Phiên ngoại 1
Sơn động trống vắng liên tục thay đổi, hồ nước xanh biếc như gương, tường đá xanh bích, còn rất nhiều giường đá tự nhiên tạo thành.
Nơi đây thanh lương tĩnh mịch, vốn là nơi tốt nhất để bế quan tu luyện, nhưng trên vách đá lại có nhiều vết kiếm cắt qua, dính đầy vết máu, cho thấy ở đây từng có người trải qua thống khổ sống không bằng chết.
Phong chủ Khung Đĩnh Phong thu đôi tay đang vận chuyển linh lực lại, đỡ người trước mặt nằm xuống giường đá, ánh mắt luôn ôn hoà lại không nhịn được nửa giận, thậm chí không để ý người dính đầy máu nằm trên giường đá còn chưa tỉnh, đã đứng bên cạnh nén lửa giận thấp giọng trách mắng: "Ta thấy tiểu tử hổn xược ngươi điên rồi! Việc tu luyện có thể gấp gáp sao? Vi sư dù có nói ngàn vạn lần với ngươi cũng chỉ như gió thoảng qua tai đúng không? Tự làm mình tẩu hoả nhập ma, ngươi thế mà chịu được à!"
Nhạc Thanh Nguyên hơi thanh tỉnh, giật giật khoé miệng cứng đờ, trong miệng vẫn còn vị máu, hắn nói: "Thật xin lỗi, sư tôn..." Giọng nhẹ nhàng phiêu tán không gian đầy máu tanh, nghẹn ngào rơi xuống như thì thầm.
Lão phong chủ giận tận đỉnh đầu, tay nâng cao lên, nhưng nhìn dáng vẻ đồ đệ của mình không có sức lực, cuối cùng không đành lòng, cứng đờ nén giận hạ tay xuống: "Người đó!" Vừa đau lòng, vừa thất vọng.
Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận được linh lực đứt quãng trong thể nội, chưa bao giờ kinh hoảng và tuyệt vọng loé lên trong đầu như vậy. Hắn nhìn vị phong chủ già nua, sư tôn mình kính trọng, khó khăn đưa tay kéo vạt áo của lão, giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, khàn giọng nói: "Sư tôn, giúp ta, xin người... Đệ ấy vẫn còn đợi ta, chờ ta về đón đệ ấy... Xin người..."
Lão phong chủ không do dự kéo vạt áo mình lại, trợn mắt nói: "Vi sư không có cách!"
"Sư tôn... Xin người..." Nhạc Thanh Nguyên không ngừng run rẩy nói, máu dính lên đôi mắt bỗng chảy ra hai hàng nước mắt mặn đắng, rửa trôi vết máu. Rất nực cười, lại rất đáng thương.
Thẩm Thanh Thu đứng cách đó không xa, kinh ngạc, nhìn Nhạc Thanh Nguyên yếu đuối khẩn thiết cầu xin, nhìn lão phong chủ trói buộc mạng sống của Nhạc Thanh Nguyên lại với Huyền Túc, nhẫn tâm trói buộc mạng sống của hắn bắt dưỡng thương cẩn thận.
Cảnh lại thay đổi, qua một không gian tối đen, nâng mắt lên có thể thấy Nhạc Thanh Nguyên đã khoẻ mạnh quay về. Hắn ngơ ngẩn nhìn Thu phủ rách nát trước mắt, mặt trắng bệch không tin nổi.
Thẩm Thanh Thu cũng ngơ ngác đứng đấy, song song với hắn, lúc biết chân tướng thật nhẹ nhõm, lại không cảm khái hai người đã lãng phí nhiều năm.
Người kia im lặng không nói rõ chân tướng cho tới tận khi chết, chỉ không biết vì sao, y cũng không có ngũ vị tạp trần như trong tưởng tượng, ngược lại trong lòng lại yên bình, đầu lặp đi lặp lại xuất hiện, gương mặt Nhạc Thanh Nguyên đầu máu và nước mắt.
Y đứng trong mộng cảnh hư vô, chỉ có Nhạc Thanh Nguyên vẫn toàn thân đầy máu.
Nói thật nực cười, Nhạc Thanh Nguyên nổi danh hiền lành, nhưng cuộc đời thường làm nhất, lại là che chở tiểu nhân Thẩm Thanh Thu đến vô pháp vô thiên*, sau đó vẫn không thể tránh gây cho mình vết thương chồng chất.
(*Chỉ việc không có phép tắc, không có quy củ, không coi trời ra gì.)
Thẩm Thanh Thu có khi cũng nghĩ, đầu óc Nhạc Thanh Nguyên thật sự có bệnh, quá ngu xuẩn, biết rõ tốn công không có kết quả, nhưng vẫn chém từng nhát kiếm.
Cũng như trong mộng bây giờ, vạn tiễn xuyên tâm.
Thẩm Thanh Thu cứ từ trên cao nhìn xuống thi thể của hắn có trăm ngàn lỗ thủng như vậy, trong lòng vẫn yên bình kì dị không gợn sóng.
Nhạc Thanh Nguyên nằm trong vũng máu, bị ngàn vạn mũi tên ghim lên mặt đất, Huyền Túc gãy vụn rời bên cạnh mặt hắn. Từ vị trí của Thẩm Thanh Thu, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt từ dáng vẻ thê thảm của người đó trong Linh Tê động.
Cũng hoảng sợ, bất lực như vậy, đều là vì Thẩm Thanh Thu.
Tay vẫn cứng đờ nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt trước khi chết cũng lăn dài một vệt nước mắt, vẫn là dấu vết của năm đó.
Thẩm Thanh Thu nghĩ, hai nhắm chịu không nổi nhắm nghiền lại, không phải vì đau đớn thấu xương thấu thịt, hay cái chết cô đơn lạnh lẽo, y chỉ sợ mình lại một lần nữa, trở thành tiểu nhân không biết tốt xấu cứu không nổi.
Thật đơn giản, chỉ vậy mà thôi.
———
Thẩm Thanh Thu mở mắt tỉnh dậy, đã thấy Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh chăm sóc y.
Hắn vuốt ve trán Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu nói: "Không sao."
Mấy hôm trước trong cung thanh lý người hầu cùng mấy vật vớ vẩn, Thẩm Thanh Thu chợt nhìn thoáng qua một vật quen thuộc.
Y nhấc miếng sắt rỉ loang lổ lên, mới giật mình nhận ra vì sao quen mắt.
— Lại là Huyền Túc.
Hôm đó Thẩm Thanh Thu ngồi ngẩn người nhìn miếng sắt kia tới tận trưa, rất nhiều thứ vụt qua trong đầu, nhưng lại không quá rõ ràng, khiến y rối bời, đến cả con mình tiểu ra quần lúc nào cũng không biết.
Lạc Băng Hà rất vất vả mới hỏi được chuyện từ y, nhìn y mất hồn mất vía, liền đề nghị nhập mộng từ chút tàn niệm trên Huyền Túc.
Nhưng cũng không vì vậy mà chữa được tâm bệnh nhiều năm của Thẩm Thanh Thu, vấn đề là y lại rơi vào một vòng xoáy khác.
Có điều Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình không có cảm giác gì đặc biệt, vẫn như cũ, vui chơi ăn ngủ, thêm việc nuôi con, giống như chẳng có gì khác, y vẫn kiên định cho là vậy.
Nhưng về sau Lạc Băng Hà vuốt má y nói cho y biết, khi y vừa nhập mộng không lâu, lại khóc đến nước mắt giàn dụa. Việc này làm Lạc Băng Hà rất để ý, vì hắn không muốn chia một chút tình cảm nào của Thẩm Thanh Thu cho nam nhân khác, kể cả người đã chết.
Thẩm Thanh Thu nghe vậy vuốt ngực ngơ ngẩn hồi lâu, nơi dưới tay nhảy lên thình thịch, lúc ấy y mới nhận ra mình không bình tĩnh như vẻ về ngoài.
Lúc Thẩm Thanh Thu đến, cả người đổ mồ hôi, tóc dính sát vào gáy rất khó chịu.
Y tự mình đến, không rõ vì lí do gì, quãng đường này không gần, y phải dừng xe ngựa đi bộ đến.
Chào đón y là một đống đất nho nhỏ, Thẩm Thanh Thu mới nghĩ ra, có lẽ y muốn đi gặp vị cố nhân để lại cảm xúc phức tạp trong lòng mình, nên mới trịnh trọng như vậy.
Trên đường đi y nghĩ rất nhiều, nhưng mắt nhìn thấy bia mộ kia, tất cả đều im bặt.
Ánh nắng chói chang, không giống trong kí ức.
Thẩm Thanh Thu không biết làm gì với phần mộ lạnh lẽo này, tất cả đều khiến y không biết phải làm gì.
Nhưng y hiếm khi im lặng, không phải không nói lời nào, mà đối với xương trắng lẫn trong bùn đất, nói nhiều cũng vô ích.
Lúc trước y hận Nhạc Thanh Nguyên, luôn muốn hắn chết thành xương trắng ở đâu cũng tốt hơn là y phục nghiêm chỉnh đứng trước mặt mình. Giờ thật sự thành mộ hoang xương trắng, đúng với mong muốn trước đây lại thật khó tả.
Kỳ thật bọn họ chẳng ai tốt hơn ai.
Có lẽ chết rồi cũng tốt, xong hết mọi chuyện. Thẩm Thanh Thu chế giễu mà nghĩ.
Y lần theo sự tình trong mộng cảnh, ngu ngơ không kịp nhận ra, giống như mặt hồ gợn sóng khi có gió nhẹ, bất tri bất giác gợn lên, sau đó nước mắt ướt át rơi xuống, toàn lời chua xót.
Nhạc Thanh Nguyên người này, thật sự rất ngu xuẩn. Thẩm Thanh Thu mắng đi mắng lại vô số lần.
Y ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát trong lành, thỉnh thoảng có bóng chim bay qua, cảm thấy nơi này là nơi an nghỉ yên tĩnh cũng không tệ, ít nhất Nhạc Thanh Nguyên cũng sẽ hài lòng.
Thẩm Thanh Thu ở đó tới tận khi màn đêm buông xuống, chỉ đứng yên không nói gì.
Cuối cùng y đạp sương lạnh rời đi trong đêm, đi mấy bước lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua bia đá xám xanh, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu, mới không quay đầu lại nữa.
Một câu nhẹ nhàng như vậy, bay mất trong đêm, đến cùng là nói gì, chỉ có mình y biết.
Tiếng quạ kêu đầy trời, như một lời cáo biệt đến chậm.
Giữa trời đất chỉ có một ngôi mộ hoang vu, chôn thân thể bị vạn tiễn xuyên qua giờ đã thành xương trắng, không chờ được cũng không đợi được, không thể trả lại nghĩa khí một đời, đều trở thành tiếc nuối vĩnh viễn lạnh lẽo chôn trong đất.
Có lẽ mấy năm xuân phong thu vũ sau, đất đã bạc màu, mọc đầy cỏ cây, chuyện cũ năm xưa kia, sẽ không còn ai biết, cũng không có nơi để tìm.
——–
(Đây chỉ là tình huynh đệ của Thất với Cửu, không phải tình cảm gì khác đâu, xin đừng nghĩ nhiều. Tác giả yêu Nhạc Thanh Nguyên nên viết mà thôi ORZ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip