Chương 22: Ba năm sau

Đảo mắt đã qua ba năm, những đứa trẻ ngây thơ lúc trước trở nên trầm ổn hơn một chút, nghiêm mặt ở bên ngoài cũng là nhân vật có thể một mình đảm đương một phía, không còn ai nhắc tới chuyện trước đây dạo chơi đập phá tửu lầu, cùng nhau đốt cháy một nửa ngọn núi.

Bên ngoài, những kẻ giả vờ làm quân tử gặp mặt bạn cũ, hai ly rượu xuống bụng lại trở về với dáng vẻ ăn chơi như trước kia. Đề tài giữa các nam nhân không có gì ngoài quyền lực và nữ nhân. Nhóm người đang ngồi đều là hậu bối của thế gia, dính dáng quá sâu trong triều đình, ai cũng có vài chuyện không thể nói tới, điều có thể nói không nhiều lắm, sau khi nói xong, lập tức chuyển đề tài lên người nữ nhân.

Đa phần những người này đều chưa thành thân, nhưng sớm đã trải qua chuyện phòng the, đúng vào độ tuổi trẻ trung mạnh mẽ, nói chuyện cũng không còn "sạch sẽ".

Thái Tử và Lục Trì ở một bên uống rượu, nghe xong vài câu bèn bắt đầu nói về chuyện của mình.

"Đại ca kia của đệ gần đây đúng là xuân phong đắc ý(*), vừa mới cập quan đã đến Hình Bộ nhậm chức, lại cưới đích trưởng nữ của Trình Thanh, tiền đồ ngày sau không thể hạn lượng." Thái Tử xé một miếng thịt xông khói, nói một câu như việc nhà mình.

*chỉ thành công trong sự nghiệp, trong tình ái hôn nhân,... mọi lĩnh vực đạt được thành công đều có thể dùng cụm từ này.

Thế nhưng, tâm lý không hề bình tĩnh như trên mặt.

Hắn là đích trưởng tử của Hoàng đế, nhờ nhà ngoại và thân phận đích trưởng tử mới được phong làm Thái Tử. Hiện tại đệ đệ bên dưới dần dần lớn lên, khó đảm bảo sẽ không có người mơ ước vị trí của hắn, trong đó Bát hoàng tử có thanh danh nổi bật nhất.

Thân mẫu của Bát hoàng tử là Tiêu Quý phi, cũng là nữ nhi của Tiêu thái phó, có tình cảm thanh mai trúc mã với Hoàng đế. Thời trẻ Hoàng đế mượn thế lực Giang gia bước lên ngôi vị đế vương, rất sủng ái Hoàng Hậu và đích trưởng tử hắn, ngay cả nữ nhi Tiêu gia tiến cung cũng chỉ có cấp bậc quý nhân.

Hiện tại ngôi vị Hoàng đế ổn định, ông không nhớ rõ tình cảm thề sống chết hết lòng đề bạt năm đó, Tiêu quý nhân nhảy lên thành Tiêu Quý phi độc nhất ở hậu cung, con trai bà ta cũng trở thành hoàng tử "thông minh nhất" trong số các hoàng tử.

Lục Lâm mới vào quan trường mấy năm, thanh danh đã nổi bật, nếu hắn ta là người của mình, Thái Tử trái lại cực kỳ tán thưởng. Nhưng xưa nay Lục Lâm giao hảo với Bát hoàng tử, sự tán thưởng biến thành một vấn đề đau đầu.

Lục Trì không nhìn hắn: "Huynh ấy cũng là con cháu phủ Bá Ân Vương, ngài không biết 'đại ca' tốt này của đệ hiện tại một bước lên mây, Bá Ân Vương vui mừng biết bao đâu."

Thậm chí ông ta còn có ý niệm thay đổi vị trí Thế tử.

Hắn sa sầm mặt mày, bưng ly rượu chậm rãi uống một mình, không muốn nói tiếp.

Thái Tử nói sang chuyện khác, nếm thử một miếng thịt xông khói rồi đặt xuống: "Mấy ngày nữa phụ hoàng định chọn ra vài người đến Túc Châu, Túc Châu xa xôi khó khăn, gần nơi sống phức tạp của người Hồ, chỉ sợ các quan gia sẽ đùn đẩy nhau."

Lục Trì vốn muốn đáp lại, đột nhiên ánh mắt hướng tới giữa đám người.

Người hiện tại đang nói chuyện chính là tiểu công tử Trì Thiệu của Trì gia, hắn từ trước đến nay luôn mê chơi, dù bây giờ đã thành thân, bên ngoài cũng bao dưỡng không ít người. Vừa nghe người ta nói cô nương nhà ai xinh đẹp, bỗng nhiên nhớ đến vị cô nương từng gặp ở chùa miếu hai ngày trước, không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, nói: "Nếu nói đến xinh đẹp, ngày hôm trước ta gặp được một người ở chùa Tế Thừa, mặc một bộ xiêm y màu sáng, dáng người kia... Chậc chậc chậc."

Hắn cảm thán hai tiếng không rõ ý vị, nhưng ai ai cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói đó.

Hơi thở xung quanh Lục Trì bỗng nhiên lạnh lẽo: "Đệ thấy hắn ta không tệ."

Nói xong quăng ly rượu thẳng xuống chân Trì Thiệu, chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh theo tiếng động, làm cho mọi người giật nảy mình.

Mà Lục Trì như thể hành động vừa rồi không phải mình làm, bình tĩnh đứng dậy, chỉ nói một tiếng: "Đi về trước", lập tức đi ra ngoài, bỏ lại đám người không hiểu ra sao.

Hắn ngủ một giấc ngắn ở trên đường, khi vào phòng đầu óc có vài phần hỗn loạn. Một nữ nhân mặc váy hồng nhạt thêu hoa nhìn thấy, buông quyển sách trên tay rồi đi tới, giúp hắn thay y phục bên ngoài một cách quen thuộc.

Nữ nhân mỹ lệ, hai mi cong cong, đôi mắt phượng long lanh, mê mẩn thần hồn người khác. Làn da nàng trắng sáng bóng mịn, tôn lên nốt chu sa giữa mày, gương mặt lạnh lùng tăng thêm phần quyến rũ.

Trong đầu Lục Trì bất giác nghĩ đến tiếng "Chậc chậc chậc" không rõ ý vị của Trì Thiệu, lặng lẽ ngắm nhìn. Tiểu cô nương trước kia nay đã sớm cao lên, nhưng chân tay vẫn mảnh khảnh, chỉ là nơi nào đó phồng lên một đường cong, bắt đầu có phong thái kiều diễm của nữ nhân.

Mấy năm sớm chiều bên nhau khiến hắn xem nhẹ không ít thứ, hiện nay bỗng nhiên phát hiện bất tri bất giác Thẩm Đường lớn lên tự bao giờ, khiến nam nhân trẻ tuổi có thể vừa gặp đã thương nàng.

Thẩm Đường thấy hắn nhìn mình chằm chằm, có chút không được tự nhiên mà vén tóc ra sau tai: "Sao vậy, có phải chỗ nào không thoải mái à? Ngài muốn tìm Trần đại phu lại đây xem thử không?"

Sống ở viện Thính Tùng mấy năm nay, nàng cũng dần dần hiểu được một vài chuyện, ví dụ như Lục Trì căn bản không có bệnh, nhưng đến đúng giờ sẽ gióng trống khua chiêng tìm Trần đại phu, để tất cả mọi người đều biết hắn "thân thể không tốt".

Nói rồi định ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người nam nhân, bỗng nhiên bị nắm lấy cổ tay. Bên tai nàng vang lên giọng nói hơi trầm thấp của nam nhân: "Không đáng ngại, chỉ là đột nhiên nhớ tới một vài chuyện. Thẩm Đường, ngươi tới viện Thính Tùng bao lâu rồi?"

Thẩm Đường hơi sửng sốt một lúc, đáp lời: "5 năm lẻ 2 tháng."

"Ngươi đúng là nhớ rất rõ." Lục Trì cười giễu, kéo nàng tới sập gỗ sát cửa sổ ngồi xuống: "Có phải ở bên này sống một ngày bằng một năm?"

"Từ 5 năm trước ngài đã bắt đầu hỏi những lời này, nhiều lần như vậy không chê phiền à?" Thẩm Đường giấu đi nỗi xúc động trong lòng, nửa ngồi, thân mình nghiêng về trước, mặt mày dịu hiền nhìn hoa văn trên thảm, không thấy có một chút phản kháng nào.

Lục Trì nhớ ban đầu nàng mới đến viện Thính Tùng, dù nói gì hay làm gì, trên mặt luôn mang theo vài phần không tình nguyện. Hiện tại nàng giấu tất cả những điều này đến tận xương tủy, kỹ năng ngoài mặt khiến bất cứ ai cũng không tìm ra được sơ hở, gần như làm hắn quên cảnh tượng nàng luôn miệng nói muốn giết hắn.

Dù biết chân tình của nàng phần lớn là giả dối, hắn vẫn dùng nàng. Tùy ý đặt tay lên bả vai nàng, quấn tóc ở cổ nàng. Rõ ràng là động tác bất nhã phóng đãng nhưng vẫn mang vài phần hương vị phong lưu.

Thẩm Đường nhíu mày, vừa muốn tránh đi thì nghe thấy thanh âm khàn khàn của nam nhân: "Đừng nhúc nhích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip