65

Thái Hanh sợ để hoa trên xe bị ngộp đến héo nên trực tiếp cầm hoa đi tìm Trí Mân, khi hai người đi vào studio, trên tay cả hai đều cầm hoa hồng.

Nghiêm Thanh vừa mới cùng Chu Vũ nói chuyện xong, nhìn thấy Trí Mân và Thái Hanh từ bên ngoài đi vào, liền nở nụ cười: "Ai mua hoa hồng vậy, thật lãng mạn."
Thái Hanh hỏi: "Tại sao cậu cũng ở đây?"
"Tôi muốn xăm hình nên ghé qua thăm dò tình hình."
Trí Mân hỏi y: "Anh đã nói chuyện với Chu Vũ chưa?"
"Nói xong rồi, vài ngày nữa tôi sẽ lại đến, tôi đang chờ bản thảo thiết kế của Chu sư phụ."
Nghiêm Thanh nhìn ra bên ngoài hỏi: "Mạnh Tư đâu? Không phải vừa mới đi ra ngoài với cậu sao?"
"Anh ta vẫn còn đang uống cà phê ở tiệm." Trí Mân nói.
"Còn uống sao?" Nghiêm Thanh nói lời tạm biệt bọn họ, "Vậy tôi đi trước, tôi đi tìm cậu ta."

Trí Mân quay đầu nói với Thái Hanh: "Mạnh Tư nói ngày mốt anh ta phải về Anh."
Thái Hanh ừ một tiếng.
"Anh không định chào tạm biệt anh ta sao?"
"Tôi đã nói rồi." Thái Hanh nói xong liền hỏi Trí Mân: "Em đã tan làm chưa?"
Vốn dĩ Trí Mân còn một người khách nữa, nhưng người đó tạm thời có việc nên không thể đến được, vì vậy thời gian đã được thay đổi.
Trí Mân ừm một tiếng, nói, "Một khách đã thay đổi thời gian, hôm nay không xăm."
"Cùng đi siêu thị nhé?"
"Được."

Sau khi về nhà, Thái Hanh cắm hoa hồng sâm panh mua được vào trong chiếc bình đã được rửa sạch, Trí Mân một mình tìm một chiếc bình cổ hẹp, cắm bông hồng đỏ vào, đặt trong phòng ngủ.

Thái Hanh đang rửa rau trong bếp, Trí Mân từ phía sau đi đến ôm lấy eo hắn.

Nhiệt độ nóng lên, Thái Hanh mặc ít hơn, lúc phải lên lớp hắn mặc chiếc áo sơ mi, vạt áo cẩn thận nhét vào trong quần.

Trí Mân vuốt ve cơ bụng cường tráng của hắn qua lớp vải áo sơ mi, giọng nói trở nên dinh dính: "Thân hình chuẩn như vậy, em không thấy anh đi phòng tập thể hình mà nhỉ?"
"Có đi." Thái Hanh nói.
Trí Mân ôm chặt eo hắn, đôi môi áp lên vai hắn, "Anh đi lúc nào? Sao em không biết?"
"Đi mấy lần, những lúc đó em đều đang tăng ca ở studio." Thái Hanh bỏ rau đã rửa sạch vào rổ, "Trước đây tôi cũng thường đi, nhưng sau khi kết hôn thì ít đi hơn."
Xem ra thân hình này của giáo sư Kim luôn được duy trì rất tốt, nếu lười vận động một chút cũng sẽ không suy sụp.
Trí Mân thích muốn chết rồi.

Anh đã làm chuyện đó với Thái Hanh mấy lần, lần nào cũng mê mẩn đến thần hồn điên đảo, cơ bản không có tâm tư để chú ý đến vóc người đẹp đẽ của hắn.

"Em cũng làm thẻ rồi, nhưng vẫn luôn không có thời gian đi." Trí Mân sờ sờ từ cơ bụng đến cơ ngực của Thái Hanh, "Sau này em muốn đi cùng anh."
Thái Hanh vẫy vẫy nước trên tay, nghiêng đầu hỏi: "Em có muốn làm cơm không đây?"
Trí Mân không chút dè dặt: "Làm chuyện khác trước đã."
Các loại rau đã rửa sạch phải gác lại một bên.

Phóng túng trong nhà bếp không phải là một lựa chọn hay, vì vậy khi hứng thú được dâng đến đỉnh điểm thì Thái Hanh đã ôm Trí Mân chuyển đến chỗ khác.
Đáng lẽ đây là lúc hai người đang thưởng thức bữa tối ấm áp, nhưng họ lại làm những việc khó tả khác.

Trí Mân mềm nhũn nằm ở trên giường, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, khi lên tiếng thì giọng nói có chút khàn khàn: "Gọi thức ăn ngoài đi, em không nấu cơm nổi nữa."
Thái Hanh ừ một tiếng.

Trước khi kết hôn, hắn xác thực không biết Trí Mân là một yêu tinh.

Trí Mân có gương mặt quyến rũ, phong tình, là mẫu người yêu thích của Thái Hanh.

Thái Hanh cũng từng ngây thơ cho rằng không nên trông mặt mà bắt hình dong, hắn cảm thấy bề ngoài của Trí Mân tuy rằng ngả ngớn, nhưng thực ra bên trong anh lại rất nghiêm túc.

Đến bây giờ hắn mới phát hiện, Trí Mân chỉ là khai hóa quá muộn.

Thái Hanh trở người, nâng cằm Trí Mân lên, khàn giọng nói: "Cũng may là em trưởng thành muộn."
Trí Mân nhất thời không phản ứng kịp, có chút mờ mịt: "Cái gì?"
Thái Hanh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Đầu óc Trí Mân xoay chuyển nhanh, chỉ vài giây đã đoán ra được ý tứ trong lời nói của hắn, híp mắt lại: "Giáo sư Kim, có phải anh lại muốn nói em lẳng lơ không?"
Mấy lời này không phải Thái Hanh chưa từng nói
Đối với vấn đề này, Trí Mân hoàn toàn thừa nhận.

Anh chỉ thích cùng Thái Hanh làʍ ŧìиɦ, thích nhìn Thái Hanh cởi bỏ chiếc áo khoác nghiêm túc, bày ra bộ dáng ý loạn tình mê ở trước mặt anh.

Thái Hanh không tỏ rõ ý kiến, Trí Mân thấp giọng nói: "Nếu như không gặp được anh, em vẫn sẽ trưởng thành muộn."
Thái Hanh cúi đầu hôn lên môi anh.

Trí Mân có chút thiếu dưỡng khí, đè vai hắn lại hơi đẩy ra, mơ hồ "A" một tiếng".

Hai người nằm trên giường một lúc, Thái Hanh vuốt ve hình xăm trên đùi của Trí Mân, khiến cho Trí Mân nhớ tới điều gì đó.
"Thứ sáu tuần sau có một cuộc giao lưu hình xăm. Anh có muốn đi xem không?" Trí Mân hỏi Thái Hanh, "Hạ Tuyên có lẽ lúc đó cũng sẽ đến."
"Em có muốn tìm anh ta xăm hình không?"
Trí Mân mỉm cười: "Sao anh lại muốn nói chuyện này?"
"Chỉ hỏi thôi." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Không phải tôi không cho em tìm hắn xăm hình, A Mân, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của em."
"Em không tìm anh ta xăm hình, với cả em cũng không định xăm hình đó nữa."
Thái Hanh cụp mắt nhìn anh.
"Sau đó em có suy nghĩ lại, cảm thấy hình xăm đối với em mà nói thực ra không có ý nghĩa gì đặc biệt quan trọng, đối với em có ý nghĩa chính là anh đã tặng em sợi dây chuyền đó, không phải kiểu mặt dây chuyền đó như thế nào. Em không muốn lưu lại những vết tích không có ý nghĩa gì ở trên người."

.
Vào ngày hội giao lưu hình xăm, Thái Hanh trực tiếp từ trường học chạy tới, hắn không có vé vào cửa, nên đã bị chặn ở bên ngoài.
Nhân viên soát vé thấy hắn đeo kính, khí chất nhã nhặn, trông thế nào cũng không giống người xăm hình nên ân cần nhắc nhở: "Người anh em, có phải đi nhầm chỗ rồi không? Đây là buổi giao lưu công nghệ xăm, toàn bộ hội trường đã được che kín, không có hoạt động nào khác."
Thái Hanh không nói gì, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Trí Mân.
"A Mân, tôi đang ở cửa, em ra đón tôi đi."
"Được rồi."
Cúp máy, người soát vé vẫn nghi ngờ nhìn Thái Hanh.
Hai phút sau, Trí Mân từ hội trường bước ra, cho nhân viên soát vé xem tấm thẻ mà anh đang đeo trên ngực.
Nhân viên soát vé nhìn một lượt, sau đó bước sang một bên để Thái Hanh vào.
Thái Hanh đi bên cạnh Trí Mân và hỏi anh: "Tôi không cần vé vào cửa sao?"
"Không cần, em có danh khách quý, có thể trực tiếp đưa anh vào."

Trong hội trường dòng người đông đúc, các gian hàng được dựng lên khắp nơi, treo đầy những hình xăm khiến người hoa cả mắt.

Tiếng người ồn ào, nhiều gian hàng có nghệ nhân đang giải thích kỹ thuật xăm hình tại chỗ, thậm chí có gian hàng còn trực tiếp dựng một cái giường, trên đó có người mẫu khỏa thân đang ngủ để lộ hình xăm trên cơ thể.
Thái Hanh còn nhìn thấy nhiều loại thiết bị xăm được bày trên quầy của một số gian hàng.
Một trải nghiệm rất mới lạ, Thái Hanh liếc nhìn người mẫu khỏa thân đang nằm trên giường, Trí Mân đúng lúc dừng lại, quay lại nhìn Thái Hanh như thể anh có đôi mắt mọc sau đầu.
Thái Hanh nhìn anh chằm chằm.
Trí Mân đi tới trước mặt hắn, cố ý đưa tay lên chặn mắt hắn, cười nói: "Anh không được phép nhìn. Anh là người đã có gia đình, làm sao có thể nhìn người khác khỏa thân chứ hả?"
Trí Mân chỉ là nói đùa, muốn trêu chọc Thái Hanh một chút.

Anh đã tham gia các cuộc giao lưu như vậy quá nhiều rồi, những kiểu người mẫu không mặc quần áo như thế này rất hay gặp trong các cuộc gặp gỡ trao đổi, nếu Trí Mân thật sự không muốn Thái Hanh nhìn thấy, anh sẽ không đưa hắn đến.
Thái Hanh nắm tay Trí Mân, đưa lên miệng và hôn vào lòng bàn tay anh một cái.
"Nếu không thì em trông tôi cho kỹ là được?" Thái Hanh cười nhẹ.

Giao lưu như thế này thì có không ít người trong nghề quen biết Trí Mân, khi thấy tình huống ở bên đây, lập tức có người dừng lại chào hỏi: "Đây không phải là Trí Mân sao?"
Trí Mân quay đầu, gật đầu chào: "Lão Đinh."
Người đàn ông gọi là Lão Đinh đánh giá nhìn Thái Hanh, nhướng mày nhìn Trí Mân: "Sao vậy? Giới thiệu một chút đi?"
Trí Mân nói: "Đây là tiên sinh của tôi."
"Mẹ kiếp, cậu đã kết hôn rồi?" Lão Đinh ngạc nhiên, "Cậu kết hôn khi nào, hiệu suất của cậu cũng đủ cao đấy? Tôi nhớ cách đây không lâu còn có người nói phải giúp cậu giới thiệu đối tượng đây, cậu cũng độc thật đấy. Nhưng mà gần đây không gặp cậu ở trong nhóm Mạo Phao, cậu rút lui rồi sao?"
"Không có."
Lão Đinh lại nhìn Thái Hanh và Trí Mân, hai tay ôm quyền: "Chúc mừng cậu kết hôn."
"Cảm ơn."
"Có một người anh em đang đợi tôi ở bên kia, đi trước đây."
"Được rồi."

Cả hai tiếp tục đi dạo xung quanh.

"Em đã liên hệ với Hạ Tuyên chưa?" Thái Hanh hỏi, "Không phải nói hôm nay anh ta cũng sẽ tới ư?"
"Anh ta đến rồi, anh ta là giảng viên do ban tổ chức mời, đang phát biểu trong phòng họp ấy." Trí Mân nói, "Em cũng vừa từ phòng họp đi ra. Anh có muốn đến nghe không?"
Chuyện này không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Thái Hanh, hắn không có hứng thú mạnh mẽ như vậy.

Thái Hanh lắc đầu: "Tôi muốn đi xem một lát."
"Vậy em đi cùng anh."
"Em không trở lại tiếp tục nghe sao?"
"Không quan trọng lắm, sau này bọn họ sẽ đăng video trong nhóm, với cả em nghe cũng đủ rồi."
Thái Hanh ừ một tiếng.
Họ nhìn thấy một gian hàng dành riêng để giải thích về các hình xăm thư pháp, người mẫu do nghệ sĩ xăm hình mang đến để trần nửa thân trên, trên vai xăm mấy hàng hành thư (*).

(*) Hành thư: là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư.
Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư.

Thái Hanh dừng chân, nhìn nhiều thêm mấy lần.
Trí Mân cũng thích hình xăm thư pháp, nhưng tiếc là nét chữ bằng bút bi của anh đã không đẹp, huống chi là chữ thư pháp bằng bút lông.

Hình xăm thư pháp không phải lĩnh vực chuyên môn của anh và anh cũng chưa bao giờ xăm kiểu này cho khách.
Mặc dù Trí Mân quyết định không xăm hình "rắn và hoa hồng" nhưng anh thực sự muốn để lại một điều gì đó liên quan đến Thái Hanh ở trên cơ thể mình.
"Giáo sư Kim, em nhớ anh có thể viết thư pháp đúng không?"
"Ừm."
"Là hành thư hay khải thư (*)?"
"Kiểu nào cũng có thể."
"Thế còn thảo thư thì sao (*)?"
"Cũng có thể."
"Vậy anh có thể viết cho em một chữ được không, em muốn xăm lên người."
Thái Hanh quay đầu lại nhìn anh, "Sao lại đột nhiên muốn đi xăm?"
"Ý nghĩa khác nhau." Trí Mân nhìn hắn nói, "Em muốn lưu lại dấu vết của anh ở trên người. Mang vào phần mồ, lưu lại kiếp sau."
Thái Hanh trầm mặc một lúc, nói: "Ừm. Em muốn tôi viết gì?"
Thời tiết bên ngoài rất tốt, có nắng, lại có chút gió, rất nhu hòa.
"Nghe tiếng Thái Hanh." Trí Mân nói.
Thái Hanh sửng sốt một chút, gật đầu: "Được.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip