56
Sau khi ăn tối ở nhà ba mẹ về, Thái Hanh đi tắm xong thì vào phòng làm việc xem máy vi tính.
Trí Mân đã mở xong tất cả các bưu phẩm, sau đó kiểm kê lại những món quà mang về từ Giang Châu để tặng Lâm Vi Kính và các đồng nghiệp ở studio, sau đó thì đi vào thư phòng.
Trí Mân pha cho Thái Hanh một ly sữa lắc chuối rồi đặt lên bàn, anh liếc nhìn màn hình máy tính, vốn tưởng Thái Hanh đang làm việc, nhưng nhìn thấy giao diện máy tính là trang web mua nhà.
Thái Hanh liếc nhìn cốc sữa trên bàn, hỏi Trí Mân: "Đây là cái gì?"
"Sữa lắc chuối."
Cốc sữa là do Trí Mân mới vừa mua, là một trong những bưu phẩm chuyển phát nhanh, cốc rất đẹp, trên thành cốc có in hình hoa văn phong cách retro.
"Em không biết anh có thích uống thứ này không." Trí Mân nói, "Em tùy tiện làm, chuối có thể xoa dịu thần kinh, hai ngày qua anh ngủ không ngon."
"Tôi thích." Thái Hanh bưng cốc lên uống một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm chiếc cốc một lúc rồi nói: "Cốc rất đẹp."
Nhắc đến cốc, Trí Mân nhớ trước đây anh đã mua một cặp cốc tình nhân nhưng vẫn chưa lấy ra dùng, lúc đó anh mới mua một cặp bàn chải đánh răng điện, lấy thêm một cặp cốc ra nữa thì không tiện lắm.
Dạ mặt thật mỏng, đúng như lời Thái Hanh nói, anh là người hướng nội.
"Anh đang xem nhà sao?" Trí Mân vừa nhìn màn hình máy tính vừa hỏi.
Thái Hanh nói: "Không phải, tôi đăng bán ngôi nhà kia của mình lên mạng."
Trí Mân ngạc nhiên: "Anh bán nhà?"
"Đăng bán lên mạng trước, chúng ta không phải muốn đổi một căn nhà lớn hơn sao?"
"Anh...thật sự quyết định?"
Thái Hanh quay đầu lại nói: "Lúc ở Giang Châu không phải chúng ta đã nói rồi à?"
"Em không ngờ anh lại muốn bán nhà cũ sớm như vậy."
Năng lực hành động của Thái Hanh thực sự rất mạnh, hắn cũng rất quyết đoán.
Trí Mân kéo ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh.
Thái Hanh vừa mới tắm xong, thân thể thơm ngát, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, anh đến gần, theo sát Thái Hanh, nhìn màn hình nói: "Có phải nên nói với ba mẹ một tiếng không?"
"Đến lúc đó thì tìm cơ hội báo với họ."
"Có khi nào họ không đồng ý không?"
"Không biết." Thái Hanh hơi nghiêng đầu, nói.
Ghế sô pha tương đối thấp, Trí Mân hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Thái Hanh.
Tóc của Thái Hanh rất đen, sau khi gội thì trông rất mềm mại, Trí Mân đưa tay ra vuốt tóc trên trán hắn một chútt.
Thái Hanh một phát nắm lấy tay anh, giữ chặt rồi trầm mặc nhìn anh, "Ngày mốt tôi phải đi công tác."
Năm trước Trí Mân đã biết chuyện này.
Việc này là do nhà trường sắp xếp, chỉ là anh không biết Thái Hanh sẽ đi đâu và đi bao nhiêu ngày.
"Đi đâu? Đi bao lâu?"
"Lần này tôi phải ra nước ngoài, đến Pháp, trước sau chắc cũng tầm một tuần."
"Xa như vậy?"
"Tôi sẽ không ở lại quá lâu, chỉ cần đến trường học bên kia tham gia một cuộc hội nghị giao lưu là được."
"Ngày mốt liền đi? Visa của anh đã làm xong chưa?"
Thái Hanh nói: "Đã sớm làm xong rồi."
Trí Mân "Ồ" một tiếng, vẻ mặt có chút mê man.
Thái Hanh nắm tay anh và kéo anh về phía mình một chút.
Trí Mân lảo đảo nghiêng người về phía trước, chóp mũi đập vào cằm của hắn.
Ngay cả cằm của Thái Hanh cũng rất thơm, thoang thoảng mùi sữa rửa mặt, mùi hương rất nhẹ, xen lẫn mùi kem cạo râu, thêm chút hơi thở gợi cảm của đàn ông.
Thái Hanh ấn Trí Mân vào lồng ngực của mình, cụp mắt nhìn anh chăm chú.
Trí Mân thậm chí cảm thấy mỗi sợi tóc của Thái Hanh đều toát ra vẻ nam tính quyến rũ, anh biết Thái Hanh đang suy nghĩ gì, cũng biết mình đang suy nghĩ gì.
Đây không phải Giang Châu, đây là Bắc Thành, là nhà của họ.
Trí Mân hỏi: "Giáo sư, có phải anh muốn làm không?"
Thái Hanh im lặng một lúc, mới nói: "Ừ."
"Em cũng muốn."
Thái Hanh đột nhiên buông anh ra, đứng lên.
Trí Mân hơi mờ mịt, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu." Thái Hanh nói.
Trí Mân sửng sốt một chút: "Đi cửa hàng tiện lợi làm gì?"
"Mua bao."
"..." Trí Mân bĩu môi nói, "Không cần cũng không sao, hiện tại đã rất muộn, cửa hàng tiện lợi chắc đã đóng cửa rồi."
"Vẫn nên chú ý một chút. Tôi xem ở trên mạng thấy nếu không cẩn thận rất dễ bị lây nhiễm."
Thái Hanh thay quần áo và đi ra ngoài.
Cửa hàng tiện lợi gần nhất mở cửa 24/24, khi Thái Hanh đến đó thì cửa tiệm vẫn còn mở.
Nhân viên bán hàng buổi tối ở cửa hàng tiện lợi biết hắn, cười chào hỏi: "Đã muộn rồi mà giáo sư Kim tới đây mua đồ."
Thái Hanh ừ một tiếng, hỏi cô: "Ở đây có bαo ƈαo sυ không?"
Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, nghe vậy liền sửng sốt một chút, tựa như không ngờ một giáo sư trẻ tuổi nam thần như Thái Hanh sẽ ngay lúc nửa đêm lại mua những món đồ này.
Cô gái nhỏ sững sờ hồi lâu mới định thần lại và nói: "Có." Cô lấy một chiếc hộp từ trên quầy đưa cho hắn.
Thái Hanh nhìn một lượt, sau đó quay lại nói: "Đây là áo mưa, thứ tôi muốn là bαo ƈαo sυ."
Cô gái nhỏ lúc này mới phản ứng lại, thầm nghĩ không hổ là một giáo sư, mua bαo ƈαo sυ mà cũng có thể nghiêm cẩn như vậy.
Cô có chút lúng túng cười cười: "Hiệu quả như nhau, áo mưa rẻ hơn."
"Không cần tránh thai." Thái Hanh không muốn giải thích quá nhiều, "Ở đây có bαo ƈαo sυ không? Nếu có, cho tôi một hộp."
"Có có." Nhân viên bán hàng nói ngay, "Trên kệ bên trong, tôi đưa ngài đến đó."
Trên kệ còn rất ít bαo ƈαo sυ, gần như đã bán hết trong ngày, chỉ còn vài hộp cỡ vừa, hầu hết mọi người đều dùng đến cỡ này là được rồi, Thái Hanh không còn cách nào khác là tùy tiện chọn một hộp.
Nhân viên bán hàng luôn trung thành với công việc của mình, tích cực giới thiệu những mẫu siêu mỏng đắt tiền hơn cho Thái Hanh.
Thái Hanh mua cả hai mẫu, lại hỏi nhân viên bán hàng: "Có gel bôi trơn không?"
Bây giờ nhân viên bán hàng đã hoàn toàn ngây ngốc, cô cười khan: "Cái này...chúng tôi đây thật sự không có."
Thái Hanh ừm một tiếng, đưa hai hộp bαo ƈαo sυ cho cô, "Tính tiền."
Nhân viên bán hàng quét mã hộp và hỏi Thái Hanh: "Giáo sư Kim, anh chàng đẹp trai ngày nào cũng đi với ngài có phải là bạn trai của ngài phải không?"
"Là tiên sinh của tôi." Thái Hanh lấy điện thoại ra, "Chúng tôi đã kết hôn rồi."
Nhân viên bán hàng quét mã thanh toán của hắn bằng máy quét mã vạch, đưa bαo ƈαo sυ cho hắn và mỉm cười: "Thảo nào, lúc đầu tôi còn nghĩ đó là bạn của ngài, còn nói sao mỗi ngày đều ở nhà của ngài."
"Cảm ơn." Thái Hanh nói.
"Ngài đi thong thả."
Khi Thái Hanh về đến nhà, hắn không thấy Trí Mân ở phòng khách, hắn mở cửa phòng ngủ thì thấy Trí Mân đã nằm trên giường, chăn bông che kín toàn thân và chỉ để lộ cái đầu.
Cả người Thái Hanh quấn hơi lạnh, hắn cởϊ áσ khoác, treo lên móc áo.
Trong phòng chỉ có bật một ngọn đèn đầu giường, có chút tối tăm, Trí Mân ở trạng thái này, giống như sắp ngủ.
Thái Hanh đặt bαo ƈαo sυ lên bàn đầu giường, ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn anh, hỏi: "Em hối hận rồi?"
"Không có..." Trí Mân chưa kịp nói xong, liền nghe thấy Thái Hanh thấp giọng nói "Hối hận cũng không được", sau đó Thái Hanh vén chăn bông lên, duỗi tay đi vào.
Tay hắn lạnh ngắt, khi hắn chạm vào vai của Trí Mân thì anh run lên một chút
Thái Hanh giật mình, đưa tay đè ở trên vai Trí Mân một chút.
Hắn sờ soạng làn da mịn màng của Trí Mân, dường như anh không có mặc quần áo.
Thái Hanh mở chăn bông ra một khoảng lớn hơn, cụp mắt liếc nhìn cảnh tượng dưới chăn bông – quả thực Trí Mân không mặc quần áo.
Khi Thái Hanh xuống lầu mua một bao, Trí Mân đã tắm xong, trực tiếp trần trụi nằm trên giường.
Thái Hanh đưa tay trượt từ trên vai xuống xương quai xanh của Trí Mân, dùng đầu ngón tay phác họa đường nét xương quai xanh của anh, bình tĩnh nói: "Em còn nói em không lẳng lơ?"
Vai của Trí Mân đã tê rần, Thái Hanh lại thốt ra từ thô tục, kíƈɦ ŧɦíƈɦ trái tim anh đến tê dại.
"Có mua được không?" Trí Mân lúc nói chuyện còn mang theo run rẩy, giọng nói vẫn trầm như vậy.
Thái Hanh ừ một tiếng, đầu óc có chút mê loạn, trong lòng không khỏi nảy sinh ý muốn bắt nạt Trí Mân, nhẹ nhàng dùng tay đè lên cổ của Trí Mân, thô tục hỏi anh: "Em nói xem em có lẳng lơ hay không hả?"
Những lời này không giống như những gì Thái Hanh sẽ nói, nhưng Trí Mân hiểu rõ người trước mặt mình chính là Thái Hanh.
Hôm nay không ai uống rượu, nhưng có vẻ cả hai còn say hơn cả đêm ở Giang Châu.
Trí Mân cúi đầu, nắm lấy ngón tay của Thái Hanh đưa lên miệng liếm liếm, nhìn vào mắt hắn và nói: "Anh muốn biết em có lẳng lơ hay không thì thử xem."
......
Sự thật đã chứng minh rằng hiểu biết của họ về nhau quá nông cạn, nông cạn đến mức họ cần được mở rộng bằng một cuộc gặp gỡ tìиɦ ɖu͙ƈ.
Kích thước của bαo ƈαo sυ hơi nhỏ, nhưng lại siêu mỏng đến không ngờ.
.
Thái Hanh thức dậy sớm hơn Trí Mân.
Buổi sáng hắn phải đến trường học một chuyến, để thảo luận về chuyến đi Pháp dự hội nghị giao lưu sắp đến.
Trong phòng rất loạn, còn thoang thoảng một mùi vị ám muội.
Trong thùng rác còn có bao đã qua sử dụng, Thái Hanh buộc chặt túi rác lại, mùi vị trong phòng dường như cũng không tiêu tán bao nhiêu.
Trí Mân vẫn đang ngủ say, Thái Hanh giúp anh kéo chăn bông lên, sau đó cúi xuống hôn lên vành tai của anh, mũi của Trí Mân phát ra tiếng hừ khe khẽ, nhưng vẫn không có tỉnh lại.
Thái Hanh nhặt quần áo trên đất lên, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài.
Lúc Trí Mân thức dậy đã là buổi chiều, trên giường chỉ có một mình anh.
Cả người anh vô lực, hai bên thái dương vẫn còn đau nhức giống như người đang say rượu.
So với đêm qua, đêm ở Giang Châu thực sự chỉ như một cơn gió nhẹ.
Thái Hanh là người lý trí, nhưng chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ của Thái Hanh lại không hề lý trí, thậm chí còn hơi thô bạo.
Trí Mân không còn nhớ đêm qua hai người đã sử dụng bao nhiêu cái bαo ƈαo sυ, trong lúc ý loạn tình mê Thái Hanh còn không quên nói với Trí Mân rằng đó là mẫu siêu mỏng do nhân viên giới thiệu cho hắn, kết quả là bao quá mỏng đến mức vừa dùng không đến vài phút đã bị xé rách.
Quả thực rất mỏng.
Trí Mân nằm trên giường ho khan vài tiếng, cổ họng khô khốc như bị đổ cát vào.
Anh yếu ớt vươn tay chạm vào chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Thái Hanh gửi cho anh vài tin nhắn, nói hắn đến trường học có việc gì đó, nói bữa sáng đặt trong lò vi sóng, nói hôm nay hắn phải mặc áo len cổ lọ vì tối hôm qua Trí Mân để lại quá nhiều dấu ấn trên cổ của hắn.
Trí Mân vừa cười vừa nhìn màn hình, quay đầu đi, lại ho khan vài tiếng: "Khụ khụ..."
Anh sờ trán chính mình, thấy hơi nóng.
Chuông điện thoại vang lên, là Thái Hanh gọi đến.
"Alo?" Giọng nói của Trí Mân rất khàn.
"Em đã dậy chưa?"
Trí Mân ừ một tiếng.
"Đừng ngủ quá lâu, rất đau đầu."
"Tinh lực của giáo sư thật tốt, em dậy còn không nổi, anh vẫn có khí lực đến trường."
"Em còn muốn tôi thừa nhận mình già không?"
Trí Mân bật cười, thầm nghĩ giáo sư Kim còn thù dai nữa.
"Em chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, anh không đến nỗi trả thù em chứ." Trí Mân cười đùa, quay đầu lại che miệng ho khan một tiếng.
Trên bàn cạnh giường có một máy nước nóng, anh ngồi dậy, ấn nút máy nước nóng, rót một cốc nước rồi nhấp một ngụm.
Thái Hanh nói: "Đây là hành vi quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ hợp pháp."
"Đúng vậy, dùng hành vi quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ hợp pháp để trả thù." Trí Mân cười cười, nói: "Cục cưng à, lần sau đừng mua những loại siêu mỏng này nữa, rất phí, cứ trực tiếp làm đi.".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip