~

Tác giả: Eldercat

Editor: Phanh

---

Sau khi thuận lợi hoàn thành lần diễn tập cuối đã là rạng sáng.

Thứ hạng unit của hai người bất ngờ ở gần phía trước. Cho nên sau khi đội ca kết thúc là một khoảng thời gian rảnh rỗi rất dài, đều do hai người tự mình sắp xếp.

Hậu trường có rất nhiều người, rất loạn. Phần lớn đều là làm chuyện của mình, hoặc là ba người một nhóm, thảo luận phần biểu diễn chính thức ngày mai.

Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm lại ầm ĩ một trận. Cãi vã xem Dạ Điệp cuối cùng là hôn hay không hôn.

Hỏa khí tới không giải thích được, bỗng nhiên xông ra, đem cảm giác hưng phấn sau khi kết thúc phai tán không còn chút gì.

Bên nào cũng cho là mình đúng, lại không nhượng bộ chút nào. Không biết ai nóng giận mà lỡ lời, cuối cùng chủ đề lại chuyển sang hướng khác —— biến thành vẫn chỉ nên là đơn thuần mang sức mạnh đáp lại nhiệt tình của người hâm mộ mà thôi.

Nổi nóng nên lời nói của bản thân liền không có logic, giống như ném bom lẫn nhau, khó nói được câu nào là đâm chọc, bên kia bị bom đánh trúng bản thân cũng sẽ vì bom nổ mà toàn thân bị thương.

Hai người rõ ràng cũng là người tính khí rất tốt. Dù cho cãi nhau cũng vậy. Đứng ở một chỗ trong góc, khắc chế âm lượng, nhưng nóng giận đến mức mặt mũi đỏ bừng như càng thể hiện ra lửa giận bùng cháy.

Hai người tự mình tìm một phòng nhỏ tới tiến hành sửa chữa những động tác cuối cùng, ngoài hai người, các thành viên khác cũng cũng không biết cuối cùng đã được sữa chữa thành thế nào.

Đồng đội cũng không tiện nhúng tay vào, đành phải giống như nói đùa khuyên nhủ đôi câu, mỗi bên giữ một người, dỗ dành hai người đi thay quần áo.

Lúc diễn tập Dạ Điệp dĩ nhiên không hôn. Vốn cũng chỉ là hình thức, sự chú ý của mọi người cũng không đặt lên những biểu hiện cố gắng hát nhảy phía trên.

Mặt lạnh hát lên. Động tác nhấn vai rướn người cũng chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.

Cuối cùng ngay cả ôm cũng không ôm, thoáng kéo lại coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Xuống sân khấu cũng không quay đầu mà đi về phía trước, giống như là muốn tận lực tránh đi.

[Nếu cậu đã chán ghét như vậy thì lúc ấy nên nói rõ ràng với bọn họ]

Đường về trên xe bus, ngồi rất xa. Trong khung chat Wechat gõ ra một câu như vậy, đầu ngón tay treo trên nút gửi thật lâu vẫn không thể nhấn xuống.

.

.

.

Chờ rửa mặt xong, bầu trời ngoài cửa sổ ở phía xa đã biến thành màu hồng trước bình minh.

Hứa Giai Kỳ dùng khăn bông lau những sợi tóc chưa kịp sấy khô, ôm điện thoại ngồi rúc vào một góc trên giường.

Mở màn hình điện thoại. Giao diện Wechat vẫn dừng lại ở lúc trên xe tức giận ngút trời mà gõ ra mấy chữ kia.

Nói rõ ra. Lại là đang giải thích cái gì đây.

Thở dài, xóa đi câu nói kia.

Đêm khuya là lúc thích hợp nhất tự mình xem xét lại cùng suy nghĩ về cuộc đời, nhất là khi chỉ còn lại một mình. Suy nghĩ tiêu cực từ nơi sâu thẳm trong lòng lại tràn lên, nhanh chóng bao phủ bản thân, ùn ùn kéo đến, để cho người ta hít thở không thông.

Tháo xuống tất cả phòng tuyến và mặt nạ. Cho nên không thể không đối mặt với những chuyện này.

Nóng giận tới nhanh, đi cũng nhanh. Khó chịu không muốn suy nghĩ lại chuyện này, nhưng đầu óc vẫn cứ bắt đầu không thể khống chế được mà nghĩ tới.

Tại sao lại cãi vã. Hứa Giai Kỳ lại có chút buồn phiền.

Đối với nữ hài ở cái tuổi nửa ngây ngô lại không thành thục này mà nói, cãi vã nhỏ ầm ĩ nhỏ cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hứa Giai Kỳ buồn phiền là bởi, hai người luôn vì loại chuyện này mà không đứng trên cùng một lập trường.

CP trong đội. Thứ như vậy tại người hâm mộ trong nhóm thậm chí trong các nhóm bên ngoài nhất định sẽ có, nó giống như chuyện đương nhiên, giống như một sự tồn tại không có gì đặc biệt. Nhưng đối với bản thân hai vị thần tượng mà nói, lại là sự tồn tại rất vi diệu.

Nó đem tình bạn, rằng buộc, tương tác giữa hai cá nhân tạo thành nhãn hiệu, quyết định tính chất.

Cầm tay là mập mờ, quyệt miệng là ghen tuông, nhìn nhau cười một tiếng là yêu đương, trao đổi ánh mắt là cảm giác chân tình thực sự.

Hứa Giai Kỳ tắt đèn đầu giường. Trong phòng chỉ còn lại màn hình điện thoại phát ra ánh sáng mờ mịt.

Rất mệt mỏi.

Suy đoán xấu xa từ ngoại giới cùng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, sắp đè vỡ tất cả.

Thật ra thì người kia mệt mỏi hơn chứ? Hứa Giai Kỳ trong đầu nghĩ.

Ngô Triết Hàm so với trong tưởng tượng còn nhạy cảm hơn rất nhiều.

So với chính mình, Hứa Giai Kỳ càng sợ hơn là sẽ tổn thương người kia.

Vậy thì không bằng cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nói.

Nhưng như vậy lại khiến những người hâm mộ đơn thuần nghĩ có cố gắng là sẽ có hồi đáp kia cảm thấy đau lòng.

Hứa Giai Kỳ sẽ lại trở thành người xấu không có đầu óc.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt đi. Hứa Giai Kỳ ngơ ngác dựa vào gối ngồi ở đó. Điều hòa phả hơi ấm không tới bên này, sống lưng đặt lên gối lại phát run liên tục.

Người xấu thì cứ là người xấu đi.

Nàng vẫn ngồi như vậy.

.

.

.

"Người ban đêm không ngủ, ban ngày ít nhiều luôn đang trốn tránh che giấu điều gì đó. Ban ngày không gỡ được khúc mắc, đêm tối mới từ từ tiêu tan."

.

.

.

Rất ít có thời gian rãnh rỗi để cẩn thận chỉnh lý lại tầng quan hệ này. Thật ra thì cũng là không thể thẳng thắn suy nghĩ, phán xét được.

Dạ Điệp khiến cho nàng nhớ lại khoảng thời gian có thể không cố kỵ chút nào mà cười nhảy kia.

Khi đó Đới Manh dạy Ngô Triết Hàm nhảy, mình ở bên cạnh ép chân, nhìn dáng vẻ người kia vụng về như con trai. Nhưng đến phiên mình tới dạy, tay chân tiếp xúc ở khoảng cách gần lại khiến cho nàng hoảng hồn.

Trái tim kiểu gì cũng sẽ ở lúc Ngô Triết Hàm gần sát mà gia tăng tốc độ, ánh mắt sẽ không tự chủ mà né tránh, nhưng lại lưu luyến nhìn gương mặt kia.

Đối với điểm này, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Là đối với chuyện gần gũi bản năng sẽ sinh ra xấu hổ sao?

Nhưng khi đồng đội kéo tay nàng, tại sao lại thiếu đi mấy phần động tâm kia chứ?

Vì vậy Ngô Triết Hàm là trở thành một tồn tại đặc biệt dưới đáy lòng. Cho tới tận bây giờ.

Hoặc là nói, người kia từ lúc bắt đầu đã là đặc biệt.

Từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu như vậy.

.

.

.

Phần tình cảm này có coi như là thích hay không?

Cũng không có câu trả lời.

Người hâm mộ sẽ luôn thích tùy ý suy đoán khẳng định, có mấy lời nói ra là vô dụng, ngược lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến cho sự việc càng ngày càng tệ đi.

Hứa Giai Kỳ ghét mình ăn nói vụng về, chán ghét mình mềm lòng, có thể làm gì đây? Liều mạng giải thích, cuối cùng lại thở dài ảo não. Sau lưng không biết bao nhiêu người cười nàng vụng về, cười nàng ngốc nghếch, cười nàng cái gì cũng không hiểu.

Thật là như vậy sao? Kết quả là những cảm xúc chua xót cùng đau khổ đều phải nuốt vào trong bụng, biến thành nụ cười câu người trên mặt, cùng đáy mắt cô đơn vô tận.

Ai có thể hiểu? Không ai có thể hiểu.

Ngô Triết Hàm cũng không thể.

Nhưng Ngô Triết Hàm có thể nhận ra được.

Người kia biết dùng phương thức của riêng mình an ủi nàng. Lúc tâm trạng sa sút gửi tới một đoạn giọng nói, mở ra, là mèo của người kia, tiếng mèo kêu meo meo. Người kia cũng kêu theo, nhỏ giọng kêu meo meo meo.

Hứa Giai Kỳ luôn là bị người kia chọc cười.

Biểu hiện của người kia thật ra cũng không phải đầu gỗ như vậy.

Hứa Giai Kỳ hỏi người kia lấy đâu ra nhiều chiêu trò đùa giỡn tiểu cô nương như vậy, Ngô Triết Hàm liền cười, nói bởi vì cậu là hoàng hậu a.

Bảy phần giả ba phần thật.

.

.

.

Nhưng ba phần thật này, đến tột cùng là ai cho là thật?

.

.

.

Người hâm mộ cắt video của hai người Hứa Giai Kỳ cũng không dám xem, nói "Đã xem hết rồi" thật ra đều là gạt người.

Ánh mắt không lừa được người. Bởi vì đôi mắt của bản thân lúc hướng về người kia rõ ràng tràn đầy mong mỏi và lưu luyến, lộ ra đến mức chính mình cũng cảm thấy hoang mang.

Tránh né ánh mắt, cùng không tự chủ được dời đi tầm mắt, không lừa được người khác, không lừa được chính mình.

Ngô Triết Hàm rất dễ khiến nữ hài yêu thích. Trên chương trình tống nghệ kia tiểu cô nương đứng đó làm há cảo, người kia liền cầm hai quả quýt đã bóc sẵn đút cho ăn.

Đầu ngón tay lành lạnh chạm lên môi một chút, lại nhanh chóng rời đi. Người kia tập trung nhìn tiểu cô nương ăn, đôi mắt sáng lấp lánh như đá quý, chờ tiểu cô nương ngượng ngùng nghiêng mặt đi chỗ khác, người kia liền cười hỏi ăn có ngon không.

Tiểu cô nương nói ăn ngon, người kia vừa cười, vừa dỗ dành ăn thêm một miếng nữa.

Đôi mắt cười lên cong cong vừa ngốc nghếch lại vừa mềm mại.

Người như vậy ai lại không thích chứ? Ấm áp ôn nhu, lại xinh đẹp như vậy.

Nếu như khi có người hỏi Hứa Giai Kỳ, có thích Ngô Triết Hàm hay không, nói chung cũng sẽ nói thích đi.

Sau đó sẽ bổ sung thêm một câu, rất nhiều người đều thích a, mọi người không phải cũng thích cậu ấy sao, trên ý nghĩa bạn bè ấy.

.

.

.

Đúng vậy. Bạn thân mà thôi.

.

.

.

Cũng là cái từ 'bạn thân' này, đã ngăn chặn mọi ý nghĩ vượt rào, giam giữ tất cả yêu thích.

.

.

.

Mình đến cùng là đang tức giận cái gì đây?

Hứa Giai Kỳ cuộn tròn đầu gối, đặt trán lên.

Lại có thể lấy thân phận gì để tức giận chứ?

Đồng đội? Cộng tác?

.

.

.

Vĩnh viễn cũng không thể nào là tình nhân.

.

.

.

Chất lỏng ấm áp cuối cùng cũng từ hốc mắt đã sưng lên ê ẩm mà tràn ra, làm cho quần áo thấm ướt.

.

.

.

Năm 2018, sắp cùng người kia biết nhau bảy năm.

Mùa xuân sữa dừa, mùa hè kem que, mùa thu sa huyện, mùa đông khoai lang.

Bắt đầu từ năm 17 tuổi, toàn bộ thanh xuân tràn đầy hormone thiếu nữ, đều có liên quan tới người kia.

Bảy là một con số rất thần kỳ.

.

.

.

Vậy, sẽ có thay đổi sao? Là tốt hay là xấu.

.

.

.

Đinh

Màn hình điện thoại sáng lên. Sau mấy giây lại dần dần tối đi.

Hứa Giai Kỳ đưa tay lục lọi trong chăn lôi ra điện thoại, nhấn mở.

Là một tin nhắn Wechat.

"Cậu không ngủ được có muốn chơi PUBG không?"

Đến từ Ngô Triết Hàm.

Người này trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, có lẽ cũng chỉ có chính người kia biết mà thôi.

Đầu ngón tay ở trên màn hình, gõ một chữ 'Được'. Dừng một chút, lại thêm ở cuối một cái trợ từ ngữ khí.

"Được nha"

.

.

.

Trò chơi kia đánh tới rất khuya rất khuya.

Hai người xếp hàng đôi, Ngô Triết Hàm trong giọng nói cười đến ngốc ngếch, nhắc đi nhắc lại mấy lời đùa giỡn trong game.

Giống như là trước đó chuyện gì cũng không xảy ra. Cãi nhau xong cảm giác khó chịu bị một câu dỗ dành ôn ôn nhu nhu lại giống như tan thành mây khói.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình quá mềm lòng.

Thời điểm thất thần không chú ý chơi game, hình ảnh lung lay hai cái, nhân vật từ trong chỗ núp xông ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ nhìn nhân vật của mình bị người đối diện bắn chết, thở dài, thoát ra khỏi trò chơi.

Ở trong Wechat gõ mấy chữ.

"Không chơi nữa, sớm nghỉ ngơi một chút đi"

"Được. Ngày mai gặp "

.

.

.

Hậu trường Kim khúc đại thưởng luôn là từ rất sớm đã bắt đầu bận rộn.

Nhóm staff cầm bộ đàm đi lại trước sau, lục tục có thành viên tới, chen chúc trong phòng trang điểm bắt đầu hóa trang.

Thời gian của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ giống như không có đụng nhau. Đến lúc Hứa Giai Kỳ thay xong quần áo diễn ngồi ở một bên chơi điện thoại, giương mắt nhìn mới thấy Ngô Triết Hàm mặc áo len thùng thình đi tới.

Ánh mắt đụng nhau mấy giây, ăn ý gật đầu một cái coi như chào hỏi.

"Hai người hôm qua diễn tập cũng không để cho chúng em nhìn!"

Từ Tử Hiên giữ lấy váy của Ngô Triết Hàm không cho người kia thay quần áo, ồn ào đòi muốn tiết lộ một chút tình tiết Dạ Điệp."Nói cho em nghe đi mà ~ Aba~"

"Ai nha." Ngô Triết Hàm gỡ tay Từ Tử Hiên, "Đến lúc đó sẽ biết mà."

"Thần thần bí bí như vậy sao!" Từ Tử Hiên bĩu môi một cái. "Em đi hỏi Ama."

Hứa Giai Kỳ vội vàng đem tầm mắt một lần nữa quay về màn hình điện thoại,

"Em đừng hỏi chị, chị không biết."

"Sẽ có hôn sao?"

"... Sẽ... có đi."

.

.

.

Toàn bộ buổi biểu diễn nói bận rộn cũng là bận rộn, nói thong thả cũng là thong thả.

Sau khi đội ca kết thúc, các tiểu cô nương ríu rít chen lấn ở hậu trường, hưng phấn thảo luận ca khúc unit biểu diễn trên sân khấu.

Ngô Triết Hàm ngồi ở trước gương, thận trọng lau sạch dấu son của người nào đó lúc chụp ảnh chung không an phận lưu lại.

"Giữ lại đi mà." Hứa Giai Kỳ thoáng đi tới, cúi người xuống nhìn qua gương ánh mắt của Ngô Triết Hàm, tay đè trên vai người kia, "Rất dễ nhìn."

"Có phải tấm hình lúc nãy chụp không!" Ngô Triết Hàm la hét đòi cướp điện thoại của Hứa Giai Kỳ.

"Vậy đợi lát nữa có nhiều hình chụp như vậy, cậu cũng định bắt bọn họ xóa hết sao?"

"Đó là bọn họ chụp... Cái này tính chất không giống nhau..."

"Được rồi." Hứa Giai Kỳ nhéo mặt Ngô Triết Hàm một cái. Ngô Triết Hàm quay đầu định cắn nàng, giống như con chó lớn hướng nàng nhe răng."Husky ngoan."

"Gâu!"

Quen thuộc trêu đùa lẫn nhau, không chút cố ý làm động tác thân mật, mặc trên người đồ diễn rộng rãi gợi cảm, càng giống như đôi tình nhân bình thường liếc mắt đưa tình lẫn nhau.

Thành viên đi qua ôi nha cười một câu, hai người cũng ngượng ngùng cười theo.

Thật ra thì cũng có giới hạn. So với người khác, hai người ở trong lòng đều biết.

Có thể đến gần vô hạn, nhưng người nào cũng không thể vượt qua.

Mà màn biểu diễn tối nay giống như đang đang khiêu chiến đến ranh giới của chuyện này.

Cũng không ai biết sẽ phát sinh điều gì. Cho nên ai cũng không có nói ra.

Khi staff đem viền ren đeo lên mắt hai người, trái tim kịch liệt nhảy lên mới khiến cho chuyện này có chút cảm xúc chân thực như vậy.

.

.

.

Sàn nhà thật lạnh. Sau khi bị bịt mắt, các giác quan khác trên cơ thể liền như phóng đại.

Có tiếng người hâm mộ tê tâm liệt phế thét lên chói tai, cao giọng kêu tên hai người. Ánh đèn sân khấu chiếu lên mí mắt, tình cảm cũng nóng lên.

Tập luyện qua rất nhiều lần. Cho dù là không nhìn thấy, bàn tay nâng lên phía trên, cũng chính xác bắt được cổ tay người kia.

Cũng không có thực sự bắt lấy, dùng đầu ngón tay vươn ra, ăn ý làm ra động tác đúng nhịp.

Người kia giống như con hồ ly. Mặc dù người người đều nói như vậy, nhưng đến một ít thời điểm đặc biệt, cảm giác mê người quyến rũ mới có thể hoàn toàn câu đi tâm hồn đối phương.

Tay người kia từ trước ngực trượt đến trên vai, làm bộ như bị đẩy ngã, chờ một người khác chống lên thân thể, nhưng lại giống như gần như xa trượt ra.

Đôi môi đỏ mọng dẫn tới, giống như là vội vàng hôn lên. Mùi hương vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi, ngọt ngào say lòng người.

Da thịt nơi cổ tay so với mặt áo sơ mi giống như còn trơn trượt hơn, không dám bắt trúng, ngay cả dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên một cái cũng lộ vẻ dè đặt.

Người kia đang suy nghĩ gì đây?

Lúc bịt mắt rơi lúc xuống cũng không dám nhìn tới, rất sợ đôi mắt màu nâu kia đem thần trí đốt cháy hoàn toàn.

Hứa Giai Kỳ thích nghe người kia gọi nàng là tỷ tỷ, nghe người kia mềm nhũn gọi, mang một chút nũng nịu. Ngô Triết Hàm mỗi lần cũng không được tự nhiên, vừa nói lớn hơn một ngày cũng là lớn, sau đó lại ôn ôn nhu nhu gọi một tiếng 'Kiki tỷ tỷ'.

Ưu tư theo áo sơ mi bị lột ra trong nháy mắt cũng lên tới cực điểm.

Người hâm mộ hưng phấn hét to, bản thân trên sân khấu lại không biết làm sao cho phải.

Có một vài thời điểm sẽ rất loạn, thật giả lẫn lộn khiến cho chính mình cũng mất đi năng lực phán đoán.

Có thể buông lỏng trong lời ca và vũ đạo, đắm chìm trong đó mà trút xuống tất cả tình cảm.

Dù sao sau khi rời đi, không phải tất cả đều sẽ yên ổn lại sao.

.

.

.

Âm nhạc đến gần hồi cuối.

Tay Ngô Triết Hàm khoác lên ngang hông nàng. Cũng không dùng sức, chỉ là đặt ở đó mà thôi.

Hứa Giai Kỳ xoay người, ánh đèn chói mắt chiếu tới khiến nàng không mở mắt được.

Quay đầu lại, môi Ngô Triết Hàm đã gần trong gang tấc.

Người kia đang cười.

Mấy giây kia tựa hồ trở nên dài đăng đẵng.

Chiều cao chênh lệch khiến cho nụ hôn này trở nên có chút khó khăn. Hứa Giai Kỳ hơi nhón chân lên, nghiêng đầu, đem môi dán lên.

Ngô Triết Hàm không có tránh. Trên thực tế, người kia cái gì cũng không làm.

Hai cánh môi mỏng dán lên nhau, mềm mại khiến cho người ta thất thần.

Ống kính bắt được ánh mắt có chút không biết làm sao. Chớp mắt, liếc xuống dưới, sau đó ánh mắt dời về phía trước.

Tựa hồ là bộ dạng rất ung dung. Nhưng cơ thể hơi run rẩy lại đem khẩn trương và bất an chính xác truyền tới người dựa trên vai mình.

Ánh đèn tắt đi. Hai người đều đang cười.

Cũng không biết rốt cuộc đang cười cái gì. Thần kinh chợt buông lỏng, vui vẻ liền muốn ở trên sân khấu thoải mái mà cười.

.

.

.

Tựa hồ là vượt qua ranh giới. Nhưng ai mà biết được.

.

.

.

Sau đó Ngô Triết Hàm mặt đầy vi diệu nói cho Hứa Giai Kỳ, đây là nụ hôn đầu của người kia.

"... Mình lần đầu tiên bị người khác hôn môi a..."

Hứa Giai Kỳ cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia."Phải không? Cảm giác thế nào?"

Ngô Triết Hàm không dám nhìn tới nàng, cúi đầu cười ngốc, "Cái này hả..."

"Mình trở về muốn nói với Đoàn Đoàn Viên Viên." Ngô Triết Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng sáng lên.

"Nói gì?"

.

.

.

.

"Nói... Mình cuối cùng cũng hôn cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip