Chương 1: Xung hỉ

Cơn mưa phùn xanh nhạt lất phất những hạt mưa li ti và sương mù, che phủ một tầng trên bầu trời, hòa với chút màu xám của màn đêm, ngột ngạt bức bối khủng khiếp.

Sau khi nghe nam nhân nói xong, sắc mặt Vân di nương lập tức sa sầm, nhìn tiểu cô nương đã tái mét mặt mày mà vẫn kiên cường giả vờ bình tĩnh ở bên cạnh, dúi chiếc khăn đã thêu một nửa vào tay cô bé: "Từ ma ma, đưa cô nương lui ra. Chiếc khăn này thêu xấu xí nham nhở, bà hãy dạy con bé."

Tiểu cô nương xinh xắn hồng hào, sở hữu một đôi mắt phượng rất giống với Vân di nương, da trắng như ngó sen vừa mới rửa sạch, giữa mày còn có một nốt chu sa đỏ rực đến mức loá mắt, khiến cả khuôn mặt trở nên quyến rũ. Chỉ sợ về sau tiểu cô nương trưởng thành sẽ là "hồng nhan họa thủy" gây họa cho nam nhân nhà người ta.

Bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, đầu ngón tay trắng hồng chuyển sang tái xanh, rụt rè đối mắt với Vân di nương, sợ hãi mà ngập ngừng đáp lời: "Vâng."

Sau đó, nàng theo Từ ma ma ra ngoài.

"Ta thấy tiểu cô nương đó rất tốt, sau khi đính hôn với Lục Trì, ta sẽ xem nàng như con gái ruột của mình, không bạc đãi nàng." Lục Đoan Minh mím môi nhìn bóng lưng của nàng, ồm ồm nói.

Lục Trì là đích tử duy nhất của Bá Ân Vương - Lục Đoan Minh.

Với tiếng tăm ăn chơi trác táng trong kinh thành, cho dù Lục Đoan Minh ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài như thế nào cũng không sao, nhưng sau khi đích thê qua đời đã đòi sống đòi chết ép buộc lão vương phi nâng thiếp thất lên làm vương phi, thể diện mà lão Bá Ân Vương chinh chiến cả đời mới có được nháy mắt biến mất tăm.

Vân di nương run lẩy bẩy, nếu mấy ngày sau Lục Trì về chầu ông bà, tất cả tội lỗi sẽ được đẩy hết cho Thẩm Đường, lão phu nhân thể hiện uy quyền trách tội, Thẩm Đường còn sống nổi không? Còn nếu hắn thật sự khỏi bệnh, sau này Lục Trì vẫn cưới cháu gái bên ngoại của một di nương sao? Ngày sau hôn ước bị hủy bỏ, Thẩm Đường mang cái danh "xung hỉ", còn được gả vào nhà tốt hay không?

Nàng ta ngày thường bất hòa với Lục Trì, một công tử chưa thành niên suốt ngày mang vẻ mặt u ám, ngấm ngầm lẫn công khai tính kế lão phu nhân gây sự với nàng ta liên tục. Trước đây nàng ta vẫn nhịn được, nhưng hiện tại chỉ mong hắn tắt thở ngay và luôn, đỡ phải gây họa cho người khác.

Nhưng nàng ta không thể nói ra những lời này, đôi mắt phượng đong đầy cảm xúc nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp sương: "Ngài biết ta chỉ có mỗi người thân này, trước khi tỷ của ta lâm chung, ta đã thề độc sau này sẽ giúp cháu gái tìm một gia đình bình thường. Không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng con bé bình an thuận lợi. Với tính cách của Trì ca nhi, vừa nhìn thấy ta đã hận không thể lao vào đâm chết ta, liệu Đường tỷ nhi sống tốt được không?"

( Ji: Tên + ca nhi/tỷ nhi là cách gọi con trai/con gái vào thời Tống)

Vòng eo mảnh mai mềm nhũn, cơ thể trượt xuống ghế đẩu mà quỳ trước mặt nam nhân, bàn tay mềm mại trắng nõn nắm lấy tay của ông ta, nước mắt lấp lánh ầng ậng trong mắt, yếu ớt như muốn người ta ôm vào lòng dỗ dành.

"Vương gia, ngài cứu thiếp thân ra với, hãy cho thiếp thân một nơi che mưa chắn gió. Ngài muốn thiếp thân như thế nào cũng được, ngài nói chỉ cần một đứa con là Trì ca nhi, ta liền uống thuốc, đời này không còn phúc phận con cái. Ta chỉ có ngài và Đường tỷ nhi, ngài nói thế chẳng khác nào cầm dao đâm vào trái tim ta."

Nhiều năm trôi qua, quả thật Lục Đoan Minh cũng có chút tình nghĩa với Vân di nương, cho nàng ta uống thuốc vô sinh là chuyện có lỗi nhất mà ông ta từng làm với nàng ta. Chuyện cũ bị lật lại, áy náy trong lòng ông ta càng sâu đậm. Nhưng lão thái thái đã đưa ra mệnh lệnh tuyệt đối, ông ta không thể làm trái.

Ông ta tàn nhẫn đẩy tay nữ nhân ra, ôn tồn nói: "Dù kết quả như thế nào, về sau phủ Bá Ân Vương cũng sẽ không đối xử tệ với Đường tỷ nhi."

Nói xong, ông ta đứng lên bước ra ngoài: "Vân nương, ngày mai nhớ phải đưa Đường tỷ nhi đến đây, chớ chọc giận ta."

Nữ nhân tức khắc khóc như hoa lê đẫm nước mưa, vũ khí mạnh nhất mọi khi hiện tại không còn tác dụng, nam nhân đã rời đi không chút lưu luyến.

Sau khi xác định ông ta đã ra khỏi viện tử, Vân di nương ngừng rơi lệ, nỗi hận tràn ngập trong lòng. Quả thật nam nhân này không đáng tin, lúc muốn dỗ dành thì nói ngọt hai câu, khi động vào lợi ích riêng thì trở mặt không quen.

Lục Đoan Minh nuôi ngoại viện(*) bên ngoài làm đích thê tức chết, sau đó liên tục có các nữ nhân khác. Nếu nàng ta là Hầu phu nhân quá cố, có lẽ sẽ phải bò ra khỏi quan tài bóp chết ông ta. Bây giờ ông ta giả vờ giả vịt ra vẻ tình cảm sâu đậm, còn muốn Đường tỷ nhi của nàng ta chết kèm với một con ma ốm.

(*Chỉ những người được nam nhân nuôi dưỡng bên ngoài, không chính thống, không có danh phận)

Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, Vân di nương đến phòng phía tây, nhìn thấy tiểu cô nương ngồi im lặng thêu hoa bên cửa sổ. Tóc đen da trắng, hai bím tóc dịu dàng rũ trước ngực, nàng ta không trông thấy rõ khuôn mặt của tiểu cô nương, chỉ cảm thấy đến cả mái tóc cũng lộ vẻ ngoan ngoãn.

Từ ma ma thưa một tiếng: "Vân di nương".

Tiểu cô nương đột nhiên bừng tỉnh, mũi kim nhọn đâm vào đầu ngón tay, một đóa hoa mai nở rộ trên tấm vải trắng như tuyết. Có điều, tiểu cô nương không hề phát hiện, cuống quýt đặt bức tranh thêu sang một bên. Nàng đứng lên và nâng đôi mắt phượng, vô thức đan các ngón tay vào nhau, sợ sệt gọi một tiếng: "Tiểu di."

Nàng ta nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương một hồi lâu, nghiến răng: "Ma ma, bà ra ngoài đi. Ta muốn nói đôi lời với Đường tỷ nhi."

Từ ma ma nhìn thấy không ổn, bèn dọn dẹp đồ đạc và ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa.

Khi không còn người khác, Vân di nương đanh mặt nói: "Trì ca nhi bệnh rất nặng, thằng bé cũng tạm xem như ca ca của cháu, ngày mai cháu hãy đi thăm nó cùng ta."

Thẩm Đường vừa nghe xong, cơ thể đã run rẩy. Nàng nhỏ tuổi, phụ mẫu đã qua đời bất ngờ nên trải qua khó khăn từ rất sớm, hiểu biết hơn những đứa trẻ bình thường, nhanh chóng hiểu rõ ý trong lời nói của tiểu di. Khuôn mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn giữ im lặng.

Nàng mới tới Bá Ân Vương phủ ba tháng, Vân di nương chỉ nghĩ rằng nàng còn chưa gặp tên ma ốm kia, trấn an: "Cháu yên tâm, chỉ gặp mặt mà thôi. Tính cách của Trì ca nhi hơi kỳ lạ, nhưng thằng bé sẽ không làm khó cháu trước mặt nhiều người."

Song, Vân di nương không ngờ được Thẩm Đường đã gặp hắn từ lâu, thậm chí bởi vì ấn tượng gặp mặt lần đầu tiên quá mức thảm khốc nên bây giờ nàng nghe đến tên của hắn, các khớp xương trong cơ thể đều lạnh buốt.

Bên ngoài có rất nhiều tin đồn về Lục Trì, Thẩm Đường chỉ có thể xác nhận hai điều.

Một là quả thật Lục Trì có tướng mạo rất đẹp, mọi lời khen ngợi dành cho hắn đều không phải nói ngoa. Hai là Lục Trì rất hung ác, sau khi đẩy nàng xuống hồ, hắn mặc chiếc áo choàng lông cáo đứng trên bờ với hai con ngươi lạnh lẽo u ám. Lục Trì ngắm nàng liều mạng vùng vẫy trong hồ tựa như đang nhìn một đồ vật chết.

Nước hồ đầu xuân lạnh căm căm, cảm giác rét lạnh ngập qua đầu giống như sự châm chích khi kim đâm vào từng lớp da, đến bây giờ nó vẫn là một cơn ác mộng mà nàng không thể tỉnh lại.

Nàng được người ta vớt lên, gần như mất nửa cái mạng, nhưng nàng vẫn không dám nhắc đến chuyện Lục Trì đã đẩy nàng xuống hồ. Bởi lẽ sẽ không có ai tin, nếu nàng nói ra cũng chỉ làm tiểu di khó chịu trong lòng.

Giống như hiện tại không ai hỏi nàng bằng lòng "xung hỉ" cho Lục Trì hay không, mà đã tự quyết định mọi việc. Dù cho tiểu di thương nàng nhưng không thể chống đối, nàng cũng không có cách nào phản kháng, nàng chỉ là một cô nương mồ côi, muốn sống thì phải dựa vào người khác.

Nỗi buồn trào dâng trong tim, nàng muốn sống cho đến lúc nàng có đủ năng lực thoát khỏi đại viện này. Cơ thể nhỏ bé càng thêm mong manh, nàng khẽ đáp: "Vâng."

Cuộc sống của tiểu di trong phủ rất khó khăn, nàng nên biết điều một chút.

Vân di nương nhìn tiểu cô nương một lúc lâu, trong lòng tràn ngập thù hận. Nàng ta dịu dàng ôm tiểu cô nương vào lòng, giống như trưởng tỷ đã ôm nàng ta nhiều năm trước, nghiêm túc nói: "Cháu yên tâm, tiểu di chắc chắn sẽ không để chuyện "xung hỉ" thành công, sau này Đường tỷ nhi xứng đáng với người tốt hơn."

Cho dù hai người có bằng lòng hay không, hôm sau Vân di nương vẫn đánh thức và giúp Thẩm Đường trang điểm chải chuốt hơn một canh giờ.

Tiểu cô nương mặc một chiếc áo bông mỏng thêu cành hoa đỏ với dây leo quấn quanh, búi tóc bằng sợi dây lụa đỏ, tua rua rũ xuống được bện vào hai bím tóc và thả trước ngực. Đường nét trên gương mặt nàng vẫn chưa hoàn toàn phát triển nhưng khung xương rất đẹp, dù sau này trưởng thành cũng không khác mấy.

Vân di nương thầm mắng Lục Trì mấy lần, kéo tay nàng, lo lắng dặn dò lần nữa: "Cháu phải nhớ kỹ những lời ta nói với cháu, tuyệt đối không được sợ, biết chưa? Ta sẽ đưa cháu ra ngoài ngay sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ không có ai nói gì được cháu."

Thẩm Đường cắn môi, nhớ đến hai con ngươi u ám kia, rùng mình một cái, nhanh chóng gật đầu: "Cháu biết ạ."

Nhận được tin chính xác, Vân di nương mới dẫn tiểu cô nương đến viện Thính Tùng của Lục Trì.

Đoàn người đã chờ ở đại sảnh.

Người ngồi phía dưới chính là Hách thị - Bá Ân Vương phi hiện tại, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp quyến rũ song với chiếc váy tối màu, bà ta trông có vẻ hơi già dặn. Thời trẻ bà ta cũng thích chưng diện, cũng có nhiều kỹ thuật phòng the, cuối cùng quyến rũ Bá Ân Vương nâng bà ta lên chính phi. Kể từ đó, Hách thị đội cái mũ chính phi, đang yên đang lành biến bản thân thành bà già bảo thủ.

Bởi vì Bá Ân Vương thiên vị Vân di nương, bà ta thầm căm hận. Bây giờ cháu gái bên ngoại của Vân di nương phải "xung hỉ" cho tên ma ốm, nghĩ đến cảnh Lục Trì qua đời và lão phu nhân ép buộc Vân di nương đưa Thẩm Đường ra chôn cùng, trong lòng Hách thị vui sướng khôn xiết.

Trong nụ cười chứa vài phần hả hê khi người gặp họa, cả gan khiêu khích: "Trông đứa nhỏ này thật xinh xắn, xiêm y này cũng rất tôn dáng đấy."

Lão phu nhân ngẩng đầu quét mắt nhìn, lập tức có phần không vui. Hiện tại tôn nhi của bà bệnh nặng, con nhóc này ăn mặc tươi sáng như ăn Tết là có ý gì!? Cơn giận trong lòng không thể phát tiết, nếu không có hàm dưỡng, e rằng bà sẽ bùng lửa giận ngay tại đây.

Vân di nương thường ngày thấu hiểu lòng người, nhưng giờ phút này không hề biết nhìn sắc mặt mà làm việc, nàng ta dịu dàng mỉm cười và đẩy Thẩm Đường tới: "Mau thưa lão phu nhân."

Thẩm Đường bỗng bị đẩy ra nên hơi hoảng loạn, suýt nữa thì giẫm phải váy dài chúi người về phía trước. Sau khi đứng vững, nàng hành lễ: "Thẩm Đường thỉnh an lão phu nhân."

Sự không hài lòng trong mắt lão phu nhân càng đậm nét, nếu đạo sĩ không nói bát tự của Trì ca nhi và nàng hợp với nhau nhất, bà có chết cũng không đồng ý. Nhưng chuyện này là phủ Bá Ân Vương có lỗi với tiểu cô nương nên gương mặt bà thoáng dịu xuống: "Đến đây để ta xem thử."

Thẩm Đường giương mắt nhìn người có mái tóc bạc trắng, tuy gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo khôn ngoan, trông có vẻ hơi nghiêm khắc.

Lòng bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi, nàng bình tĩnh bước tới trước rồi mới ngẩng đầu.

"Một đứa bé ngoan đấy." Lão phu nhân nhìn sơ vài lần, cảm thấy tiểu cô nương này khá xinh, cũng không có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác.

Bà lấy ra một chiếc gậy như ý màu xanh lá và dúi vào tay Thẩm Đường, nhẹ nhàng nói lời hay: "Đường tỷ nhi, hiện tại Trì ca nhi đổ bệnh nặng, chỉ có cháu mới cứu được nó. Lát nữa cháu hãy cầm gậy như ý xanh lá này vào trong nằm nghỉ ngơi thật ngoan, ngày mai ta sẽ gọi tiểu di đến đón cháu."

Không biết có phải hầm sưởi trong căn phòng quá nóng hay không, mà Thẩm Đường cứ cảm thấy gậy như ý xanh lá trong tay đang dần nóng lên.

Tầm mắt nàng chuyển sang tấm mành rủ bên phải, trên tấm lụa bóng mịn màu xanh sẫm thêu hạc trắng và thông xanh, khung cảnh yên ả xa xưa ẩn giấu một bóng tối vô tận.

Nhớ những lời dặn dò của dì, Thẩm Đường bất giác căng thẳng, cổ họng nghèn nghẹn, sau đó gượng gạo gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip