Chương 3: Treading on dangerous ground

Lần đầu giao phối của hùng sư mới lớn, cảm giác như đang bị nhấn chìm. Simba vùng vẫy, lạc lối giữa dòng nước xiết và ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong lòng. Anh bám lấy Scar, móng vuốt khẽ cắm vào sườn hắn, cố giữ cả hai nổi trên mặt nước. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên – rằng nếu anh buông tay, Scar sẽ rời khỏi tầm mắt anh, hắn là một bóng hình mong manh cuốn theo dòng sông.

Dòng nước chẳng chút thương xót, mặc kệ anh giằng co. Nó gầm gừ, kéo họ về phía ghềnh đá, nơi những tảng đá lởm chởm háo hức chờ đợi, chúng giống hàm răng của kẻ săn mồi, sẵn sàng xé tan họ thành từng mảnh vụn.

Cơ thể Simba rã rời vì chống chọi, vì chiến đấu với điều chẳng thể cưỡng lại. Cuối cùng, anh buông xuôi.

Scar trượt khỏi vòng tay anh, thong thả ưỡn mình trên bờ sông, để làn nước mát lạnh vỗ về đôi chân sau. Hắn khẽ xoay bàn chân, chậm rãi mà đầy ý tứ, vẫy gọi Simba đến gần.

Hình ảnh ấy – Scar nằm đó, sẵn sàng, tự nguyện – khiến tim Simba đập thình thịch, từng nhịp ngắt quãng. Anh trườn lên người Scar, cơ thể rung lên vì ham muốn, hơi thở dồn dập.

"Lưng chú chịu nổi cháu không?" Simba thì thầm, cố chống lại ngọn lửa đang âm ỉ cháy rực trong tâm. Anh kìm nén cơn thôi thúc muốn đè Scar xuống, chiếm lấy hắn mà chẳng cần nghĩ ngợi.

"Đừng nhìn vẻ bề ngoài của ta mà lầm tưởng." Scar đáp, khẽ lắc đầu. Bờm hắn cọ vào cằm Simba, dịu dàng. "Dù ta chẳng phải sư tử cái – có vẻ nước sẽ giúp mọi thứ trơn tru hơn."

Scar trở mình, lăn sang bên, rồi nâng đuôi lên – dâng hiến trọn vẹn.

Simba ngẩn ngơ ngắm nhìn: những đường nét gầy gò lại rắn rỏi của Scar, sức sống căng tràn dưới lớp lông sẫm màu mượt mà. Hắn mang hương vị của đất mẹ – sâu thẳm, cổ xưa, thân thuộc đến nao lòng. Mùi hương ấy đánh thức ký ức về những ngày nắng vàng rực rỡ, khi anh chạy nhảy đuổi bắt quanh Pride Rock, tiếng cười giòn tan vang vọng, và những buổi chiều ghé hang Scar chỉ để trò chuyện bâng quơ.

Một tuổi thơ anh khao khát được nắm lấy lần nữa.

Anh cắn vào gáy Scar, dịu dàng, quyết liệt, như muốn níu giữ chút gì còn sót lại từ những ngày ấy.

Scar khẽ rên, âm thanh trầm ấm đầy nuông chiều. "Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ. Ta còn tưởng phải cầm tay bày dạy ngươi tí một chứ."

Simba cắn mạnh hơn, đủ để giọt máu nhỏ rỉ ra, đủ để Scar im lặng.

Rồi anh lao tới, hòa mình vào Scar trong một nhịp duy nhất, trọn vẹn.

Scar siết chặt lấy cơ thể Simba, nóng bỏng, và ướt át. Móng vuốt hắn cào xuống đất, để lại những vệt sâu hoắm, khắc ghi khoảnh khắc này.

"Chú vừa nói gì cơ?" Simba trêu, giọng ngắt quãng giữa những cú thúc nhanh, mãnh liệt.

Tiếng cười khàn của Scar chẳng thể dập tắt ngọn lửa khoái lạc đang bùng lên trong Simba.

Họ hòa vào nhau một cách nhịp nhàng, tự nhiên như sóng vỗ vào bờ: Simba tiến tới, Scar vươn mình đón lấy.

Vị vua trẻ nồng nhiệt, háo hức đến vụng về. Tứ chi anh nặng nề cùng lóng ngóng, không bì nổi sự uyển chuyển đầy mê hoặc của Scar ngay dưới thân anh. Mỗi chuyển động của Scar đều chậm rãi, tưởng chừng hắn đang tận hưởng từng giây từng phút gần gũi, kéo dài niềm vui theo cách của riêng mình. Hắn đê mê hưởng thụ khoảng khắc này. Còn Simba, anh là ngọn gió thảo nguyên – mạnh mẽ, cuồng nhiệt, không thể kìm nén.

Khi cơn say đắm ấy lắng xuống, Simba đổ gục trên Scar, ép sát vào lớp lông ướt át mồ hôi. Anh muốn thời gian dừng lại, để có thể mãn nguyện cuộn mình trong hắn, để hơi thở cả hai hòa quyện dần đều.

"Thật là..." Anh liếm nhẹ sau tai Scar, một cử chỉ vụng về mà chân thành. "Mọi thứ cháu từng mơ mộng."

Scar khẽ động đậy bên dưới, lười biếng không khác gì mèo nằm phơi nắng, dư âm từ đáy mắt vẫn còn đong đầy. Đôi mắt xanh nhìn anh, dịu dàng, chẳng chút phòng bị.

"Mufasa." Cái tên quen thuộc bất chợt tuột khỏi môi Scar, thời gian bỗng dưng ngưng đọng.

Simba cứng người. Hơi ấm từ Scar tan biến trong thoáng chốc. Một cơn gió lạnh buốt cắt qua anh, thấm vào tận xương tủy.

Anh đè Scar xuống, tư thế chiếm hữu ngang tàn của sư tử khi bảo vệ chiến tích. Anh muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên Scar, xóa sạch cái tên hắn vừa thốt ra, giành lấy sự dịu dàng không dành cho anh.

"Đó không phải tên cháu." Simba gầm gừ, giọng trầm xuống như sấm rền. "Nói lại đi."

Scar bật ra một âm thanh vỡ vụn – nửa nấc, nửa cười – cơ thể hắn run rẩy, vẫn còn nhạy cảm sau cơn sóng dục vọng. Hắn chống chọi với làn sóng mới, lưng cong lên, hơi thở lê thê từng nhịp.

"Đừng ra vẻ khổ sở với ta." Scar mỉa mai, ý tứ đầy châm chọc. "Ngươi là sư tử trưởng thành rồi, Simba, không còn là chú sư tử con ngây ngô nữa. Ngươi muốn làm ta, và ta đã cho phép. Ngươi chẳng thể ra lệnh rằng ta được nghĩ gì – hay không được nghĩ gì – khi làm cái thứ này."

Hắn né ánh mắt Simba, chính điều đó đã tố cáo hắn. Hắn đã vô tình để lộ thứ chẳng muốn cho ai thấy.

Simba lăn khỏi Scar, không thể chịu đựng thêm phút giây nào bên hắn.

Liệu Mufasa cũng từng cảm thấy thế này? Nỗi buồn, sự cam chịu khi nhận ra Scar luôn giơ nanh múa vuốt mỗi lúc hắn cảm thấy bản thân trở nên mong manh?

Scar đứng dậy, bước chân loạng choạng. Hắn lê từng bước nhỏ. Simba khựng lại trươc cảnh tượng đó, một thoáng day dứt lóe lên rồi nhanh chóng bị dập tắt. Ít nhất, cả hai đã cùng phải chịu đựng những nỗi đau.

"Giờ thì sao?" Scar hỏi, giọng điềm tĩnh đến đáng ghét, vẫn chẳng chịu nhượng bộ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Simba có ý nghĩ muốn để Scar đối mặt với số phận tàn khốc đang rình rập.

"Đây là nhà của chú." Simba đáp một cách đanh thép. "Dù bây giờ, dù sau tất cả, cháu vẫn sẽ không đuổi chú đi. Bọn linh cẩu của chú đang chực chờ ngoài kia. Chỉ cần chú rời Prideland's, chúng sẽ đánh hơi được. Chúng sẽ săn đuổi chú. Hay cháu nên để mặc chúng. Chú vấy bẩn mọi thứ chú chạm vào, trở nên méo mó và xấu xí, khiến bất cứ ai dám yêu thương chú phải tổn thương."

Scar không cãi lại.

"Cháu có thể chẳng bao giờ sánh bằng cha." Simba thì thầm, buồn man mác. "Nhưng chú đã tự tay cắt đứt cơ hội được ở bên người."

Scar lặng lẽ quay lưng, lao vào bóng tối, bỏ lại anh với khoảng trống lạnh lẽo.

~~~~~~

Một cậu nhóc sư tử vụng về trèo lên Pride Rock, thở hổn hển vì phấn khích, bàn chân nhỏ mạnh mẽ đạp trên đá cứng.

"Sao cha không kể con nghe," giọng Simba vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong hang, "rằng chú Scar từng là Taka?"

Mufasa khẽ cựa mình, ngẩng đầu. Đồng tử vàng rực, còn mơ màng ngái ngủ, tìm kiếm dáng hình nhỏ bé của con trai.

Simba chẳng chờ câu trả lời. Cậu bé lao tới, đôi mắt sáng rực, háo hức chia sẻ khám phá với cha.

"Con hỏi mấy sư tử cái." Cậu nói, đuôi vẫy nhẹ như cỏ lay trong gió chiều, "nhưng họ bảo chẳng biết Taka nào. Ít nhất là đám trẻ. Còn mấy chị lớn hơn – họ im thin thít khi nghe cái tên đó, có lẽ sợ phải nhớ lại. Làm con phải nhờ Nala hỏi mẹ Sarafina lúc bà tắm mới được, rồi cô ấy kể lại cho con."

Mufasa thở dài, âm thanh nặng nề như tảng đá lớn. Ông nhích người sang bên, kéo Simba vào một cái ôm ấm áp. "Đó không phải câu chuyện cha thích kể."

"Nhưng nó không phải bí mật, đúng không ạ?" Simba nép vào cơ thể cha, cậu là một đứa trẻ tò mò. "Cha nói cha từng yêu Taka. Vậy có nghĩa cha không yêu chú Scar sao? Sao cha gọi chú ấy như vậy?"

Mufasa im lặng, ánh mắt hướng ra cửa hang, nơi ánh sáng sớm mai vừa rực lên, nhuộm vàng đỉnh Pride Rock.

"Bởi vì." cuối cùng ông đáp, "những người ta yêu có thể mang lại nỗi đau lớn nhất cho ta."

Simba nhìn đôi tai cha cụp xuống, lông mày nhíu lại trong suy tư.

"Taka từng cứu mạng cha nhiều lần. Hắn tuyệt mỹ, dũng cảm, và tử tế. Nhưng khi lớn lên, điều gì đó trong hắn đổi thay. Sự tự tin tan biến. Lòng tốt hóa thành kiêu ngạo. Chú sư tử cha yêu – Taka – đã rời xa mãi mãi. Thay vào đó là một kẻ lạ mặt cha không còn nhận ra." Nụ cười của Mufasa mong manh, chẳng có chút niềm vui nào. "Gọi hắn bằng cái tên cũ ấy làm cha đau lắm."

Simba ngẫm nghĩ, cậu vẫn thấy gì đó không đúng. "Con thấy chú Scar vẫn rất đẹp mà. Và dũng cảm nữa. Hôm qua chú ấy giúp con gỡ móng khỏi cây."

Chú sư tử con ngước lên, ánh mắt lấp lánh tràn ngập hy vọng. "Có lẽ Taka của cha và chú Scar của con không khác nhau mấy đâu."

"...Cha ước gì điều đó là thật, Simba."

"Con sẽ chứng minh cho cha thấy. Con hứa."

~~~~~~~

Trên đường trở về Pride Rock, Simba để mặc tâm trí mình lơ lửng trên mây, dù muốn gỡ những nút thắt rối ren trong đầu. Anh cảm thấy bị mắc kẹt – bởi vai trò mới, bởi quá khứ giữa Mufasa và Taka, bởi sợi dây mỏng manh nối anh với Scar.

Anh đã khao khát Scar từ lâu, từ trước khi hiểu "khao khát" là gì.

Anh vẫn muốn hắn, dù biết rõ Scar là ai, dù biết những gì hắn đã làm. Dù có bị lợi dụng và bỏ rơi.

Khi gần đến nhà, Simba thoáng thấy Nala từ xa, vết thương trong lòng khẽ khép lại.

Ai cũng so sánh anh với Mufasa, thấy anh so với ông vẫn thiếu xót. Còn Nala nhìn anh – thật sự cảm nhận bản thân anh.

Cô lao tới, chậm lại khi thấy dáng anh rũ xuống. Cô không nói ngay, chỉ áp trán vào anh, vững vàng.

"Simba." giọng cô dịu dàng, đong đầy quan tâm. "Có chuyện gì sao?"

Anh biết nói gì? Rằng Scar làm anh đau lòng? Rằng anh vừa yêu, vừa ghét, vừa cần Scar cùng lúc? Rằng vương miện trên đầu anh cứ mãi xiên vẹo, chỉ cần chạm nhẹ là rơi, và chỉ có lý lẽ sắc bén của Scar mới giữ anh đứng vững?

"Không có gì mấy đâu." Simba nuốt khan, lời nói dối trơn tru tuột khỏi môi. "Tớ nhớ cha. Sự hiểu biết về ông ấy của tới quá ít ỏi, lúc đó tớ còn quá nhỏ. Bây giờ, hơn bao giờ hết, tớ ước ông ở đây, để có thể xin ông dẫn lối."

Nala nheo mắt, không tin lắm, nhưng chẳng ép anh. "Vậy thì..." cô khẽ đẩy vai anh, nhẹ nhàng, kiên quyết, "vị vua đương nhiệm trẻ tuôi của chúng ta cần nghỉ ngơi. Ngài đã làm việc đến kiệt sức. Chẳng lạ khi ngài cảm thấy ngột ngại vậy đâu."

Cô kéo tai anh, tinh nghịch như ngày còn bé, Simba để mặc cô làm gì với tai mình. Anh ngã xuống cỏ bên cô, để cô kéo anh ra khỏi bóng tối.

"Cậu có biết..." Simba ngập ngừng, rồi lấy hết dũng khí, "rằng Scar từng yêu Mufasa không?"

Nala nhìn anh, ánh mắt của nàng sư tử đã thấu tất cả, rồi nhún vai nhẹ. "Mấy sư tử cái đều đoán vậy. Scar thay đổi sau khi Mufasa qua đời. Hắn xa cách hơn, chẳng mấy quan tâm đến đàn."

Simba gục đầu xuống lớp cỏ, lòng chợt sáng. Chắc điều đó là lý giải cho câu hỏi vì sao Scar lúc thì nồng nhiệt, lúc lại lạnh lùng một cách khó đoán.

"Cậu chắc nhận ra sự ngạc nhiên của đàn sáng nay nhỉ." Nala tiếp tục "khi hắn rời hang cùng cậu. Đó là lần đầu tiên Scar chủ động như vậy sau cả một quãng thời gian dài."

Một nút thắt trong lòng Simba khẽ được gỡ bỏ. Có lẽ sợi dây liên kết giữa anh và Scar không chỉ là ảo tưởng đơn phương?


.

editor: tác giả mới đăng có 3/5 chap à, chắc sắp tới phải chờ lâu mới có chap mới. trong lúc đó mình sẽ dạo thêm ở Ao3, hồi sáng mới thấy 1 fic tag tùm lum lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip