CHƯƠNG 17: Hành lang khách sạn (17)
"Cậu nên câm miệng."
...
Gã họa sĩ đã bước ra khỏi ngọn lửa đang không ngừng lan rộng, ngọn lửa này dường như chạm đến điểm mấu chốt của tất cả những người trong bức tranh, tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng rống giận của gã họa sĩ đan vào cùng một chỗ.
Yến Minh Quang liếc phòng tranh gần như đã bốc cháy một cái, cất giọng nhàn nhạt: "Cậu đốt phòng tranh rồi."
Cao Minh vẫn còn bị vây trong trạng thái mờ mịt.
Cũng may Yến Minh Quang phản ứng nhanh, đã chạy qua đây, hai người cùng kéo Cao Minh lao về phía quỷ quái càng thêm điên cuồng, chạy đến hướng phòng số một.
Yến Nguy trầm giọng nói: "Chúng ta đều sai rồi, ngay từ đầu tất cả người chơi đều đã bị đánh lừa. Họa sĩ hoàn toàn không phải nguy hiểm lớn nhất trong phó bản này, mà bộ xương khô của nữ bác sĩ chúng ta nhìn thấy bên dưới tầng hầm mới đúng."
Ngay từ lúc bắt đầu, cách bày trí của phó bản này và bức tranh của người phục vụ đã mang đến cho tất cả người chơi một cú lừa lớn.
Từ khoảnh khắc ở đại sảnh của khách sạn được đưa đến nhà ăn, bất kể là bản thân Yến Nguy hay những người khác, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào những bức tranh, bởi vì những bức tranh chân dung được phân bổ dày đặc nhất trên hành lang, hơn nữa tất cả những câu chuyện của họa sĩ đều liên quan đến những bức tranh.
Nhưng họ đã bỏ qua điểm quan trọng nhất, đó là đồ đạc trong toàn bộ hành lang khách sạn, hành lang và trong phòng, ngoài những bức chân dung, còn có những chiếc gương!
Khách sạn đang đánh lừa họ, nhưng cũng nhắc nhở họ. Tất cả những người chơi đã chết dường như đều chết vì bị móc mắt, nhưng diện mạo cái chết của mỗi người chơi lại khác nhau và việc người phục vụ lựa chọn thu dọn xác chết cũng mang đến gợi ý.
Sự bất đồng, đại biểu cho ... quỷ quái trong phó bản này không chỉ có họa sĩ và những người trong tranh bị họa sĩ điều khiển, mà là có hai nhóm quỷ quái.
Ban nãy, khi Yến Nguy nhìn thấy bản thân mình trong gương không chớp mắt, cậu đã có một suy đoán mơ hồ, cho đến khi nhìn thấy xác chết của Tôn Thạch trong phòng vẽ tranh cậu mới hoàn toàn hiểu ra.
Mọi thứ họ tìm thấy về họa sĩ trước đây đều là chính xác. Một họa sĩ sinh ra đã có thiên phú vẽ chân dung tuyệt vời, dựa vào năng lực của chính mình mà nổi tiếng, sau đó mở một khách sạn và triển lãm tranh. Nhưng một ngày nọ, tài năng của người họa sĩ này đã cạn kiệt hầu như không còn, anh ta không còn vẽ được những đôi mắt có hồn nữa. Người họa sĩ luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đã không còn có thể hoàn thành những bức tranh hoàn hảo, anh ta đến bệnh viện để khám bệnh chướng ngại tâm lý và dần dần cùng với nữ bác sĩ đã chữa bệnh cho mình ở bên nhau.
Sau đó, người họa sĩ đột nhiên phát hiện ra một phương pháp - đó là khoét mắt của người khác và anh ta sẽ có thể vẽ được đôi mắt của người đó.
Nữ bác sĩ có đôi rất mắt đẹp, người họa sĩ dùng dao, tận tay khoét đi đôi mắt của chính người mình yêu.
Cũng giống như ký ức mà bộ xương dưới hầm đã chia sẻ với họ, sau khi bị khoét đi đôi mắt, người họa sĩ đã lấy đi đôi mắt của nữ bác sĩ và hoàn thành bức chân dung của cô. Nhưng nữ bác sĩ lại vì bị khoét mắt sống mà chết, cơ thể của cô bị người phục vụ của khách sạn ném vào phòng gym dưới tầng hầm.
Những gì xảy ra sau đó hoàn toàn không phải là thông tin mà nữ bác sĩ chia sẻ với họ! Yến Nguy ngay từ đầu đã cảm thấy rất kỳ quái, vì sao trong mười năm trở lại đây người họa sĩ chỉ giết một mình nữ bác sĩ? Tại sao ông ta mới chỉ khoét một đôi mắt mà bản thân cũng đã chết vì bị khoét mắt? Một người si mê hội họa sẽ cam tâm trở thành người thứ hai, móc xuống đôi mắt của chính mình rồi chết đi không?
Điều đó chắc chắn là không thể. Để giải thích những vấn đề này thì chỉ có một đáp án, đó là họa sĩ vừa móc mắt nữ bác sĩ thì bản thân hắn cũng bị người khác móc mắt hại chết.
Bị ai móc?
Bị nữ bác sĩ sau khi chết oán khí hóa quỷ, chấp nhất muốn tìm lại đôi mắt của chính mình khi còn sống móc mắt! Nữ bác sĩ sau khi chết hóa thành lệ quỷ, ký sinh trên thi thể của chính mình. Cô có oán hận khi còn sống, cũng muốn tìm cho chính mình một đôi mắt. Chấp niệm của họa sĩ khiến ông ta muốn móc mắt để lấp đầy bức tranh và sự phẫn uất của nữ bác sĩ khiến cô ta muốn móc mắt để bù đắp những gì đã mất, vì vậy cô ta đã móc mắt người họa sĩ. Người họa sĩ đã chết đi cũng bởi vì chấp niệm mà hóa thành lệ quỷ ngay cả khi thi thể của ông ta còn chưa thối rữa.
Họa sĩ biến thành lệ quỷ trốn trong bức tranh, nữ bác sĩ vẫn không thể tìm thấy đôi mắt bị móc của cô ta khi còn sống, cô ta vẫn không ngừng tìm kiếm đôi mắt, vậy nên đêm qua đã khoét mắt của hai người chơi. Chỉ tiếc là những đôi mắt này đều không phải của cô, gã họa sĩ cầm đôi mắt của cô trốn rất kỹ, cô ta vẫn luôn không tìm thấy đôi mắt của chính mình.
Người phụ nữ mặc váy dài và người đàn ông trung niên đã bị giết bởi họa sĩ, nhưng hai người chơi ở tầng mười ba đã bị giết bởi nữ bác sĩ! Và hôm nay, thông tin họ lấy được ở tầng hầm cũng là nữ bác sĩ đã lừa bọn họ.
"Vậy nên bộ xương khô này mới là mối nguy hiểm lớn nhất! Cô ta là nạn nhân đầu tiên, nhưng cũng là kẻ giết người thứ hai. Hôm qua người họa sĩ nói với tôi, 'Ngày mai mày cũng sẽ chết', còn người phục vụ lẩm bẩm 'hắn sẽ giết chết tất cả chúng mày', thực ra, không phải gã ta ra tay với chúng ta, người phục vụ nói 'cô ta' chứ không phải 'ông ta' - bác sĩ sẽ giết chết tất cả chúng ta." Yến Nguy tránh khỏi những móng tay sắc nhọn đang đâm vào vai mình, cậu thở hổn hển nói ra hết suy luận của mình: "Cô ta sẽ không để chúng ta đi, phương pháp hóa giải mối nguy hiểm của khách sạn hoàn toàn là giả."
Cao Minh nghe đến đây thì sững sờ, trên người cũng nhiều thêm mấy vết thương do quỷ quái xé xuống. Khi Yến Nguy nói xong, Cao Minh không né kịp, đùi bị bàn tay đẫm máu thò ra từ bức chân dung treo trên tường moi ra một lỗ máu.
Hắn kêu lên một tiếng: "Mẹ nó, làm thế nào mà cậu nghĩ ra được chuyện đó? Hơn nữa chúng ta đốt phòng vẽ tranh là để làm gì? Đầu óc của tôi không đủ dùng."
Yến Nguy: "Trên hành lang nhiều quỷ quái quá, chúng ta vào phòng đã rồi nói sau!"
Từ phòng vẽ tranh bị đốt chạy đến phòng số một mất chưa đầy một phút, mắt thấy họa sĩ sắp đuổi kịp họ, ba người cuối cùng cũng đến trước cửa phòng số một. Yến Minh Quang quay người nhẹ nhàng bước vào, sau khi dọn dẹp mấy con quỷ quái trong phòng, ba người lập tức lách mình tiến vào phòng số một, dùng sức đóng cửa lại.
Trong khoảnh khắc họ tiến vào trong phòng, hành lang dài đột nhiên xảy ra dị động...
Hai bên hành lang không còn bị máu loãng bao trùm, những tấm gương rơi xuống sàn vốn vô cùng bình thường bỗng rung chuyển dữ dội, khi bọn họ vừa chạy đến cửa phòng số một, một bộ xương chầm chậm bước ra khỏi mặt gương!
Chỗ xương hốc mắt của bộ xương vô cùng nham nhở, rõ ràng khi còn sống đã bị vũ khí sắc nhọn lamà nó đã bị vũ khí sắc nhọn làm tổn thương.
Đây chính xác là bộ xương khô của nữ bác sĩ mà Yến Nguy và những người khác đã nhìn thấy ở tầng hầm!
Nhưng lần này, bộ xương khô lại bước ra từ trong gương, tự mình hành động, gầm lên một tiếng vô cùng giận dữ: "Thế mà chúng mày lại đốt phòng vẽ tranh! Mắt tao ở đó, chúng mày đốt mắt của tao!! Chúng mày phải chết!!!!!"
Ngay khi bộ xương đi ra, trên hành lang dài, tất cả những quỷ quái chui ra từ bức tranh giống như đã gặp phải điều gì đó khiến chúng sợ hãi, những bàn tay đẫm máu trên tường đều co rúm lại, lần lượt rút lui. Những người phụ nữ vốn đang chiến đấu ở cửa phòng số một cũng ào ào tản ra.
Bộ xương khô đúng lúc huých vào người họa sĩ đang đuổi theo bọn họ.
Nữ bác sĩ và họa sĩ mới nãy hét lên muốn giết bọn Yến Nguy giờ lại bắt đầu đánh nhau trên hành lang.
Cao Minh ấn mạnh cửa, nghe thấy tiếng động bên ngoài, quay đầu lại nhìn Yến Nguy một cái, hỏi: "Chuyện gì vậy? Hai vị BOSS này tự đánh nhau à?"
Yến Nguy rất mệt mỏi.
Quỷ quái trong phòng đã được Yến Minh Quang dọn dẹp sạch sẽ, trong trận chiến vừa rồi Yến Minh Quang giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Yến Nguy lại thở dốc ngày càng nhiều. Cậu dựa vào tường, hít sâu vài cái mơi nói: "Bọn họ móc mắt lẫn nhau, đương nhiên là có mối thù lớn, nếu như suy đoán vừa rồi của tôi không sai, họa sĩ thường dựa vào những bức chân dung này mà di chuyển, mà nữ bác sĩ thì dùng gương di chuyển, bọn họ ai cũng không thể gặp nhau. Hôm nay đều là vì giết chúng ta mà gắp nhau, đương nhiên là đánh nhau rồi."
Trong khi họ đang nói chuyện, nghe xong lời giải thích ngắn gọn của Yến Nguy, Yến Minh Quang bắt tay vào làm việc, dùng khăn trải giường và những thứ khác nhanh chóng che hoặc bọc lại tất cả những chiếc gương có thể tìm thấy trong phòng.
Người trong tranh trong phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc gương môi giới mà nữ bác sĩ có thể tự do di chuyển cũng tạm thời được che lại, bọn họ cũng có thời gian tạm thời nghỉ ngơi.
"Bên ngoài, tôi cảm giác..." Yến Nguy trầm ngâm nghe động tĩnh bên ngoài.
Yến Minh Quang tiếp lời: "Bộ xương khô ngày càng mạnh."
Yến Nguy đưa ra kết luận: "Vậy cũng có thể nói, kẻ thắng sẽ là bộ xương khô. Nếu cô ta giết chết họa sĩ, chuyện đầu tiên cô ta làm chắc chắn sẽ là phá cửa vào giết chết chúng ta."
Lúc này, ngọn lửa trong phòng vẽ cách vách giống như đang bốc lên dữ dội, mùi cháy khét lan lên đỉnh tầng. Cách một bức tường dày nhưng ba người cũng dần dần ngửi thấy mùi lửa và mùi vô số giấy vụn bị đốt thành tro.
"Móng vuốt của những người trong tranh này lợi hại quá, đau chết đi được. Nếu chũng ta không có cách qua cửa, chẳng lẽ chúng ta phải sống sờ sờ bị bộ xương khô kia móc mắt ra mà chết hay sao? Trời ơi... Yến Nguy, làm sao mà cậu đoán ra được thế?"
... Cửa phòng số một bị đập mạnh một cái.
Họa sĩ và bộ xương khô đang dây dưa lẫn nhau, cấp dưới của họa sĩ là những người trong bức tranh vẫn đang không thuận theo, không buông tha mà muốn đi vào. May mắn thay, những con quỷ quái bình thường này không có nhiều trí thông minh, không có bức tranh làm môi gới, chúng nó sẽ không có cách nháy mắt đi vào trong, chỉ ngốc ngốc mà đập ngoài cửa.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, lung lay như sắp đổ, Yến Minh Quang trực tiếp chặn ghế sô pha ở cửa, khiến cho cánh cửa có thể trụ lâu thêm một chút.
Nhưng họ vẫn không có nhiều thời gian để có thể phá cục.
"Nói ngắn gọn," Yến Nguy dựa vào tường, giọng điệu có phần hấp tấp nói: "Cao Minh, anh còn nhớ vừa nãy tôi hỏi anh, bạn cùng phòng của anh chết lúc nào không?"
"Nhớ rõ, khoảng mười một giờ đêm qua."
Tiếng đập cửa chốc chốc vang lên, một bàn tay móng tay sắc nhọn trực tiếp đâm thẳng vào cửa gỗ, cánh tay nhuốm đầy máu vùng vẫy trên lỗ thủng, như muốn cào rách thứ gì đó.
Yến Nguy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy lại cười khẽ một tiếng.
Sườn mặt bị sượt qua của cậu hơi rướm máu, hai má cũng lấm tấm dính một ít bụi bẩn, nhưng đôi mắt trà nhạt kia dưới nụ cười âm trầm vẫn sáng như sao, giống như dù trời có sập xuống cũng không thể khiến đôi mắt đẹp kia điểm thêm một chút hoảng loạn.
Cậu nói: "11 giờ đêm qua, tôi là người mà họa sĩ muốn giết. Sau khi tôi ngủ say thì bị họa sĩ - có lẽ là thông qua tranh - chuyển tôi đến phòng vẽ, lúc đó xảy ra chuyện gì tôi sẽ không kể chi tiết nữa. Tôi đã tránh thoát được cò súng của cái chết để sống sót, nhưng tôi nhớ rất rõ ràng lúc đó cũng là mười một giờ. Khi đó, Yến Minh Quang cũng đã gặp người phục vụ. Lúc đó họa sĩ ở trước mặt tôi, người phục vụ ở trước mặt Yến Minh Quang, vậy bạn cùng phòng của anh đã bị giết?"
"Môi giới để di chuyển của họa sĩ là những bức tranh chân dung, điều này chúng ta đã biết vào ngày thứ hai rồi. Mà môi giới để di chuyển của nữ bác sĩ, tôi đoán là gương, bởi vì phòng gym cũng được bao phủ bởi gương, những máu loãng màu đen đó hoàn toàn không dám chảy qua gương. Hơn nữa cô ta phải lừa chúng ta đến phòng vẽ để giúp cô ta lấy lại đôi mắt của mình. Điều đó cho thấy rằng cô ta không thể vào trong phòng vẽ... trong phòng vẽ không có gương. Đêm qua, hai người chơi đã chết ở tầng mười ba, bên cạnh của họ đều có gì?"
Yến Minh Quang thấp giọng nói tiếp: "Gương."
"Đúng vậy, là gương!" Yến Nguy nhếch khóe miệng, "Ngay đêm đầu tiên, tôi và Yến Minh Quang cũng gặp phải kích phát tử vong, lúc đó tôi đã thắc mắc tại sao trong phòng không có tranh vẽ, cũng không có tiếng mở cửa, nhưng thứ kia vẫn có thể vào hơn nữa còn để lại dấu tay đẫm máu khắp nơi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó vào phòng của chúng tôi chắc chắn là nữ bác sĩ."
Vì vậy, dấu tay đẫm máu đó rất nhỏ.
Bộ xương khô của nữ bác sĩ ra vào phòng bọn họ trực tiếp qua tấm gương trong nhà vệ sinh. Mà con búp bê vải đặt cạnh giường của họ thực ra là do người phục vụ đặt trong phòng để thu hút bộ xương... đây là điều kiện kích phát tử vong trong đêm đầu tiên.
Bọn họ ném con búp bê ra ngoài, bộ xương khô khoét mắt của con búp bê, bọn họ tránh thoát một kiếp. Mà người phụ nữ mặc váy dài cách vách đã kích phát điều kiện tử vong của họa sĩ, bị khoét mắt mà chết.
Trình tự thời gian lúc đó là người phụ nữ mặc váy dài chết trước, thi thể bị người phục vụ ném xuống tầng hầm, ở cùng một chỗ với bộ xương, máu từ cơ thể người phụ nữ mặc váy dài cũng nhuộm đỏ bộ xương khô. Đến nửa đêm, bộ xương khô đến phòng của họ. Vì lúc đó bộ xương dính đầy máu của người phụ nữ mặc váy dài dưới tầng hầm cho nên căn phòng của họ đầy những dấu tay đẫm máu.
Tối hôm sau, cơ chế sàn đánh bạc được kích hoạt, độ khó tăng lên, giới hạn của quỷ quái được hạ xuống. Bộ xương khô không còn bị búp bê đặt trên đầu giường hạn chế, chỉ cần đi qua gương là có thể giết người. Trong phòng nhóm Cao Minh, phòng vệ sinh cũng có một cái gương, vì vậy khi bạn cùng phòng của Cao Minh đang rửa tay, anh ta đã đối mặt với gương vì vậy bị bộ xương khô vươn hai tay móc mất mắt mà chết. Mà trong phòng của Tôn Thạch, bên cạnh người chơi đã chết có một chiếc bàn trang điểm và trên chiếc bàn trang điểm đó cũng có một tấm gương.
Nơi hai người chơi kia chết không có dấu tay máu, chỉ có một vài dấu tay lẻ tẻ xung quanh bạn cùng phòng của Tôn Thạch, bởi vì lần này bộ xương ra tay trước, họa sĩ giết người sau và sau đó người phục vụ mới thu dọn xác chết, vì vậy bàn tay của bộ xương không dính máu. Chỉ là sau khi giết bạn cùng phòng của Cao Minh, tay bộ xương khô nhuốm đầy máu, sau đó cô ta lại đi giết bạn cùng phòng của Tôn Thạch làm cho nơi bạn cùng phòng của Tôn Thạch chết có một số dấu tay dính máu.
Cho nên hai thi thể của người chơi ở tầng mười ba không bị người phục vụ ném xuống tầng hầm, hơn nữa vết thương bị móc ra hai con mắt vô cùng giống với vết thương của họa sĩ, đều là bị vật cứng gì đó trực tiếp đâm thủng ... đó là bàn tay của bộ xương khô.
Nhưng bộ xương khoét bao nhiêu cặp mắt như vậy, nhưng vẫn không tìm được mắt, họa sĩ lại một mực trốn trong tranh, bác sĩ không tìm được họa sĩ, cũng không tìm được mắt.
Vì vậy, cô ta đặt mục tiêu vào những "vị khách" vẫn còn sống hơn nữa nhìn qua có vẻ có ích, cũng chính là đặt trên người họ - những người chơi.
Cô ta lừa những người chơi còn lại dụ họa sĩ ra khỏi phòng vẽ và tìm kiếm trong tất cả các bức tranh ở phòng vẽ, hy vọng người chơi có thể tìm thấy đôi mắt của cô ta.
Những manh mối mà lúc đầu Tôn Thạch tìm thấy tại triển lãm... hẳn là có liên quan đến chuyện này. Tôn Thạch cho rằng thứ mình tìm được chính là chìa khóa để phá giải trò chơi, nhưng thực tế đó chỉ là thông tin sai lệch do bộ xương khô cố tình cho hắn xem. Cuối cùng, Tôn Thạch không đủ mạnh, mặc dù bị bộ xương khô lừa, nhưng anh ta thậm chí còn không có khả năng dụ họa sĩ ra, mà chết luôn trong phòng vẽ.
Bộ xương lại đến lừa bọn họ, cô ta bịa ra một chuỗi logic nhìn qua vô cùng hoàn chỉnh cho họ, muốn họ lấy đôi mắt của nữ bác sĩ ra khỏi phòng vẽ tranh.
Nữ bác sĩ từ đầu đến cuối đều không nói bọn họ có thể sống sót sau khi tìm được con mắt. Cho dù có mang đôi mắt đó ra thì nữ bác sĩ và họa sĩ cũng chắc chắn không có khả năng buông tha cho bọn họ. Vào khoảnh khắc bọn họ tiến vào phó bản, tất cả người chơi trước mặt hai con quỷ quái này chỉ là công cụ tìm mắt và cung cấp mắt.
Trên cánh cửa đóng chặt của phòng số một đã có rất nhiều lôc bị đâm thủng do rất nhiều bàn tay của những người phụ nữ trong tranh. Một cánh tay rồi một cánh tay khác dính đầy máu đen dùng sức vươn ra phía trước.
Toàn bộ sàn nhà của khách sạn thỉnh thoảng lại rung chuyển một chút, ba người bọn họ đều có thể nghe thấy được, đó là tiếng động do nữ bác sĩ ném họa sĩ đụng vào tường gây ra.
"... Nhưng tôi cảm nhận được một điều, cô ta không lừa chúng ta... đôi mắt của cô ta hẳn là mấu chốt để phá giải cửa này. Tìm được đôi mắt, tất cả oán khí trong khách sạn này sẽ tiêu tan. Nhưng, chúng ta giúp cô ta tìm đôi mắt cũng phải chết... Vấn đề này, cái chết của Tôn Thạch đã giúp chúng ta thử rồi, vậy chúng ta tìm thấy đôi mắt của cô ta thì có thể làm sao?" Yến Nguy híp mắt, "Cho nên tôi nghĩ việc chúng ta phải làm là không giúp nữ bác sĩ tìm đôi mắt, mà là..."
"Hủy đôi mắt đó."
Yến Nguy nhướng mày, tư tưởng lớn gặp nhau, liếc qua Yến Minh Quang người đã nói điều này.
Cao Minh băng bó vết thương của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đây là nguyên nhân cậu đốt phòng vẽ tranh! Chúng ta không cần mạo hiểm vào trong tìm kiếm đôi mắt, chỉ cần phá hủy cả phòng vẽ là được..."
Yến Nguy gật đầu: "Đúng vậy. Hơn nữa họa sĩ và nữ bác sĩ chắc chắn sẽ như nước với lửa, chúng ta muốn sống dưới tay họ, vậy thì phải dụ cả họa sĩ và bác sĩ ra cùng một lúc, để họ đánh giết lẫn nhau, câu giờ cho chúng ta thiêu rụi hoàn toàn phòng vẽ."
Cao Ming lúc này toàn thân đều là máu và vết thương, cánh tay và hai chân có vài lỗ máu vì bị những bàn tay đẫm máu chộp lấy, đây là phó bản thứ tư hắn trải qua, nhưng là lần đầu tiên gặp tầng dưới hung hiểm như vậy. Hắn cố chịu đau, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Yến Nguy, trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc không thể kìm chế được.
Áo gió của thanh niên bị hư hại nhiều chỗ, một chỗ trên cánh tay bị móng tay xuyên thủng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một phần áo. Chiếc khăn cậu đang đeo cũng bị thấm một ít máu và trên má cũng bị cào ra một vết thương nông. Khuôn mặt cậu mệt mỏi nhưng thần thái lại sáng láng - đó là bởi vì ánh mắt sáng ngời của đôi mắt kia.
Dù trong hoàn cảnh như vậy, mỗi lần cánh cửa kêu cọt kẹt đều bóp chặt trái tim của Cao Minh, nhưng Yến Nguy vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh.
Từ lúc họ ra khỏi thang máy tới phòng vẽ tranh, đến khi Yến Nguy bất ngờ đốt phòng vẽ, ba người họ trốn trong phòng số một tránh nạn, thời gian cùng lắm mới chỉ trôi qua vài phút, nhưng ngay trong khoảnh khắc Yến Nguy nhìn thấy thi thể của Tôn Thạch, cậu đã có thể lý giải rõ ràng cái bẫy của phó bản, tìm ra hướng suy nghĩ đúng đắn và trong nháy mắt nghĩ ra cách đốt phòng vẽ tranh, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Cao Minh chỉ là một người chơi bình thường ở tầng chót, nhờ vào lợi thế của nghề nghiệp trước khi vào tòa nhà, hắn đã miễn cưỡng sống sót qua một vài phó bản. Hắn chưa từng gặp bất kỳ đại nhân vật hay thiên tài nào trong thế giới bên trong tòa nhà, nhưng khi sống ở bên trong tòa nhà hắn cũng đã nghe nói không ít truyền thuyết về những người rất lợi hại và tôi thậm chí hắn cũng đã xem một vài chương trình phát sóng trực tiếp về những người chơi mới thu hút nhiều sự chú ý ở khu đánh cược.
Lâm Chẩn thần bí khó lường, Tưởng Tu với sức mạnh không thể đo lường được...
Yến Nguy chắc chắn không thua kém những người này.
Huống hồ, còn có Yến Minh Quang, người này trầm mặc ít nói, sờ không thấy đáy, nhưng bây giờ vừa nhìn đã có thể Yến Minh Quang vừa bắt đầu đã có chỉ số cơ thể nghịch thiên.
Cao Minh cảm thán: "Mặc dù bây giờ tôi rất lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng mình thật sự may mắn. Nếu tôi không gặp hai người, phó bản này ... tôi chắc chắn sẽ không thể được."
"Anh cũng nhìn thấy một tòa nhà cao chọc trời màu đen sau đó tự đi vào hay sao?"
"Sao có thể, vậy là cậu chủ động bước vào sao? Không hổ là cậu." Gao Ming đẩy đẩy chiếc kính màu đen cũ kỹ có phần hư hỏng của mình, tự giễu một tiếng: "Tôi gần như nghĩ rằng mình bị ảo giác và muốn đến bệnh viện. Nhưng một ngày, tòa nhà này xuất hiện ngay ở trước mặt tôi, tôi không để ý thì đã bước vào đây rồi. Tôi không muốn ở lại đây chút nào, tôi chỉ muốn rời đi hoàn toàn... Đợi đến khi hai người đến thế giới bên trong tòa nhà, hai người có thể sử dụng điểm để đổi hết thảy đồ vật này nọ, nhưng hai người cũng sẽ phát hiện rất nhiều người trước khi tích lũy đủ điểm chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống luôn luôn đi vào các phó bản. Nhưng khi đủ điểm và số tầng rồi... họ sẽ thay đổi cách nghĩ."
Yến Nguy nhìn thoáng qua Yến Minh Quang.
Cặp kính gọng bạc kia của người đàn ông sớm đã bị cất đi trong lúc đánh nhau, khuôn mặt âm trầm nhưng nhạt nhẽo không hề che giấu xuất hiện ở trước mặt cậu, ngoại trừ mái tóc hơi tán loạn ra thì dáng vẻ của người đàn ông lúc này vẫn không thay đổi, giống như cuộc đánh nhau vừa rồi không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể Yến Minh Quang.
Nghe Yến Nguy nhắc đến việc vào tòa nhà, người đàn ông chỉ cúi đầu, liếc nhìn sợi dây chuyền én đang đeo trên cổ, không nói gì.
Mỗi khi nhắc đến đến quá khứ và nơi đến, người này thậm chí còn im lặng hơn so với bình thường. Yến Nguy biết rằng Yến Minh Quang chắc chắn không muốn nói, nhưng giờ phút này dưới áp lực của mạng sống, cậu trái lại muốn muốn thử một chút nó.
Cậu nhướng mày: "Sao anh cứ nhìn chiếc vòng cổ của anh mãi thế? Chẳng lẽ là quà mối tình đầu tặng hả? Ôi, Yến Minh Quang, tôi có nên giúp anh tư vấn về tình yêu không?"
Yến Minh Quang liếc mắt nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Cậu nên câm miệng."
Yến Nguy: "...Tốt xấu gì cũng là đồng đội, đừng tức giận, đừng tức giận nhen."
Lúc này, mùi khét càng ngày càng nồng nặc, nhiệt độ trong phòng số một cũng ngày càng tăng cao, cả ba người đều nóng đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi. Cửa phòng số một cũng đã bị đập nát hoàn toàn, nhưng người trong tranh ít hơn rất nhiều, chỉ còn lại những kẻ lẻ tẻ muốn lao vào, tất cả đều bị Yến Minh Quang giải quyết ngay khi lao vào.
Hiển nhiên là họa sĩ sắp thua rồi.
Yến Nguy đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh cánh cửa đã bị đập nát, nhìn ra ngoài. Ngọn lửa đã bắt đầu lan ra từ một bên của phòng vẽ, ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Phòng số một cũng sắp bị đốt đến rồi.
Họa sĩ vẫn đang chiến đấu với bác sĩ. Nhưng bây giờ, họa sĩ chỉ còn một tay và một chân, đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng ngã xuống đất. Tới giờ khắc này, giọng nói khàn khàn của họa sĩ vẫn trầm thấp vang lên: "Tôi sẽ không trả lại đôi mắt cho cô... chúng là của tôi! Chúng thuộc về bức tranh hoàn mỹ của tôi!!"
Bộ xương cúi xuống, duỗi đôi bàn tay xương xẩu và xé xác người họa sĩ vẫn còn đang sống sờ sờ!!
Khoảnh khắc người họa sĩ bị xé nát, tất cả các bức chân dung đều biến thành từng mảnh nhỏ, những người phụ nữ trong tranh còn sót lại cũng lập tức biến mất. Bộ xương chậm rãi đứng dậy trước ngọn lửa, cổ vặn vẹo, hốc mắt nham nhở và trống rỗng nhìn chằm chằm vào Yến Nguy.
"Bây giờ đến lượt chúng mày... Chúng mày đốt phòng vẽ! Đốt mắt tao!! Tao cũng muốn khoét rỗng đôi mắt của chúng mày, hút sạch máu của chúng mày!!!"
Yến Nguy lùi mạnh vào trong phòng.
Cậu quay đầu lại, cùng Yến Minh Quang nhìn nhau một cái, hai người gần như đồng thời nói: "Không đúng!"
Suy luận vừa rồi là tìm được đôi mắt, hơn nữa cách làm cũng trái ngược với bộ xương khô nói, phá hủy đôi mắt, cầu thang của phó bản này sẽ xuất hiện. Nhưng lúc này, xét về mức độ cháy mà nói, phòng vẽ sớm đã cháy đến mức không thể đốt được nữa, mọi thứ đáng nhẽ đã bị phá hủy... Tại sao phó bản này vẫn chưa kết thúc?
Trong chốc lát, bộ xương đã sắp đến gần.
Ngay lúc cô ta định vươn tay tóm lấy Yến Nguy, Yến Minh Quang đã sải bước tới, mạnh mẽ kéo Yến Nguy ra sau phía, giơ tay cầm con dao đâm về phía bộ xương.
Khuôn mặt của bộ xương đáng nhẽ không nên có bất kỳ biểu cảm nào lại như đang nở một nụ cười nham hiểm.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta lại có thể dùng sức tóm lấy hai tay của Yến Minh Quang, một tay khác hướng về phía hai mắt của Yến Minh Quang. Yến Minh Quang phản ứng kịp thời, nhấc chân đá lên, nhưng ngay khi anh định đá vào bộ xương lại bị bộ xương ném ra ngoài!
Mặc dù Yến Minh Quanh đã nhanh chóng chộp lấy con dao găm và đứng dậy, Yến Nguy vẫn đang tỏ ra ngạc nhiên, còn Cao Minh thậm chí còn tỏ ra hoảng sợ trong giây lát.
Ngay cả Yến Minh Quang cũng không phải là đối thủ, bộ xương này... hoàn toàn phải là một con BOSS có thể bị tiêu diệt bằng sức mạnh! Sức mạnh của bộ xương, chỉ sợ là đã hoàn toàn vượt xa cấp độ sức mạnh của phó bản cấp thấp, không thể thành công nếu chỉ dựa vào sức mạnh.
Phòng vẽ cháy bên cạnh tỏa ra khói đen ngòm, nhiệt độ tăng dần nóng đến mức khiến người ta muốn ngất đi.
Yến Minh Quang, người lại thua trong cuộc đối đầu thứ hai với bộ xương, phun ra một ngụm máu chảy ra từ cổ họng do vụ va chạm vừa rồi, như là cảm nhận được điều gì, Yến Minh Quang nhanh chóng móc từ trong túi ra bức chân dung tự họa của người họa sĩ ra.
Ngay sau đó, bức chân dung tự họa trong tay anh tan biến, biến thành một cây roi dài màu xám đen lơ lửng trước mặt Yến Minh Quang!
Cao Minh vui mừng khôn xiết, vội vàng hét lên: "Chộp lấy nó! Đây là một vật phẩm ngẫu nhiên trong phó bản, có phần mạnh hơn vũ khí lạnh thông thường!"
Lời còn chưa dứt, Yến Minh Quang đã nắm lấy cán roi dài, vung mạnh rồi lại lần nữa đánh nhau với bộ xương.
Tuy đạo cụ này này mặc dù mang lại sự trợ giúp, nhưng nó không là gì so với khoảng cách thực lực giữa bộ xương và ba người họ, nữ bác sĩ rõ ràng cũng phát hiện ra rằng Cao Minh là người yếu nhất trong ba người, bàn tay xương xẩu của cô ta nắm lấy cây roi, phản lực đẩy Yến Minh Quang ra xa một lần nữa, nháy mắt đi đến trước mặt Cao Minh!
Yến Nguy chộp mạnh lấy Cao Minh né sang một bên.
Cậu lảo đảo một chút, cố gắng phối hợp với Yến Minh Quang, không ngừng kéo Cao Minh tránh sang một bên.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ba người họ đã bị tiêu hao đi không ít, có vẻ như sẽ thể không chống đỡ thêm được mấy phút!
Yến Nguy lại tránh sang một bên, hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, lý trí mách bảo cậu phải di chuyển.
Phòng vẽ tranh đã bị đốt cháy hết, ngọn lửa sắp lan đến trước bọn họ, nhưng phó bản vẫn chưa kết thúc, cầu thang vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn phải có điều gì đó mà họ đã xem nhẹ và chưa làm được.
Sai ở chỗ nào? Ý tưởng phá hủy đôi mắt? Không, sẽ không. Trước đó bác sĩ đã lừa bọn họ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện để họ sống, phương pháp phá cục mà bác sĩ nói chắc chắn cũng là giả, Tôn Thạch cũng đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Vậy thì chỉ có cách làm ngược lại, tìm thấy đôi mắt và phá hủy chúng, để mọi ân oán trong khách sạn này vì sự biến mất của đôi mắt mà biến mất.
Phá hủy đi đôi mắt cũng không phải là vấn đề, vậy bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Đôi mắt đó vẫn chưa bị tiêu hủy sao?
Bác sĩ có thể đi trong gương, trừ phòng vẽ tranh, chỗ duy nhất không có gương, bác sĩ có thể đi bất cứ đâu trong khách sạn và chắc hẳn cô ta đã tìm kiếm khắp mọi nơi. Thế nhưng không thể tìm thấy đôi mắt ở bất cứ nơi nào khác. Vì vậy bác sĩ chắc chắn rằng con mắt nằm ở nơi duy nhất cô ta không thể đến – phòng vẽ tranh.
Nhưng phòng vẽ tranh đã bị thiêu rụi, còn đôi mắt của bác sĩ vẫn chưa bị tiêu hủy.
Những suy nghĩ lăn qua lộn lại trong đầu Yến Nguy, bỗng chốc...
Mắt Yến Nguy sáng lên.
Cậu đã hiểu rồi!
Đôi mắt của bác sĩ không ở trong phòng vẽ tranh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip