Chương 3: Cưỡng ép
Từ ngày Thẩm Đường bước ra viện Thính Tùng, lời phán của lão đạo sĩ tóc mũi trâu đã thành sự thật, cơn sốt mấy ngày liền của Lục Trì thật sự đã giảm nhiệt độ. Tất cả người trong Vương phủ đều thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lão phu nhân rất vui vẻ, liên tục tặng không ít vật tốt cho viện Tương Phù.
Đúng lúc này, Lục Trì đột ngột nói với lão phu nhân để Thẩm Đường vào ở viện Thính Tùng.
Lão phu nhân không vui, vốn nghĩ đến khi tiểu cô nương kia lớn hơn một chút sẽ giúp họ tìm một nhà tốt và cho của hồi môn từ trong phủ, làm ra thật vẻ vang, cũng xem như bồi thường cho nàng.
Còn về tôn nhi của bà ta, phải là quý nữ trong thành Thịnh Kinh mới có thể xứng đôi với hắn.
Nếu hiện tại để Thẩm Đường vào ở viện Thính Tùng, về sau Vương phủ họ sẽ nói với người ngoài về thân phận của nàng như thế nào?
Không biết Hách thị đã lấy được tin tức từ đâu, suy nghĩ của bà ta ngược hẳn với lão phu nhân, chỉ mong lập tức cho Thẩm Đường vào ở viện Thính Tùng, tốt nhất là lọt vào mắt của tên ma ốm kia. Còn gì tốt hơn việc tên ma ốm đần độn giống phụ thân hắn và thuận lợi cưới Thẩm Đường cơ chứ?
Đến lúc đó, bà ta sẽ giúp Lục Lâm tìm tân tức của một nhà tiềm lực, chẳng lẽ còn sợ không kéo được Lục Trì xuống khỏi vị trí Thế tử sao?
Hách thị đã tính toán đâu vào đấy, sai thuộc hạ tìm lão đạo sĩ cả đêm, hứa hẹn một số tiền lớn để lão nói trước mặt lão phu nhân: Lục Trì phải ở bên cạnh Thẩm Đường mới giữ được mạng.
Lão phu nhân nào đâu dễ lừa, nhưng đôi khi con người phải tin vào số mệnh. Lão phu nhân vừa mới "lịch sự" tiễn đạo sĩ ra ngoài, đêm đó Lục Trì đã bắt đầu sốt cao.
Có Hách thị xì xầm trước mặt, cuối cùng lão phu nhân chỉ đành đồng ý chuyện này.
Vân di nương vẫn chưa biết chuyện này, sau khi nghe Thẩm Đường nói chuyện viên thuốc của Lục Trì, bèn đóng cửa và mắng người của phủ Bá Ân Vương một tràng cho bõ ghét.
Bưng bát thuốc đen sì, nàng ta trừng mắt nhìn tiểu cô nương với hai má ửng hồng vì ốm: "Về sau hễ cháu nhìn thấy Lục Trì thì trốn thật xa cho ta. Thằng nhóc mới tí tuổi đầu, lòng dạ đã đen tối."
"Cháu biết ạ. Thật ra... Thật ra hắn cũng không làm gì cháu." Thẩm Đường cầm một con hổ vải, ngón tay vô thức gảy cái đuôi của nó. Tiểu di trông có vẻ nhu nhược nhưng không phải người chịu được thiệt thòi. Có điều, Lục Trì là Thế tử của phủ Bá Ân Vương, sau này rõ ràng là chủ nhân của Vương phủ này, họ đối đầu với hắn cũng chẳng có lợi gì.
Vai phải hơi nhoi nhói, Thẩm Đường phải cố gắng nhịn, để có thể ra ngoài vào một ngày nào đó.
Ngặt nỗi trời không thuận ý người, Hách thị đột nhiên tới viện Tương Phù, không chờ Vân di nương thỉnh an đã quăng một quả sấm sét.
"Muội muội tốt, đây quả là một chuyện vui ngất trời! Ta vừa bước ra từ viện của lão phu nhân đã vội vàng tới nói cho muội này." Hách thị mỉm cười che khăn, tua rua trâm cài trên đầu lắc lư.
Bỗng dưng niềm nở ắt có điều lạ, Vân di nương giật thót tim, sợ Hách thị kiếm chuyện dọa Thẩm Đường nên vội vàng đặt bát thuốc xuống, hành lễ và ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì tốt mà phải phiền phu nhân đặc biệt tới đây vậy? Phòng này có phần đơn sơ, cũng không có trà ngon chiêu đãi, hay là phu nhân đến phòng ta, hôm kia ta vừa nhận được một gói Vân Phong Ngân Châm. Phu nhân am hiểu những thứ này nhất, cũng để ta có cơ hội mở rộng kiến thức, thảo luận một chút về trà đạo."
Vân Phong Ngân Châm là vật ban thưởng từ trong cung, Vương phủ được nhận rất nhiều, nhưng lão phu nhân không thích uống trà nên đã đưa toàn bộ đến viện của Vương gia và Thế tử. Hách thị còn chưa nếm được một ngụm, con hồ ly tinh này đã có hẳn một gói trà.
Cổ họng Hách thị như mắc một chiếc xương cá, vò khăn tay rồi mỉm cười nói: "Chuyện ta nói hôm nay liên quan đến Đường tỷ nhi, lão phu nhân muốn để con bé vào ở viện Thính Tùng, về sau chính là một nửa chủ nhân chính thức trong Vương phủ này. Muội thấy có phải chuyện này rất tốt hay không?"
Nghe xong, gương mặt Vân di nương và Thẩm Đường chợt biến sắc.
Thẩm Đường căng cứng cơ thể, rụt ra phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt long lanh cảnh giác nhìn Hách thị chằm chằm. Sau khi nhìn thấy sự khinh thường và miệt thị trong mắt bà ta, nàng lặng lẽ cúi đầu, nắm chặt đuôi của con hổ vải.
Thì ra những gì Lục Trì đã nói nghĩa là thế này. Có điều, tại sao lại là nàng? Vì sao Lục Trì không chịu buông tha nàng?
Từ khi vào phủ Bá Ân Vương, tiểu di đã dặn nàng không được dây vào Lục Trì. Thẩm Đường luôn ngoan ngoãn nghe lời, trốn tránh hắn rất xa, mọi điều mong cầu chỉ là được ở bên tiểu di trong viện này và sống một cuộc sống bình đạm. Khi nào lớn lên, nàng sẽ dẫn tiểu di ra ngoài.
Nhưng tại sao hy vọng nhỏ nhoi này cũng không dành cho nàng? Làm sao Lục Trì có thể tàn nhẫn đến nhường này?
Thẩm Đường cắn lên cánh môi đỏ, trước mắt phủ một lớp sương mù, nước mắt rơi xuống chăn gấm, vệt nước sẫm màu nhanh chóng xuất hiện.
Vân di nương dịu dàng cười: "Phu nhân nói đùa đấy ư? Thân phận Thế tử cao quý, sao Đường tỷ nhi có thể xứng đôi với Thế tử? Chắc là lão phu nhân chỉ thuận miệng nói suông thôi."
Đây là một cơ hội tốt để chim sẻ bay lên đầu cành, nếu nắm bắt được thời cơ, Hách thị sẽ không để hai dì cháu này được lợi.
Hách thị thầm cười nhạo, mắng Vân di nương không biết điều, bên ngoài thì giả vờ giả vịt nói: "Lão phu nhân không nói đùa, chẳng phải bà ấy đã đặc biệt nhờ ta hôm nay đến đây thông báo và đón Đường tỷ nhi sang viện Thính Tùng đấy sao? Theo ta thấy, việc ăn ở trong viện Thính Tùng thuộc tiêu chuẩn cao nhất, muội còn sợ người ta bạc đãi Đường tỷ nhi hay sao?"
"Không phải vậy, đứa bé này sợ lạ..." Vân di nương nói.
Hách thị nâng mắt ngừng cười, thể hiện tư thái chủ mẫu một lần nữa, tiện thể vu oan chuyện này cho Lục Trì: "Ở nơi đâu lâu ngày cũng sẽ quen. Thế tử đã đích thân xin lão phu nhân chuyện này, lão phu nhân thương cháu nên cũng đã đồng ý. Nếu muội không nỡ xa con bé thì hãy nói với lão phu nhân, còn hôm nay ta nhất định phải đưa con bé đi."
Nói gì? Nói như thế nào? Đến cả Bá Ân Vương cũng không dám làm trái lệnh của lão phu nhân, một di nương nho nhỏ như nàng ta thì có thể làm được gì?
Sự cưỡng ép dưới quyền lực tuyệt đối đã giáng một đòn trực diện vào Vân di nương, cảm giác ấm ức và bất lực lan khắp cơ thể, sau đó bành trướng mà không thể phát tiết.
Vân di nương nghiến hàm răng sau, không có tâm trạng ứng phó với Hách thị, đanh mặt nói: "Ta đã biết, Đường tỷ nhi còn một số đồ đạc cần thu xếp, lát nữa ta sẽ đưa con bé sang đó, phu nhân cũng đỡ nhọc lòng."
Vân di nương khó chịu bao nhiêu, Hách thị vui sướng bấy nhiêu. Vốn dĩ bà ta cũng lười quản những việc này, thuận miệng nói: "Tùy muội", sau đó bước ra ngoài.
Hiện tại điều quan trọng nhất là phải giúp Lục Lâm chọn một mối tốt, Hách thị nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ Lục Trì bị kéo xuống từ vị trí Thế tử.
Sau khi Hách thị rời đi, Vân di nương quay người lại thì thấy tiểu cô nương ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ au, rụt rè hỏi: "Tiểu di muốn đưa cháu đi sao?"
Chỉ một câu hỏi đã khiến chóp mũi Vân di nương chua xót, trầm mặc một lúc, lau nước mắt cho Thẩm Đường, cứng rắn nói: "Đến viện Thính Tùng thì có gì không tốt chứ, ăn ở sinh hoạt tốt hơn nơi đây rất nhiều. Như vương phi đã nói, nha đầu cháu gặp được may mắn cực lớn rồi đấy."
Thẩm Đường biết chẳng qua Vân di nương chỉ là nói lẫy, nàng muốn nói rằng nàng không nỡ xa tiểu di, không muốn đến viện Thính Tùng và không muốn nhìn thấy thiếu niên u ám kia. Song, lời nói đã tới miệng mà nàng không thể thốt nên lời.
Ánh mắt nàng ảm đạm, gần như không thể thở nổi, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Vậy cháu sẽ đi. Tiểu di nhớ phải đến thăm cháu đấy."
Vân di nương biết nàng hiểu chuyện nhưng không nghĩ ngoan đến mức này, lòng càng khó chịu.
Nàng ta biết Lục Trì đang nhằm vào mình, nhưng tại sao phải ra tay với Đường tỷ nhi. Mọi oán giận của nàng ta dồn lại và hướng đến Lục Trì, nỗi căm phẫn dâng trào trong máu.
Thằng nhóc choai choai, lòng dạ đen tối.
Càng nghĩ càng không thể nuốt trôi cục tức này, Vân di nương quay người bước ra ngoài, vẫn không quên dặn dò Thẩm Đường: "Cháu khóc cái gì, chuyện chưa đến bước không thể cứu vãn. Cháu ở yên đây cho ta, ta muốn xem thử rốt cuộc Thế tử đang giở trò gì."
Vân di nương nổi giận đùng đùng đi tới viện Thính Tùng, nhưng chưa vào cửa viện đã bị người ta ngăn chặn. Hiện tại nàng ta đang nổi nóng, mang theo rất nhiều người, bà tử không ngăn cản được, đành để đám người xông vào viện.
Vạn ma ma vừa ra ngoài sau khi đưa thuốc, cau mày quát lớn: "Các ngươi đang làm gì vậy? Rõ ràng biết Thế tử thích yên tĩnh mà còn ồn ào nhốn nháo, các ngươi chê cuộc sống quá thoải mái đấy à?"
Vạn ma ma mặc xiêm y bằng gấm đoan chính, mái tóc nâu nhạt được chải tỉ mỉ gọn gàng, đôi mắt hơi nâng lên để lộ khí thế khác biệt. Bà vừa cất tiếng, người trong viện tức khắc im lặng.
Sau khi thấy tình hình đã được kiểm soát, bà mới như thể nhìn thấy Vân di nương, đúng mực hỏi: "Di nương tới viện Thính Tùng có chuyện gì không?"
Vân di nương biết bà là Vạn ma ma, ma ma quản sự của viện Thính Tùng.
Bà vốn là nha hoàn hồi môn của cố Vương phi, sau này cố Vương phi nhớ đến tình nghĩa gắn bó nên đã xóa nô tịch và gả bà cho đại tổng quản của phủ Bá Ân Vương lúc ấy, ngoài việc không có con cái thì cuộc sống cũng rất dễ chịu.
Sau đó, đại tổng quản gặp chuyện bất hạnh, Vạn ma ma trở về hầu hạ cố Vương phi, cho đến khi cố Vương phi qua đời mới chăm sóc và bảo vệ Thế tử Lục Trì, sợ người ở hậu viện hãm hại "viên ngọc quý" này.
Nhưng căn bản "viên ngọc quý" này là tên ma ốm, có khi không cần người khác hại đã về với tổ tiên, nếu không kiếm chuyện với người khác, công đức của hắn vô lượng biết bao.
"Ta nghe nói Thế tử ngã bệnh nên đến đây thăm. Thế nào, chuyện này cũng không được à?" Vân di nương nghiến răng nghiến lợi nói.
Vạn ma ma không thèm nâng mắt lên, nghiêm mặt nói: "Lão nô cảm ơn lòng tốt của di nương giúp Thế tử trước. Nhưng thật không khéo, Thế tử vừa mới uống thuốc, sắp sửa nghỉ ngơi, mời di nương về cho."
"Trùng hợp thế! Có điều, ta không tin."
Bây giờ Vân di nương hận không thể róc thịt Lục Trì, muốn xông vào ngay nhưng lại bị Vạn ma ma kiên quyết cản bước.
Vạn ma ma đứng yên, lạnh lùng quát: "Di nương đừng làm khó bọn nô tài!"
Bầu không khí thoáng căng thẳng, nếu được đánh bà, Vân di nương cũng sẽ xắn tay áo lên giáp lá cà.
Đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nam trầm: "Vạn ma ma, mời Vân di nương vào đây."
Sắc mặt Vạn ma ma không hề thay đổi, nghiêng người nhường ra một lối đi, hơi cúi đầu: "Mời di nương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip