Chương 16: Lục Lâm
Mùng một Tết, theo lệ cũ là phải tới viện của lão phu nhân trước.
Đêm qua Bá Ân Vương ngủ ở chỗ Hách thị, hai người đều uống chút rượu, cùng nhau thử tất cả các "tư thế", tìm được cảm giác thời trẻ, lăn lộn đến hơn nửa đêm, gọi mấy lần nước vào phòng.
Khoảng thời gian này không có chuyện gì, Hách thị vừa thầm cảm thán năng lực của nam nhân khiến bà ta chết đi sống lại, vừa ảo não nếu bị người khác nghe thấy chuyện này, không biết họ sẽ bàn tán như thế nào, bà ta sẽ mất hết mặt mũi của đương gia chủ mẫu.
Có điều, bà ta cũng là một nữ nhân thông minh, nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, ngón tay trắng nõn xoay vòng trên ngực nam nhân: "Vương gia, qua năm mới Lâm ca nhi mười bảy tuổi, ở tuổi này của nó, vài người có con rồi đấy. Lúc trước nó mệt nhọc vì công danh, bây giờ vất vả lắm mới hết khổ, chúng ta cũng nên giúp nó xem một mối hôn sự."
Lục Đoan Minh vốn là người ham mê nữ sắc, khi bị bà ta trêu chọc, tức khắc rạo rực trong lòng. Bàn tay to luồn thẳng vào vạt áo nữ nhân, ậm ừ cho có lệ: "Phu nhân nói đúng, nàng làm chủ chuyện này là được."
Hách thị ngấm ngầm trợn trắng mắt, tuy rằng mang danh Bá Ân Vương phi, nhưng nếu để tay lên ngực tự hỏi, bà ta cũng chỉ có thể ra vẻ uy phong trước mặt những phu nhân nhà quan lại cấp thấp, còn những nhà huân quý chân chính luôn có chút coi thường bà ta. Mà suy cho cùng, Lục Lâm cũng chỉ mang thân phận thứ tử, cho dù có công danh trên người nhưng nhà cao cửa rộng đều chú trọng đến vấn đề đích thứ(*).
*Đích tử là con trai của chính thất, thứ tử là con trai của di nương hoặc thiếp thất, thông phòng.
Về mặt hôn sự, quả thật bà ta không thể giúp nhiều cho Lục Lâm, lúc này mới có ý định nhờ vả Bá Ân Vương. Bà ta đè lên bàn tay đang làm loạn của nam nhân, hờn dỗi: "Thiếp không làm nổi chuyện này."
Sau khi bị người làm gián đoạn cơn hứng tình, Bá Ân Vương cảm thấy không thoải mái, trực tiếp ôm nữ nhân vào ngực, hôn dọc theo cổ: "Một nam nhân như ta thì có thể làm cái gì."
"Ngài không thể nhưng lão phu nhân có thể mà. Người quen biết nhiều quý nữ như vậy, tùy tiện chọn một người cũng là phúc phận to lớn của Lâm ca nhi. Gia, Lâm ca nhi cũng là cốt nhục thân sinh của ngài đấy."
Bá Ân Vương thấy không phải là chuyện to tát, thuận miệng đồng ý, sau đó vội vã "mây mưa" với bà ta một phen.
Ma ma ở bên ngoài thúc giục họ hai ba lần mới không chậm trễ canh giờ.
Khi họ đến phòng của lão phu nhân, Lục Lâm đang nói chuyện với bà. Tuy lão phu nhân thiên vị Lục Trì nhưng trong phủ Bá Ân Vương ít con nối dõi, đến thế hệ của Lục Lâm cũng chỉ có hắn và Lục Trì. Vì vậy, mặc dù hắn là thứ tử, nhưng quý ở chỗ chiếm lấy một chữ "trưởng", cũng rất có địa vị.
Ánh mắt lão phu nhân cay độc, liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người này vừa mới làm chuyện gì. Tuy trong lòng bà không thích nhưng cuối cùng vẫn cân nhắc tới ngày đầu năm mới, nén lại lửa giận, ôn tồn nói một câu: "Hôm qua các con đã uống bao nhiêu mà đến bây giờ mới dậy? Lâm ca nhi còn tới sớm hơn cả các con.
Vẻ ngoài của Lục Lâm giống Bá Ân Vương khoảng sáu phần nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, hắn giống như một thư sinh nho nhã. Nghe vậy, hắn chỉ cười ôn hòa, giảng hòa: "Hôm nay cháu bừng tỉnh vì tiếng pháo trúc bên ngoài, nhớ tổ mẫu nên đến đây, chẳng lẽ tổ mẫu chê cháu tới sớm sao?"
"Nào có chứ, ta rất vui khi cháu đến." Chỉ luận về tài năng, lão phu nhân cũng đánh giá cao hắn.
Đang nói chuyện thì bên ngoài có người tới, là Vân di nương và Hứa di nương; còn Dung di nương vài ngày trước bị cảm lạnh nên hiện tại nghỉ ngơi ở trong viện.
Hứa di nương trẻ tuổi lại còn vừa mới có khoảng thời gian được sủng ái, nhìn thấy Bá Ân Vương cùng Hách thị ở bên nhau, gương mặt không nhịn được bày ra vẻ ghen ghét. Sau khi hành lễ với lão phu nhân, nàng ta bĩu môi ngồi ở một bên.
Trái lại, Vân di nương đã khỏi bệnh, dưỡng lại tinh khí thần(*) trước đây, trông thêm phần mềm yếu, đôi mắt phượng đẹp xuất sắc khiến Bá Ân Vương phải lén nhìn mấy lần. Song, nàng ta không thèm để ý, hành lễ xong với lão phu nhân rồi quy củ ngồi bên dưới.
*Ba năng lượng trong y học ở trạng thái rắn, lỏng, khí và các hoạt động sống trong cơ thể.
Bá Ân Vương nhìn dáng vẻ hờ hững của nữ nhân, lòng càng ngứa ngáy, cảm giác chỉ vài ngày không gặp mà Vân di nương đã quyến rũ hơn bội phần.
Lão phu nhân ho khan hai tiếng, ông ta mới thu hồi ánh mắt, làm bộ làm tịch hỏi Lục Lâm những chuyện trên triều đình. Lục Lâm trả lời từng câu một, cung kính khiêm nhường, tiến lùi thích đáng, trong ngôn ngữ không hề có bất kỳ điều gì hoa hòe khiến lão phu nhân phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác.
Liên Y vén rèm bước vào, cao giọng nói: "Lão phu nhân, Thế tử tới rồi."
Lão phu nhân cong mắt, khóe mắt hiện lên rất nhiều nếp nhăn khi mỉm cười, nhưng bà không thể biểu hiện quá mức, lạnh nhạt nói: "Mời vào đây đi, nó tới muộn nhất trong tất cả mọi người, lát nữa ta phải phạt nó một phen."
"Tổ mẫu nói muốn phạt cháu gì đó." Đúng lúc Lục Trì bước vào, đằng sau còn có một tiểu cô nương mặc váy đỏ thẫm đi theo.
"Cháu nói xem cháu có đáng bị phạt hay không?"
"Không đáng, cháu đi lấy kinh văn sao chép cho tổ mẫu mà." Trên mặt Lục Trì khó có được nụ cười, đưa hộp gấm cho bà: "Chẳng phải một thời gian nữa tổ mẫu muốn vào núi lễ Phật sao? Đến lúc đó nó cũng hữu ích."
Lão phu nhân mở hộp gấm ra, nhìn thấy bên trong còn có đai buộc trán(*), kiểu dáng không thể nói là quá xuất sắc, nhưng đường may tinh xảo có thể thấy được người làm ra cũng đặt nhiều tâm tư trong đó.
*Một loại trang sức buộc ngang trán của nữ nhân cổ đại, thường làm bằng vải.
Bà giương mắt nhìn tiểu cô nương an tĩnh đứng bên dưới, ôn hòa hỏi: "Đây là Đường tỷ nhi làm à? Cháu rất khéo tay."
Ánh mắt mọi người dồn hết vào Thẩm Đường, tuy dè dặt bất an nhưng hành động của nàng không có gì phải chê trách: "Vạn ma ma đã dạy cháu, Thẩm Đường không có gì có thể báo đáp lão phu nhân, chỉ hy vọng lão phu nhân chớ ghét bỏ."
Lão phu nhân có chút thành kiến với nàng bởi vì chuyện trước đó, nhưng cũng sẽ không làm khó xử tiểu bối trong dịp lễ Tết thế này, sai người đi lấy một hộp châu báu: "Các tiểu cô nương đều thích mấy kiểu dáng này, cháu mang về chơi đi."
"Cảm ơn lão phu nhân."
Khởi đầu năm mới chú trọng sự suôn sẻ và thuận lợi, ví dụ như Hách thị nhìn thấy lão phu nhân bất công, ngày thường chưa biết chừng sẽ móc mỉa hai câu, có điều hiện tại chỉ có thể chịu đựng, sợ chạm phải "ngòi nổ" của lão phu nhân.
Song, vẫn cứ có người không có mắt, Hứa di nương õng ẹo nói: "Ta xem nào. Đường tỷ nhi thật là một đứa trẻ có lòng, còn cố ý chuẩn bị quà cho lão phu nhân, có vẻ các trưởng bối chúng ta không bằng một đứa trẻ nhỉ."
Nói rồi, nàng ta nhìn thoáng qua Vân di nương, châm ngòi: "Ta nhớ Đường tỷ nhi là cháu gái bên ngoại của Vân tỷ tỷ đúng không? Tỷ tỷ là người thận trọng, dạy ra một đứa cháu gái giỏi giang, chả trách được Thế tử yêu thích."
Chuyện xung hỉ được giấu rất kín, Hứa di nương vào viện sau này, tưởng rằng Vân di nương nói gì đó với Bá Ân Vương mới nhét được cháu gái bên ngoại của mình vào viện Thính Tùng. Nàng ta vốn muốn trào phúng Vân di nương tâm cơ sâu sắc, mình được sủng ái còn tơ tưởng đến vị trí Thế tử phi nên đã để cháu gái quyến rũ Thế tử.
Thẩm Đường nghe hiểu những lời của nàng ta, tuy đó chính là sự thật nhưng ngại có mặt lão phu nhân và Thế tử, không ai dám nói những chuyện này trước mặt nàng. Hiện tại nàng bị người ta kéo cái khố xuống, toàn bộ sự xấu xí và gớm ghiếc bên trong phơi bày ra ngoài, nàng cảm thấy dường như người chung quanh đều đang chỉ trỏ vào nàng. Ánh mắt nàng nhanh chóng bị phủ kín bởi một tầng hơi nước.
Nụ cười của lão phu nhân dần tắt, Hứa di nương vẫn chưa nhận ra bầu không khí có gì không thích hợp, kéo tay Thẩm Đường rồi tháo chiếc vòng vàng trên tay mình ra, đeo vào cho nàng: "Ta cũng không có đồ gì tốt, ngươi tạm thời mang về chơi đi."
Tiểu cô nương sắp bật khóc.
"Lại đây." Lục Trì đột nhiên mở miệng, khuôn mặt hầm hầm, ai cũng nhìn ra hắn không hề vui.
Thẩm Đường cắn môi bước đến.
Lục Trì nắm tay nàng, nhìn thoáng qua, trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn có một chiếc vòng tay bằng vàng, khiến những vệt đỏ ửng do siết tay chặt càng chướng mắt hơn.
Tiểu cô nương kéo tay áo muốn che đi, hắn không nghĩ ngợi, trực tiếp tháo chiếc vòng vàng ra, tiện tay ném cho Vạn ma ma đứng ở một bên: "Cho ngươi."
Điều này chắc chắn là một cái tát mạnh vào mặt Hứa di nương, ánh mắt người xung quanh nhìn về phía nàng đều mang chút chế giễu. Nàng ta xuất thân từ gia đình bình dân, song ở nhà cũng được yêu thương chiều chuộng vô vàn, nào chịu nổi cơn tức như vậy, tức khắc đập tay lên bàn, âm thanh hơi thay đổi bởi vì phẫn nộ: "Thế tử, ngài có ý gì đấy?"
Lục Trì chỉ ngồi yên, rõ ràng không có động tác gì nhưng khí thế toàn thân lại khiến người ta sợ hãi, đôi mắt hẹp dài cất giấu sự khinh thường, một lúc lâu mới thốt ra một tiếng cười khẽ không rõ hàm ý.
Toàn bộ máu trong cơ thể đồng thời dồn hết lên não, sắc mặt Hứa di nương đỏ bừng, vừa định làm ra hành động nào đó thì lão phu nhân gầm lên: "Đều không coi ta ra gì nữa rồi phải không?!"
Hứa di nương vẫn không nhìn rõ tình thế, cực kỳ ấm ức: "Thế tử không tôn trọng ta."
Còn chưa nói xong, Bá Ân Vương đã giáng một bạt tai cho Hứa di nương, không hề thấy một chút dịu dàng hay nhỏ nhẹ dỗ dành nào cả.
"Phủ Bá Ân Vương chưa từng có lý lẽ nào bắt ca nhi phải kính trọng di nương." Bá Ân Vương cũng khó thở, không biết tại sao ông ta lại đón cái thứ ngu ngốc này vào phủ. Nếu lão phu nhân nổi giận vì chuyện này, sau này ông ta làm gì còn ngày lành tháng tốt nữa.
Vẻ giận dữ trên mặt ông ta càng sâu: "Ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi, lần này tạm thời không so đo. Ngoan ngoãn đi học quy củ với các ma ma đi, khi nào biết cái gì nên nói nên làm thì hẵng ra ngoài."
Một câu chẳng khác nào cấm chân Hứa di nương.
Trong lòng lão phu nhân không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, bỏ qua chuyện này. Chỉ có Lục Lâm có vẻ suy ngẫm khi nhìn Thẩm Đường.
Cả đám người xem như chưa từng xảy chuyện này, tiếp tục cười nói, đến khi thời gian cũng đã lâu, họ mới lần lượt giải tán. Bá Ân Vương nhớ thương dáng người Vân di nương, quên hẳn suy nghĩ buổi sáng muốn ở bên cạnh Hách thị nhiều hơn, ánh mắt dõi theo Vân di nương đến viện Tương Phù, vừa nhận lỗi vừa xin lỗi dỗ dành người, lại bày tỏ nỗi mong nhớ nhiều ngày.
Lục Trì ở lại nói chuyện với lão phu nhân, Thẩm Đường gặp Lục Lâm cố tình chờ nàng ở chỗ rẽ hoa viên.
Lúc trước nàng từng nghe rất nhiều chuyện về Lục Lâm, nếu thật sự tính toán, đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp riêng Lục Lâm. Nàng biết Lục Trì và hắn không hợp nhau, cuối cùng người bị hiểu lầm rồi gặp họa cũng chỉ có mình. Thế nên, nàng cúi đầu đáp một tiếng, sau đó muốn rời khỏi.
Chẳng ngờ hắn đột nhiên cất tiếng gọi nàng.
Trên mặt Lục Lâm bày ra ý cười ấm áp, cảm giác có phần nho nhã, thấy tiểu cô nương trốn tránh mình, hắn cũng không tức giận mà chỉ hỏi một cách bình dị: "Ngươi sợ ta sao?"
Thẩm Đường bất giác xoắn ngón tay vào nhau: "Không... Không có. Ta chỉ là hơi sợ người lạ mà thôi."
Lục Lâm cẩn thận nhìn dáng vẻ của Thẩm Đường không hề thua kém các quý nữ, cũng khó trách Lục Trì nhìn nàng bằng cặp mắt khác.
"Ta nhìn ra được đệ ấy rất tốt với ngươi. Mấy năm nay ta chưa từng thấy đệ ấy đặc biệt che chở cho ai." Hắn cười nói, thậm chí giọng điệu còn mang chút trấn an, phảng phất thật sự giống như một huynh trưởng quan tâm đệ đệ mình.
Nếu Thẩm Đường không biết những hiềm khích giữa hắn và Lục Trì, có lẽ nàng sẽ bị hắn lừa gạt.
Nam nhân nói tiếp: "Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu."
Tiểu cô nương nhanh chóng nảy sinh sự đề phòng, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, đôi mắt ngây thơ như nai tơ nhìn về phía nam nhân đầy cảnh giác: "Thẩm Đường không biết những lời Đại thiếu gia nói có ý gì?"
"Chờ ngày mai ngươi sẽ biết."
Lục Lâm mỉm cười, chất chứa sự nho nhã chỉ có ở thư sinh. Hắn không chịu nói thêm, khiến cả người Thẩm Đường vô cớ nổi đầy da gà.
May mà hắn không tiếp tục dây dưa, vừa nói xong đã rời đi, để lại Thẩm Đường đứng tại chỗ lo sợ bất an, nghiền ngẫm hàm ý trong lời của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip