Chương 35: Nghìn lượng hoàng kim
Hiện tại Thẩm Đường thậm chí muốn ra ngoài xem thử, có phải ánh trăng hôm nay mọc ở bên ngoài hay không, Lục Trì thế mà cũng có ngày nói chuyện giúp nàng. Trong lúc ngẫm lại cũng đã nghĩ rõ sự phức tạp trong đó, e là Lục Trì đã sớm biết Ngụy Thanh Xu thích mình nên mượn tay nàng để từ chối.
Sau khi bước theo, nàng hỏi nhỏ bên tai nam nhân: "Nếu Thế tử thật sự muốn từ chối Ngụy cô nương, hà tất mượn tay của ta, sợ là về sau Ngụy cô nương nhìn thấy ta sẽ giống như thấy kẻ thù."
"Chẳng phải như vậy mới là cách đơn giản nhất sao?" Lục Trì buông tay nàng ra, chậm rãi bước về phía trước, hơi nghiêng đầu cười: "Nếu ngay cả chút tác dụng này mà ngươi cũng không có, ta hà tất nuôi ngươi lâu như vậy."
Một câu đã đáp trả tất cả những châm chọc của Thẩm Đường ngày hôm qua.
Thẩm Đường cười một tiếng, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, không rõ là thất vọng hay là cảm xúc khác, cuối cùng điềm nhiên như không, tiếp tục bước theo.
Sở Lẫm đưa đoàn người bọn họ tới một gian phòng sâu khoảng mười trượng, ở giữa có một đài dựng lên từ ván gỗ, bốn phía bày mấy cái bàn và ngăn cách bằng bình phong.
Tuy rằng không nhìn thấy bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng rõ ràng không chỉ có mấy người bọn họ.
Sở Lẫm đưa họ tới khu vực sát bên đài, dỡ một tấm bình phong và ghép hai bàn thành một, sai thị nữ dâng trà rồi mới chậm rãi rời đi.
Thái Tử nhìn chung quanh, khen ngợi một tiếng: "Tam thiếu gia này của Sở gia cũng có chút thủ đoạn, rèn luyện thêm một hai năm nữa, sợ là hai ca ca hắn sẽ hoàn toàn thua kém. Bữa tiệc năm nay gặp may rồi, e rằng chỉ với lần này cũng đủ để hắn nổi danh ở Thịnh Kinh."
"Đại cữu tử(*) này của ta đương nhiên rất lợi hại, các ngài cũng giúp đỡ nhiều một chút, bằng không Hâm Các lại nói ta." Người nói chuyện chính là Túc Cao Yến, bữa tiệc lần này tụ tập rất nhiều người, hắn cũng tham dự.
*Anh vợ.
Mông Chuẩn thường xuyên tranh cãi với hắn ta suýt chút nữa vỗ bàn: "Ngươi cũng có mặt mũi nói những lời này, nếu ta nhớ không lầm thì Sở gia còn chưa đồng ý mối hôn sự này, ngươi đừng đắc ý quá sớm, nói không chừng Sở gia còn không nhận đứa con rể như ngươi đâu."
"Nhờ mấy lời tốt đẹp của ngươi, nếu ta không thành thân được với Hâm Các, ta thấy ngoại viện ngươi nuôi cũng không tệ, chi bằng trực tiếp tặng cho ta."
"Ngươi dẹp tâm tư này đi." Mông Chuẩn cười mắng một câu.
Lúc này cuộc mua bán chính thức bắt đầu, hai người cũng ngừng cãi, đảo mắt nhìn tảng đá trên đài.
Đổ thạch ở nơi này không phải thật sự là lấy một tảng đá lên đài để người khác mua, mà là lấy khoáng thạch được khai thác từ trong quặng ngọc ra, gọt bỏ một ít lớp nham thạch bên ngoài, để lộ một vết cắt nhỏ trên khối đá ngọc, sau đó căn cứ vào thành phần và màu sắc của vết cắt mà treo giá.
Vàng có giá nhưng ngọc rất hiếm, ngoài việc đẩy giá lên cao một cách ác ý, phần lớn mọi người đều có thể mua được một nguyên liệu đá ngọc với mức giá vừa phải.
Trước khi bắt đầu, Lục Trì ném thẻ bài vào lòng Thẩm Đường, nhàn ngã ngồi bên cạnh: "Nếu ngươi thích thứ gì thì cứ mua."
Lần đầu tiên Thẩm Đường tới đây, cũng không biết cách thức và quy củ, khó tránh khỏi thiếu tự tin: "Ta không biết, đến lúc đó sẽ lỗ đấy."
"Yên tâm, nếu ra giá quá cao, Sở Lẫm cũng không dám nhận số tiền đó." Lục Trì quét qua mấy tảng đá trên đài rồi không nói nữa.
Vẫn là Mông Chuẩn bên cạnh hỏi: "Ánh mắt của huynh chuẩn nhất, giúp ta xem thử tảng nào tốt trong số đó, ta mua một tảng cho lão tổ tông nhà ta, bằng không mỗi ngày đều nói ta không hiếu thuận."
"Đều không tồi, Sở Lẫm không lấy hàng nhái ra đâu."
Trong số họ, nếu thật sự nói rằng ai có chút hiểu biết về ngọc thạch, thì phải kể đến Lục Trì, mấy người bên đông hỏi một câu, bên tây hỏi một câu. Thẩm Đường trái lại không xen vào được.
Dù sao mọi chi phí lần này đều sẽ tính cho Lục Trì, nàng cũng không mấy bận tâm, nhìn trúng một tảng đá với hình dáng hơi kỳ lạ, bèn mua với giá 1240 lượng.
Cuối cùng lúc Sở Lẫm hô giá lên, những người ở đây đều hoảng sợ, hướng ánh mắt phức tạp lên người Thẩm Đường.
Tuy rằng giá 1240 lượng hơi cao một chút, đủ để công tử nhà hầu tước cấp thấp nhất tiêu tốn tổ chức hôn sự, nhưng đối với những gia tộc lớn có bối cảnh thâm hậu thì không tính là gì, ít nhất không đến mức khiến họ giật mình.
Nàng cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì, nhìn sang Lục Trì với ánh mắt ngờ vực.
Lục Trì ngược lại không mấy phản ứng, gật đầu với Sở Lẫm.
Hắn hiểu ý, lập tức sai người gói ngọc thạch lại.
Ngay cả Thái Tử cũng không nhịn được líu lưỡi: "Vị này nhà đệ thật giỏi tiêu tiền, chỉ là lần này đã nhìn nhầm. Ta thấy chất lượng của tảng ngọc thạch đó không tốt lắm, mà còn rất to, nếu ở giữa có một vết nứt nào thì mất giá ngay."
"Đúng vậy." Lục Trì nở nụ cười nhàn nhạt bên môi, vui đùa nói: "Về sau ta phải tìm thêm mấy nghề đàng hoàng, nếu không sợ là nuôi không nổi."
Hắn nói như vậy, ít nhiều đã thể hiện thái độ của mình, những người ở đây đều thông minh, mỉm cười đổi đề tài.
Chỉ có Ngụy Thanh Xu vẫn chưa hết giận, chung quy là đích nữ thế gia, nói chuyện cũng không quá khó nghe, nhìn về phía Thẩm Đường: "Không bằng hiện tại tìm một nơi cho người cắt ra, cũng để bọn ta xem thử món đồ được mua với giá hơn nghìn lượng hoàng kim rốt cuộc là gì."
Nói rồi vẫy tay ra hiệu thị nữ bên cạnh đi tìm Sở Lẫm.
Nghìn lượng hoàng kim? Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trì, thấy hắn không phản bác, tức khắc cực kỳ kinh ngạc, trong lòng hoảng hốt, thậm chí còn muốn tiến lên thương lượng với người bán, nàng không muốn mua nữa.
Tuy nàng không muốn nhìn thấy Lục Trì sống tốt, nhưng dù sao phiền phức này là do mình gây ra, nếu nàng có tiền, cắn răng cũng phải bù số tiền này. Nhưng nàng không có, mọi thứ nàng có hiện tại đều do Lục Trì cho. Nhất thời cảm thấy khó xử, nhưng phần lớn là trách cứ bản thân.
"Không sao." Lục Trì nghiêng đầu sang, từ tốn thấp giọng nói.
Nhưng lời này không hề có chút tác dụng nào, Thẩm Đường nhìn Sở Lẫm chậm rãi đi tới, lòng bàn tay siết chặt chiếc khăn đổ đầy mồ hôi lạnh.
Sau khi Sở Lẫm biết ý, nhanh chóng sai người hầu chuẩn bị một gian phòng, dẫn mọi người vào trong. Bốn phía gian phòng được che kín bằng vải đen, không nhìn thấy một chút ánh sáng bên trong.
Chờ mọi người ngồi xuống ở khu vực bên dưới, Sở Lẫm mới thắp ngọn nến duy nhất ở giữa, ánh nến chiếu rọi một vòng chung quanh. Dưới ánh nến màu ấm, xung quanh vết cắt phỉ thúy có màu xanh lục nhưng tối mờ, không sáng bóng như trong tưởng tượng.
Đến cả người không hiểu ngọc như Thẩm Đường cũng biết hơn một nghìn lượng hoàng kim đã bị ném xuống sông.
Sở Lẫm cắt một lớp mỏng bên ngoài trước, không ngờ thế mà không nhìn thấy khối ngọc được bọc bên trong. Sau khi ngây người, hắn tiếp tục cắt xuống dưới, cắt liên tục bốn lớp, tảng đá vốn to bằng bồn hoa cuối cùng chỉ còn lại kích thước cỡ ấm trà. Ngoài vết cắt có thể thấy được một chút chất ngọc thì nó gần như không khác gì tảng đá bình thường.
Qua tay rất nhiều ngọc thạch, ngay từ đầu tuy rằng Sở Lẫm biết khối ngọc cắt ra sẽ không quá tốt, nhưng không nghĩ tới đã liên tục cắt nhiều lớp như vậy, vậy mà thậm chí không thấy được một chút bóng dáng của ngọc.
Hắn lấy khăn lau bụi trên tay, hỏi một tiếng: "Các vị muốn cắt tiếp không?"
Người hài lòng với kết quả này nhất là Ngụy Thanh Xu, nàng ta nhếch môi cười: "Xem ra vận may của ngươi không tốt lắm, cơ mà lãng phí nhiều vàng quá. Nhưng ắt hẳn biểu ca rất yêu chiều ngươi, cũng có thể bỏ ra chút vàng này."
Điều nàng ta nói cũng xem như là sự thật, nhưng cách nói quái gở, chỉ thiếu nước biến Thẩm Đường thành một kẻ họa thủy.
Vẻ mặt Thẩm Đường có chút khó coi, thân hình gầy gò yên tĩnh ngồi bên cạnh Lục Trì, mang một loại yếu ớt khó tả.
Bóng dáng nàng trùng khớp với tiểu cô nương trong trí nhớ, trong lòng Tạ Chính Từ tràn ra ý muốn bảo vệ, mím môi nói: "Đó cũng là biểu ca tự nguyện, loại chuyện này không thể cưỡng cầu."
Nụ cười Ngụy Thanh Xu nhạt đi ba phần.
Từ nhỏ, Tạ Lung đã thân thiết với Ngụy Thanh Xu, thầm kéo cổ tay áo Tạ Chính Từ, ám chỉ hắn đừng nói thêm gì nữa.
Nhưng Tạ Chính Từ không thèm để ý những điều này: "Ai cũng có lúc không hiểu, sai thì thế nào? Đó đều là chuyện của viện Thính Tùng."
Khóe miệng Ngụy Thanh Xu hạ xuống, nếu không nhờ tu dưỡng nhiều năm vẫn còn, chỉ sợ sẽ tát lên mặt hắn một cái. Hít sâu một hơi, mới nở một nụ cười: "Không liên quan đến ta, vậy liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ là vì bênh vực kẻ yếu?"
Mặt Tạ Chính Từ đỏ lên, phần lớn là tức giận. Hắn có một số tình cảm không thể nói rõ với Thẩm Đường, nhưng chỉ là sự quan tâm đối với bạn bè bên cạnh lúc nhỏ. Cho dù đối tượng hôm nay bị Ngụy Thanh Xu làm khó đổi thành người khác, hắn cũng sẽ ra mặt bảo vệ, tuyệt đối không hề mập mờ như trong tưởng tượng của Ngụy Thanh Xu.
Nhưng hắn là một võ tướng, trong quân doanh toàn là chuyện giải quyết bằng nắm đấm, làm sao có thể cãi lại nàng ta? Hắn ấp a ấp úng nửa ngày, trong mắt người khác trở thành ngầm thừa nhận, ánh mắt họ nhìn Thẩm Đường càng trở nên vi diệu.
Hai bên đều là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không ai sai cả, người sai chỉ có thể là Thẩm Đường.
Ánh mắt Lục Trì nhìn Tạ Chính Từ dần dần trở nên sâu thẳm, giống như đầm lầy chết chóc, trông có vẻ không có chút gợn sóng, nhưng ẩn giấu sự nguy hiểm chết người.
Hắn vẫn cười, chỉ là nụ cười xen lẫn vài phần bạc bẽo, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, nói: "Ngươi xem đi, đệ ấy rất che chở ngươi. Nói không chừng lúc này ngươi cầu xin đệ ấy, đệ ấy thật sự sẽ đưa ngươi đi."
Thẩm Đường ngồi ngay ngắn ở một bên, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào tảng đá trên đài, phảng phất như không nghe thấy, nửa phần chú ý cũng chẳng dời đi, trực tiếp nói với Sở Lẫm: "Phiền ngài cắt tiếp."
Nàng không tin vận may của mình thật sự có thể tệ đến mức đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip