60
Trí Mân không ngờ đã trở lại Bắc Thành lâu như vậy, Thái Hanh vẫn chưa buông tha cho Hạ Tuyên.
Trí Mân nghĩ rằng ở tuổi của họ, nhiều chuyện sẽ không còn quá quan trọng, nhưng nào có ai ngờ một khi đàn ông đã ghen tị thì không để ý tuổi tác nữa.
Không phải chính anh cũng như vậy sao?
Trí Mân không nhịn được cười: "Sao anh lại xem anh ta là vấn đề chứ?"
Thái Hanh vẫn im lặng.
"Em muốn tìm anh ta vì tay nghề của anh ta tốt, nhưng không chừng anh ta cũng sẽ không đồng ý xăm cho em. Loại hình này quá đơn giản đối với anh ta, anh ta cũng không muốn lãng phí thời gian như vậy."
Thái Hanh vẫn cứ im lặng, Trí Mân liền gọi: "Giáo sư Kim?"
Thái Hanh nặng nề ừ một tiếng, "Tháng ba anh ta sẽ tới Bắc Thành?"
"Đúng vậy, tháng ba ở bên này sẽ có một cuộc giao lưu xăm hình, anh ta sẽ tham gia." Mặc dù Trí Mân rất thích nhìn Thái Hanh nổi máu ghen, nhưng anh thực sự không thể hiểu được tại sao Thái Hanh lại để ý đến Hạ Tuyên như vậy, anh nhắc nhở Thái Hanh: "Hạ Tuyên đã có người yêu rồi, là người mà chúng ta đã gặp khi đi uống rượu lần trước."
Dù sao thì mười năm trước Thái Hanh cũng không tham dự được vào cuộc đời của Trí Mân, khi hắn và Trí Mân tách sang hai hướng khác nhau của cuộc đời thì Trí Mân còn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng.
Trong những năm tháng lạc mất nhau ấy, Hạ Tuyên đã đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của Trí Mân.
Việc Hạ Tuyên có người yêu hay không đối với Thái Hanh cũng không quan trọng, bởi vì thứ mà Hạ Tuyên mang đến cho Thái Hanh không phải là cảm giác nguy hiểm, mà là một loại tiếc nuối đối với năm xưa.
Mặc dù Hạ Tuyên không có gây cho Thái Hanh cảm giác y là một người đàn ông hắn nên dè chừng, nhưng có một điều Thái Hanh vẫn đặc biệt quan tâm.
Thái Hanh đột nhiên hỏi Trí Mân: "Lần đầu tiên em tự xăm cho mình, Hạ Tuyên, với tư cách là sư phụ của em, có phải là ở đó để hướng dẫn em không?"
Trí Mân sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại được, khóe miệng không khỏi nhếch lên: "Nếu anh ta ở bên cạnh hướng dẫn thì em không thể xăm ở vị trí đó được."
Thái Hanh chậm rãi gật đầu.
Lúc xăm hình thì không thể tránh khỏi tứ chi tiếp xúc, trước đây Trí Mân còn xăm hình lên toàn lưng cho một cô gái khỏa thân đây, nếu cứ bận tâm đến những chi tiết này thì Thái Hanh cũng không kịp ăn mấy bình giấm chua.
Trí Mân nói: "Việc xăm hình ở những chỗ tư mật cho khách hàng đối với thợ xăm là chuyện cực kỳ bình thường, người xăm ở bắp đùi cũng có rất nhiều."
Hàm ý của Trí Mân là rất rõ ràng - ngay cả khi Hạ Tuyên nhìn thấy đùi của em thì anh ta vẫn là một thợ xăm, đây là một điều rất bình thường.
Thái Hanh dường như hiểu được ý tứ của Trí Mân, nói: "Lúc đó em còn nhỏ, tùy tiện cho người ta xem những chỗ như đùi thì không tốt."
Trí Mân cố ý hỏi một câu: "Ý của anh là hiện tại em có thể cho Hạ Tuyên xem đùi sao?"
Thái Hanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái.
Trí Mân cúi đầu cười rộ lên, Thái Hanh không thích bị trêu đùa, nhưng khi bị đùa đến mất hứng lại rất đáng yêu.
Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Bây giờ em đã là người có gia đình, tùy tiện cho người khác xem đùi, càng không tốt."
Trí Mân cười đủ rồi liền ngẩng đầu lên.
Sớm muộn gì Trí Mân cũng sẽ phải trả giá cho cái sự cười thoải mái hôm nay của mình, Thái Hanh nghĩ thầm.
Hôm nay là Thiệu Viễn Đông làm chủ, Trí Mân và Thái Hanh đến tương đối sớm nên ngồi trên ghế sô pha ở sảnh khách sạn đợi một lúc.
Sau đó Thiệu Viễn Đông đến, y đang định lấy điện thoại di động ra gọi thì thấy Thái Hanh bọn họ liền vẫy vẫy tay.
Thiệu Viễn Đông cất điện thoại, đi tới nói: "Đến sớm vậy."
Một người phục vụ đặc biệt đến đưa họ vào phòng riêng, người phục vụ cung kính đứng trước mặt Thiệu Viễn Đông, "Xin chào, tiên sinh, xin hỏi các ngài có hẹn trước không?"
Thiệu Viễn Đông báo tên của mình.
"Vâng, Thiệu tiên sinh, mời đi theo tôi."
"Đi thôi." Thiệu Viễn Đông bắt chuyện với Trí Mân và Thái Hanh.
Sau khi vào phòng riêng, Trí Mân đi vào phòng vệ sinh, Thiệu Viễn Đông ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh, Thái Hanh vừa cởϊ áσ khoác, vừa nới lỏng cà vạt một chút.
Thiệu Viễn Đông thấy Thái Hanh thực sự có chút muộn tao, liền cầm lấy cà vạt của Thái Hanh nhìn một chút, "Cùng tôi ăn một bữa cơm mà còn đeo cà vạt. Có phải lúc ngủ cậu cũng đeo không?"
Thái Hanh không nói gì.
Ánh mắt Thiệu Vũ Đồng đầy sự dò xét: "Lần này hai người tới Giang Châu, có phải có tiến triển lớn rồi không?" Mặc dù lần trước Thiệu Vũ Đồng uống quá nhiều, nhưng y vẫn nhớ những gì Thái Hanh nói lúc đó.
Thiệu Viễn Đông nhẹ đấm vào ngực của Thái Hanh, ngữ khí mang thêm vài phần trêu chọc: "Kết hôn rồi mới biết cái gì là ghen tị sao, giáo sư Van? Lần trước còn chưa nói xong, cậu ghen với ai? Ai mà có đủ bản lĩnh có thể khiến cậu ghen vậy?"
"Cậu có thể giữ im lặng không?"
"Không thể."
Đang nói chuyện thì có người từ ngoài bước vào.
Nghiêm Thanh chào hỏi Thái Hanh, nhìn chung quanh hỏi: "Tiên sinh của cậu đâu? Không đến ư?"
"Vào phòng vệ sinh."
Trí Mân vào cửa cùng với Mạnh Tư, sau khi đi vệ sinh xong, anh gặp Mạnh Tư ở hành lang.
Thiệu Viễn Đông ngồi vào chỗ của mình để gọi món, nhìn lên và nói: "Được rồi, tất cả đều ở đến đủ rồi." Y đưa thực đơn cho người phục vụ rồi đứng dậy.
Nghiêm Thanh cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông tuấn tú.
"Giới thiệu một chút, đây là Nghiêm Thanh, đại luật sư Nghiêm." Thiệu Viễn Đông chỉ vào Nghiêm Thanh và nói với Trí Mân, "Người bên cạnh là người nhà của cậu ta, Chu Dạng. Trước đây họ là bạn học, nhưng tôi không biết từ lúc nào hai người họ lại phát triển như vậy. Chu Dạng trước đây cũng là luật sư, nhưng giờ đã chuyển nghề, làm quan rồi, viên chức trong cơ quan chính quyền trung ương."
Chu Dạng cười cười: "Tôi thì tính là quan gì chứ."
Trí Mân gật đầu chào hỏi, Thiệu Viễn Đông nói: "Họ đều là bạn học của Van, người bên cạnh cậu nữa, bọn họ đều học cùng trường."
Nghiêm Thanh nói: "Tôi và Chu Dạng nhỏ hơn Thái Hanh bọn họ một khóa."
Thiệu Viễn Đông hất cằm về phía Mạnh Tư và nói với Trí Mân, "Người ngồi bên cạnh cậu là bạn học của Van, Mạnh Tư, Giáo sư Mạnh, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước."
Thiệu Viễn Đông nhìn Thái Hanh, "Giới thiệu đối tượng mới kết hôn của cậu với mọi người đi chứ."
Thái Hanh ngồi trên ghế, nghe vậy liền ngước mắt, "Chúng tôi đã kết hôn hơn ba tháng rồi."
"Tôi đã kết hôn hơn ba năm rồi đây. Cậu tưởng ba tháng là đám cưới vàng à? Hơn nữa, nếu tôi không đột nhiên về nước thì có ai biết được cậu đã kết hôn."
Chu Dạng phụ họa nói: "Phải đó, ngay cả chút tiếng gió anh cũng không để lộ ra ngoài."
"Thời gian lúc đó quá vội vàng." Thái Hanh nói.
Trí Mân nói thêm: "Bình thường anh ấy rất bận."
Thái Hanh bước đến chỗ Trí Mân, cầm lấy tay anh, rất trịnh trọng giới thiệu với mọi người: "Đây là tiên sinh nhà tôi, Trí Mân."
Mọi người ngồi vào bàn ăn tối, Trí Mân ngồi ở bên cạnh Thái Hanh, Thái Hanh nhìn đến chỗ của Nghiêm Thanh, hỏi: "Hai cậu kết hôn khi nào?"
Nghiêm Thanh nói: "Không có kết hôn."
Thái Hanh nhìn Thiệu Vũ Đồng, "Không phải nói là người nhà sao?"
"Bạn trai cũng là người nhà." Chu Dạng bật cười, anh ta có đôi mắt lưỡi liềm, khi cười thì mắt cũng híp lại.
Thiệu Viễn Đông mở một chai rượu vang đỏ và nói: "Hai người họ không theo chủ nghĩa kết hôn, chỉ yêu chứ không kết hôn, cũng không phải cậu không biết."
Chu Dạng nhìn Thái Hanh cười: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không yêu đương cũng không kết hôn, là một người triệt để theo chủ nghĩa độc thân, không ngờ anh lại bỏ qua giai đoạn yêu đương mà trực tiếp kết hôn luôn."
Thái Hanh nhạy bén phản ứng: "Làm sao cậu biết chúng tôi không yêu đương?"
Chu Dạng theo bản năng liếc nhìn Thiệu Viễn Đông, y liền cười cười: "Hôn nhân chớp nhoáng thì chính hôn nhân chớp nhoáng, còn sợ người khác biết được sao?"
Nghiêm Thanh có chút tò mò: "Sao hai người lại biết nhau?"
Thái Hanh nói: "Xem mắt."
Ngoại trừ Thiệu Viễn Đông, ba người còn lại đều có chút kinh ngạc, ngay cả Mạnh Tư cũng hơi ngẩng đầu lên, dư quang liếc mắt nhìn qua đây một cái.
"Việc kết hôn là do cha mẹ sắp đặt?" Nghiêm Thanh suy đoán.
"Không phải."
Thiệu Viễn Đông nói: "Hai người họ tự nguyện đột xuất kết hôn, không ai ép buộc. Hơn nữa họ đã biết nhau từ lâu rồi, họ là bạn học cấp ba, còn tôi nữa, chúng tôi học chung cấp ba."
Nghiêm Thanh kinh ngạc: "Có duyên phận như vậy sao?"
"Trí Mân, anh hiện đang làm gì vậy?" Chu Dạng hỏi Trí Mân, "Là đồng nghiệp của Thái Hanh phải không?"
Trí Mân vừa nhấc ly lên uống một hớp rượu, nghe vậy liền đặt ly xuống, nói: "Không phải, tôi là thợ xăm."
"Thợ xăm?" Vòng bạn bè của Chu Dạng thực sự không có người làm nghề này, anh ta rất kinh ngạc, "Nhìn không giống."
Trí Mân cụp mắt cười: "Như thế nào mới giống?"
"Nếu dựa trên những kiến thức nông cạn của tôi để miêu tả thì hẳn là kiểu đàn ông vạm vỡ hung dữ kia mới đúng."
Trí Mân bị Chu Dạng chọc cười, cầm ly rượu cười đến vai cũng run rẩy.
Chu Dạng tựa như đã quen rồi, còn nói: "Trông anh không giống thợ xăm, mà giống người mẫu hơn."
Thiệu Viễn Đông "chà chà" hai tiếng, bắt đầu ồn ào: "Luật sư Nghiêm, người nhà cậu kỷ luật chưa nghiêm, sao có thể để cậu ta khen ngợi người khác trước mặt cậu được chứ."
Chu Dạng cười mắng: "Anh bớt ở đây quạt gió thổi lửa đi."
Trí Mân uống chút rượu, trên người có hơi nóng, anh đứng dậy cởϊ áσ khoác, người phục vụ cầm lấy giúp anh treo lên móc áo.
Vào mùa đông, Trí Mân cũng không mặc quá nhiều quần áo, anh quan tâm đến hình tượng của mình, một anh chàng đẹp trai rất ga lăng, hôm nay để phù hợp với sợi dây chuyền mà Thái Hanh tặng, anh còn đặc biệt mặc một chiếc áo len màu đỏ tía cổ thấp.
Thiệu Viễn Đông chú ý đến mặt dây chuyền treo trên cổ của Trí Mân trong nháy mắt, mỉm cười: "Tôi nói hôm ấy tại sao lại có người nào đó đột nhiên hỏi tôi rằng tặng dây chuyền cho đàn ông thì có thích hợp không đây."
Trí Mân nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn y.
"Sợi dây chuyền này rất hợp với cậu." Thiệu Viễn Đông nói.
Thái Hanh quay đầu lại nhìn Trí Mân, Trí Mân nói cảm ơn với Thiệu Viễn Đông.
Anh hơi ngẩng đầu lên, cổ họng có chút đỏ lên do uống rượu, chiếc áo len cổ thấp không che được xương quai xanh nhô cao của anh, không biết có phải vì màu sắc của quần áo làm nổi bật hay không mà da của Trí Mân có chút đỏ.
Hôm nay Trí Mân ăn mặc có chút quá đơn bạc, Thái Hanh liền đưa xuống dưới bàn, sờ sờ bàn tay của anh.
Rất lạnh.
Trí Mân nghiêng đầu đến: "Làm sao vậy?"
Thái Hanh nắm lấy toàn bộ bàn tay của anh, khẽ nói: "Anh chàng đẹp trai, hôm nay em ăn mặc quá ít."
"Những anh chàng đẹp trai như tụi em đều mặc rất ít quần áo." Giọng nói của Trí Mân rất thấp, trong mắt lộ ra tự mãn "Hơn nữa, nếu không mặc ít thì làm sao có thể khoe được sợi dây chuyền mà anh tặng chứ.".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip