăm chú, đột nhiên thu được nhắc nhở của hệ thống.

【 Đinh, chủ nhân thân ái, mục tiêu cách chủ nhân chỉ có 3 mét. 】

*
Sau khi hoàn thành tất cả những công việc chuẩn bị có thể làm, Thời Vũ nhìn quanh một vòng thấy mọi người hoặc là ở ban công ngắm nhìn thảm thực vật, hoặc tụ tập trên sô pha xem phim, hoặc quây quần ở một chỗ ăn hoa quả uống nước trái cây...... Tóm lại các bạn học rất không khách sáo mà rất thoải mái, cuối cùng hắn không thể ngồi yên, dự định vào phòng bếp hỏi xem có việc gì cần giúp không.

Hắn đang đi qua, Cẩu Lương vừa lúc dùng chân đẩy cánh cửa trượt của phòng bếp, nâng một núi băng trái cây cồng kềnh cỡ XLLL đi ra.

Cẩu Lương bước đi có chút khó khăn, nhìn thấy hắn hơi sửng sốt liền cười: "Bạn cùng bàn tới vừa lúc, giúp tôi cầm qua đi."

Thời Vũ tất nhiên đồng ý, mới cầm đồ vật lùi lại hai bước, thì có ngay một nhị hoá* nhào tới núi băng. Đối phương rất không khách sáo mà cầm lấy đặt lên bàn thuỷ tinh lớn, cầm thìa bạc đào một miếng to trên núi băng, ăn đến vẻ mặt say mê: "Thật là tuyệt! Thích Trình thật quá lợi hại!"

Thời Vũ: "......"

*Nhị hoá: Nhị là mắng khờ khạo, ngốc nghếch => nhị hoá: đồ khờ, đồ ngốc.

Cho dù là núi băng đồ ngọt cỡ XLLL, đối mặt mười mấy miệng gào khóc đòi ăn cũng là "chín con trâu chỉ mất một sợi lông"*. Khi Cẩu Lương mở cửa phòng bếp và thò đầu ra ngoài, không đợi cậu gọi ai tới hỗ trợ, đại diện nhóm tham ăn sớm gấp không chờ nổi đã đi lên vây quanh. Người phụ lấy nguyên liệu nấu ăn, cầm món chính, mấy người khác khiêng ba cái nồi nước lẩu với các vị khác nhau đặt trên bếp điện từ đã đặt sẵn.

*Chín con trâu chỉ mất một sợi lông: dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể.(tương tự như câu "muối bỏ bể").

Vừa bật bếp lên, vốn là nồi nước dùng đã sôi một chút lập tức sôi trào lên, bong bóng đang cuộn ùng ục ùng ục, mùi thơm nồng của thức ăn ập vào mặt.

"Thật thơm quá! 〃∀〃"

Nước dùng cà chua không cay, hơi cay và đặc biệt cay nóng hổi, khiến người ta chảy nước miếng. Hơn nữa còn có một đĩa gà lớn, cánh gà chiên Coca, cà ri thịt bò, tôm hùm đất xào cay...... Quả thực là không thể nhịn được một giây đồng hồ nào nữa!

"Thích Trình cậu thật là lợi hại! Trời ạ, quá tuyệt vời!!"

Bữa cơm này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của mọi người, không ngờ bọn họ chẳng qua ăn nhậu chơi bời một giờ, Cẩu Lương có thể chế biến ra nhiều món ngon sắc hương vị đều đầy đủ như vậy!

Có người không chống lại được sụ dụ dỗ, vội vàng duỗi đũa ra, bị người bên cạnh tát vào tay: "Đầu bếp còn chưa ngồi xuống bàn đó, cậu vội cái gì?" Không thể làm gì khác hơn là đành cắn đũa mỏi mắt mong chờ.

Cũng may Cẩu Lương không để bọn họ chờ lâu lắm, lau mồ hôi trên mặt và cổ liền đi ra.

"Tới rồi, mọi người cùng nhau kính một ly cho người đầu bếp tuyệt vời của chúng ta nào!"

Mọi người đứng dậy dùng nước trái cây chạm cốc, không cần làm gì nhiều cũng cảm thấy rất vui, sau khi ngồi xuống không cần Cẩu Lương tiếp đón liền bắt đầu hướng người mình yêu thích động thủ. Đều là người trẻ tuổi không gò bó, có người vòng quanh bàn dài lấy thức ăn, cũng có người thỉnh thoảng giục người kia gắp đồ ăn ở xa cho mình, lại có nhóm thục nữ lúc này cũng có thể vì một miếng thịt mà triển khai ánh mắt chém giết với nhau.

Thời Vũ đại khái chưa từng trải qua phương thức dùng cơm "tuỳ ý" như này, là người không tự nhiên nhất.
Nhà hắn không đến mức để ý không được nói chuyện lúc ăn và ngủ, nhưng vẫn rất quy củ, nghi thức dùng cơm free-style như này thật sự không phù hợp thẩm mỹ của hắn.

Lại một lần bởi vì do dự mà bị người "tiên hạ thủ vi cường"*, Thời Vũ duy trì mỉm cười nhìn thoáng qua Cẩu Lương.

*Tiên hạ thủ vi cường: người ra tay trước sẽ dành được lợi thế.

Thái dương hơi ẩm còn lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được đối phương chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn như vậy rất không dễ dàng. Thời Vũ đã sớm biết cậu có tính bảo vệ đồ ăn từ trong xương cốt, lúc này thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, bởi vì ăn quá chậm mà cậu bắt đầu tích trữ đồ ăn vào bát của mình một cách khéo léo...... Thời Vũ đã nắm được tư thế ăn cơm chính xác —— nhưng thua ở da mặt quá mỏng.

Cẩu Lương cúi đầu ăn, vì một miếng thịt bò không tiếc cùng các bạn học mũi ngang mắt dọc, hoàn toàn không có tự giác đãi khách. Cho đến khi hệ thống lại spam điên cuồng【 Chủ nhân, nắm chặt cơ hội! 】【 Chủ nhân, độ hảo cảm a độ hảo cảm, ngài đừng chỉ nghĩ ăn chứ cái đồ tham ăn này! 】【 Đừng tiếp tục thu số hồn tệ vào tay nữa, ngài còn nhớ mục tiêu vĩ đại ở bên tay trái ngài không chủ nhân! 】【 Hu hu hu 】, cậu mới bất đắc dĩ mà dùng đũa gắp cho Thời Vũ một miếng cải ngọt, thúc giục hắn: "Mau ăn đi, ăn rất ngon đó, không cần khách sáo đâu."

Thời Vũ rụt rè mà không dám duỗi đũa ra phía xa, ngẩn ra, ngay sau đó cười với Cẩu Lương: "Cảm ơn."

【 Đinh, độ hảo cảm hiện tại: +40. 】

【 Hệ thống: Đam mê trên hết là gắp cho mục tiêu ăn nha chủ nhân! Cố lên chủ nhân!! Độ hảo cảm, độ hảo cảm, độ hảo cảm [ vô hạn tuần hoàn ]】

Đã mò đến tính cách nào đó của Thời học bá Cẩu Lương hoàn toàn phớt lờ, cậu không cho rằng bản thân lại gắp đồ ăn cho Thời Vũ còn có thể đạt được độ hảo cảm.

Cơm nước xong xuôi.
Mọi người dường như đều có biểu cảm giống nhau, động tác giống nhau, ôm bụng thỏa mãn ngả ra trên ghế, trên mặt tràn đầy dư vị.

Ngay cả Thời Vũ luôn luôn khắc chế cũng không cẩn thận ăn no, khi người khác không chú ý liền sờ sờ bụng đang căng lên. Cẩu Lương hạnh phúc mà híp mắt, tuy rằng thấy nhưng cũng không vạch trần, miễn bị gương mặt tươi cười tiêu chuẩn của Thời Vũ làm cho mất hứng.

Lý Lâm Linh nói: "Chúng ta ngồi như vậy cũng không được, không bằng chúng ta dọn dẹp đồ đạc một chút, lại nghĩ trò chơi tiêu thực thế nào?"

Trương Tiêu phụ họa: "Đúng vậy, mọi người cũng không vội về nhà đúng không?"

Mọi người tính toán, ngoại trừ hai bạn học nhà ở khá xa nên đã rời đi, những người khác dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát nồi, sau đó lại tụ tập ở phòng khách rộng rãi bắt đầu thảo luận chơi trò gì đây.

Cuối cùng Lý Lâm Linh quyết định rồi đưa ra đề nghị —— hoa khôi trường có gương mặt đẹp, thành tích tốt, tính tình tốt, luôn dễ dàng làm người khác nghe theo.

Đề nghị của cô rất đơn giản, trò chơi phương hướng tay: Chọn ra một người làm đài chủ, hai người thay phiên kêu "Trái phải trên dưới trước sau" khẩu hiệu mê hoặc đối phương, mặc kệ động tác và khẩu hiệu có tương xứng hay không, chỉ cần đài chủ khiến người khiêu chiến làm ra động tác giống mình trong vòng mười động tác, đài chủ thắng, nếu không, người khiêu chiến thắng.

Trương Tiêu còn nói: "Người thua, nam sinh chọn một người nằm dưới rồi làm mười lần hít đất, nữ sinh chọn một người hỗ trợ làm mười lần gập bụng!"

Mấy nữ sinh da mặt mỏng muốn từ chối, Cẩu Lương hứng thú bừng bừng lấy ra từ tủ lạnh một miếng sầu riêng lớn và một quả táo, nhìn mấy nữ sinh sợ hãi tránh né, cất giọng cười nói: "Nam sinh thua, nếu bị người lựa chọn từ chối, người đó phải cùng sầu riêng hít đất, hơn nữa phải "hôn môi" nó mười lần. Còn nữ sinh, nếu như lựa chọn nữ sinh trực tiếp nói trợ giúp, một người khác giơ quả táo ở trán, đụng tới quả táo mới tính một lần."

Đề nghị này được các nữ sinh nhiệt liệt hưởng ứng.
Đài chủ đầu tiên Cẩu Lương điểm danh là Trần Lý Bạch, ai bảo hắn từng đắc tội mình chứ? Người sau nhăn một mặt khổ qua, đứng ở trên vị trí đài chủ, người khiêu chiến dựa theo thứ tự ở trường học.
Số thự tự ở trường cấp ba Nhạc Thành là dựa theo điểm xét tuyển—— Thời Vũ là ngoại lệ, số thự tự còn ở sau Cẩu Lương vốn dĩ có thành tích kém cỏi nhất, cho nên người đầu tiên khiêu chiến chính là Chiêm Vĩnh Triết.

Trần Lý Bạch: "A Triết, cậu biết tôi ghét nhất sầu riêng, cậu hạ thủ lưu tình, cầu xin cậu đó."
Chiêm Vĩnh Triết nói: "Trùng hợp, tôi cũng ghét sầu riêng."

Mọi người cười to: Thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật.

"Trái!"

"Phải!!"

Trần Lý Bạch thanh thế to lớn, đáng tiếc hắn hô vỡ cả giọng mà vẫn không thể chiến thắng Chiêm Vĩnh Triết đầy quyết tâm, cuối cùng tự nhiên là bị đồng bạn từ chối làm thịt người để hít đất, vui sướng ngồi xem trò hay khi người gặp họa, hắn nhận mệnh mà tương thân tương ái với sầu riêng. Hắn nín thở nghẹn đến mức đến đỏ mặt tía tai, khi hạ thân đến lần thứ năm rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu thay đổi không khí, sau đó bị sặc khi mùi sầu riêng xông vào mũi đến mức lộ ra vẻ mặt đặc biệt bi thảm.

Mọi người cùng nhau cười lớn, trong đó Cẩu Lương cười đến vui vẻ nhất.
Đợi Trần Lý Bạch kéo dài hơi tàn bò dậy, cả khuôn mặt hắn còn nhăn dúm dó, "Bạn học Thích Trình tôi chính thức xin lỗi cậu vì lần trước đã đấm cậu, lần tới đừng chơi tôi thành như vậy được không?"

Cẩu Lương: "Coi như cậu biết điều, tôi còn muốn tìm cách khiến cậu quỳ gối trên sầu riêng rồi hát để thuyết phục tôi đấy, hiện tại thì tha cho cậu trước." Cậu một bộ dáng đại nhân không chấp tiểu nhân, Trần Lý Bạch chịu kinh hãi ngoài khom lưng nói lời cảm ơn còn có thể nói gì chứ?

"Ha ha ha, Thích Trình cậu quá độc ác, cần được khen ngợi!"

Mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Tiếp theo Chiêm Vĩnh Triết trở thành đài chủ, liên tiếp chiến thắng hai người khiêu chiến, cuối cùng bại trận dưới tay Lý Lâm Linh, sau một lúc cùng sầu riêng "hôn môi" liền chạy vào phòng bếp súc miệng.

Hoa khôi trường có thiên phú trò chơi không thể khinh thường, dường như xưng bá toàn trường, cuối cùng mới bại trận trên tay Cẩu Lương. Cô chỉ điểm Trương Tiêu hỗ trợ, khi hai người cách quả táo trán đụng trán cười không ngừng, mười lần gập bụng làm suốt ba phút. Trong khoảng thời gian đó có hai lần Lý Lâm Linh cười đến mức không có sức lực, vẫn là Trương Tiêu đỡ quả táo chủ động cúi đầu đâm vào trán của cô.

Cẩu Lương không thể hiểu được vì sao các cô cười đến mức lau mồ hôi, sau đó tại chỗ nhảy nhót vài cái, vẫy vẫy tay làm ra mấy động tác chuẩn bị trong quyền anh, hướng người còn lại nói: "Bạn cùng bàn thân mến, cậu sắp ôn lại mùi vị thất bại, đừng trách tôi trước không nhắc nhở cậu nha."

Thời Vũ đứng yên trước mặt cậu, ôn hòa cười: "Cậu cũng vậy."

Cẩu Lương bị hắn không nhẹ không nặng mà nghẹn một chút, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có đao quang kiếm ảnh hiện lên.
Mọi người đang vui đùa không khỏi yên tĩnh lại, nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí và ý chí chiến đấu của Cẩu Lương và Thời Vũ, từ sau khi Cẩu Lương nhận bài thi tháng kém một điểm, cậu không thể càng hố cha mà bị thua bởi Thời Vũ, hai người luôn mang theo chút tranh đấu như có như không, lúc này đã hóa thành thực tế.

Cẩu Lương: "Trên!"

Thời Vũ: "Trên."

Cẩu Lương: "Trái!"

Thời Vũ: "Trái."

Cẩu Lương: "Sau!"

Thời Vũ: "Sau."

Cẩu Lương: "......" Nghĩ chọc giận tôi không dễ dàng như vậy!

Cậu nở nụ cười tươi rói với Thời Vũ, mắt mèo cong cong, hai má lúm đồng tiền thật sâu ngọt đến phát ngán. Thừa dịp khi Thời Vũ chưa sẵn sàng, ném một ám chỉ tinh thần qua, Cẩu Lương hét lớn: "Phải!"

Thời Vũ: "Phải......?!"

Hắn nhìn tay của mình, vừa rồi trong chớp mắt hắn theo bản năng liền làm theo động tác của Cẩu Lương. Hắn nhìn về phía Cẩu Lương, người sau đã khoe khoang mà tại chỗ cười làm ra động tác vận động viên được huân chương chào bế mạc, còn vui vẻ hài lòng, nói: "Thời học bá lại gặp hoạt thiết lô*, tuyển thủ Thích Trình bách chiến bách thắng, mọi người vỗ tay!!"

*Hoạt thiết lô: viết tắt của "hoạt thiết lô chi dịch"- chiến dịch Waterloo (1815); quân liên minh Anh, Áo, Phổ , Nga tiến đánh Pháp quốc, Napoleon đại bại phải đầu hàng, tuyên bố thoái vị và bị lưu đày trên đảo St.Helena. Mặc dù quyết tâm khôi phục lại nhưng ông vẫn thất bại. Vậy nên, thế hệ sau sử dụng Waterloo để mô tả sự thất bại. Chẳng hạn như: "Lần này anh ta đã bị đánh bại một cách tần nhẫn bởi Waterloo".

Các bạn học bị chọc đến không được, ngay cả Thời Vũ cũng không nhịn được lắc đầu cười, rồi sau đó thẳng mặt nói: "Tuyển thủ Thích Trình bách chiến bách thắng, Thời học bá chỉ điểm cậu tới nhận trừng phạt, cậu dám nhận không?"

Trong sự khoe khoang Cẩu Lương quay đầu lại nói: "Cậu chắc chứ?"

Thời Vũ lập tức thấy được trong mắt cậu chuyển qua một tia cười xấu xa, đang muốn suy xét lại, Cẩu Lương đã hô: "Dám chứ, sao lại không dám. Mọi người đều thấy được, dũng cảm nhận thua không ngừng tìm đường chết là ưu điểm lớn nhất của Thời học bá số lượng không nhiều lắm." Nói xong, Cẩu Lương thủ pháp nhanh nhất "giải phẫu" sầu riêng, lấy ra một miếng thật ngon để ăn.
Nháy mắt mọi người GET được dụng tâm hiểm ác của cậu:...... Ngoại trừ giúp Thời học bá châm nến bọn họ còn có thể làm cái gì? Ha ha ha ha!

Thành công nhìn thấy sắc mặt Thời Vũ thay đổi, Cẩu Lương nheo lại đôi mắt cười đến càng vui: Cùng gia đấu tàn nhẫn? Đừng tưởng rằng gia không nhìn thấy thời điểm lấy ra sầu riêng người trốn đến xa nhất chính là cậu.

Trong biển ý thức, hệ thống một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng chưa ngăn lại chủ nhân tìm đường chết, hệ thống nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm độ hảo cảm: Lệ chảy thành dòng.

Cẩu Lương ăn xong miếng sầu riêng, chủ động nằm xuống, hướng Thời Vũ ngoắc ngoắc tay: "Dám không?"

Thời Vũ: "......"

Hắn nghiêm mặt nằm ở trên người Cẩu Lương đã bày xong tư thế, Cẩu Lương nhe răng, lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Lý Lâm Linh ở bên cạnh nhéo tay Trương Tiêu, một bên bởi vì cái tư thế mất hồn này dậm chân oa oa oa, một bên bởi vì không thể bỏ qua trên mặt Thời Vũ rõ ràng biểu thị sống không còn gì luyến tiếc, mà cùng Trương Tiêu cười thành một đoàn.

"Haiz, Thời học bá động tác không đủ tiêu chuẩn rồi, như này có thể căng xuống sao? Chẳng lẽ trên cánh tay cậu là pha nước thịt heo à?"

"Bạn cùng bàn thân mến, liếc nhìn tôi một chút đi chứ, tôi cũng hy sinh lớn vì cậu như vậy, cậu lại lạnh nhạt với tôi như thế, thật tổn thương mà."

"Thời Vũ, khi người khác nói chuyện phải nhìn vào mắt đối phương là lễ phép cơ bản cậu có biết không hả? Tôi nói với cậu, lần đầu tiên tôi nghe thấy tên cậu liền đặc biệt thích, cậu không cảm thấy nghe đặc biệt muốn ăn sao? Còn có a......"

"Im! Miệng!"

Thời Vũ không thể nhịn được nữa, nhanh chóng làm xong hai lần hít đất còn lại, xoay người ngồi xuống một bên che lại mũi.
Mà Cẩu Lương......
Cậu đã ôm bụng cười đến lăn lộn đầy đất.

【 Cùng hệ thống sống không còn gì luyến tiếc: Đinh, cập nhật độ hảo cảm của mục tiêu, độ hảo cảm hiện tại: Số liệu không ổn định, đang tiến hành tính toán chính xác. TДT 】

Cẩu Lương bò dậy, để sát vào Thời Vũ, vỗ bờ vai của hắn vừa cười vừa nói: "Tôi lấy được thành tựu công phá Thời học bá vĩ đại, cậu không chuẩn bị chúc mừng tôi một chút sao?"
Thời Vũ yên lặng quay mặt đi, duỗi tay dài ra từ trên bàn lùn cầm một miếng dưa lê nhét vào trong miệng cậu.

Cẩu Lương: "......"

【 Cẩu Lương: Sẽ không thật sự tức giận chứ? [ sờ cằm ] 】

【 Hệ thống đã xả quá một vòng loạn mã thít chặt cổ chính mình: Đừng cản ta......ㄒoㄒ. 】

Lúc này đây tính toán hiệu chỉnh độ hảo cảm lâu hơn ngoài dự kiến của Cẩu Lương, nửa đêm hôm trước cậu ở trong tiếng khóc vòng ba thước của hệ thống, bị ồn ào đến đến không có cảm giác ngủ.

【 Thái dương Cẩu Lương chữ thập căng ra dữ tợn: Cậu muốn chọn cách gì chết, hử? 】

【 Hệ thống: Hu hu, mục tiêu cũng chưa ngủ, ngài còn chỉ nghĩ ngủ, lương tâm sẽ không đau sao? T T. 】

【 Cẩu Lương kinh ngạc mà nhướng mày: Hắn đang làm cái gì? 】

【 Hệ thống: Hu hu hu. 】

Hệ thống vừa khóc vừa ném cho cậu hình ảnh theo dõi điểm mù mục tiêu để chính cậu tới xem —— vị trí vẫn là ở thư phòng, theo Cẩu Lương quan sát, thằng nhãi này ở nhà ngoại trừ thời gian ngủ còn lại hai phần ba đều ở chỗ này. Hắn đang làm cái gì thấy không rõ, nhưng từ một góc bàn học đặt giấy trắng mực đen tới xem, hắn là đang viết chữ thư pháp.

Tĩnh.

Nhìn lại một tờ 【 Tĩnh 】 viết ngăn nắp chỉnh tề, tờ giấy trắng bị ném tới một góc bàn học, khóe miệng Cẩu Lương giật giật, chửi thầm: Xem ra mình lần này thật sự dẫm phải mìn...... Ha, còn không phải là một miếng sầu riêng sao, cần phải nóng giận như vậy sao?

3 giờ sáng, Thời Vũ ngừng tay.

【 Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu hiện tại: +40. 】

【 Cẩu Lương:...... Lãng phí ta biểu tình, ha ha. 】

【 Hệ thống vỗ ngực, sống sót sau tai nạn nghẹn ngào: May mắn không phải -40, chủ nhân ngài lòng phải mang ơn biết không! Về sau cũng không thể lại tùy hứng như vậy! 】

【 Cẩu Lương không hề có thành ý: Ờ. 】

Ánh đèn thư phòng tắt, lưu lại một chồng chữ "Tĩnh" bị bóng tối cắn nuốt.

*

Chủ nhật sau đại hội thể thao, trường cấp ba Nhạc Thành không có lương tâm mà kéo học sinh về trường học bổ sung hôm thứ sáu.

Không giống với các học sinh tựu trường khác khóc lóc oán giận, lớp 11-3 hầu hết các bạn học đều tràn đầy tinh thần. Các bạn học không tham gia bữa lẩu đã sớm bị ảnh chụp đồ ăn ngon ở vòng bạn bè tổn thương tổn, lúc này nghe những người khác khen ngợi tay nghề Cẩu Lương như thế nào như thế nào, trò chơi kích thích như thế nào như thế nào, lập tức bóp cổ tay không thôi.

Khi Cẩu Lương xách cặp sách phồng lớn đi vào lớp, có người cùng cậu chào hỏi nói lần sau có vụ tụ hội tương tự nhất định phải gọi mình, liếc nhìn vị trí Diệp Huy bỏ trống, cậu tâm tình rất tốt gật đầu đồng ý.

"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn ~"

Cẩu Lương vỗ vỗ bả vai Thời Vũ, Cẩu Lương rõ ràng cảm giác được hắn tránh né một chút:...... Còn tức giận sao? Tính tình cũng quá mạnh mẽ đi?

Hệ thống phát lại hình ảnh thời gian thứ bảy mục tiêu vĩ đại một ngày một đêm viết ít nhất hai nghìn tờ chữ "Tĩnh", tỏ vẻ một chút đều không nghĩ chủ nhân thật ngu xuẩn.
Cũng may Thời Vũ nhanh chóng như thường mà từ trong sách ngẩng đầu, mỉm cười với cậu: "Chào buổi sáng."

Cẩu Lương cười tủm tỉm ngồi xuống, mở ra cặp sách cậu âu yếm, từ trong lấy ra hai hộp đồ ăn riêng lẻ được đóng gói tốt và bộ đồ ăn đặt ở trên bàn Thời Vũ, nói: "Bữa sáng."

Thời Vũ ngơ ngẩn, chần chờ mà nói: ".... Đánh cuộc à?"

Cẩu Lương trừng hắn, "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tuy rằng tôi thắng mà không vẻ vang gì, nhưng tôi không nợ cậu. Đây là đơn độc mời cậu, không thể sao?"

"Đương nhiên...... Có thể."
Thời Vũ cười.

*
【 Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu đổi mới, độ hảo cảm hiện tại: +65. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip