Chương 3: Bánh Bao mất tích

Bà Lưu sống ở nhà đối diện, năm nay sáu mươi tuổi, người bạn già của bà đã sớm cưỡi hạc bay về phương Tây, chỉ còn một mình bà sống ở thành phố X, con bà đã dọn ra ngoài sống từ lâu, bình thường công việc bận rộn, đến Tết mới có cơ hội về thăm bà một lần.

Hai năm trước, Ô Thuần Nhã dẫn theo Ô Trạch Vũ mới tròn một tuổi đến nơi này tìm phòng ở, may mắn gặp được bà cụ tốt bụng này. Bà hỏi thăm cặn kẽ tình huống hai cha con nhà họ, sau đó giới thiệu cho cậu một căn phòng 40 mét vuông, giúp Ô Thuần Nhã giải quyết một phiền toái lớn.

Bà cụ rất hiền lành, lúc nào cũng quan tâm cậu phải một thân một mình nuôi con nhỏ. Bình thường khi cậu đi học hay đi làm, bà luôn giúp cậu đưa Ô Trạch Vũ đi nhà trẻ.

Đối với Bánh Bao ba tuổi đáng yêu, có lẽ bà Lưu thực sự thương yêu nhóc tận đáy lòng.

Vốn dĩ lúc đầu, Ô Thuần Nhã luôn cảm thấy bất an vì vấn đề của bản thân, nhưng sau này nhờ có bà Lưu chủ động trò chuyện với cậu một thời gian dài, cậu mới nhận ra mình ngu xuẩn cỡ nào.

Ô Thuần Nhã sinh ra ở một thị trấn nhỏ, từ bé đến khi mười chín tuổi đều chưa từng rời khỏi mảnh đất ấy. Chuyện xảy ra năm tốt nghiệp đã khiến cậu phải cắt đứt quan hệ với người nhà. Ô Thuần Nhã dám cắn răng một mình mang theo bụng bầu đến thành phố X, cậu không muốn buông bỏ sách vở, càng không muốn vì sai lầm của bản thân mà vứt bỏ một sinh mệnh bé nhỏ. Vì vậy, sau khi tìm được bệnh viện, cậu đã đến trường xin nhập học muộn một năm, cậu vốn không ôm hi vọng gì, không ngờ trường học lại đồng ý.

Giờ nghĩ lại, chín tháng kia cậu đúng là gặp đủ khốn khổ. Ở thị trấn nhỏ của bọn họ, căn bản chưa từng xảy ra chuyện đàn ông mang thai, cho nên cậu đi đâu cũng bị xem là quái vật. Trong khoảng thời gian ấy, cậu luôn tránh tiếp xúc với mọi người nhất có thể.

Mãi đến khi nghe bà Lưu nói cậu mới giật mình, hẳn nào khi cậu vác bụng đi mua đồ ăn hay làm gì khác, mọi người tuy có ngạc nhiên nhưng không ai buông lời ác ý, thậm chí còn có người tốt bụng chủ động giúp cậu một số việc. Thì ra, đàn ông cũng có thể sinh con, chỉ có điều là tỉ lệ một phần vạn, còn chưa chắc sẽ thành công, vô cùng nguy hiểm.

Khi cậu kể cho bà Lưu rằng cậu đã nén đau tự sinh con, bà suýt thì ngất xỉu, sau đó mang đồ bổ đến cho cậu ăn liên tục hai tháng. Bà Lưu nói tuy đã qua một năm, nhưng dù sao bổ vẫn tốt hơn không, Ô Thuần Nhã từ chối vài lần rồi cũng tùy ý bà, vì cậu biết bà thật lòng quan tâm hai cha con cậu.

Sau khi sinh xong, cơ thể cậu gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, tuy rằng chỉ là mấy bệnh vặt, nhưng Ô Thuần Nhã sợ rằng sau bốn mươi sức khỏe của mình sẽ hoàn toàn giảm sút, nhưng vì Bánh Bao của cậu, quá khứ dù có khổ sở hơn nữa cậu cũng chịu được.

Ô Thuần Nhã đưa mắt nhìn sắc trời âm u bên ngoài, khẽ thở dài, eo cậu âm ỉ đau, xem ra trời sắp mưa.

Ô Thuần Nhã nhấp nhấp cánh môi khô, nhấc ly nước bên cạnh muốn giải khát, lại bị một cánh tay khác ngăn cản.

Ô Thuần Nhã nhìn chủ nhân cánh tay, mỉm cười, ngoại hình cậu vốn thanh tú, tính tình lại dễ chịu, cho nên quan hệ của cậu với mọi người trong khoa khá tốt: "Không phải cậu nói hôm nay không đi học sao? Buổi sáng mình còn giúp cậu xin nghỉ với giáo sư Tô."

Mạc Tuấn Nghị đổ ly nước lạnh đi, rót thêm nước ấm đưa cho Ô Thuần Nhã, hắn ngồi xuống vị trí đối diện, chống cằm nhìn cậu: "Mình vốn không định tới, nhưng nhìn trời hôm nay âm u, sợ cậu chịu không nổi nên mình lái xe đến đón cậu."

"Cảm ơn cậu." Ô Thuần Nhã mỉm cười cảm ơn hắn, trong mắt thoáng vẻ trốn tránh. Cậu biết gia cảnh Mạc Tuấn Nghị rất tốt, người cũng đẹp trai tuấn tú, được không ít người trong trường theo đuổi, hắn đối xử rất tốt với cậu, bình thường còn quan tâm chăm sóc cậu, cậu rất cảm động, nhưng lại không thể nhận lấy tình cảm này.

Hai người không ai nói gì, Ô Thuần Nhã cúi đầu lật xem vở ghi của mình, Mạc Tuấn Nghị thì ở phía đối diện nhìn cậu.

"Cậu..." Bị hắn nhìn có chút xấu hổ, Ô Thuần Nhã vừa định mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng này, không ngờ điện thoại để bên cạnh chợt rung lên ong ong.

Ô Thuần Nhã cười có lỗi với Mạc Tuấn Nghị, cầm di động nhìn tên người gọi đến, nhíu mày vội vàng nghe điện: "Bà Lưu, có chuyện gì vậy?" Thường khi cậu đi học bà Lưu sẽ không chủ động gọi cho cậu, lẽ nào Bánh Bao có chuyện gì?

Bà Lưu từ đầu dây bên kia hô lên: "Tiểu Nhã! Không, không thấy Bánh Bao, Bánh Bao đâu!"

Tay đang cầm bút của Ô Thuần Nhã run lên, mặt cậu tái đi: "Dạ? Bà đừng vội, cứ nói từ từ, sao lại không thấy, giờ này bình thường thằng bé đang ở nhà trẻ mà!" Hiện tại là bốn rưỡi chiều, cứ đến bốn giờ chiều là bà Lưu lại đến nhà trẻ cách đó không xa đón Bánh Bao, rồi Bánh Bao sẽ ăn cơm ở nhà bà Lưu, chờ cha nhóc đón về.

"Đêm qua, trước khi đi ngủ Bánh Bao nói đã ba ngày không được gặp cha, bà liền bảo nó con đang bận dịch tài liệu giúp giáo sư, hai ngày nữa sẽ về. Sau đó nó không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi ngủ. Lúc sáng đi học cũng rất ngoan, vừa nãy bà đi đón nó, cô Khổng lớp mẫu giáo nói lúc ba rưỡi nó đã đi rồi, cô Khổng hỏi ai tới đón nó, nó nói là cha tới đón..." Bà Lưu nói xong liền rơi nước mắt, hối hận không thôi, bà phải sớm nhận ra Bánh Bao khác thường mới đúng, đứa bé này thông minh như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ nói nhớ cha được!

Nghe bà Lưu nói xong, Ô Thuần Nhã tỉnh táo lại, giọng nói hiền hòa mang theo trấn an: "Bà đừng nôn nóng, cứ về nhà trước, có thể Bánh Bao đến đây tìm con, con ra cổng chính nhìn xem, lần trước lúc đi xe ngang qua đây con đã chỉ trường của con, nhất định là nó tự chạy tới rồi. Con đi tìm nó, bà chờ điện thoại của con, đừng sốt ruột."

"Được, được, con gọi điện cho bà lúc nào cũng được! Cũng đừng sốt ruột quá." Bà Lưu căn dặn mấy lần rồi mới cúp điện.

Vừa cúp máy, Ô Thuần Nhã đã lập tức đứng dậy ra khỏi phòng học, đừng xem cậu nói chuyện bình thường với bà Lưu mà tưởng cậu đang bình tĩnh. Tuy biết con mình thông mình hơn những đứa bé cùng tuổi khác, nhưng nó còn nhỏ như thế, ngộ nhỡ bị xe tông thì biết làm sao bây giờ.

Mạc Tuấn Nghị thấy cậu lảo đảo bước ra ngoài liền sửng sốt, vội vàng cầm chìa khóa xe và áo gió của mình đuổi theo cậu. Hắn cũng nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy, nhưng hắn không rõ Bánh Bao là ai, mà lại có thể khiến người luôn lạnh nhạt hờ hững như cậu trở nên căng thẳng mất bình tĩnh như vậy.

"Thuần Nhã, cậu đừng liều lĩnh chạy ra ngoài, để mình lái xe đi cùng cậu." Mạc Tuấn Nghị chạy nhanh vài bước bắt kịp Ô Thuần Nhã, giữ chặt tay cậu rồi khoác áo gió lên cho cậu, sau đó đi đến bãi đậu xe lấy xe. Phòng học của bọn họ cách khá xa cổng chính, đi bộ mất ít nhất nửa tiếng, cho dù chạy bộ cũng mất hơn mười phút.

"Cảm ơn cậu, Tuấn Nghị." Ô Thuần Nhã theo sát Mạc Tuấn Nghị, tay nắm chặt áo gió trên người.

Mạc Tuấn Nghị lắc đầu cười khổ, hắn biết quãng đường để cậu chấp nhận mình còn xa lắm, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

-----------------------------------------------

The orginal post is in 0406theyoosupark.wordpres.com, please don't reupload.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip