Chương 34: Đổ thạch(*)

*Là một phương thức giao dịch phỉ thúy nguyên thạch. Phỉ thúy nguyên thạch khi khai thác ra, có một tầng phong hoá bao bọc bên ngoài, không biết bên trong nó là tốt hay xấu, có ngọc hay không có ngọc, người mua phải mua về rồi cắt ra mới có thể biết chất lượng phỉ thúy, gọi là đổ thạch. Vì việc mua bán này có tính phiêu lưu rất lớn, cũng rất "kích thích", nên mới cố ý gọi là "Đổ".

"Là ở nơi này sao?" Thẩm Đường nghi hoặc, bình thường đám công tử ở kinh thành chú trọng trong việc ăn nhậu chơi bời hơn bất cứ ai, sao hôm nay lại đến một nơi như vậy?

Lục Trì dẫn đầu bước lên thuyền, vươn tay kéo Thẩm Đường: "Hiện tại mới là bắt đầu, còn phải đi một đoạn đường thủy."

Trên thuyền, ngoài hai người ra, chỉ có người chèo thuyền, Mỹ Cảnh đứng phía sau nhìn với cặp mắt trông mong. Thẩm Đường vốn còn định đưa hai nha hoàn lên thuyền, nhưng không ngờ người chèo thuyền đã kéo neo, chống sào tre rời khỏi bờ.

Đối diện với sự thắc mắc của Thẩm Đường, Lục Trì chỉ giải thích một câu: "Buổi tiệc lần này không được mang theo tôi tớ."

Nghi ngờ trong lòng Thẩm Đường càng sâu sắc, quả thật một số chủ nhân buổi tiệc sẽ có yêu cầu riêng, ví dụ như tiệc ngắm mai ở Thượng Lâm Uyển lần trước, mỗi một vị khách phải mang theo một câu thơ với đề tài hoa cúc; hoặc trước đây đến hang núi lửa ở ngoại ô kinh thành, không ai được mang đá đánh lửa; nhưng chưa từng nghe nói nhà ai tổ chức tiệc mà không cho mang theo tôi tớ.

Đám công tử này đều đã quen được hầu hạ, nếu không mang theo tôi tớ sẽ phải tự mình làm lấy, có tình huống khẩn cấp thì càng bất tiện. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì quy củ lần này nên Lục Trì mới cố tình mang nàng theo?

Không biết lênh đênh trên sông được bao lâu, sau khi người chèo thuyền bên ngoài hét to một tiếng, Lục Trì mới dẫn Thẩm Đường ra ngoài.

Cách thuyền không xa, Thẩm Đường thấy một chiếc thuyền dài, có lẽ cách nhau khá gần nên không nhìn rõ nó dài đến đâu, chỉ biết có tổng cộng ba tầng, cao khoảng năm sáu trượng, phía trước phía sau đều có vô số cửa sổ gỗ khắc hoa, màn lụa xanh lam ở giữa bay phấp phới, nhất thời trông bao la hùng vĩ.

Kim Lăng ở đất liền, Thẩm Đường cũng rất ít ra ngoài sau khi tới Thịnh Kinh, bỗng nhiên nhìn thấy "quái vật khổng lồ", trái lại có chút không thể hồi thần. Vẫn là gã sai vặt trên thuyền dài thúc giục một tiếng, nàng mới ổn định tinh thần mà bước lên theo.

Trên thuyền rộng lớn không khác gì đất liền, từ xa nhìn thấy một nam nhân mặc y phục xanh biển nghênh đón, chắp tay chào hỏi: "Thế tử, chờ ngài đã lâu, các vị khách khác đều đang chờ ở bên trong. Gần đây mới có một vài món đồ chơi không tệ, cố tình giữ lại cho ngài, nếu ngài ưng ý thì cứ mang chúng về."

"Nếu mỗi người đều mang vài món về, việc kinh doanh của nhà ngươi còn làm nổi hay không?" Lục Trì cười một tiếng.

"Cũng chỉ là tạo thêm niềm vui."

Nam nhân ước chừng khoảng hai mươi tuổi, rõ ràng là thương nhân, cũng làm chuyện lấy lòng quyền quý, nhưng trên người lại không có chút vẻ nịnh nọt nào, ngược lại giống như một thư sinh ngốc nghếch, tạo cho người ta một ảo tưởng về sự chân thành.

Hiện giờ Thẩm Đường cũng sắp cập kê, không thể trực tiếp lộ diện, chỉ đứng phía sau Lục Trì mà đánh giá, trong lòng có một phán đoán đại khái về nam nhân xa lạ này. Không thể không cảm thán một tiếng, nếu mình có được một nửa bản lĩnh của nam nhân trước mắt, cuộc sống ở viện Thính Tùng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Sở Lẫm cũng nhìn thấy đằng sau Lục Trì có một nữ nhân đi theo, nhìn cách trang điểm không khác tiểu thư quý gia, suy đoán đối phương chính là nữ nhân Lục Trì nuôi trong viện. Mẹ ruột hắn lúc trước chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp hầu hạ bên người, may mà Sở gia không chú trọng đích thứ, hắn mới có địa vị như hôm nay.

Bởi vậy, hắn không hề khinh thường Thẩm Đường, do thân phận đối phương hơi khó xử nên cố tình bỏ qua xưng hô, chỉ hỏi: "Cô nương có yêu cầu gì khác không? Sở mỗ lập tức cử người mang đến cho cô nương."

Thẩm Đường lắc đầu, còn chưa nói gì, Lục Trì bỗng nhiên vươn tay ôm người vào lòng: "Nàng cùng ta tới đây, ngươi đi chuẩn bị đồ vật trước, nếu không vừa lòng đẹp ý, sẽ có rất nhiều người muốn đập nát chiếc thuyền này của ngươi đấy."

Sở Lẫm cười khổ một tiếng, nói: "Xin cứ tự nhiên", sau đó sai người dẫn Lục Trì và Thẩm Đường vào trong.

Cấu tạo bên trong thuyền giống hệt lầu trà, chính giữa có một đại sảnh hình tròn, vách ngăn lầu hai và lầu ba xây dựng dựa vào đại sảnh, ngoài rào chắn có treo một sợi dây thừng to bằng cổ tay, không biết mang ý nghĩa gì.

Lầu một có vài chiếc bàn được đặt tùy ý, cũng không có một ấm trà nào, hiển nhiên tất cả khách khứa đều đến lầu hai hoặc lầu ba. Quả nhiên, có gã sai vặt khom lưng chạy lên cầu thang, dẫn đường phía trước: "Thế tử, ở bên này."

Đi qua vài hành lang ở giữa, rẽ hai ba vòng mới dừng lại trước cửa một gian phòng. Gã sai vặt đẩy cửa ra, người trong phòng nghe tiếng động, đồng thời nhìn ra ngoài.

Khi nhìn thấy tiểu cô nương theo sau Lục Trì, cả đám hơi ngẩn người một lúc, sau đó tiếp tục cười đùa như không có chuyện gì xảy ra: "Lần này huynh tới quá muộn, đến lúc đó phải tự phạt ba ly."

"Sao lại tới muộn được? Chẳng phải vẫn chưa bắt đầu sao?" Lục Trì đáp một câu, ngồi xuống khu vực lan can rồi kéo Thẩm Đường ngồi bên cạnh mình.

Ngụy Thanh Xu ngồi bên kia nhìn thấy cảnh này, trên mặt có chút khó coi, trong lòng tức tối, cố tình ngồi chỗ cách xa họ nhất.

Trong phòng có thêm hai người, tổng cộng là mười người, họ đều là những người thường xuyên qua lại với Lục Trì, Thẩm Đường đều biết cả.

Ngoại trừ nam nhân trẻ tuổi đứng đằng sau hai huynh muội Tạ gia, nam nhân mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước, mặc áo choàng đỏ tía với đường viền hình những đám mây cát tường được thêu bằng chỉ vàng, lưng và ngực rất rộng, màu da hơi ngăm đen nổi bật nhưng rất hiền lành chứ không hung hãn.

Khi chạm vào ánh mắt của Thẩm Đường, hắn nhếch miệng cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng tinh, thiếu niên trong trí nhớ lập tức trùng khớp với nam nhân ở hiện tại, trong lòng nàng tràn ngập kinh ngạc.

Tạ Chính Từ thấy nàng hiển nhiên đã nhận ra mình, hé miệng nói thầm một câu.

Thẩm Đường vừa nhìn đã hiểu —— "Ta đã trở về."

Nàng cũng từng nghe nói một ít chuyện của Tạ Chính Từ, sau tết Nguyên Tiêu năm ấy, Tạ Chính Từ náo loạn ở phủ công chúa Hoa Dương ba ngày, cuối cùng đến biên quan sống nhiều năm, chưa từng trở về.

Ở Thịnh Kinh cũng có thể thường xuyên nghe thấy tin tức về hắn, đơn giản là Tạ gia lại có thêm một vị tướng mạnh, thiếu niên anh dũng, mơ hồ có sự anh dũng càn quét bốn phía của Tạ lão tướng quân năm đó.

Hiện tại sao hắn lại đột nhiên trở về?

Thẩm Đường không biết, nàng mơ hồ có một phần cảm kích và áy náy với Tạ Chính Từ. Cảm kích chính là vào thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, hắn đã từng vươn tay giúp đỡ. Áy náy chính là, nàng luôn cảm thấy chuyện hắn rời kinh có chút liên quan đến mình.

Lục Trì nhận thấy được hành động này, nhìn sang Tạ Chính Từ rồi dời mắt, nghiêng đầu nói chuyện bên tai Thẩm Đường, rõ ràng là động tác mập mờ đến cực điểm, nhưng lời nói ra lại chọc thẳng vào tim người ta: "Thế nào, nhìn thấy thần tử dưới váy ngươi à? Vẫn còn ngóng trông hắn có thể cứu ngươi một lần nữa sao? Khi còn nhỏ, hắn không có năng lực, hiện tại thì hoàn toàn khác, hắn chính là tướng quân trẻ tuổi nhất, tâm điểm của sự chú ý, ngay cả ta cũng phải lẩn tránh ba phần, nói không chừng hắn thật sự có thể đưa ngươi ra ngoài."

Hắn rõ ràng nói với giọng điệu tán gẫu, trong lời nói thậm chí còn mang theo vài ý vui đùa, nhưng Thẩm Đường biết, hắn đang rất tức giận.

"Không giống." Thẩm Đường lắc đầu.

Có một câu Lục Trì đã nói đúng, kỳ thật họ đều cùng một kiểu người, giãy giụa trong bóng tối vĩnh viễn không được giải thoát. Đời này của nàng đều như vậy, nhất định sẽ phải dây dưa với Lục Trì cả đời, hà tất liên lụy người khác?

"Không giống chỗ nào?"

Thẩm Đường vươn bàn tay qua, tiếp đó che lại bằng ống tay áo to rộng, đan mười ngón tay vào tay nam nhân với vẻ mặt vô cảm: "Thế tử cảm thấy mình đã làm chuyện quá đáng với ta, cho nên mới chắc chắn ta sẽ rời đi sao?"

Lục Trì hiếm khi bị nghẹn một câu, lòng bàn tay ấm áp mềm mại không xương hơi nắm hờ tay hắn. Hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên tai nữ nhân: "Ta phát hiện ngươi càng ngày càng nói những lời ta thích nghe, nỗ lực hơn một chút, nói không chừng ta thật sự không yêu ai khác ngoài ngươi."

Đúng lúc này, đại sảnh lầu một có một nam nhân trung niên lùn đột nhiên xuất hiện. Giọng nói ông ta ồm ồm vang dội, họ ở lầu ba vẫn có thể nghe rõ từng chữ của ông ta.

Nghe xong một hồi, Thẩm Đường mới biết yến tiệc hôm nay chẳng qua là một buổi đấu giá trá hình. Người ta bày ra món đồ họ muốn bán, mọi người đều có thể ra giá mua, ai ra giá cao nhất sẽ có được.

Nam nhân ở giữa cao giọng: "Bắt đầu."

Sau một tiếng chuông nặng nề, một vật giống chiếc khay chậm rãi trượt xuống từ đầu dây thừng, nếu người nào ở ghế lô hứng thú thì có thể trực tiếp gỡ xuống và xem thử món đồ chứa trong khay.

Liên tục bị không ít người xem qua vài lần, chiếc khay mới thong thả trượt về lầu một, được gã sai vặt trẻ tuổi gỡ xuống và giao vào tay nam nhân trung niên. Ông ta bắt đầu rao bán, một chiếc đèn lồng màu đỏ được treo lên rào chắn, giá cả cũng vì vậy mà tăng vọt.

Bán ra mười món đồ liên tiếp, ngoài một bộ trang sức phỉ thúy kiểu dáng phượng hoàng bay mà Tạ Lung coi trọng, thúc giục Tạ Chính Từ treo đèn lồng, thì mọi người đều thấp giọng tán gẫu với người chung quanh, như thể mục đích họ tới nơi này chỉ là vì uống chút trà mà thôi.

Lúc Thẩm Đường đang hoang mang, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, sau đó nhìn thấy một nam nhân đẩy cửa vào, cười nói: "Các vị, đồ vật đều đã chuẩn bị xong xuôi, các vị có muốn qua đó xem một chút hay không?"

Giữa đám người này, Thái Tử là người cao quý nhất. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có người nào phản bác, bèn nói: "Làm phiền."

Thẩm Đường như lọt vào sương mù, lúc bước ra ngoài, lén hỏi Lục Trì: "Chẳng phải chúng ta đến đây để mua đồ đằng trước hay sao? Hiện tại chuẩn bị đi đâu?"

"Đổ thạch(*)." Lục Trì chỉ nói hai chữ.

Ngụy Thanh Xu sống ở ngoài 3-4 năm, tính tình trầm ổn không ít, lần này được trở lại Thịnh Kinh cũng là vì đã đồng ý với mẫu thân sẽ chọn một nhà có rể hiền mà gả, nhưng chấp niệm nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng buông xuống?

Ban nãy nhìn thấy biểu ca và Thẩm Đường có cử chỉ thân mật, nàng ta đã không vui, hiện tại rốt cuộc không nhịn được nữa, đáp một câu: "Ngươi chưa tới đây nên không biết, Sở gia được mệnh danh là 'Thương nhân buôn ngọc đệ nhất thiên hạ', cứ ba năm sẽ có một buổi mua bán đá thô chứa ngọc, cắt ra được loại nào sẽ là loại đó. Giá cả cao ngất ngưởng, vung tiền như rác chỗ nào cũng có, Thẩm cô nương có mang đủ bạc không?"

Thẩm Đường nghe ra sự ám chỉ trong lời của nàng ta, cũng không thèm so đo, đang chuẩn bị ngậm miệng im lặng thì Lục Trì cất tiếng. Cả khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, nhìn từ phương hướng của Thẩm Đường, thì chỉ có thể thấy hắn căng chặt cằm: "Nàng dùng bạc của ta."

"Biểu ca!" Ngụy Thanh Xu kinh hô thành tiếng, không thể tin được biểu ca thế mà lại làm bẽ mặt mình trước mặt mọi người vì Thẩm Đường.

"Lúc muội cập kê, ta không thể tới đó, hôm nay muội chọn món mình thích, xem như là quà nhận lỗi của ta."

Nghe câu này rõ ràng là vạch rõ giới hạn, Ngụy Thanh Xu có chút khó thở, lẩm bẩm: "Biểu ca biết muội không có ý này."

"Ta biết, Thanh Xu, muội không phải là trẻ con." Giọng điệu Lục Trì bình thản: "Chờ ngày nào đó muội xuất giá, ta sẽ tặng muội một món quà quý giá hơn."

Có một khoảnh khắc, Ngụy Thanh Xu không muốn thừa nhận người trước mắt là biểu ca luôn chiều chuộng nàng ta vô điều kiện bất kể nàng ta có làm gì khi còn nhỏ.

Hắn rõ ràng biết điều nàng ta muốn trước nay chỉ có một mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip