Chương 11: Trở về

Thẩm Đường sửng sốt, đứng bật dậy tìm người đưa tin để hỏi: "Tiểu di ngã bệnh sao? Bệnh từ khi nào? Có nghiêm trọng không? Đại phu nói thế nào?"

Người tới đây báo tin là Vương bà tử, thường ngày nhận được không ít sự quan tâm từ Vân di nương, vì vậy thật lòng buồn bã mà nói: "E rằng di nương không ổn, chỉ sợ... chỉ sợ cuối năm sẽ..."

Thẩm Đường cắn chặt môi, vành mắt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt để kìm nén nước mắt, xoay người định lao ra ngoài: "Bà nói bậy! Khoảng thời gian trước ta còn thấy tiểu di khỏe mạnh. Ta phải đến đó xem thử, chắc chắn bà nói sai rồi. Trước đó, tiểu di còn nói muốn tới thăm ta, sao đột nhiên đổ bệnh thế này? Nhất định bà đang gạt ta."

Vương bà tử vội vàng giữ nàng lại: "Cô nương, ta tới đây để đón người sang bên đó. Người mà Vân di nương thương nhớ nhất chính là cô nương, lát nữa gặp mặt, người đừng lo lắng hoảng loạn kẻo di nương đau lòng đấy."

"Tiểu di không bị bệnh." Thẩm Đường khẽ phản bác, không biết là đang nói với người khác hay là nói với bản thân.

Tiểu cô nương lầm lũi đi theo Vương bà tử lên xe ngựa, cúi đầu im lặng ngồi ở một góc. Nàng mơ hồ nhận ra lời Vương bà tử nói là sự thật nhưng cứ khư khư giữ suy nghĩ đó, tựa như chỉ cần nàng không thừa nhận, lát nữa vẫn sẽ gặp được tiểu di luôn luôn dịu dàng của mình.

Thẩm Đường chứng kiến người bên cạnh mình lần lượt rời đi, người ngoài cho là nàng không hiểu nên ôn tồn dỗ dành rằng chẳng qua họ chỉ đến một nơi rất xa. Thật ra nàng biết rõ, họ đã đi tức là không về nữa, dù sau này nàng có đi khắp núi sông, cũng không còn ai xoa đầu nàng và nói: "Về sau Đường tỷ nhi của chúng ta sẽ là cô nương tốt phúc nhất."

Xem đi, họ đều chỉ dỗ ngọt nàng thôi, nếu không, tại sao người nào cũng bỏ rơi nàng.

Bỗng nhiên xe ngựa xóc nảy, thân xe lắc lư một lúc, sau đó ngừng hẳn. Phu xe ở bên ngoài gân cổ nói to: "Cô nương, bánh xe hỏng rồi, có lẽ tạm thời không đi được."

Vương bà tử nôn nóng, nếu hôm nay họ không thể vào thành thì phải đợi tới ngày mai, nhưng đám người đều đang chờ ở viện Tương Phù. Bà ta định hỏi mất bao lâu để sửa bánh xe, Thẩm Đường giữ im lặng nãy giờ đột nhiên lật đật bước xuống: "Ta sẽ đi bộ."

Hiện tại đã gần cuối năm, thời tiết ở Thịnh Kinh không ấm áp như ở Kim Lăng. Phủ Bá Ân Vương cách đây ít nhất cũng vài chục dặm, làm sao một đứa bé như nàng chịu nổi.

Vương bà tử nhanh chóng ngăn cản nàng: "Cô nương chớ sốt ruột, đừng để ý đến chút thời gian ngắn ngủi này, cứ bình tĩnh chờ đã."

Thẩm Đường đứng giữa cơn gió lạnh, đối diện với khoảng trời đất bao la rộng lớn, nhìn sang chiếc xe ngựa đột nhiên bị hỏng bánh, cảm giác bất lực dâng lên từ dưới bàn chân. Lúc này thế giới của nàng đang quay cuồng, tầm mắt nhòa đi vì nước mắt, nhưng vẫn không thể khóc, liên tục nói: "Ta muốn đi gặp tiểu di, Vương ma ma, ta nhớ tiểu di lắm."

Tạ Chính Từ đi ngang qua, nhìn thấy tiểu cô nương đứng bên cạnh xe ngựa ngơ ngác nhìn xa xăm, như con rối gỗ không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng vô cùng đáng sợ.

Hắn ta rất thù dai, còn nhớ rõ chuyện tiểu cô nương này đã từng khiến mình mất mặt, thế là tức giận kéo dây cương nghênh ngang cưỡi ngựa đi lướt qua mặt nàng. Có điều, sau đó Tạ Chính Từ càng nghĩ càng cảm thấy mình thật xấu tính, mẫu thân nói nam tử hán đại trượng phu đừng so đo với nữ nhân, vậy hắn ta đang làm chuyện gì đây?

Nhìn dáng vẻ yếu ớt gầy gò của tiểu cô nương, Tạ Chính Từ thắc mắc không biết liệu nàng có bị lạnh cóng rồi cảm lạnh hay không, nếu tìm trúng một tên lang băm, có khi cái mạng nhỏ của nàng cũng chẳng còn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy sợ, bèn quay đầu ngựa chạy về.

Hắn chạy ngược chiều gió lạnh khiến khuôn mặt đỏ bừng, khi nhìn thấy tiểu cô nương, gượng gạo hỏi: "Này, nàng sao vậy? Nàng có cần..."

Ta giúp nàng tìm người đến đây sửa xe ngựa không?

Còn chưa nói vế đằng sau, Tạ Chính Từ nhìn thấy ánh mắt nàng sáng lên, chạy đến chỗ ngựa của hắn rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh với sự mong đợi trào dâng: "Công tử có thể đưa ta đến phủ Bá Ân Vương không?"

Tạ Chính Từ vốn còn nhỏ tuổi, lần này cưỡi ngựa theo người nhà ra ngoài, chưa từng thử cưỡi chung ngựa với người khác. Song, hắn ta không nói được câu từ chối, vì vậy đành nghiến răng nói vô cùng hào hùng: "Được chứ, nàng lên ngựa đi."

Hốc mắt Thẩm Đường nóng hổi, hành đại lễ với hắn ta.

Vương bà tử biết Tạ Chính Từ, chuyện gấp không thể quá cứng nhắc, không lo nhiều nữa mà vội vàng cảm tạ rồi dặn dò Thẩm Đường rằng Từ ma ma đang chờ ở cổng Thuỳ Hoa, cứ đi thẳng tới đó tìm bà ta là được.

Thẩm Đường lên tiếng tỏ ý đã hiểu, sau đó lên ngựa đi cùng Tạ Chính Từ.

Một chiếc xe ngựa đang đỗ cách đó không xa, màn xe từ từ buông xuống. Nhị Tam đánh xe ngựa nghe thấy có tiếng ho khan vang lên bên trong, khuôn mặt vuông vức vẫn giữ vẻ vô cảm, chỉ hỏi một tiếng: "Thế tử, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Một tràng tiếng ho khan lại vang lên, giọng nói vừa trầm vừa khàn thấm đẫm khí lạnh: "Trở về thôi, cũng đã qua nhiều ngày, nên để người trở về. Nếu không, nàng thật sự sẽ thuộc về nhà người khác."

——

Thẩm Đường lớn lên ở phương nam, đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa nên khi tới Vương phủ, hai cái đùi đau rát vì bị cọ xát, vừa bước xuống ngựa đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã khuỵu.

May mà có Từ ma ma đỡ nàng, đầu ngón tay tiểu cô nương luồn sâu trong áo bông, toàn thân run rẩy không ngừng: "Từ ma ma, tiểu di của ta thế nào?"

Từ ma ma vốn đang kinh sợ bởi chuyện tam thiếu gia của phủ công chúa Hoa Dương đưa Thẩm Đường lại đây, nhưng khi nghe Thẩm Đường hỏi, bèn không quan tâm nữa. Bà xoa đầu tiểu cô nương, ngập ngừng lúng túng một lúc lâu mới thở dài nói: "Cô nương hãy đi theo ta xem thử."

Tuy hoảng sợ nhưng Thẩm Đường vẫn nén lại nỗi lòng. Lúc đến phòng và tận mắt nhìn thấy tiểu di nằm trên giường, sợi dây luôn căng cứng trong đầu nàng đột nhiên đứt đoạn, tựa như thoáng chốc bị người ta rút toàn bộ sức lực và linh hồn ra ngoài, chỉ còn một cái vỏ rỗng đứng tại chỗ, không vui không buồn.

Trong ấn tượng của nàng, tiểu di cực kỳ để ý dung mạo và cách ăn mặc, luôn chỉn chu tươm tất bất cứ lúc nào, xinh đẹp quyến rũ đến mức khiến người ta thoáng nhìn cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp đó. Nhưng giờ đây, tiểu di lại yên tĩnh nằm trên giường, hai xương gò má nhô cao, sắc mặt nhuốm màu vàng vọt của bệnh tật không bình thường, mái tóc rối tung trên gối đầu, thể hiện sự suy yếu của mạng sống một cách khô khan mà chói mắt.

Từ ma ma sợ quấy rầy Vân di nương nghỉ ngơi nên đành đưa tiểu cô nương ra ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của nàng, trái tim bà cũng thắt lại, vừa vỗ vai nàng vừa an ủi: "Cô nương nghĩ thoáng một chút, di nương... Biết đâu ông trời thương tiếc, di nương sẽ mau chóng khỏe lại."

Nước mắt nàng lã chã rơi xuống đất. Những lời này như thể đột ngột kích hoạt một cơ quan nào đó, Thẩm Đường ôm mặt từ từ ngồi xổm xuống, đôi vai nhỏ gầy liên tục run rẩy.

Rõ ràng không có chút âm thanh nào, nhưng nỗi bi thương lại mãnh liệt đến độ tuyệt vọng, khiến những người ở đây phải chạnh lòng. Tuy họ thương xót tiểu cô nương nhưng cũng hiểu rằng mọi sự an ủi của mình đều vô ích.

Tạ Chính Từ là người mềm lòng nhất, không chịu nổi những điều này, bỗng dưng nhớ ra biểu ca mình có một vị thần y, nói một cách khô khan: "Ta biết có người quen một vị thần y, ta sẽ mời đến giúp nàng."

Nói xong, Tạ Chính Từ đi ra ngoài, chạy thẳng đến viện Thính Tùng. Hắn vốn nghĩ Lục Trì có thể nhanh chóng đồng ý bởi vì chuyện này liên quan đến mạng người. Nào ngờ Lục Trì chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đặt bút xuống và nói một câu: "Liên quan gì tới ta?"

Tạ Chính Từ tức điên, sầm mặt khoát tay đi ra. Sau khi kể tất cả mọi chuyện với Thẩm Đường, hắn đưa ra lời đảm bảo: "Ta nhất định sẽ mời được đại phu, nàng đừng buồn."

Thẩm Đường không nghe rõ, trong đầu chỉ có một câu "Lục Trì có thể cứu tiểu di, nhưng hắn sẽ không cứu."

Sao Lục Trì có thể cứu tiểu di chứ, hắn chỉ mong sao tiểu di chết đi cho rảnh nợ. Toàn bộ oán giận tích tụ vào một chỗ, giờ khắc này Thẩm Đường đã hận Lục Trì đến tột cùng.

Buổi tối Vân di nương đã tỉnh một lần, khi nhìn thấy Thẩm Đường thì hơi kinh ngạc nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Nàng ta điềm nhiên uống hết một bát thuốc, lạnh nhạt nói: "Cháu chỉ có chút xíu tiền đồ này thôi sao? Có gì phải khóc? Miễn là con người thì đều sẽ đi đến bước này. Chẳng qua, tiếc là ta không thể làm được những chuyện đã đồng ý với tỷ tỷ."

Thẩm Đường quỳ gối trước giường, áp mặt lên mu bàn tay của Vân di nương, nghẹn ngào: "Tiểu di sẽ không sao đâu, ta không muốn tiểu di xảy ra bất trắc."

"Đứa bé ngốc." Vân di nương vuốt ve mặt nàng, thương tiếc nói: "Trước đó ta đã sắp xếp sổ sách rõ ràng, cũng có một số tiền không nhỏ, đủ cho cháu sống cả đời. Nếu ta thật sự có một ngày như vậy, cháu cũng đừng đau thương, gặp chuyện gì cũng phải khôn ngoan một chút, tiểu di không thể bảo vệ cháu được nữa."

Thẩm Đường khóc càng to hơn.

Vân di nương nôn ra máu, viện Tương Phù lại bắt đầu nhốn nháo hoảng loạn, người hầu kẻ hạ vội vàng mời đại phu, ngặt nỗi đại phu chỉ nói: "E rằng chỉ còn vài ngày nữa."

Thẩm Đường ngồi im lặng, sau đó chợt đứng bật dậy rồi lao ra ngoài. Nàng muốn cứu tiểu di, cho dù như thế nào cũng không thể để tiểu di nhắm mắt xuôi tay.

Mùa đông đường trơn nên nàng bị ngã trên đường đi, cả đầu gối đập vào góc nhọn của đá, thế mà nàng không hề kêu ca, lồm cồm bò dậy rồi bước nhanh đến viện Thính Tùng.

Bà tử mở cửa giật mình, không dám cho nàng vào. Vạn ma ma đi ngang qua, bèn nói: "Cô nương trở về đi, nếu đã rời khỏi viện Thính Tùng thì không có lý do nào để quay lại cả."

Thẩm Đường lập tức quỳ xuống, dập đầu một cách hèn mọn mà bướng bỉnh: "Ma ma hãy thông báo một tiếng giúp ta, Thẩm Đường cầu xin ma ma."

Âm thanh nặng nề đột ngột vang lên giữa viện tử yên tĩnh, vầng trán của tiểu cô nương mau chóng ửng đỏ. Vạn ma ma vẫn giữ vẻ mặt không có nhiều cảm xúc: "Cô nương muốn quỳ thì cứ quỳ."

Nói rồi, bà xoay người rời đi, nha hoàn bà tử cấp dưới thấy vậy cũng đóng cửa viện lại.

Thẩm Đường chống trán lên nền gạch đá xanh lạnh lẽo, trong lòng đau đến độ nghẹt thở, ép buộc toàn bộ thân thể phải chịu đựng. Nàng tuyệt vọng khóc nức nở, thậm chí cảm thấy sự sống của mình cũng là một sai lầm.

Tuyết nhẹ rơi lất phất, thoáng chốc mặt đất được phủ một lớp trắng xóa.

Một đôi giày gấm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, Thẩm Đường ngẩng đầu lên xem thì chạm phải một đôi mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc.

Thiếu niên cầm ô giấy, cả người ủ trong áo choàng lông cáo ấm áp, mang vẻ đẹp cao quý và thanh tao, sự quý phái không hề vơi đi, nụ cười nở trên môi, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: "Ngươi tới đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip