Phiên ngoại 8: Ông chồng khoa vật lý của tôi (Toàn văn hoàn)
Dưới sự đồng hành của Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn đã ký kết hợp đồng thuê mặt bằng 5 năm cùng chủ mặt bằng của tiệm mì, tiền thuê hai mươi vạn một năm, mỗi năm đóng tiền một lần.
Lục Triều Thanh tạn thời cho Mạnh Vãn vay hai mươi lăm vạn.
Giao tiền xong, tiệm mì cũng thuộc về cô, tất cả đều thuận lợi, nhưng bên miệng Mạnh Vãn mọc ra hai cái mụn nước.
Rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ còn không có, ngày hôm sau tỉnh dậy, Lục Triều Thanh theo thói quen định hôn bạn gái một cái chào buổi sáng thì phát hiện bên miệng bạn gái mọc mụn nước. Nhìn kia cục mụn nằm sát bên nhau, Lục Triều Thanh lại cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng anh nghĩ đến gần đây Mạnh Vãn luôn an an tĩnh tĩnh, bề ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, thực tế trong lòng cô chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn, Lục Triều Thanh lại đau lòng.
Lúc anh xuống lầu mua cơm sáng, Lục Triều Thanh cố ý vào siêu thị mua cho Mạnh Vãn năm bình kim ngân lộ, giảm nóng trong.
Ăn xong cơm sáng, Mạnh Vãn muốn cùng Lục Triều Thanh xuống lầu, hôm nay là ngày khai trương tiệm mì thuộc về cô, Mạnh Vãn vô cùng căng thẳng. Cô không ở nhà đợi không được, cứ đi tới tiệm chuẩn bị trước vẫn hơn.
"Giữa trưa anh tới thăm em." Lục Triều Thanh đưa cô đến ngoài tiệm mì, cười nói.
Mạnh Vãn gật gật đầu, nhìn Lục Triều Thanh băng qua đường cái, cô mới đi vào trong tiệm.
Tiệm mì đổi chủ cũng sửa chữa đơn giản, tăng thêm nhiều yếu tố thu hút người trẻ tuổi, khá là thời thượng lịch sự tao nhã, so với những tiệm mì kiểu Trung Quốc hay gặp trên đường có nhiều chỗ độc đáo. Đây là phong cách mà Mạnh Vãn, Tiểu Điền và chị Lệ cùng nhau thương lượng ra, mục đích là để hấp dẫn càng nhiều sinh viên đại học.
Tay nghề của hai anh trai làm mì rất tốt, mì ăn cực kỳ ngon, không cần lo lắng. Tiểu Diệp làm thu ngân là người mới tới, đôi cười mắt con cong. Mặc dù Mạnh Vãn đã trở thành chủ nhưng cô quyết định vẫn tiếp tục bưng bê cùng Tiểu Điền, tiết kiệm được tiền lương cho một nữ bồi bàn, cũng đỡ cho bản thân không có việc gì làm.
10 giờ, tiệm mì mở cửa buôn bán.
Vẫn chưa tới giờ cao điểm, không nhiều khách lắm. Thật ra tình hình như vậy cũng giống như trước khi Mạnh Vãn lên làm chủ, nhưng Mạnh Vãn vẫn lo lắng.
Dần dần có nhiều khách hơn thì Mạnh Vãn cũng kiên định lại.
Kết quả tới giữa trưa đột nhiên có một đám sinh viên tới tiệm, tốp năm tốp ba. Đại đa số đều là nam sinh, trước khi tiến vào đã ngó tìm Mạnh Vãn. Có nam sinh chỉ nhìn Mạnh Vãn cười, có người lớn mật gọi cô là sư mẫu. Mạnh Vãn ngây người luôn. Sau đó Lục Triều Thanh cũng tới. Anh vừa xuất hiện là đám sinh viên trong tiệm đều ồn ào lên.
"Sao lại thế này?" Mạnh Vãn đỏ mặt kéo Lục Triều Thanh sang một bên.
Lục Triều Thanh nhìn mụn nước bên khóe miệng, cười: "Hôm nay anh có lớp, lúc tan học anh quảng cáo giúp em."
Đôi mắt Mạnh Vãn cay xè. Tống Bân chê bai ghét bỏ cô như vậy, mà Lục Triều Thanh chẳng những không chê cô, còn nói với tất cả sinh viên chuyện tình cảm của hai người.
Thấy cô như vậy, Lục Triều Thanh không nhịn được trêu chọc: "Anh đưa em về nhà cũng không thấy em cảm động bao nhiêu, quảng cáo một cái mà em đã cảm động thành ra như vậy, quả nhiên là em thích tiền của anh."
Mạnh Vãn phì cười, nhẹ nhàng trừng anh liếc mắt một cái, đi làm việc.
Buổi tối Lục Triều Thanh tới đón cô, anh thấy Mạnh Vãn ngồi sau quầy thu ngân tính sổ sách cùng Tiểu Diệp, nghiêm túc tính toán tới nỗi anh đi vào mà cô cũng không thấy. Lục Triều Thanh lắc đầu với Tiểu Diệp, yên lặng ngồi xuống chiếc bàn gần quầy thu ngân nhất, nhìn khuông mặt kiếm tiền của Mạnh Vãn, trong lòng Lục Triều Thanh cũng vui vẻ theo.
"Hôm nay buôn bán không tồi hả?" Trên đường về tiểu khu, Lục Triều Thanh cười hỏi.
Mạnh Vãn rụt rè cười, muốn khiêm tốn nhưng lại không thể che dấu được niềm vui phát ra từ nội tâm.
Lục Triều Thanh cầm tay cô, đi tới cửa hàng trà sữa: "Kiếm được nhiều tiền rồi mời anh uống ly trà sữa đi."
Mạnh Vãn liền mời anh uống một ly trà sữa, ngọt ngào.
Tâm tình rất tốt, vận động tình yêu đêm nay cũng đặc biệt hài hòa.
Hài hòa xong, một tay Lục Triều Thanh ôm bạn gái đang thở hổn hển, một tay cầm di động, cho Mạnh Vãn xem số dư tài khoản của anh.
Số tiền lớn nhất mà đời này Mạnh Vãn từng thấy chính là khoẻn tiền lần trước Lục Triều Thanh cho cô mượn. Bây giờ số liệu này đã được cập nhật.
Giờ khắc này, Mạnh Vãn bỗng nhiên nhận thức sự dối trá của bản thân, quả thật không phải vì Lục Triều Thanh nhiều tiền mà cô mới ở bên anh, nhưng bạn trai có tiền cũng khiến người ta không tự chủ được mà vui vẻ.
"Căn phòng này hiện tại cũng có thể bán sáu bảy trăm vạn." khoe xong tài khoản ngân hàng, Lục Triều Thanh lại chỉ chỉ căn phòng, nói với Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn không nói gì, cô cũng không hiểu ý Lục Triều Thanh có ý gì khi nói ra chuyện đó.
Lục Triều Thanh xoay người chặn cô, cúi đầu hôn khóe miệng mọc mụn của cô: "Đừng quá áp lực, cho dù việc kinh doanh không tốt anh cũng có thể nuôi em."
Trong lòng Mạnh Vãn ấm áp, nhưng cô không muốn để Lục Triều Thanh nuôi mình.
Mạnh Vãn bắt đầu cuộc sống đi sớm về trễ của chủ tiệm mì, mỗi ngày đều bảo đảm tiệm mì sạch sẽ, bảo đảm tiệm mì dùng dầu ăn, thịt, mì, đồ ăn đều là thực phẩm tươi sống chất lượng tốt, hoa cỏ bày biện trong tiệm cũng thường xuyên thay đổi đa dạng. Cô nhiệt tình đãi khách, hơn nữa vẻ ngoài xinh đẹp cảu cô cũng làm cho người ta thích, việc buôn bán của tiệm mì ngược lại còn tốt hơn người chủ trước.
Tháng tư cô tiếp nhận tiệm mì, tới lúc nghỉ hè, Lục Triều Thanh đang làm thí nghiệm thì đột nhiên di động nhận được tin nhắn từ ngân hàng, nhận chuyển khoản ba mươi vạn.
Lục Triều Thanh cười lắc đầu, gửi cho bà chủ Mạnh: Em gửi dư rồi.
Mạnh Vãn: Năm vạn là lợi tức.
Lục Triều Thanh: Có tiền cái là khác hẳn nha.
Mạnh Vãn gửi trả một cái mặt cười.
Buổi tối hai người đi ăn một bữa tiệc lớn, Mạnh Vãn mời khách.
Trước giờ Lục Triều Thanh không để ý Mạnh Vãn có tiền hay không. Mạnh Vãn trả tiền xong, anh cũng không để trong lòng. Nhưng dần dần, ngoài việc bạn gái trở nên đam mê công việc thì giáo sư Lục còn phát hiện bạn gái đã thay đổi.
Không còn áp lực tiền bạc, Mạnh Vãn thuê thêm một nữ phục vụ, sau đó Mạnh Vãn có thêm thời gian nhàn rỗi. Cô bắt đầu dùng thẻ trường của anh thường xuyên ra vào đại thư viện. Mạnh Vãn thường xuyên mang sách về nhà, từ tác phẩm văn học, sách học tiếng Anh, kinh tế quản lý cho đến các loại sách dạy thành công soup gà cho tâm hồn, các loại hoa hoè loè loẹt, uhm, không biết bao nhiêu loại sách, vật lý khoa học tự nhiên các thứ.
Đây là muốn làm phong phú bản thân hay sao?
Lục Triều Thanh luôn ủng hộ tinh thần học tập của Mạnh Vãn, chỉ đến khi việc học tập của Mạnh Vãn ảnh hưởng tới sự hài hòa giữa hai người thì Lục Triều Thanh không vui nổi.
Hôm nay Mạnh Vãn mượn một quyển sách dịch nổi tiếng ở nước ngoài từ thư viện. Cô đọc từ buổi sáng đến buổi tối, đọc như si như say. Lục Triều Thanh đi tắm rửa, cô ôm sách dựa vào đầu giường tiếp tục đọc. Lục Triều Thanh tắm xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn bìa cuốn tiểu thuyết, lại nhìn nhìn Mạnh Vãn đọc tới đâu rồi, anh nhíu nhíu mày.
"Ngày mai xem tiếp." Anh sâu kín nói
Mạnh Vãn đang đọc say mê, cũng không ngẩng đầu lên: "Anh đi ngủ trước đi."
Lục Triều Thanh nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Đèn sáng, anh không ngủ được."
Mạnh Vãn cầm sách xỏ dép đi ra ngoài: "Em ra phòng khách đọc tiếp."
Lục Triều Thanh:......
Mạnh Vãn thật sự đi mất rồi. Lục Triều Thanh ngồi trên giường một lát rồi cũng xỏ dép đi phòng khách. Anh thấy Mạnh Vãn cuộn trên sô pha thoải mái, anh đi ra cũng không hề phát hiện.
Lục Triều Thanh khụ khụ.
Mạnh Vãn ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
Lục Triều Thanh nhắc nhở cô: "Nên đi ngủ rồi."
Mạnh Vãn cầm di động lên nhìn nhìn, trả lời: "Mới 10 giờ rưỡi, em đọc thêm nửa tiếng đã."
Lục Triều Thanh nhấp nhấp môi, bỗng ngồi xuống cạnh cô, đoạt lấy quyển sách trong tay cô.
Mạnh Vãn trừng mắt, Lục Triều Thanh trịnh trọng phân tích: "Một ngày có 24 giờ, buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 9 giờ, mười ba tiếng đồng hồ em đều ở tiệm mì, còn dư lại mười một tiếng thì ít nhất em cũng nên dành bảy tiếng cho giấc ngủ. Cũng tức là mỗi ngày em chỉ có bốn tiếng ở chung với anh, bốn tiếng này lại trừ thời gian ăn cơm, tắm rửa, gọi điện cho mọi người, thì thời gian thực sự dành cho anh càng ít đi."
Mạnh Vãn hiểu ra ý của anh, chính là muốn cô đi ngủ thôi mà còn phải nói nhiều như vậy làm cái gì.
"Được, em không đọc nữa, đi ngủ thôi." Mạnh Vãn cười nhận thua.
Lục Triều Thanh nhìn rèm cửa sổ, đột nhiên kéo tay cô, đẩy cô ngã lên sô pha, chạy về phòng chốc lát rồi quay lại.
Mạnh Vãn:.......
Hứng thú đọc sách của Mạnh Vãn kéo dài được một đoạn thời gian, sau đó cô vẫn tiếp tục đọc sách, nhưng lại bắt đầu có hứng thú đối với việc trang điểm. mặc quần áo trang điểm cũng phải có mấy cái trình tự.
Bạn gái càng ngày càng xinh đẹp, Lục Triều Thanh cũng ủng hộ.
Sau đó không bao lâu Lục Triều Thanh lại để ý thấy, số lần WeChat của Mạnh Vãn vang lên càng ngày càng nhiều. Mạnh Vãn vốn đã từng chỉ có hai ba người bạn, Tiểu Điền, chị Lệ ở ngay bên cạnh, Mạnh Vãn từ đâu mọc ra nhiều bạn bè như vậy chứ? Hôm nay Mạnh Vãn nói chuyện qua WeChat với người kia, Lục Triều Thanh ngó màn hình di động của cô vài lần thì phát hiện ảnh đại diện của đối phương là đàn ông.
"Đây là ai?" Lục Triều Thanh nhàn nhạt hỏi.
Mạnh Vãn giải thích: "Đọc sách nên quen được đó, sinh viên khoa máy tính, cực kỳ giỏi."
Lục Triều Thanh: "Sao anh ta lại add em?"
Mạnh Vãn trả lời đúng sự thật: "Em tới phòng máy tra tư liệu, cái máy tính đó bị chết máy, anh ấy ngồi bên cạnh em, giúp em sửa. Anh ấy nói về sau máy tính có vấn đề thì đều có thể tìm anh, cho nên em add anh ấy."
Lục Triều Thanh nhắc nhở bạn gái: "Anh cũng biết sửa máy tính."
Mạnh Vãn chớp chớp mắt, bỗng nhận ra, Lục Triều Thanh đang ghen sao?
Đúng lúc này, cậu sinh viên lại gửi một tin nhắn tới.
Mạnh Vãn trả lời tin nhắn trước mặt Lục Triều Thanh: Không nói chuyện nữa, em đi ăn cơm với bạn trai.
Sắc mặt Lục Triều Thanh hơi giãn ra, đợi Mạnh Vãn buông di động, anh thuận miệng hỏi: "Cậu ta biết em có bạn trai sao?"
Mạnh Vãn gật đầu.
Lục Triều Thanh hơi nhấp môi mỏng, đã biết cô có bạn trai còn dây dưa, hay là cậu sinh viên này muốn cạy góc tường của anh? Lại nhìn Mạnh Vãn ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô trắng nõn, kỳ thật trông cũng không khác một người sinh viên, rốt cuộc cô mới 21 tuổi.
Lục Triều Thanh bỗng nhiên cảm thấy, anh phải định ra danh phận sớm một chút, bà chủ tiệm mì trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền, chỉ có càng ngày càng nhiều người theo đuổi.
"Tết Nguyên Đán cùng anh về quê đi, bà nội anh muốn gặp em." Ăn được một nửa, Lục Triều Thanh đột nhiên nói.
Mạnh Vãn ngẩn người, sau đó căng thẳng lên, nhanh như vậy đã phải đi gặp người nhà anh rồi sao?
"Có phải sớm quá hay không?" Mạnh Vãn nhỏ giọng nói.
Lục Triều Thanh nhìn cô: "Năm ngoái anh ở nhà em ăn Tết."
Mạnh Vãn lập tức không thể từ chối, Lục Triều Thanh ở nhà cô gần hai tuần, lần này chỉ bảo cô đi vào Tết Nguyên Đán, không nói cô phải ở qua Tết.
Lúc Mạnh Vãn gọi điện thoại cho mẹ, cô nhắc tới việc này, mẹ Mạnh rất vui, bà cảm thấy đây là biểu hiện của việc Lục Triều Thanh để ý tới con gái mình. Bà dặn con mua thật nhiều quà biếu, tới bên đó phải hiếu kính người già.
Vì thế lúc nghỉ Tết Nguyên Đán, Mạnh Vãn liền cùng Lục Triều Thanh về quê.
Cháu trai trạch nam lớn tuổi học khoa học tự nhiên rốt cuộc cũng có bạn gái, đã thế lại còn là một cô bé dịu dàng xinh đẹp lễ phép hiểu chuyện, bà nội Lục cực kỳ vui vẻ. Mạnh Vãn muốn hỗ trợ việc nhà, bà nội Lục một mực từ chối. Sau khi ăn xong ngồi chuyện phiếm, Mạnh Vãn vô tình bày tỏ nỗi tự ti về chuyện bằng cấp của mình, bà nội Lục càng không ngại, cười nói: "Ít nhất thì cháu cũng đã học qua cấp ba, bà nội còn chưa học hết cấp hai đâu, chẳng phải bà vẫn dạy ra hai cha con Triều Thanh đây hay sao."
Mạnh Vãn liền bội phục!
Bà nội Lục thật kiêu ngạo.
Phía bên kia, ông nội Lục cũng là giáo sư nhìn cháu trai hưởng gien di truyền mọi mặt từ bản thân, trộm hừ hừ mấy cái.
Quá Nguyên Đán qua đi, lại sắp ăn tết, năm nay Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh chia nhau trở về nhà mình. Mạnh Vãn mua vé máy bay!
Bạn gái không đáng thương như trước nữa, Lục Triều Thanh cũng an tâm rồi.
Lễ Tình Nhân với Tết Âm lịch hằng năm đều sát ngày, năm nay Lễ Tình Nhân vừa vặn rơi vào mùng bốn tháng giêng, mà mùng sáu Mạnh Vãn mới về Giang Thành.
Lục Triều Thanh là trai khoa học tự nhiên, trước khi xa nhau anh cũng không nhắc tới Lễ Tình Nhân. Hồi Mạnh Vãn ở Giang Thành, ngày nào cô cũng ở cùng Lục Triều Thanh, ở chung hơn nửa năm, hơn nữa cô cũng không phải kiểu người đặc biệt theo đuổi lãng mạn, cho nên cô cũng không coi trọng lễ tình nhân. Tối mùng ba cô gọi video cho Lục Triều Thanh, hai người cũng chỉ tâm sự hằng ngày, không có gì khác ngày thường.
Buổi chiều mùng bốn, Mạnh Vãn đang chơi đấu địa chủ cùng mẹ và em trai thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng còi xe hơi. Chẳng ai để ý gì, mãi cho đến khi xe ngừng trước cửa nhà mình. Một nhà ba người nghi hoặc đứng lên nhìn. Mẹ Mạnh vừa định đi ra ngoài liền thấy có người đàn ông cao gầy đĩnh bạt từ trong xe đi ra. Anh ta đóng cửa xe nhìn sang, tóc ngắn khuôn mặt thanh tuyển, không phải Lục Triều Thanh là ai?
Mẹ Mạnh vừa mừng vừa sợ, nhìn con gái một cái rồi đi ra ngoài đón: "Sao Tiểu lục lại tới rồi?"
Hai tay Lục Triều Thanh xách đầy quà biếu, vừa đi vừa cười nói: "Cháu tới chúc tết dì, trước tết bận quá, sau tết mới dành được chút thời gian."
Mẹ Mạnh tươi cười, nhìn Lục Triều Thanh y như đang nhìn con trai ruột.
"Để làm gì?" Mạnh Vãn tò mò hỏi.
"Đến đây." Lục Triều Thanh trả lời ngắn gọn, rồi cúp máy.
Mạnh Vãn thấy khó hiểu, nhưng vẫn đi, dù sao cũng không có việc gì làm.
Và rồi, vừa đến văn phòng Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn đã ở lại đó hơn một giờ.
"Em thích như vậy sao?" Rèm cửa kín mít, nhiệt độ trong phòng tăng cao, Lục Triều Thanh nhìn khuôn mặt nóng lên của Mạnh Vãn và hỏi bằng giọng khàn khàn.
Mạnh Vãn dựa vào bàn muốn phát điên, hối hận vì đã kéo chồng vào thế giới truyện người lớn!
Toàn văn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip