Chương 30: Tin xấu

Thẩm Đường gật đầu, đi vào phòng thì nhìn thấy lão phu nhân đang nửa dựa vào sập gụ nghỉ ngơi, bà đã nhắm mắt nên không nhìn ra được có phải thật sự ngủ rồi hay không.

Người trong phủ Bá Ân Vương này đều thật thật giả giả, không thể nhìn ra thực hư thế nào, lúc vào cửa Linh Lung đã đặc biệt dặn dò nên tất nhiên nàng cũng sẽ không làm phiền, thành thật ngồi ở một bên, chậm rãi phe phẩy quạt.

Đây trông có vẻ là một việc nhẹ nhàng, nhưng chỉ nâng tay và ngồi yên không nhúc nhích, sau một canh giờ, trên tay cũng đau nhức khó nhịn nổi. Thẩm Đường cau mày, lặng lẽ đổi tay, tay phải vung vẩy hai cái mới cảm thấy thoải mái một chút.

Lão phu nhân từ từ tỉnh dậy, đúng lúc nhìn thấy nàng, trong giọng điệu còn có sự mệt mỏi sau giấc ngủ dài: "Đường nha đầu, tới bao lâu rồi?"

Bà mặc một bộ đối khâm(*) vạt dài màu tím sẫm với hoa văn mây cát tường, nhan sắc cũng xem như nổi bật, nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi trên nét mặt. Mấy năm nay, tuy được bảo dưỡng thích đáng, lão phu nhân vẫn già đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nếp nhăn trên mặt đậm hơn, thậm chí xuất hiện một vài đốm đồi mồi, ánh mắt đã sớm không còn sắc bén khôn khéo như trước kia.

"Chưa được một lúc, lão phu nhân muốn dậy sao?" Thẩm Đường nửa ngồi trên giường, cả lưng thẳng tắp, quy củ không tìm được lỗi, thậm chí có thể so được với quý nữ trong Thịnh Kinh, không biết tốt hơn sự nhút nhát khi còn nhỏ bao nhiêu.

Trong lòng lão phu nhân tràn ngập cảm khái, kéo tay nàng: "Thoáng chốc đã lớn như vậy, nếu lão thân nhớ không sai, hơn một tháng nữa là sinh thần cháu, cháu có tính toán gì không?"

"Giống như ngày thường, cũng không phải là ngày đặc biệt, ăn một bát mì trường thọ là được." Thẩm Đường luôn cảm thấy trong lời của lão phu nhân chứa ẩn ý, không dám tùy tiện mở miệng.

"Năm nay là thời điểm cập kê của cháu, sao có thể tùy ý chứ?" Lão phu nhân hơi phấn chấn tinh thần, phân phó Linh Lung ở bên ngoài đến nhà kho lấy một quyển sách: "Những năm trước ta đã thu thập không ít đồ trang sức, cũng không biết hiện tại bọn nha đầu các cháu còn thích không. Cháu đợi lát nữa chọn vài món, nếu không ưng ý thì ngày mai ta bảo người thay đổi, cháu lại chọn những kiểu thịnh hành hiện nay."

Trong lòng Thẩm Đường thầm giật mình.

Nói thật, lão phu nhân chưa từng trách móc nàng nặng nề, tuy nói nàng là đời sau của quan gia, nhưng chức quan của phụ thân không cao, người thân duy nhất chỉ có Vân di nương trong phủ. Nhưng phàm là người có chút tàn nhẫn, ngoài mặt vô cùng tốt đẹp, bên trong lại có rất nhiều biện pháp để ngươi có miệng cũng khó trả lời.

Lão phu nhân không thiên vị và giúp đỡ nàng, làm việc rất công bằng. Không nói đến việc nàng sống bình an ở trong phủ nhiều năm như vậy, mà ngay từ đầu, lão phu nhân đã sai người khác kiểm kê tài sản Thẩm gia, viết quyển sách để nàng xem qua, sau đó cất giữ quản lý, hàng năm viết một bản sổ sách và giao cho nàng bảo quản.

Tiền bạc là chuyện nhỏ, chỉ là Thẩm Đường luôn nhớ kỹ tấm lòng này của lão phu nhân, nhưng nàng cũng không mong cầu bà có thể làm nhiều hơn, đành uyển chuyển từ chối: "Món quà này quá quý trọng, cháu nhận không nổi."

"Sao lại không nhận nổi chứ? Qua sinh thần, cháu cũng tới lúc bàn chuyện cưới hỏi, cũng phải có vài món trang sức để giữ thể diện." Trong giọng nói lão phu nhân tràn ngập cảm khái, xen lẫn vài phần áy náy: "Năm đó Trì ca nhi bệnh nặng, gần như cửu tử nhất sinh, lão thân cũng hồ đồ nên đã làm chuyện sai lầm, khiến cháu ấm ức nhiều năm như vậy. Cháu yên tâm, thanh danh của phủ Bá Ân Vương còn đó, lão thân nhất định sẽ giúp cháu chọn một mối tốt, đảm bảo quãng đời về sau của cháu vô ưu."

Chóp mũi Thẩm Đường chua xót, nếu lão phu nhân biết chuyện "xung hỉ" năm đó đủ huỷ hoại nàng cả đời, sao vẫn làm chuyện đó? Mấy năm nay sau, rõ ràng lão phu nhân có năng lực giúp nàng, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn nàng giãy giụa ở viện Thính Tùng. Hiện tại lại nhân danh vì tốt cho nàng mà nói giống như ban ân: "Ta sẽ sắp xếp tốt nửa đời sau của cháu.", như thể mấy năm nay tất cả những tội lỗi nàng phải gánh chịu chẳng qua chỉ là con kiến ngọ nguậy trong mắt người khác.

"Cảm ơn lão phu nhân, nhưng người cũng biết thời gian cháu ở viện Thính Tùng rất dài, cho dù có người không so đo chuyện này, nhưng luôn sẽ có một vài lời đồn đoán vô căn cứ. Đời này Thẩm Đường không mong cầu điều gì, chỉ hy vọng có thể bình yên sống nốt nửa đời sau."

Nàng nói rất rõ ràng, cũng kéo hết tấm màn che đậy cái xấu xuống, lão phu nhân thong thả nhắm mắt lại.

Bá Ân Vương phủ quả thật có lỗi với Thẩm Đường, chỉ là phần hổ thẹn này đành chờ khi bà tới địa ngục vô tận sẽ tự mình trả lại cho nàng.

Lão phu nhân cảm thán một tiếng, bàn tay giống như cành cây khô vỗ lên mu bàn tay Thẩm Đường: "Hiện tại ta già rồi, không quản nổi các cháu. Cháu cũng vậy, Trì ca nhi cũng thế. Lần trước, ta coi trọng cô nương Hạ gia kia, nó nói là không muốn. Cháu và nó cũng xem như lớn lên bên nhau từ nhỏ, cháu giúp ta suy nghĩ xem nó thích cô nương thế nào. Đời này của ta sắp đến điểm cuối, luôn ngóng trông Trì ca nhi thành gia lập nghiệp, cũng xem như hoàn thành một phần tâm nguyện của ta."

Thẩm Đường khó mà nói những lời này, nếu lan truyền ra ngoài, không biết Lục Trì sẽ như thế nào. Nàng chỉ đành chọn những lời tốt đẹp hơn để dỗ dành lão phu nhân: "Cháu xem người là một người rất có phúc khí, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, đừng lo lắng những chuyện này. Thế tử luôn luôn hiếu kính người, trong lòng ngài ấy đều có tính toán."

"Cháu đấy, hiện tại ngược lại học được cách dỗ người khác." Lão phu nhân cười hiền hòa, chung quy vẫn không khó xử nàng.

Chờ Linh Lung mang quyển sách lại đây, lão phu nhân đích thân chọn hai bộ trang sức, một bộ là kiểu hoa hải đường bằng vàng ròng nạm ngọc đỏ, một bộ là làm từ ngọc băng phỉ thúy, chưa kể hiếm lạ đến mức nào, chỉ tính giá cả đã cao ngất ngưởng.

***

Tin tức của viện Đức Xuân không thể giấu được, rất nhanh các phòng trong phủ đều nghe thấy tin này, nhưng không ai cảm thấy vui mừng.

Vân di nương là người thông minh, hiểu được ý của lão phu nhân, khi trước thì giao quyền quản gia cho nàng ta, sau lại thưởng trang sức cho Thẩm Đường, chẳng qua là một loại bồi thường, e là không lâu nữa, hôn sự của Thế tử sẽ phải định ra.

Trong lòng Hách thị và Tần di nương cũng không thoải mái, ngày thường lão phu nhân là một người nghiêm túc, ngoại trừ Lục Trì thì chưa từng thiên vị ai. Hiện tại vô cớ ban thưởng không ít đồ cho Thẩm Đường, chẳng lẽ là cho phép Thẩm Đường làm Thế tử phi?

Trước đây, Vân di nương không xen vào việc quản gia của Bá Ân Vương phủ, chuyện ai là Thế tử phi chẳng mấy liên quan đến họ, thậm chí còn vui khi nhìn thấy Lục Trì cưới cháu gái bên ngoại của một di nương. Nhưng hiện tại lại khác, chẳng lẽ ngày sau phủ Bá Ân Vương này sẽ bị hai dì cháu kia khống chế?

Hách thị tìm Lục Lâm để thương lượng, không biết Lục Lâm đã nói gì với bà ta, trái lại bà ta không hề làm ầm ĩ lên.

Thế nhưng, Tần di nương lại không cam lòng, sau khi "mây mưa", quấn lên người nam nhân, cố tình dùng một giọng điệu dịu dàng quyến rũ tận xương mà lẩm bẩm: "Hình như hôm nay Vân tỷ tỷ bị bệnh, hai ngày trước thiếp còn thấy nha hoàn trong viện của tỷ ấy sắc thuốc."

"Bị bệnh? Sao ta lại không biết?" Bá Ân Vương cả kinh, chợt phát hiện phần lớn thời gian này sống ở viện của tiểu thiếp mới nạp, cho dù Vân di nương ngã bệnh, ông ta không biết cũng là chuyện bình thường.

Tự dưng vô cớ cảm thấy có chút bực bội, xen lẫn một chút tội lỗi, ông ta chau mày: "Nàng ấy không yêu quý thân mình nhất, có lẽ gần đây trời nóng nên tham lạnh dùng chậu băng."

Tướng mạo ông ta thật sự xuất chúng, rõ ràng là người đã hơn 40 mà vầng trán vẫn săn chắc, lông mày sắc như dao, khóe mắt đào hoa có vài nếp nhăn, lại thể hiện được sự trầm ổn và đáng tin cậy đặc biệt chỉ có ở nam nhân thành niên. Đây là một loại tích lũy theo năm tháng, khác với khí thế áp bức của Lục Trì, rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi đã bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài này.

Tần di nương say mê nhìn người, rất nhiều sự ghen ghét mọc ra lan tràn, vì sao trong mắt hắn không phải là mình? Nếu là ả thì ngày sau ả muốn cái gì cũng sẽ có.

Nén lại chua xót trong tim, ả kéo nam nhân lại, cẩn thận thử thăm dò: "Hiện nay có lẽ đã khỏe hơn rồi, Vương gia đừng sốt ruột. Chỉ là thiếp thấy thân thể tỷ tỷ không tốt, còn quản lý chuyện trong phủ, lo lắng tỷ ấy sẽ mệt thôi."

Bá Ân Vương không hiểu ra sao, sau khi hỏi rõ ràng ngọn nguồn thì không mở miệng nữa. Ông ta là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng không phải kẻ ngốc, dỗ dành Tần di nương nghỉ ngơi, sau đó tìm một cái cớ rồi rời đi.

Ông ta đi đâu, trong lòng Tần di nương rất rõ ràng. Ả cắn răng, nhưng cuối cùng chẳng có cách nào cả.

***

Thẩm Đường không rõ những chuyện này, chỉ là lúc đến viện Tương Phù, số lần nàng gặp được Bá Ân Vương càng nhiều lên. Nhưng tiểu di vẫn không vui, hoặc là nói, không biết bắt đầu từ khi nào mà tiểu di ít cười hơn rất nhiều.

Có một lần, Thẩm Đường thậm chí còn thấy tiểu di rơi lệ trước gương.

Nàng hỏi lý do.

Giữa ráng chiều vàng cam ngập trời, Vân di nương nhìn bản thân trong gương, ngón tay mảnh khảnh chạm lên khóe mắt, mũi, cánh môi bị chiếu đến mức đỏ bừng; sau đó quay đầu lại cười, nước mắt chứa chan trong mắt hòa với bi thương không thể diễn tả: "Đột nhiên phát hiện mình già rồi, lúc rời khỏi Kim Lăng, ta mới bằng tuổi cháu."

Nữ nhân cả đời đã quen cứng cỏi, lần đầu tiên thất thố trước mặt người khác.

Có lẽ từ khoảnh khắc rời khỏi Kim Lăng, nàng ta đã sai rồi.

Thẩm Đường bất giác trở nên hoảng loạn, chỉ cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện quan trọng nào đó, đi đến bên cạnh tiểu di, cuống quýt muốn kéo tay nàng ta, cuối câu nói còn mang theo âm run rẩy: "Tiểu di... Tiểu di đừng làm cháu sợ."

"Đứa nhỏ này." Vân di nương duỗi tay lau sạch nước mắt, nháy mắt lại trở về là một di nương khôn khéo: "Ta chỉ là nhớ tới một vài chuyện trước đây mà thôi, cháu lo lắng cái gì. Trở về đi, nơi này của ta rất bận rộn, ngày sau nếu không có chuyện gì thì đừng đến đây. Nếu rảnh rỗi, không bằng cháu lo suy nghĩ xem cuộc sống của cháu sẽ như thế nào khi Thế tử phi vào phủ."

Trong lòng Thẩm Đường rối bời, có một loại bất đắc dĩ sâu sắc đối với vận mệnh đã định không có cách nào thay đổi này, hơn cả là một loại khủng hoảng, sợ chỉ trong nháy mắt, tiểu di lập tức sẽ không còn nữa.

Đó là người thân duy nhất của nàng, là sự liên hệ duy nhất trong thế giới này. Nếu như tiểu di xảy ra chuyện, nàng phải làm thế nào đây?

Nàng nghĩ tới lời Lục Trì nói với nàng ngày đó: "Ngươi sẽ cầu xin ta.", có phải ngay từ đầu Lục Trì đã biết điều gì đó hay không?

Lo sợ bất an suốt mấy ngày, sự lo lắng dưới đáy lòng đánh chết cái gọi là tôn nghiêm. Cuối cùng, Thẩm Đường vẫn không nhịn được, đi tìm Lục Trì để hỏi cho rõ ràng.

Sau khi tính toán xong xuôi, hôm ấy nàng thức dậy rất sớm, vào phòng bếp nhỏ làm vài món bánh ngọt mà Lục Trì thích rồi mang đến thư phòng.

Bởi vì chuyện muối lậu lần trước, Lục Trì cũng trở nên rảnh rỗi, còn từ chối không ít lời mời của người khác, thời gian ở trong phủ ngược lại nhiều hơn. Giờ phút này hắn bỗng có hứng thú nên đang vẽ tranh.

Nhìn thấy nàng tới, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi dừng bút, lấy khăn trong tầm tay bên cạnh, lau khô tay: "Sao ngươi lại tới đây?"

Bàn tay bưng đĩa của Thẩm Đường siết lại, móng tay hồng nhạt trở nên trắng bệch. Sau đó, nàng nở một nụ cười, đi đến bên cạnh nam nhân, đặt bánh ngọt xuống: "Ta đã làm vài món bánh ngọt ngài thích ăn, ngài nếm thử có được không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip