Chương 1: Di Di rất ngoan, giơ 4 ngón tay xin thề
Editor_Beta: Hi Văn
Chương 1: Di Di rất ngoan, giơ 4 ngón tay xin thề
@Đã được Beta
_________________________________
" Ba, ngài đây là muốn vui đùa cái gì vậy, đứa nhỏ này tuổi tác đều có thể làm cháu gái của ngài, ngài vậy mà muốn nhận con bé làm con gái?"
Thời Diễn mặt không chút biểu cảm đứng ở thư phòng, hắn đem cặp kính mạ viền vàng gỡ xuống ném ở trên bàn, suy nghĩ trong đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, phiến chân mày khẽ nhăn lại mang theo chút bực bội, lẫn trong giọng nói kèm theo tia không kiên nhẫn.
Thời Kiến Thành liền thở dài một tiếng, ngữ khí có chút trách cứ: "Ngươi nhỏ giọng lại một chút, Di Di còn đang ở bên ngoài."
Thời Diễn nghe vậy liền quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, ở đó Di Di vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.
Cô bé vẫn luôn nghiêng đầu hướng về phía thư phòng nhìn, thấy Thời Diễn nhìn mình, Di Di chớp chớp đôi mắt trong veo to tròn, cái miệng nhỏ theo sau cũng vểnh lên, hướng Thời Diễn lộ ra nụ cười ngoan ngoãn.
Tiểu bát nói chỉ cần cô ngoan ngoãn chịu nghe lời, thì họ mới có thể đồng ý nhận nuôi cô, chỉ khi bước vào được Thời gia, nguy cơ khó khăn gì đó mới có cơ hội để cô giải quyết, sau đó trở về Thần giới.
Di Di không phải người!
Bởi vì. . . cô là thần nga~
Cô tuy rằng vẫn là một vị tiểu thần, nhưng bởi vì sinh ra ở Long tộc, lại là nữ hài tử hiếm có trong dòng tộc, nên không chỉ được tộc người Long tộc phá lệ sủng ái, ngay cả ở Thần giới cô cũng có chút danh tiếng.
Di Di cũng không biết chính mình như thế nào đi vào Nhân giới, rõ ràng trước khi ngủ cô bé còn ăn vụng trái cây của Chu Tước tỷ tỷ, kết quả sau một giấc tỉnh lại liền tới Nhân giới mất rồi.
Cô sinh ra bất quá mới được 300 năm, liền tính ở Thần giới cũng chỉ là một tiểu ấu tể, mà ở đây nguyên chủ bất quá cũng vừa được ba tuổi, Di Di tuy rằng vẫn tính là còn nhỏ, nhưng cái nên hiểu được cũng không ít.
Tuy cùng đi vào nơi này với cô còn có một thứ được xưng là Thần giới Bách Hiểu Sinh tiểu bát, tiểu bát đứng ở hàng thứ tám trong Hao Thiên Khuyển, thông qua quẻ tượng liền biết nơi bọn họ xuyên vào cũng chẳng phải là thế giới đơn giản gì, mà là thế giới được sáng tạo trong một quyển sách.
Mặc dù không biết tại sao bản thân lại trở thành một nhân vật trong cốt truyện, thay đổi nhân dạng, mà tiểu bát thì vẫn là duy trì bộ dạng của khuyển tộc.
Di Di nhớ tới vấn đề này tâm trạng tốt tức khắc không còn sót lại chút gì, tiểu bát thông qua quẻ tượng tính ra được cô muốn trở về Thần giới là việc không hề dễ dàng, phải thay đổi được quỹ đạo vốn có của cốt truyện, không chỉ khiến cho Thời gia nhận nuôi cô, còn phải giải quyết hết thảy khó khăn cho Thời gia.
Ở thời điểm Di Di từ viện phúc lợi chạy ra ngoài, dưới sự trợ giúp của tiểu bát thành công được Thời Kiến Thành dẫn đưa về nhà.
Trong nhà không có quần áo thích hợp để Di Di mặc, cho nên trên người cô bé vẫn là bộ quần áo có chút cũ nát còn dính đầy bùn đất, chỉ là trên mặt quá bẩn nên được Thời Kiến Thành lau sơ một chút, cả người liền thoạt nhìn sạch sẽ hơn nhiều, cô bé sợ mình làm dơ sô pha, nên cũng chỉ dám ngồi ở mép ngoài cùng, dùng hai cánh tay gầy yếu chống đỡ thân thể của chính mình.
Nhưng Di Di lại không thể giải thích được, gia đình này thoạt nhìn thật sự giàu có, có cái gì khó khăn đâu mà yêu cầu cô giúp đỡ?
Có lẽ bởi vì trong nhà sử dụng máy sưởi, hơi ấm khiến gương mặt phấn nộn mềm mại của Di Di, ửng hồng như một quả táo chín mọng, hai má lúm đồng tiền khắc sâu, giống như một bình rượu ngon mới vừa được nhưỡng tốt.
Cư nhiên mình lại cảm thấy con bé có điểm đáng yêu......
Thời Diễn bị suy nghĩ kỳ quái của mình dọa sợ.
Hắn chán ghét những việc phiền phức, chắc chắn sẽ kiên quyết không để đứa bé này lưu lại nhà của bọn họ. Thời Diễn quay đầu lại, đem suy nghĩ giấu nhẹm đi, ngữ khí lý trí lại cứng rắn như thể đang bàn công việc với đối tác: " Con sẽ không đồng ý loại chuyện này, A Niên cũng sẽ không chấp nhận, ba chẳng lẽ còn trông cậy vào Tư Mộc đến chiếu cố cô nhóc này sao? Ba, công ty còn có việc, con đi trước vậy."
Nói xong hắn liền chuẩn bị rời khỏi thư phòng.
"Thời Diễn, con đứng lại cho ta"
Thời Kiến Thành quát lớn một tiếng, gọi lại Thời Diễn đang nâng bước chân muốn rời khỏi thư phòng.
Thời Diễn một lần nữa xoay người, hắn không hiểu nguyên nhân khiến ba mình nhất quyết phải nhận nuôi Di Di, hắn điều chỉnh lại tâm tình, muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân: " Con có thể tìm cho con bé một viện phúc lợi tốt nhất trên cả nước, còn ba vì cái gì một hai phải nhận nuôi con bé?"
"Bởi vì. . ."
". . .?"
"Ta mơ thấy mẹ của các con. . ."
--
Trên sô pha, Thời Diễn, Thời Niên ngồi cùng nhau, từng người vẫn luôn cầm điện thoại xử lý tin tức công việc, lại thi thoảng cất giọng thảo luận về công việc. Duy chỉ có Thời Tư Mộc dựa người vào tường nhắm mắt dưỡng thần, không biết vì cái gì Thời Kiến Thành vẫn luôn ở trong thư phòng không có đi ra ngoài, Di Di nghiêng cái đầu nhỏ quan sát ba người trong nhà.
Ba vị anh trai này lớn lên cũng thật đẹp, chỉ là bầu không khí lại không bình thường chút nào, rõ ràng là người một nhà mọi người đáng lẽ phải thật gắn bó với nhau, nhưng ở đây đến một chút cảm giác ấm áp cũng đều không có.
Tiểu bát nói qua tình huống của mỗi người trong nhà, Thời Diễn cùng Thời Niên là song bào thai khác trứng, tuy rằng cô bé còn thật không hiểu cái gì là song bào thai khác trứng, nhưng cô cảm thấy đại bạch cùng tiểu bạch của nhà Hồ tộc ở cách vách được sinh ra cùng một lúc với nhau, hẳn chính là đạo lý như vậy đi.
Mà trong nhà Thời Tư Mộc là đứa con út, so với Thời Diễn cùng Thời Niên lại nhỏ hơn tám tuổi, độ tuổi này ở đây chỉ là mới vừa thành niên.
Mẹ của bọn họ qua đời ở lúc sinh ra Thời Tư Mộc, Thời Kiến Thành nhiều năm qua cũng không có ý định cưới thêm bất kỳ ai, Thời Diễn hai mươi tuổi tiếp quản công ty về sau hắn liền chạy ra nước ngoài điều hành phát triển, một năm trở về cũng chỉ có ăn tết được mấy ngày.
Thời điểm Thời Tư Mộc mười hai tuổi, Thời Niên cũng vừa tiến vào giới giải trí không lâu, mỗi ngày đều vội vàng hoàn thành lịch trình cùng việc học, dư chỉ còn Thời Diễn chăm sóc Thời Tư Mộc.
Thời Tư Mộc không sợ trời không sợ đất, liền chỉ sợ duy nhất đại ca của hắn.
Trong những thông tin đó Di Di có một nửa đều không thể hiểu được, nhưng tiểu bát đã dùng những cách khác để giúp cô hiểu rõ đại khái.
Tỷ như nói, cô biết mẹ của Thời Tư Mộc qua đời vì khó sinh, hắn nhất định là rất khổ sở, cảm thấy tội lỗi.
Di Di quay đầu nhìn thoáng qua Thời Tư Mộc, hai chân vừa giẫm lên sô pha liền nhảy một cái xuống đất, chân ngắn nhảy nhảy lộc cộc chạy đến trước mặt Thời Tư Mộc, vươn tay dùng ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng vào hắn.
Thời Diễn cùng Thời Niên nghe được thanh âm, đồng thời đem tầm mắt dính ở di động dời đi, ngẩng đầu nhìn qua Di Di.
Thời Tư Mộc sau khi cảm nhận được động tĩnh liền chậm rãi mở đôi mắt, đôi mắt hắn một màu lãnh đạm, vừa lúc đối lập với đôi mắt đen mỹ lệ như đá quý của Di Di, tầm mắt chạm vào nhau trong nháy mắt , Di Di khởi khóe miệng nở ra một nụ cười trong trẻo chân thành.
Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, bất tri bất giác từ trong túi đem tay vươn ra, bàn tay nhỏ mở lòng bàn tay lớn ra.
Làm xong động tác, Di Di liền buông ra, một viên kẹo sữa đã ở trên tay Thời Tư Mộc .
Thời Diễn cùng Thời Niên đồng thời ngồi dậy, không nói gì nhìn chằm chằm kẹo sữa trong tay Thời Tư Mộc.
Thời Tư Mộc không biết làm sao, bàn tay vẫn mở ra không chút cử động.
Di Di giơ tay đem tay Thời Tư Mộc khép lại.
"Anh ơi, kẹo sữa này rất ngọt, anh ăn đi sẽ không còn khổ sở nữa."
Di Di thanh âm mềm mại non nớt, ngọt ngào giống như kẹo sữa, bởi vì tuổi có chút nhỏ nên thanh khí phát ra không quá rõ ràng, chính là lại khiến nơi sâu thẳm trong lòng của ba người đàn ông mềm xuống. Thật con mẹ nó. . . Quá đáng yêu rồi~
Thời Diễn ho khan một tiếng, dời đi tầm mắt.
Thời Niên thu hồi di động, nhìn Thời Tư Mộc đang cùng Di Di bốn mắt nhìn nhau, một bộ dáng không chê phiền phức xem náo nhiệt dùng khuỷu tay chọc chọc Thời Diễn, hứng thú hỏi:"Đây là tình huống như thế nào a, con gái tư sinh của ngươi? Kêu Tư Mộc là anh có phải hay không quá rối loạn bối phận đi?"
Thời Diễn tức giận nói: "Không có gì mà loạn bối phận, chính ba mới là người đưa con bé về nhà muốn nhận nuôi"
Thời Niên không có quá nhiều phản ứng, hắn chỉ nghĩ lúc ấy là lời nói giỡn nhất thời của ba mà thôi, chẳng hề để ý nói: "Nhận nuôi? Ba già rồi nên hồ đồ đi, ổng tưởng tiểu hài tử này sẽ theo chân ổng chạy loạn khắp nơi sao"
"Ba mày còn chưa có già mà hồ đồ đâu."
Nghe được thanh âm phát ra, Thời Diễn cùng Thời Niên đều đứng lên.
Quan hệ giữa Thời Tư Mộc cùng Thời Kiến Thành có khoảng cách hơn rất nhiều so với Thời Diễn cùng Thời Niên, mẹ qua đời là vì sinh ra hắn. Người đàn ông này chính là không muốn nhìn thấy hắn, lúc nhỏ thì được bảo mẫu chăm sóc, sau là đến hai ca ca chăm sóc, hắn nhìn lên Thời Kiến Thành, tâm tình gì đó còn sót lại cũng chỉ như người xa lạ có chung huyết thống mà thôi.
Thời Kiến Thành nhìn về đứa con út đối với mình luôn là dáng vẻ cứng nhắc cùng xa lạ, mang theo chút áy náy, trong lòng muốn vãn hồi quan hệ cha con lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể vụng trộm để sự quan tâm ở sâu trong đáy lòng.
Ông hướng tới Thời Tư Mộc vẫy tay: "Tư Mộc, con lại đây ngồi đi."
Thời Tư Mộc đứng yên không nhúc nhích.
Thời Diễn có phần hiểu rõ Thời Tư Mộc, hắn nhìn ra được Thời Tư Mộc không có ý muốn tới đó, liền mở miệng đưa bật thang giải vây cho Thời Tư Mộc, cũng giúp Thời Kiến Thành phá giải bầu không khí xấu hổ: "Ba, người là quyết tâm muốn nhận nuôi Di Di"
Trong căn nhà này, tình cảm mà anh em ba người đối với người ba này đều thật sự phức tạp, vào khoảng thời gian Thời Tư Mộc còn chưa được sinh ra, Thời Kiến Thành luôn thường xuyên vội vàng đi công tác giải quyết chuyện của công ty. Sau khoảng thời gian khởi đầu đầy gian nan, công ty ngày càng vào nề nếp phát triển hơn Bất quá không bao lâu sau mẹ lại qua đời, Thời Kiến Thành chỉ thuê bảo mẫu chăm sóc bọn họ mà không trở về nhà nữa.
Thời Kiến Thành không có trực tiếp trả lời Thời Diễn, ông hướng tới Di Di quắc tay, Di Di đem kẹo sữa còn dư lại đặt hết vào tay Thời Tư Mộc, rồi tung tăng chân sáo đi đến bên người Thời Kiến Thành.
Thời Kiến Thành vươn tay ôm Di Di nhắc cô lên ngồi trên ghế sô pha bên cạnh Thời Diễn: "Ta đã chuyển hẳn công tác về nước, các con ba người sẽ thay phiên nhau chăm sóc con bé, dưới tình huống cần thiết người nào không bận công việc thì liền trở về nhà"
Thời Tư Mộc bày ra một bộ dáng sự việc không liên quan mình, một chút ôn nhu vừa rồi được Di Di cho kẹo sữa liền không còn sót lại chút gì, khôi phục sự lãnh đạm vốn có trước đó: "Con sinh hoạt trong căn cứ huấn luyện, cũng không cần thiết trở về"
Thời Kiến Thành nhìn Thời Tư Mộc xụ mặt bộ dạng không hoà nhã, liền dâng lên sự tức giận, bộc phát đập mạnh một cái lên thành sô pha: "Các ngươi mỗi ngày đều là lấy cớ không muốn trở về, cái nhà này các ngươi có còn cần nữa hay không!"
Di Di giựt mình nghiêng đầu, mở to mắt nhìn về phía Thời Kiến Thành.
Thúc thúc vì cái gì lại giận dữ, là bởi vì cô sao?
Người nhà này ai cũng đều thật khó hiểu, rõ ràng là người thân nhất lại luôn mang cảm giác xa lạ, một chút cũng không giống Long tộc bọn họ luôn là yêu thương lẫn nhau.
Di Di có chút áp lực nghĩ nghĩ, cô bé thở hắt ra, lại hút một ngụm khí vào trong miệng cũng không có phun ra liền, phồng lên quai hàm tự mình chơi tiêu khiển.
Cô có điểm tưởng niệm các ca ca, tỷ tỷ ở Long tộc cùng nhau đùa giỡn ngày đêm không chút khoảng cách cùng kiêng nể.
"Phốc..."
Di Di vẫn là không nhịn xuống được liền đem một ngụm khí phun ra, thanh âm vang lên nghe thực chướng tai gai mắt, cảm thấy âm thanh này như là tiếng đánh rắm, nháy mắt đem chính bản thân chọc cười.
Hai viên thạch anh to tròn tức khắc tỏa sáng, má lúm đồng tiền ở hai bên má khắc sâu thập phần rõ ràng, vốn dĩ cô bé lớn lên đã tinh xảo như búp bê, lúc này cười rộ lên lại càng thêm vẻ mềm mại, khả ái thập phần mỹ lệ.
Bốn vị nam nhân nguyên bản chỉ lo so khí thế, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện trước, một tiếng phát ra của Di Di nhưng thật ra đã xóa đi sự bực bội trong lòng bốn người họ.
Tiểu bát nhìn Di Di một chút cũng không lo lắng, gâu gâu kêu hai tiếng.
[ Di Di, bọn họ đều sắp đuổi ngươi đi rồi, nhanh lên~ làm cho mình trông thật đáng thương đi. . .]
Di Di lúc này mới nhớ tới chính mình muốn trở về Thần giới nhất định phải lưu lại nhà bọn họ , cô sợ hành vi vừa rồi của mình đã khiến cho ba vị ca ca chán ghét, vội vàng nhảy xuống ghế sô pha, duỗi bàn tay nhỏ, khép lại bốn cái ngón tay đầy thịt đặt ở bên đầu.
"Anh ơi, em có thể thề, em thực sự nghe lời, các anh... Có thể hay không đừng đem em đuổi đi?"
Thời Niên bị Di Di vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng làm cho cười, hắn duỗi tay đem Di Di ôm đến trong lòng ngực, nhéo thịt đô đô trên khuôn mặt Di Di, hỏi: "Còn thề nữa, này là ai dạy em?"
Di Di tùy ý Thời Niên niết khuôn mặt chính mình, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Chu Tước tỷ tỷ dạy cho em nha, tỷ ấy nói chỉ cần Di Di phát lời thề, người khác mới có thể tin tưởng lời nói của Di Di "
Tiểu bát ở trong lòng thở dài, quỳ rạp trên mặt đất không thèm điếm xỉa đến Di Di nữa.
Hắn đường đường là một cái vương giả không ngờ cũng có ngày mang theo đứa trẻ ngây thơ như vậy a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip