6. Phải làm sao

Bầu trời trải dài trong xanh, ngọn gió lướt nhẹ, hôm nay sao thật quá yên bình. Nhưng có một tâm trạng không hề yên bình!

Phải nói là quá là bất bình thường!

Đã một tháng kể từ khi đêm đó xảy ra, chuyện sẽ có thể níu lại được nếu như cái trường chết tiệt không cho nghỉ hè.

Đúng! Bây giờ đang bắt đầu giai đoạn của kỳ nghỉ dài, mà Becky vẫn chưa có cơ hội nói xin lỗi với cô giáo Sarocha.
Nhưng ngẫm lại thì, cho dù có cơ hội thì biết xin lỗi như thế nào, cô ấy sẽ hỏi tại sao em lại xin lỗi tôi? sau đó mình biết trả lời ra sao? .....

“Aiisssz, cái này cũng không được, cái kia cũng không được! Bỏ mẹ đi cho rồi!” - Becky tức giận “vô cớ” lấy chân giậm giậm xuống sàn. Mới sáng sớm nhìn thời tiết thoáng đãng như này mà tâm trạng bực bội thế thì chết xuống lỗ bỏ mẹ cho rồi!

Đang bực, bỗng có tiếng “reng reng” của chuông điện thoại. Ai lại gọi vào sáng sớm thế này nhỉ.. Becky nhấc máy lên..

“Ông ạ?”

“......”

“Vâng.”

“......”

“Cháu vẫn rất ổn.”

“....”

“Vâng vâng.”

“.....”

“Vâng, cháu sẽ thu xếp sớm. Vâng”....

Becky đặt điện thoại trên bàn, tay cầm ly trà nóng bước nhanh vào phòng.

Ngày này cũng đã đến...

Là ngày mà Becky chính là Becky Armstrong!

“Nếu không nhanh chân thì... chết tiệt! Chắc chắn là 15 phút nữa... Thằng cha tài xế Nink khi nào cũng đúng giờ vãi lìn!”
Nếu trễ một phút không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây!

Không ngoài dự đoán, đúng 15 phút sau, một chiếc xe BMW đen xám sang trọng đã đậu ngay trước ngôi nhà “xinh” của Becky Armstrong.

Becky ngay sau đó cũng nhanh chân chạy vọt đến, leo lên ghế phụ. Nhìn đồng hồ trên tay, Nink lạnh lùng cảm thán một câu. “Em nhanh hơn trước 16 giây rồi. Quả là kỳ tích.”

“Nink, ai cần chị khen! Lần sau có lái xe thì đi chậm một chút, không ai bắt chị phải rú ga khét như vậy, làm phiền hàng xóm xung quanh!”

Xe bắt đầu chuyển bánh, Nink liếc mắt nhìn Becky.

“Nếu làm như em nói chị sẽ sớm bị đuổi việc vì tội chậm trễ, nếu chạy thật chậm thì sẽ kẹt xe, làm ùn tắc giao thông, cảnh sát giao thông sẽ lôi chị vào văn phòng “hỏi thăm”. Còn nữa, chị chạy rất nhẹ nhàng, tuyệt đối không có chuyện gây phiền như em nói.”
“Nink mắt lé à, chị lúc nào cũng đớp lại được em, em chịu thua chị.”

Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã đỗ ở sân chính của biệt thự Armstrong gia. Becky ngước mắt hít thở bầu không khí có phần ngột ngạt ở nơi đây. Nhà thật sự rất gần, nhưng hiếm khi cô chủ động về thăm nhà một lần.

Bước vào sảnh, người hầu liên tiếp cuối chào đều, Becky không biết bao nhiêu lần ngại ngùng vì chuyện này, cô cũng lễ phép chào lại. Người ông vẫn còn phơi phới Peter Armstrong ngồi ngiêm mặt trên ghế chính. Nhìn qua lại thấy người anh Richie Armstrong, phía bên là em trai Stephen Armstrong.

“Ông, anh Richie, cháu đã về.” - Becky chào ông và anh mình.

Ông nội chỉ tay về phía bên chiếc ghế còn trống. “Cháu ngồi đi.”

Richie Armstrong hướng mặt về phía Becky cười tươi. “Becky, quả thật lâu quá rồi em chưa về nhà, có phải là quên người anh này rồi hay không?”
“Anh, thật quá đáng, người ta bận việc học, học tới nổi thần hồn điên đảo, muốn rục xương mà chết ở cái trường quái quỉ kia rồi.”

“Em còn nói dối, tính tới hôm nay em đã được nghỉ khoảng 3 ngày rồi.”

Stephen bên cạnh cũng lên tiếng. “Chị à, mánh khóe này xưa rồi, không phải là thời gian qua chị bận giải quyết công việc với người yêu sao?”

Richie Armstrong nghe em trai nói thế thì không hiểu. “Stephen, em nói vậy là sao, con bé Nancy vừa mới thăm nhà chúng ta tuần trước, chuyện gì xảy ra với chúng nó?”

“Ah, anh Richie thật không hiểu rõ sự tình, chị Becky có bạn gái mới rồi, hình như là Sarocha.. Freen Sarocha gì đó.”

“Freen Sarocha? Đó chẳng phải là chủ nhiệm mới của em sao Becky?”

“Nè, hai người nói bậy bạ cái gì đó, muốn bà đây đập chết vứt ra chuồng cho chó xơi không?”

“Ah, không dám.” - Richie Armstrong ôm người.
“Bà chằn chị!” - Stephen le lưỡi.

“Thật là! Thật tức chết với hai người!”

Ông nội im lặng nãy giờ nhìn mấy đứa cháu đấu khẩu với nhau thầm lắc đầu, sao cháu mình toàn những đứa quậy phá vậy chứ.

“Becky, vào phòng ta chút.” -Ông nội đứng dậy, nâng chân về phòng.

“Becky, lần này em gây ra chuyện rồi haiizz” - Richie lắc đầu lưu manh.

“Coi chừng em đá văng anh ngã bây giờ! Cẩn thận cái mồm.”

“Haizzz, hiền quá rồi mấy đứa em thi nhau leo lên đầu ngồi, phận làm anh sao mà khổ quá a!”

Becky vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô quan sát tâm tình của ông, vẫn như mọi khi, kết quả là không nhìn ra được gì.

“Becky, cháu là cháu gái duy nhất của ông, sớm muộn gì ba anh em cháu cũng phải gánh vác tập đoàn AMST và cả Armstrong gia này.”

“Vâng, điều này cháu rõ.”

“Vậy nên Becky, ta biết cháu vẫn phải có thú vui bên ngoài, nhưng cháu nên biết, Nancy chính là cháu dâu tương lai của Armstrong gia được chính bố mẹ cháu trước khi qua đời định đoạt.”
Đoạn, ông nội xoay mặt nhìn thẳng vào ánh mắt Becky.

“Việc giáo viên Freen Sarocha gì đó, nếu cháu không có gì thì tốt, còn nếu có gì, thì cũng phải có chừng mực. Cháu hiểu không?”

“Vâng, cháu hiểu.”

“Vậy được rồi, ta cảm ơn cháu đã hiểu cho ta, ta muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ cháu.”

“Vâng, vậy... cháu xin phép lên phòng.”

“Ừ, nghỉ ngơi đi, ngày mai Nancy và gia đình con bé sẽ qua đây ăn tối. Cháu chuẩn bị cho tốt vào.”

“Vâng.”

Cánh cửa đóng sập lại, Becky thở dài nhớ lại những gì ông nội vừa nói.

Nancy là một sự lựa chọn đúng đắn. Từ bỏ Freen Sarocha cũng rất đúng đắn.

“Từ khi nào mà mình, bắt đầu yêu người khác mà không cần lí do nào cả...”

Từ khi nào, một chuyện là đương nhiên đã bị xem như một gánh nặng..

Freen Sarocha, đáng ra, chị đừng xuất hiện, em còn không biết đã bị chị quyến rũ đến mức phải tự dày vò bản thân thế này.
Thật sự, thời gian qua cô chỉ đang cố gắng phủ nhận con tim của chính mình...

Còn một tuần nữa là lễ cưới của Freen diễn ra. Freen Sarocha hiện giờ đang thử váy cưới, mà tâm trạng thì không sao tả nổi...

Buồn? Giận? Thất vọng? Đau lòng? Còn cái gì đang muốn dằn vặt nàng nữa đây. Becky Armstrong! Em không thể buông tha cho tôi sao?

Hãy làm gì đó đi, làm gì đó... để tôi quên em đi, để tôi không còn yêu em nữa. Đồ rùa rụt cổ, đồ chết nhát... Làm sao đây, nàng muốn khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip