Chương 2: Bóp ngực bạo quân

Sau khi Ninh Tiêu Tiêu trở lại phòng ở cung Nữ Sở, chuyện đầu tiên cô làm là chui vào chăn.

Cô tính thông qua giấc ngủ để trở lại thế giới ban đầu của mình.

Nhưng mới nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một file dày đặc chữ.

Trên file đó ghi lại toàn bộ cốt truyện của nguyên tác "Bạo quân đêm đêm gặm cắn tai của ta".

Dưới file còn có một nút bấm, trên đó viết hai chữ "tạm dừng".

Cô đang tò mò, bỗng bên tai vang lên một âm thanh mềm mại:

【Chào mừng ký chủ, tôi là hệ thống xuyên sách 007, về sau cô gọi tôi là Tiểu Thất được rồi.】

【Ký chủ muốn trở lại thế giới cũ, nhất định phải hoàn thành các nhiệm vụ phá hủy cốt truyện gốc do hệ thống đưa ra, làm đến khi cốt truyện gốc sụp đổ 100%.】

【Trong đầu ký chủ có cốt truyện gốc, đây chính là ngón tay vàng của cô, có thể đọc cốt truyện mọi lúc mọi nơi. Phía dưới cùng là nút tạm dừng có thể tạm dừng thời gian trong sách, ngoài trừ ký chủ ra, tất cả mọi thứ đều dừng lại.】

【Ký chủ hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ được thăng cấp, mở khóa được nhiều công năng. Xin hỏi ký chủ bây giờ sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ chưa?】

Nhập gia tùy tục, hoàn thành nhiệm vụ sớm một ngày thì có thể về nhà sớm một ngày, thế là cô không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ.

【Ting ting ting, nhiệm vụ mới "Hãy bóp ngực bạo quân khi hắn đang tỉnh táo"】

【Nhiệm vụ hoàn thành cốt truyện gốc sụp đổ +1%, nhiệm vụ thất bại điểm sinh mệnh của ký chủ -10%, điểm sinh mệnh về 0 thì ký chủ sẽ chết.】

???

Đây là nhiệm vụ máu chó gì vậy?

Được rồi, dù sao cuộc sống cô cũng đã máu chó như vậy, cam chịu số phận thôi...

Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiêu Tiêu đi quét dọn tẩm cung[1] của bạo quân, nhân lúc không ai để ý, cô lén lút trốn dưới giường vua.

([1]: Tẩm cung (寝宫): Phòng ngủ của vua.)

Cả ngày cô không dám thở mạnh, mãi đến giờ Tý[2], chắc chắn Lục Lâm Uyên đã ngủ, cô mới dùng khăn che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình, rón rén bò từ dưới giường ra.

([2]: Giờ Tý (子时): Từ 23:00 ngày hôm trước tới 01:00 ngày hôm sau.)

Cô đứng trước giường, quan sát hắn dưới ánh trăng mờ ảo.

Hai mắt Lục Lâm Uyên khẽ nhắm, hàng mi dài và dày phủ xuống, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, đường quai hàm mịn màng và yết hầu nhô lên đầy gợi cảm...

Mọi thứ đều toát lên dục vọng hoang dã.

Trong nguyên tác miêu tả hắn là một thứ xuân dược biết đi quả không ngoa chút nào.

Khụ khụ, việc chính quan trọng hơn!

Đôi tay nhỏ bé độc ác của cô vén tấm chăn đang đắp trên người Lục Lâm Uyên lên, cơ ngực và cơ bụng săn chắc của người đàn ông lộ rõ trước mặt cô.

Nhớ tới nhiệm vụ là bóp ngực bạo quân khi hắn đang tỉnh táo.

Hắn ngủ như này không tính là tỉnh táo.

Thế là Ninh Tiêu Tiêu cả gan vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, nên dậy đi tiểu thôi."

Quả nhiên, bạo quân lập tức mở mắt.

Ninh Tiêu Tiêu cũng không chút do dự, nhanh chóng đặt tay lên ngực hắn, bóp mạnh một cái...

Lúc đầu cô nghĩ bóp ngực bạo quân xong thì nhấn nút tạm dừng, sau đó chuồn đi.

Không ngờ tốc độ phản ứng của Lục Lâm Uyên cực nhanh, dường như lúc cô bóp ngực hắn, Lục Lâm Uyên đã nắm chặt cổ tay của cô.

"Kẻ nào dám làm càn!"

Hắn dùng lực khá mạnh, đau đến mức Ninh Tiêu Tiêu chảy nước mắt.

Lo sợ bạo quân nhận ra giọng của mình, cô không dám hé răng, chỉ có thể nói kháy trong lòng:

【Cẩu hoàng đế này sao phản ứng nhanh vậy...】

Lục Lâm Uyên chau mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Âm thanh này với âm thanh hắn nghe được hôm qua giống hệt nhau!

Hắn dường như xác định được, kẻ điên cuồng bóp ngực hắn bây giờ, chính là người rơi từ trên trời xuống đáp vào ngực hắn, Ninh Tiêu Tiêu!

Mà cô, hết lần này tới lần khác dò xét giới hạn cuối cùng của hắn, còn dám mắng hắn là cẩu hoàng đế?

Đâu thể như vậy!

Lục Lâm Uyên ngày càng tức giận, hắn bỗng đứng dậy, một tay bóp chặt lấy cổ Ninh Tiêu Tiêu, một tay còn lại chuẩn bị kéo khăn che mặt của cô xuống.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Tiêu Tiêu vội vàng nhắm mắt, bấm nút tạm dừng dưới file ở trong đầu.

Thế giới lập tức đứng im, ngay cả tiếng "xào xạc" của lá bị gió cuốn bay ngoài cửa sổ cũng im bặt.

Lục Lâm Uyên cũng đứng hình như bị hóa đá.

Ninh Tiêu Tiêu gỡ từng ngón tay đang bóp chặt lấy cổ mình ra, sau khi thoát khỏi nanh vuốt của hắn liền ho dữ dội, không ngừng hít lấy không khí xung quanh.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới quay sang liếc nhìn Lục Lâm Uyên đứng như pho tượng, rồi tàn ác véo ngực hắn một cái:

"Nam tử hán đại trượng phu mà nhỏ mọn như vậy à? Ta bóp ngực ngươi một cái, ngươi cũng không mang thai đâu!"

Vừa dứt lời, âm thanh của Tiểu Thất truyền đến trong đầu cô:

【Ting ting ting, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ "Bóp ngực bạo quân", nhiệm vụ hoàn thành cốt truyện gốc sụp đổ +1%, hệ thống được thăng cấp.】

Ninh Tiêu Tiêu cạn lời:【Vậy... cậu có thể nói cho tôi biết bóp ngực bạo quân có liên quan gì cốt truyện gốc không hả?】

Khi Ninh Tiêu Tiêu nhấn nút tạm dừng, không chỉ Lục Lâm Uyên bị tạm dừng, mà toàn bộ vạn vật thế giới trong sách cũng bị.

Cô đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của bạo quân, sau đó vẫy tay với hắn: "Ngủ ngon nha, nam chính Mary Sue[3] thiểu năng."

([3]: Mary Sue (玛丽苏): Tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.)

Nói xong, cô nghênh ngang rời đi khỏi cung Triều Dương, binh lính canh gác dày đặc bên ngoài cũng chỉ là đồ trang trí đối với cô.

Trở về phòng ngủ của mình ở cung Nữ Sở, sau khi rửa mặt xong, Ninh Tiêu Tiêu thư thả nằm xuống giường.

Cô nhắm mắt lại, đang định nghiên cứu tình tiết tiếp theo trong đầu, bỗng phát hiện ra ngoài nút tạm dừng dưới file, còn có một nút lùi lại.

Cô vô cùng tò mò hỏi Tiểu Thất:【Tiểu Thất, cái nút lùi lại này để làm gì?】

Tiểu Thất:【Vừa rồi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã được thăng cấp, tăng thêm ngón tay vàng.】

【Sử dụng nút lùi lại, tình tiết sẽ lùi về ba phút, giúp ký chủ có thể kịp thời sửa chữa sai lầm và sống sót.】

Ninh Tiêu Tiêu:【Lùi lại có tác dụng gì? Sau khi nó khởi động lại, chẳng phải tình tiết sẽ tiếp tục phát triển theo cốt truyện gốc sao?】

Tiểu Thất cười gian:【Nếu ký chủ không muốn, tôi có thể thu hồi.】

Ninh Tiêu Tiêu:【Đừng đừng đừng! Dù sao có còn hơn không!】

Nghĩ đến việc bản thân đã thoát khỏi hiểm cảnh, mà bạo quân cũng không thấy được mặt của mình, trong hoàng cung có hàng vạn nô tài, sợ rằng cả đời hắn cũng không tìm ra.

Nghĩ đến vẻ mặt khiếp sợ của bạo quân khi thấy mình biến mất, Ninh Tiêu Tiêu cảm thấy buồn cười.

Thế là cô nhấn nút để giải trừ thời gian ngưng đọng, rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lần này, cô không thể yên giấc tới sáng như cô tưởng tượng.

Khi cô gần tiến vào mộng đẹp, liền nghe tiếng "rầm" thật lớn vang lên.

Sau khi giật mình tỉnh dậy, cô đã bị thị vệ nắm lấy tay chân kéo xuống giường.

"Cái ngươi làm trò gì vậy? Thả ta xuống!"

Cô ở giữa không trung giãy dụa, Tam Phúc dùng cây phất trần chỉ về phía cô: "Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật một chút, Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Nếu ngươi còn làm loạn, cẩn thận trước khi gặp Hoàng thượng, thì da thịt phải chịu đau!"

???

Cẩu hoàng đế muốn gặp cô vào nửa đêm làm gì?

Không lẽ nhanh như vậy đã đoán được người bóp ngực hắn là cô đó chứ?

Cứu mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip