Chương 10: Rời đi
Về đến viện Thính Tùng, Vạn ma ma cho Thẩm Đường uống một bát canh gừng đặc để làm ấm người rồi mới đưa nàng về căn phòng phía đông, nói: "Sẽ không có ai nói chuyện hôm nay với Thế tử, nhưng cô nương cũng nên chú ý, đừng đến viện Tương Phù mà không nói trước, chúng nô tỳ rất lo lắng nếu không tìm thấy cô nương."
Thẩm Đường cúi đầu, bản tính bướng bỉnh trỗi dậy: "Nếu ta nói ra, Thế tử sẽ không cho ta đến thăm tiểu di."
Bím tóc rủ xuống vai, đôi mắt nàng sáng trong lấp lánh ánh nước, rõ ràng có dáng vẻ rất ngoan ngoãn nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra sự phản nghịch.
Sống chung với Thẩm Đường hơn nửa năm, suy cho cùng Vạn ma ma cũng thương nàng là một đứa bé chưa thành niên, dịu dàng nói: "Nếu không nói thì làm sao cô nương biết Thế tử không cho phép? Cô nương, có một số chuyện phải làm thử mới biết kết quả, cô nương nói có đúng không? Thế tử đối xử không tệ với cô nương, có một vài điều không phải lúc nào ngài ấy cũng cấm đoán."
Thẩm Đường cắn môi không phản bác, không dám nhắc đến Vân di nương, ngay cả thường ngày nàng sử dụng đồ của viện Tương Phù mang đến đây cũng bị Lục Trì kiếm chuyện mỗi khi hắn nhìn thấy. Vạn ma ma không thể nào hiểu được những chuyện thế này, trong mắt bà, Lục Trì không bao giờ sai.
Nàng viện cớ buồn ngủ để Vạn ma ma rời đi, sau đó thay bộ xiêm y nha hoàn mà tiểu di đưa nàng, thấp thỏm ở trong phòng chờ người đến dẫn nàng đi.
Sự chờ đợi không biết kết quả này là điều gây khó chịu nhất, một chút tiếng động bên ngoài cũng khiến nàng nghi ngờ, sợ giây tiếp theo sẽ có người vọt vào phòng.
Bồn chồn khoảng nửa canh giờ, cửa sổ đột nhiên vang lên âm thanh rất khẽ, Thẩm Đường nhanh chóng ngồi thẳng lưng, trái tim đập loạn như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Nàng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín, sau khi xác định bên ngoài không có tiếng động, mới nhón chân rón rén đi tới cửa sổ.
Thẩm Đường mở hé cánh cửa, nhìn ra thì thấy một ma ma đang sốt ruột chờ bên ngoài, thì thầm: "Cô nương mau ra đây đi, lát nữa có người chú ý sẽ phiền phức đấy."
Nàng bước lên cái bàn bên cạnh rồi nhảy ra cửa sổ, theo sau bà ta. Ma ma này là một quản sự nhỏ trong bếp, lúc chập tối mượn cớ đi đổ thức ăn thừa để đưa Thẩm Đường ra ngoài. Trước lúc đi, bà ta đã dặn dò: "Cô nương đừng ngẩng đầu, nếu bị phát hiện thì chúng ta không có kết cục tốt đâu."
Thẩm Đường gật đầu, may mà cả đường đi tuy sợ hãi nhưng không nguy hiểm. Lúc ra khỏi phủ Bá Ân Vương, Thẩm Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua cổng phủ.
Nàng biết, sau một bước này, nàng sẽ không thể trở về nơi này dù kết cục có ra sao. Thế nhưng, nàng vẫn quay đầu bước đi không một chút do dự, rời khỏi phủ Bá Ân Vương, rời khỏi Lục Trì.
——
Tình hình ở phương bắc rất nghiêm trọng, nguyên nhân đến từ thiên tai và thảm kịch do con người gây nên. Quan viên các cấp bảo vệ lẫn nhau, thuế má tăng cao nhưng không một ai ở kinh thành biết. Điều này ảnh hưởng rất lớn, liệu có nên nhân tình thế này mà trừng trị các quan viên hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.
Có người nói hiện tại Thái Tử còn trẻ, tương lai có rất nhiều biến động, không nên gây thù chuốc oán quá nhiều vào lúc này, ngược lại sẽ mất đi sự ủng hộ của triều thần và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về sau.
Còn người thì nói, phải có trách nhiệm với chức vị của mình, nếu bây giờ bao che cho quan viên thì mấy nghìn dân chúng sẽ như thế nào? Đương kim Thánh Thượng ưu ái người chính trực, nếu một ngày nào đó ngài ấy biết chúng ta giấu tin không báo thì sẽ xử lý thế nào.
Các phụ tá tranh luận suốt buổi chiều, không ai có thể hoàn toàn thuyết phục được bên còn lại.
Lúc tiễn Lục Trì, Thái Tử cảm khái: "E rằng thời thế Thịnh Kinh sắp đổi thay."
"Còn chưa tới ngày lạnh nhất, thời tiết bây giờ đã thay đổi, ngày sau sẽ như thế nào? Thái tử chớ nên mềm lòng nhu nhược."
"Tình hình thảm kịch ở phương bắc chỉ có thể do thiên tai."
Giẫm đôi ủng bằng gấm lên lớp tuyết mỏng, Lục Trì nhìn nắng chiều ở phương xa, nói một câu ẩn ý sâu sắc: "Thảm kịch đến từ con người chẳng qua cũng là tai vạ của người khác. Mấy gia tộc liêm khiết kia cũng chỉ đợi chờ 'thảm kịch' như thế này."
Thứ rẻ rúng nhất thế gian này là mạng người, nhưng điều quý giá nhất cũng là mạng người.
Có người có thể hi sinh hàng nghìn mạng người vì tiền tài quyền thế, nhưng cũng có người vì muốn bảo vệ hàng nghìn người mà chạy đôn chạy đáo, không màng tiền bạc, không tiếc sức lực, không sợ nguy hiểm.
Trở về viện Thính Tùng, Lục Trì vào thư phòng ngồi thiền suy nghĩ một canh giờ, cho đến khi Vạn ma ma tới hỏi hắn khi nào dùng bữa.
Hắn hơi cử động cơ thể cứng đờ do ngồi lâu, nhìn thấy bên cạnh trống rỗng, bèn hỏi: "Nàng đâu?"
Hôm nay là ngày phát tiền chi tiêu tháng, Vạn ma ma bận đến tận lúc này nên cũng mới để ý đã không thấy Thẩm Đường cả một buổi chiều. Bà nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ cô nương vẫn đang ngủ, hôm nay nàng ngủ muộn, mà còn bị nhiễm lạnh ở bên ngoài, chưa biết chừng đã ngủ li bì không dậy nổi."
"Sai người gọi nàng tới đây." Lục Trì khẽ gật đầu, gác tay lên án lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Vạn ma ma biết tâm trạng hắn không tốt nên đích thân đến phòng của Thẩm Đường. Sau khi nghe hai nha hoàn nói suốt buổi chiều Thẩm Đường không ra ngoài, bà ta có linh cảm chẳng lành, mở cửa ra thì thấy trong phòng trống rỗng, không một bóng người.
Trái tim Vạn ma ma chợt thắt lại, gọi hai nha hoàn vào, cẩn thận hỏi: "Các ngươi biết cô nương đi đâu không? Chiều nay có chuyện gì bất thường không?"
Giờ đây Thẩm Đường mất tăm, Lương Thần và Mỹ Cảnh cũng sợ tới mức hồn xiêu phách lạc. Mỹ Cảnh òa khóc, Lương Thần bình tĩnh lại, lắp bắp nói: "Không... không có tiếng động. Cô nương nói...nói muốn ngủ một lúc nên bọn nô tỳ canh... canh chừng ở bên ngoài, không có chuyện gì xảy ra cả."
Vạn ma ma nhớ ra chuyện hôm nay Thẩm Đường đến viện của Vân di nương, thầm suy đoán có lẽ nàng đã chạy trốn.
"Các ngươi theo ta đến chỗ Thế tử, sống hay chết phụ thuộc vào số mệnh của các ngươi."
Nghe xong, sắc mặt Lương Thần, Mỹ Cảnh đều tái mét.
Lục Trì nhẫn nại nghe Vạn ma ma kể lại mọi chuyện hôm nay, tạm dừng động tác, khóe miệng hơi nhếch lên, không thể thấy rõ cảm xúc dưới ánh nến: "Vậy là nàng chạy rồi sao?"
Rõ ràng hắn không tức giận, nhưng ánh mắt như nhuốm sương giá khiến người ta tê tái da đầu. Lương Thần hít một hơi rồi nói: "Chúng nô tỳ không nghe thấy tiếng động nào..."
Nhưng nàng ta chưa nói hết câu, một chiếc nghiên mực đã đập vào đầu. Nàng ta cố gắng chịu đựng, máu tươi tràn ra từ trán nhanh chóng nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.
Lục Trì đứng lên, vì đứng ngược sáng nên khuôn mặt chìm trong bóng tối càng thêm đáng sợ, giống như Tu La bò ra từ giữa trăm nghìn quỷ dữ trong đêm đen, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Phế vật, đến cả người cũng không trông coi được. Lui xuống, đến chỗ ma ma quản giáo nhận mười gậy phạt."
Làm sao một đứa trẻ có thể chịu nổi mười gậy? Mặt mày Lương Thần và Mỹ Cảnh trắng bệch, nhưng vẫn tạ ân rồi rời đi.
Lục Trì nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi Vạn ma ma bên cạnh: "Ta đối với nàng không tốt sao?"
"Rất tốt." Dù sao hắn cũng là đứa trẻ mà Vạn ma ma nhìn lớn lên, bà biết hắn đã chịu bao nhiêu cay đắng trên đường đời, chỉ có thể an ủi: "Là do cô nương không hiểu."
"Không phải nàng không hiểu, mà là không có trái tim. Ta đã nuôi một con sói mắt trắng(*) khó thuần." Lục Trì quay đầu lại, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước êm ả, bên dưới ẩn giấu toàn bộ sự tàn nhẫn hung bạo và cơn thịnh nộ.
*Chỉ những kẻ vô ơn, vong ân phụ nghĩa.
"Ma ma tin không? Nàng sẽ tự trở về đây."
Trái tim Vạn ma ma đập loạn, không dám trả lời.
——
Ngày tháng trôi qua vội vã, chớp mắt đã sắp cuối năm. Bởi vì tình hình thiên tai ở phương bắc mà Lục Trì phải ra ngoài mấy lần, dù ở trong phủ cũng vùi đầu trong thư phòng hằng ngày.
Thẩm Đường mất tích, Vân di nương tới gây rối một trận, cuối cùng bị Lục Trì nói vài câu đuổi đi. Lão phu nhân thấy sức khỏe của hắn không có vấn đề nên cũng không hỏi đến. Ngược lại, chỉ có Hách thị "chân thành" thở dài thườn thượt một thời gian, sau đó không còn ai nhắc tới chuyện này nữa.
Gần cuối năm đột nhiên xảy ra một việc lạ: Vân di nương ngã bệnh. Dù sao cũng là ái thiếp của mình, Bá Ân Vương thực sự buồn bã, mời rất nhiều đại phu tới chữa trị nhưng họ đều nói căn bệnh này cần nghỉ ngơi và bồi bổ, không nói rõ tên bệnh, cả đám người bất lực bó tay.
Thấy Vân di nương ngày một gầy đi, đóa hoa vốn xinh đẹp nay trở nên khô héo, chuyện gì cần u sầu cũng đã u sầu đủ, Bá Ân Vương bắt đầu sủng ái di nương khác, viện Tương Phù lập tức trở thành nơi bị người khác xa lánh.
Từ ma ma thầm lau nước mắt, không biết Vân di nương có thể chống đỡ được đến khi nào nên đã lén truyền tin đến viện ở ngoại ô, bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở nhiều lần của nàng ta. Từ ma ma nghĩ ngộ nhỡ Vân di nương có mệnh hệ nào, cũng phải để hai dì cháu gặp nhau một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip