16/ Bữa sáng cuối cùng.

Chương 16: Bữa sáng cuối cùng.

Nửa tiếng sau, mọi người đúng giờ tập hợp ở phòng ăn trên du thuyền.

Tổ tiết mục và sáu nghệ sĩ vẫn ngồi cùng bàn giống tối qua.

Bàn dài được phủ khăn, bên trên đặt vài chân đế cắm nến, đủ loại bánh mì, nước trái cây, cà phê, bột yến mạch bày biện dày đặc trên bàn, tất cả đều là mỹ thực nước Pháp.

Tú tài vuốt vuốt hoa văn trên cái đĩa đặt trước mặt, ý tứ sâu xa: "Các bạn ơi, các bạn có phát hiện không, bữa sáng ngày hôm nay của chúng ta rất phong phú."

Anh mập đã cầm trên tay que bánh mì được phết mứt hoa quả. Anh ta đánh giá: "Cũng đâu phong phú lắm đâu, không phải toàn là bánh mì thôi hả? Ngọt quá đê."

Bếp trưởng Đường: "Bữa sáng của người Pháp giống nhau, đều ăn ngọt, hơn nữa bọn họ ăn sáng không cầu kì lắm, nước ép trái cây, sữa, cà phê, bánh mì và yến mạch chính là thực đơn chủ yếu của bọn họ. Đối với người Pháp mà nói, mấy thứ trên bàn này xác thực rất phong phú."

Tú tài thở dài.

Trong tiếng thở dài này chứa đầy sự thất vọng của tú tài đối với những người không hiểu chuyện: "Mấy người thử nghĩ lại đi, cái chương trình du lịch này không có đứng đắn gì hết á, chúng ta có lần nào không trải qua khó khăn thử thách mà vẫn được ăn ngon, được ngắm cảnh đẹp chưa? Bây giờ chúng ta còn chưa làm gì hết mà đã được thưởng thức mỹ thực nước Pháp chính hiệu rồi. Điều này nói lên cái gì? Chính là hành trình tiếp theo tuyệt đối không hề đơn giản. Bữa này rất có thể chính là bữa sáng cuối cùng của chúng ta đó!"

Nói thì chậm nhưng đến thì rất nhanh.

Tú tài vừa dứt lời, âm thanh của tổ đạo diễn đã từ ngoài cửa truyền vào.

"Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, hành trình ngày hôm nay đã được quyết định rồi."

"Là hành trình gì vậy?" Đội trưởng Nhậm Hân thay mặt mọi người phát biểu.

"Thuyền đã bỏ neo ở bến cảng Nice. Nice là một thành phố cảng và du lịch vô cùng xinh đẹp của nước Pháp, đương nhiên, nó cũng là một thành phố tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Cho nên, chuyện hôm nay chúng ta phải làm, chính là trải nghiệm cuộc sống của các nghệ sĩ đường phố ở Nice."

Tổ đạo diễn còn chưa nói hết lời, đông đảo mọi người đều đã nhàn nhạt cảm thấy một tia căng thẳng quen thuộc.

Tổ đạo diễn tiếp tục:

"Mọi người phải đem theo một giá vẽ, một hộp bút chì và một hộp màu vẽ. Sau đó phải vẽ tranh cho người đi đường, khiến họ tình nguyện chi tiền mua tranh của mọi người. Cơm trưa và bữa tối của mọi người rốt cục có ăn được không, ăn như thế nào thì phải xem mọi người bán được bao nhiêu tranh rồi. Cũng giống như hôm qua, hai người một đội, phân đội cũng y như cũ..."

Đơn giản giao phó xong quy tắc trò chơi, tổ đạo diễn lại im lặng.

Trên chiếc bàn dài, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Đột nhiên, tú tài vỗ bàn một cái, kích động đứng lên: "Thấy chưa! Mọi người thấy chưa hả! Tui nói có sai đâu! Đây chính là bữa ăn cuối cùng của nhóm chúng ta, bữa sáng cuối cùng đó!"

Nhậm Hân đến nhìn cũng lười nhìn: "Miệng quạ đen."

Anh mập gõ bánh mì que, nhấn mạnh: "Miệng quạ đen."

Bạc Dĩ Tiệm giơ ly lên: "Vì miệng quạ đen, cụng ly."

Ngu Sinh Vi hơi buồn cười, nhưng lại nhịn xuống: "Vì miệng quạ đen, ăn điểm tâm."

Tú tài: "???"

Anh ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể tin nổi, cuối cùng nhìn sang Đường Dương vẫn chưa nói gì.

Tú tài: "Tiểu Dương Dương, anh có lời gì muốn nói với tui không? Có phải anh cảm thấy tui rất lợi hại không? Không cần giấu, tui biết trong lòng anh nghĩ như vậy mà, anh cứ mạnh dạn nói ra, chúng ta làm người phải thành thật, tuyệt đối không thể dối trá như mấy tên kia được!"

Đường Dương vỗ vai tú tài, tự lấy cho mình một cái bánh mì, thực dụng trả lời: "Ăn nhiều một chút, nếu không sẽ phải chịu đói đấy."

***

Bữa sáng huyên náo này, tất cả mọi người đều ăn vượt quá sức ăn bình thường của mình.

Sau đó, bọn họ cầm theo đạo cụ, trải qua thủ tục kiểm tra an ninh của chương trình để xoát tiền mặt trên người, lần lượt xuống thuyền.

Trên bến cảng xanh thẳm rộng rãi, chiếc du thuyền trắng tinh trông như một con cá lớn, thừa dịp sóng lùa gió cuốn tới tới đi đi; một nhóm những toà nhà nhỏ với kiến trúc độc đáo nằm dọc hai bên thành phố, mái nhà màu đỏ tươi nổi bật trên nền trời xanh, mà kẹp ở giữa chính là đường đi lăng cách(*) trắng đen, nhìn giống như một bàn cờ vua khổng lồ, chờ đợi mọi người bước lên nó để thi thố mỹ thuật.

(*)Quảng trường Massena ở Nice:

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cầm theo họa cụ ngồi xe của chương trình, xe đi thẳng khoảng chừng mười mấy phút đã đến vị trí mong muốn, một nơi đông đúc với rất nhiều nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn xung quanh, chỉ vào một góc đường đối diện với một ban nhạc, nói: "Chúng ta ngồi chỗ đó thế nào?"

Ngu Sinh Vi nhìn vị trí kia, lập tức tỏ vẻ ngưỡng mộ:

"Gần chỗ ngoặt, nhưng cũng không quá gần, tầm nhìn trống trải, có thể quan sát người đi đường xung quanh, bên trên còn có mái hiên che nắng che mưa, anh Dĩ Tiệm, anh chọn chỗ tốt quá đi."

Bạc Dĩ Tiệm gần đây đã dần thích ứng được với trạng thái fan hâm mộ của Ngu Sinh Vi.

Tuy rằng hắn rất vui vẻ, nhưng vẫn muốn sửa đúng cho đối phương: "Thật ra thì mấy điều cậu nói tôi đều không nghĩ tới. Chẳng qua là tôi cảm thấy..." Ngón tay của hắn chỉ vào ban nhạc, "Nếu ngồi ở vị trí này, lỡ mà chúng ta không thể thu hút được khách hàng thì vẫn có thể ngồi nghe nhạc."

Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Trời xanh cũng bị anh giết chết rồi.(*)

(*)chỉ người không biết cách nói chuyện hoặc nói chuyện quá nhàm chán làm người khác mất hứng.

Ngu Sinh Vi lập tức tỏ thái độ: "Em tin chúng ta sẽ thu hút được khách hàng mà!"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi cũng tin chúng ta có thể." Ngay sau đó hắn hỏi, "Cậu biết vẽ không?"

Ngu Sinh Vi thành thật lắc đầu: "... Không biết ạ."

Bạc Dĩ Tiệm dở khóc dở cười.

Không biết vẽ cậu còn tự tin như vậy, rốt cục là tự tin của cậu từ đâu mà đến thế?

Nhưng hắn suy nghĩ lại một chút, cuối cùng cảm thấy như vậy thật ra cũng không tệ lắm.

Dù sao bọn họ cũng không phải thật sự dựa vào vẽ vời để mưu sinh, bọn họ chỉ đang tham gia chương trình truyền hình giải trí, cách tốt thì chỉ có một, nhưng cách tệ hại thì có đến hàng ngàn hàng vạn. Nếu hắn là khán giả, hắn cũng tò mò về tình huống phía sau nhiều hơn phía trước.

Lúc này Ngu Sinh Vi lại hỏi: "Anh Dĩ Tiệm thì sao, anh có biết không?"

Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng tránh đi đề tài này: "Thật ra vẽ cũng không khó, cậu có thể mạnh dạn thử một chút, đến đây, chúng ta đặt đồ xuống trước đã."

Trong tay hai người vẫn còn cầm đạo cụ mưu sinh mà tổ tiết mục đã giao cho.

Mấy dụng cụ này cũng không nhiều, tổ tiết mục keo kiệt ngoại trừ phân phát đầy đủ dụng cụ hội họa, cũng chỉ chừa lại cho bọn họ ba cái ghế đẩu nhỏ, hai cái cho Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi, còn lại một cái là của khách hàng. Nếu như có hai người khách đến cùng một lúc, người ta cũng chỉ có thể đứng đợi.

Chút ít đồ này chỉ trong chớp mắt đã thu xếp xong.

Phần còn lại chính là để người đi đường biết bọn họ đang làm gì.

Cái này đơn giản thôi.

Bạc Dĩ Tiệm rút ra một tờ giấy trắng đưa đến, để Ngu Sinh Vi dùng bút màu, viết xuống một dòng quảng cáo bằng tiếng Anh thu hút khách hàng, nói cho người qua đường biết bọn họ có thể vẽ chân dung.

Sự khác biệt duy nhất là về giá cả.

Bạc Dĩ Tiệm nhớ lại giá cả hàng hóa ở đây: "Một phần hamburger ở đây cũng phải từ 8 đến 15 euro... Chúng ta vẽ một bức tranh hẳn cũng có giá tầm này nhỉ?"

Ngu Sinh Vi tính toán một chốc: "Đổi sang nhân dân tệ tầm 60 đến hơn 100 một chút, đúng là không đắt lắm. Nhưng mà..." Cậu còn có điểm do dự, không quên trình mình tới đâu, "Em không biết vẽ..."

Bạc Dĩ Tiệm quyết định: "Vậy thì 8 euro."

Lời vừa nói ra, hắn lại có một ý tưởng sâu sắc hơn: "Không, trước tiên cứ viết 15 euro đã, sau đó ghi chú thêm giảm giá 50% ở bên cạnh, thực thu chỉ 7.5 euro, như vậy mới có thể đánh vào tâm lý của mọi người."

Ngu Sinh Vi không có ý kiến.

Tờ quảng cáo sau khi hoàn thành được dán lên trên một cái bảng khác, hướng về phía người qua đường.

Tất cả đã sắp xếp xong, hai người ngồi trên ghế xếp nhỏ, ánh mắt lấp lánh, chờ đợi khách hàng tới cửa!

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip