Chương 18

Tư Không Cảnh Hoán nhàm chán nằm trên chiếc giường to đùng của mình, đây là chiếc giường ba nhóc đặt làm từ khi nhóc còn nhỏ. Để phòng trừ nhóc lớn lên, ba trực tiếp chuẩn bị một chiếc giường vừa ba người lớn, có thể để nhóc tùy ý lăn qua lăn lại, nhưng cũng phải là khi nhóc có đủ sức mà lăn đã. Đáng tiếc, bây giờ chân nhóc còn chưa khỏi, cho nên chỉ có thể nằm đó ngẩn người.

Thèm uống canh xương chú Ô hầm quá đi, (ˉ﹃ˉ) chảy nước miếng, tuy nhóc không muốn biến thành tên ham ăn giống Bánh Bao, nhưng bảo mẫu nhà nhóc làm đồ ăn chẳng ngon bằng chú Ô.

Nhóc bĩu môi, xoay người cầm điện thoại đặt ở một bên gọi: "Ba."

Tư Không Đặc Dương đang ở công ty, hết sức bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của con, chịu thôi, từ nhỏ đứa con bé bỏng bảo bối của gã đã không thích bám gã, chẳng hoạt bát tẹo nào, lại ít khi chủ động gọi điện cho gã, vì vậy nên giờ gã vui cực kì.

"Con đó à, có phải ở nhà chán quá không!"

"Con muốn uống canh xương." Tiểu băng sơn không hề cảm nhận được giọng điệu vui vẻ của ba mình, nghiêm mặt yêu cầu.

Canh xương? Đó là cái gì, chả nhẽ con gọi cho mình chỉ vì muốn uống canh xương? Tư Không Đặc Dương chợt cảm thấy mình không còn kích động như ban nãy nữa.

"Bảo bối, con muốn uống canh thì bảo dì Tôn làm cho con đi." Dì Tôn là nữ đầu bếp trong nhà, bà làm việc cho nhà Tư Không lâu năm, đã dõi theo Cảnh Hoán từ khi nhóc sinh ra đến giờ, hơn nữa gần đây còn phụ trách thêm việc nấu cơm cho nhóc, làm đồ ăn cũng thỏa mãn ý thích của tiểu băng sơn.

"Không muốn." Tư Không Cảnh Hoán mím chặt môi, nhóc biết mình là đang cố tình gây sự, nhưng nhóc là bệnh nhân, là một bệnh nhân bị ba bỏ ở nhà một mình!

Nghe con thẳng thừng từ chối lời đề nghị của mình, Tư Không Đặc Dương cảm thấy có gì đó khác thường, lẽ nào con đang làm nũng với mình?

"Bảo bối, vậy con muốn uống canh nhà nào? Chốc nữa ba mua về cho con."

"Muốn của chú Ô làm." Nhóc mau chóng đưa ra yêu cầu, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

Chú Ngô? Ai là chú Ngô? Tư Không Đặc Dương có chút mờ mịt, trong đầu gã thoáng hiện lên một cái tên, gã nhíu mày, nghĩ mình nghe nhầm: "Con nói lại xem, ai cơ?"

Tư Không Cảnh Hoán đảo mắt, thay đổi cách nói: "Cha của Bánh Bao."

Lúc này Tư Không Đặc Dương xem như đã rõ, gã bất đắc dĩ thở dài: "Con à, hiện tại ba không tìm được cha Bánh Bao đâu, hay chút nữa ba đưa con đến nhà hàng mua một phần canh xương hầm được không?"

"Không uống!" Tư Không Cảnh Hoán cúp điện thoại cái cạch, xị mặt thở phì phì.

Tư Không Đặc Dương cầm di động, nghe tiếng ngắt điện từ đầu dây bên kia, trong lòng gã lại có suy nghĩ nho nhỏ, có phải mình quá chiều con trai rồi không? Nếu không sao nó dám vì một phần canh xương hầm mà dập máy của mình?

Ô Thuần Nhã đến nhà trẻ đón Bánh Bao, hôm nay nhóc con có vẻ rất phấn khích.

"Cha!" Bánh Bao bước vội mẩu chân ngắn, lưng đeo balo, lắc lư vươn tay chạy đến chỗ cha, một phát ôm lấy chân cha, ngẩng đầu cười tít cả mắt.

Ô Thuần Nhã ngồi xổm xuống xoa đầu Bánh Bao, cười hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"

"Hắc hắc, hôm nay cô giáo dạy thơ cổ, con nghe một lần đã thuộc rồi!" Bánh Bao kiêu ngạo ưỡn ngực, đắc ý cực kì: "Cô còn khen con thông minh nữa cơ!"

Ô Thuần Nhã nắm bàn tay nho nhỏ của con, hai cha con chậm rãi đi đến trạm xe bus, vừa đi cậu vừa hỏi con: "Vậy cô giáo dạy bài nào?"

Bánh Bao cười khúc khích, đọc thơ bằng chất giọng non nớt mềm mềm: "Đói, đói, đói đói, ngửa mặt nhìn chân trời, nước xanh phô lông trắng,

Chân ngỗng......Chân ngỗng......(⊙o⊙).....quên mất tiêu rồi!"

(Hàng xịn :

"Ngỗng, ngỗng, hai con ngỗng

Ngửa mặt nhìn chân trời.

Nước xanh phô lông trắng

Chèo hồng đẩy sóng xanh")

"Phụt...."

"O(∩_∩)O ha ha..."

"Đứa bé này thật đáng yêu."

Mọi người chờ ở trạm xe nghe Bánh Bao đọc thơ đều có chung phản ứng.

Nhóc con đỏ bừng mặt, bĩu môi, có hơi ngượng ngùng, lại có hơi tức giận, rõ ràng vừa nãy mình đọc tốt lắm mà.

Bánh Bao ngửa đầu, giương đôi mắt to ngập nước nhìn Ô Thuần Nhã, uốn éo thân mình mập mạp: "Cha..."

Cậu mỉm cười bế nhóc lên, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của con, rất không phúc hậu hỏi: "Bánh Bao, con muốn ăn chân ngỗng à?"

Nhóc chớp mắt, bất mãn nhăn mũi, tựa vào vai cha nhóc, hai chân nhỏ khua khoắng loạn xạ tỏ vẻ kháng nghị. Cha nhóc vậy mà cũng cười nhóc! Xấu quá đi.

Ô Thuần Nhã thơm lên hai má con, vỗ vỗ mông thịt của nhóc: "Lát đi chợ cha mua cho con một ít, chúng ta về nhà làm món chân ngỗng kho tàu được không?"

Vừa nghe được ăn ngon, Bánh Bao lập tức quăng cái không thoải mái kia đi thật xa, nhóc gật đầu lia lịa, vỗ móng yêu cầu: "Con còn muốn ăn rong biển, cả cổ gà nữa."

Xe bus vừa lúc đến trạm, Ô Thuần Nhã bế con lên, ngồi vào chỗ, nhéo nhéo cánh tay đầy thịt của nhóc: "Rong biển? Con không thích ăn rong biển cơ mà?"

"Ừm...răng khó chịu, muốn ăn." Bánh Bao há mồm cho cha xem cái răng sữa nho nhỏ của mình, hai má nhóc phúng phính hồng hồng, tựa như một quả táo chín, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn cắn một miếng.

Vừa nghe nhóc nói răng khó chịu, Ô Thuần Nhã nhíu mày, kiểm tra kĩ, nhưng không thấy có gì khác thường.

"Khó chịu thế nào?"

Bánh Bao lắc đầu, nhóc cũng không rõ là khó chịu thế nào, nhưng mà trưa nay lúc ăn rong biển ở nhà trẻ, nhóc thấy cắn cái miếng xanh xanh cứng cứng kia hay hay, dù rằng nhóc cũng không thực sự thích hương vị của nó cho lắm.

Ô Thuần Nhã lại nhìn kĩ một lần nữa, vẫn không phát hiện có chỗ nào không ổn: "Nếu đau nhất định phải nói với cha." Cậu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Bánh Bao, dặn dò.

Bánh Bao nhỏ gật đầu thật mạnh, tiếp tục kể chuyện ở nhà trẻ của nhóc.

Hai cha con dắt tay nhau đến chợ, Bánh Bao vừa hô một câu đã không gì cản nổi, đánh gục tất cả các chú các dì ở chợ, chỉ cần nhóc đứng ở cửa hàng nào, chủ quán bán hàng ấy nhất định sẽ tặng thêm một đống rau dưa đủ loại cho Ô Thuần Nhã.

Chợ rất gần nhà, cho nên hai người mua đồ xong thì chậm rãi đi bộ về, Ô Thuần Nhã sợ Bánh Bao mệt, định bế nhóc, nhưng nhóc con nhất quyết không chịu, nhóc thấy cha xách nhiều đồ như thế rồi, còn lâu nhóc mới tăng thêm gánh nặng cho cha nhóc!

Đến dưới lầu, thấy trước cửa tầng lầu có một chiếc ô tô màu đen, Ô Thuần Nhã bắt đầu khẩn trương, nhưng đến khi nhìn thấy người trong xe xuống, cậu lại khôi phục ý cười nhàn nhạt.

"Anh!" Chất giọng trẻ con hân hoan vang lên, Bánh Bao chạy tới chỗ Tư Không Cảnh Hoán đang được bế xuống, vui muốn chết! O(∩_∩)O

Khuôn mặt bí xị của Tư Không Cảnh Hoán lúc này mới lộ ra nụ cười đúng tuổi của mình.

"Bánh Bao." O(∩_∩)O

Thấy rốt cuộc con mình cũng đã hết khó chịu, Tư Không Đặc Dương thở phào nhẹ nhõm. Gã để con xuống, vừa đỡ con, vừa ngẩng đầu nhìn cậu trai đang đi về phía mình.

"Xin chào, tôi là ba Cảnh Hoán, chúng ta đã từng gặp nhau."

Ô Thuần Nhã khẽ gật đầu, cậu còn nhớ người đàn ông này.

"Anh Tư Không có việc gì sao?" Ô Thuần Nhã xoa đầu Tư Không Cảnh Hoán, ánh mắt nhìn Tư Không Đặc Dương có phần đề phòng.

Tư Không Đặc Dương chỉ con mình, ngại ngùng đáp: "Cảnh Hoán muốn uống canh xương hầm cậu làm, ở nhà cáu giận với tôi, tôi không có cách nào khác, đành phải dẫn nó tới làm phiền cậu."

Ô Thuần Nhã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lễ độ mời gã lên nhà.

Bánh Bao nhỏ vui muốn chết, nhóc vốn định bảo cha đưa nhóc đi thăm anh Cảnh Hoán, không ngờ anh ấy đã đến thăm mình trước rồi!

Tư Không Cảnh Hoán cũng rất vui, nhóc cũng rất nhớ Bánh Bao.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com, please don't reupload.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip