Chương 37: Chỉ một ánh mắt, sai lầm cả đời
Hôm sau, nàng chọn vài món mứt hoa quả kích thích ngon miệng, chuẩn bị đưa đến viện Tương Phù cho tiểu di nếm thử. Ai biết mới tới cửa đã bị Dương ma ma cản lại.
Dương ma ma mặc một chiếc áo bông màu xanh biển với họa tiết chữ "phúc", mái tóc bạc được chải gọn sau đầu, tuy rằng trên mặt luôn mỉm cười, nhưng để lộ một loại khôn khéo: "Cô nương, lão phu nhân nói mấy ngày nay thân thể Vân di nương không dễ chịu, tốt nhất phải tĩnh dưỡng, hiện tại không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào quấy rầy."
Trái tim Thẩm Đường chùng xuống, đây cũng xem như giam lỏng trá hình, trực giác của nàng cho thấy đã xảy ra chuyện, nhưng không dám cứng đối cứng, giơ hộp đồ ăn trong tay lên, nhẹ giọng nói: "Ta tới đây chỉ để đưa một ít đồ cho tiểu di, nói hai câu thôi."
"Cô nương, lão phu nhân đã nói, không cho phép ai vào, cô nương đừng làm khó lão nô." Dương ma ma đứng ở cửa, một bước cũng không nhường: "Lão nô nhận đồ giúp cô nương trước, đợi lát nữa sẽ đưa vào cho di nương. Di nương biết được tấm lòng của cô nương, nhất định sẽ rất vui."
"Ma ma, ta chỉ muốn nói vài câu với tiểu di, xem thử hiện tại tiểu di thế nào, không có ý khác." Nàng trấn tĩnh vài phần, tháo một chiếc vòng tay đưa qua: "Ma ma châm chước một chút, để ta nhìn qua một cái."
"Di nương đang dưỡng thai bên trong, ngày nào đại phu cũng tới khám mạch bình an, thân thể được điều dưỡng bởi nương tử đặc biệt mời tới, cô nương yên tâm. Cô nương có tấm lòng này, trong lòng Vân di nương sẽ cực kỳ vui vẻ, không cần để ý một hai ngày như vậy, có phải hay không?" Dương ma ma đẩy vòng tay trở về, tiết lộ một chút tin tức: "Lão phu nhân đã ra tử lệnh, trong phủ không ai dám cãi lời đâu."
Thẩm Đường nói một hồi lâu, Dương ma ma mỉm cười nghe hết những lời nàng nói, cuối cùng vẫn lắc đầu, kiên quyết không cho nàng bước vào viện nửa bước.
Trong lúc dây dưa lời qua tiếng lại, cả người cũng trở nên bực bội.
Trần ma ma áp sát cửa, nhìn thoáng qua bên ngoài, nén nước mắt, nhỏ giọng nói: "Cô nương, Vân di nương nói nếu không có chuyện gì thì cô nương về trước đi, di nương ở đây rất ổn."
Thẩm Đường bỗng nhiên nhìn thấy bà, tiến lên một bước muốn hỏi tình hình, nhưng lại bị Dương ma ma ngăn chặn, chỉ đành thò người ra hỏi: "Hiện tại tiểu di có khỏe không?"
Sao có thể khỏe được? Hôm qua không biết làm sao mà lão phu nhân nổi trận lôi đình, phái người lại đây bao vây viện Tương Phù này chật như nêm cối, liên tục dặn dò hạ nhân các nàng, nếu nói ra ngoài những chuyện không nên nói, cả một nhà già trẻ đều sẽ bị đày đến thôn trang.
Vân di nương không ăn nổi món gì, cho dù uống ngụm nước cũng phải ghé vào mép giường nôn nửa ngày, hiện tại chưa được bao lâu, trên mặt chẳng còn chút sức sống nào.
Rốt cuộc, sự xuất hiện của đứa bé này là tin vui hay là tai họa đòi mạng người ta?
Bà cắn đầu lưỡi, tỉnh táo hơn vài phần: "Khỏe lắm, hôm nay di nương còn nói nhờ cô nương may vài chiếc yếm cho em bé đấy."
Tiểu di vốn không thích đứa nhỏ này, sao lại nói ra những lời như vậy? Trong cổ họng Thẩm Đường tựa như dính vật gì, mấy lần muốn mở miệng nói, nhưng cuối cùng chỉ suy sụp đứng tại chỗ: "Vậy ta đi về trước, nếu có chuyện gì, phiền ma ma đưa tin tới viện Thính Tùng."
"Vâng." Trần ma ma đáp ngay.
Thẩm Đường quay đầu đi thẳng tới viện Đức Xuân của lão phu nhân, nào ngờ thậm chí còn không thấy mặt của lão phu nhân.
"Cô nương, thật sự không khéo, buổi sáng lão phu nhân than đau đầu, hiện tại còn đang nghỉ ngơi bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại." Linh Lung treo nụ cười bên môi, không hề nhắc tới chuyện Thẩm Đường vào trong đợi một lát.
Hiện tại đúng lúc là ngày tam phục, thời điểm nóng nhất trong năm, mặt trời trên đầu Thẩm Đường chói chang, thỉnh thoảng hơi hoa mắt. Liếm cánh môi khô khốc, nàng nhỏ giọng nói: "Ta sẽ chờ ở đây, khi nào lão phu nhân tỉnh lại thì ngươi gọi ta một tiếng là được."
Linh Lung đáp một tiếng, sau đó xoay người vào phòng.
Vén mành lên, vòng qua bình phong đi vào phòng, người ngồi ở phía trên là lão phu nhân, người ngồi bên dưới là Bá Ân Vương. Lão phu nhân nhìn thấy nàng tới, ngẩng đầu hỏi một tiếng: "Người đã đi chưa?"
"Vẫn chờ ở bên ngoài." Linh Lung đáp lời, lấy cây quạt lông chim lớn nằm gần đó, tiến lên quạt cho lão phu nhân.
"Trời nắng gắt, sao có thể để con bé cứ đứng bên ngoài như vậy?" Lão phu nhân còn chưa lên tiếng, Bá Ân Vương đã nghẹn ngào mở miệng trước, nói rồi đứng lên, định đi ra ngoài: "Con bé chẳng qua chỉ muốn thăm A Vân, mẫu thân hà tất ngăn cản."
"Đứng lại!" Lão phu nhân quát lớn, chỉ ngồi ở đó, sự áp bức vì đứng ở vị trí cao đã lâu bỗng xuất hiện, trong mắt tràn đầy sáng suốt: "Nếu con còn nhận người mẫu thân là ta, thì hôm nay ngoan ngoãn ngồi ở đây cho ta."
Bá Ân Vương dừng bước, buồn bực xoay người: "Mẫu thân, cho dù không thích A Vân, nhưng hiện tại nàng ấy đang mang thai tôn nhi của mẫu thân. Mẫu thân không thể nể mặt đứa bé mà tính những chuyện đó sau được à?"
Linh Lung thấy tình hình không ổn, lập tức thả quạt xuống, men theo mép phòng đi ra ngoài.
Lão phu nhân suýt chút nữa không thể thở nổi, nặng nề gõ quải trượng xuống đất, hận sắt không thành thép mà chỉ vào đầu ông ta: "Đến bây giờ con vẫn chưa rõ sao? Đứa bé trong bụng Chu Vân căn bản không phải của con, đó là một nghiệt thai, phủ Bá Ân Vương chúng ta quyết không bỏ qua."
Đây như thể một tia sét giáng xuống đất, trực tiếp nổ tung bên tai Bá Ân Vương. Hai mắt ông ta đỏ ửng, gân xanh trên trán nhô lên, cả khuôn mặt sưng đến mức đỏ bừng: "Sao có thể? A Vân, nàng ấy... nàng ấy sao có thể..."
Những câu đằng sau không thể nói thành lời, ông ta phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng ngồi xuống bên cạnh: "A Vân không phải là người như vậy."
Nàng đã đi theo mình một đường từ Kim Lăng đến Thịnh Kinh, chăm sóc mình vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, lúc đến viện Tương Phù, nữ nhân xinh đẹp yếu đuối đó luôn ngoan ngoãn nghe lời mà rúc vào lòng ngực mình, xem mình như trời. Nữ nhân như vậy, sao có thể tư thông với người khác bên ngoài sau lưng ông ta?
Nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt, ông ta bật cười, không biết là vì thuyết phục lão phu nhân, hay là vì thuyết phục bản thân: "Cả trái tim A Vân đều treo trên người con, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhất định là có nô tài miệng rộng phạm vào khẩu nghiệp, nói bậy trước mặt mẫu thân."
Lão phu nhân nhắm mắt lại, đột nhiên sinh ra một cảm giác bất lực, căn bản không muốn nhìn ông ta.
Sao bà lại sinh ra cái thứ vô liêm sỉ như vậy?
Có lẽ Bá Ân Vương còn đếm không hết số nữ nhân mà ông ta từng có trong hơn nửa đời, nhưng nếu nói ra ai là người được ông ta đặt trong tim, thì chỉ có mỗi Vân di nương.
Hiện tại ông ta sớm đã qua tuổi 40, chỉ còn lại vài năm nữa thôi, cũng muốn sống yên ổn hết phần đời còn lại, có một đứa con với Vân di nương.
Nửa đời trước ông ta có lỗi với nàng ta, nửa đời sau, ông ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con.
Ông ta vén vạt áo lên, trực tiếp quỳ gối trước mặt lão phu nhân: "Mẫu thân, con biết mẫu thân muốn giao phủ Bá Ân Vương cho Trì ca nhi, sợ đứa nhỏ này sinh ra sẽ dẫn tới biến số. Nhưng mẫu thân yên tâm, bất kể đứa nhỏ này là nam hay nữ, cũng sẽ không cản trở Trì ca nhi. Mong mẫu thân buông tha A Vân."
"Con!" Lão phu nhân tức giận đến mức cả người run rẩy, đôi mắt hơi ươn ướt, ông ta thế mà dám hoài nghi mẫu thân mình chỉ vì một thiếp thất. Bà tức giận vung quải trượng, ném lên người ông ta, liên tục mắng: "Nghịch tử, nghịch tử!"
Bà ngã sang một bên, thở hổn hển: "Nếu con không tin thì đi hỏi nàng ta rốt cuộc đứa con trong bụng nàng ta là cốt nhục của ai. Ta nói cho con biết, phủ Bá Ân Vương tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó, ta không cho phép, phụ thân đã khuất của con càng không cho phép! Nếu con hồ đồ trong chuyện này, thì ta xem như không có đứa con trai này!"
Lão phu nhân chưa bao giờ nổi lửa lớn như vậy, Bá Ân Vương vẫn không tin, dưới sự uy áp của lão phu nhân, cung kính cúi đầu chào một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài.
Ông ta muốn A Vân tự nói với mình, những lời người khác nói đều không tính.
Giọt nước mắt lão phu nhân nhẫn nhịn thật lâu đã rơi xuống khi nhìn thấy bóng lưng con trai rời đi không chút do dự. Nữ nhân từng khiến quân địch nghe tiếng đã sợ vỡ mật trên chiến trường bị vây khốn trong viện vuông vức, đánh đổi cả đời vì phủ Bá Ân Vương, nhưng cuối cùng ngay cả con trai ruột của mình cũng tình nguyện tin tưởng một người ngoài, chứ không muốn nghe một câu của bà.
Nhưng cho dù như thế nào, bà vẫn phải bảo vệ vương phủ rộng lớn này, không cho phép bất cứ kẻ nào chà đạp nó.
Lão phu nhân lau nước mắt, ngồi dậy một lần nữa, gọi ma ma đang canh giữ bên ngoài vào: "Đã nói với bên đại phu chưa?"
"Nói rồi, thuốc đã nấu xong."
"Đi thôi, suy cho cùng nàng ta đã ở vương phủ nhiều năm như vậy, lúc đưa tiễn cũng phải có thể diện một chút."
"Vâng."
Bá Ân Vương xông thẳng vào viện Tương Phù, Dương ma ma còn chưa kịp cản đã bị đạp ra ngoài. Khuôn mặt ông ta tràn ngập sát khí: "Ta có vài lời muốn nói với Vân di nương, nếu ai không có mắt vào đây, thì cẩn thận mạng nhỏ của mình."
Vội vã đi vào phòng, lửa giận và nghẹn khuất tràn đầy trong lòng ông ta lại tản ra một cách kỳ lạ khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nữ nhân, nhưng vẫn không thể bỏ xuống được mặt mũi, xụ mặt đi đến bên giường rồi ngồi xuống.
Chuyện tới bây giờ, dù sao cũng không tránh khỏi vấn đề này, Vân di nương cũng lười lấy lòng nam nhân. Nàng ta dịch cơ thể xuống dưới để mình ngồi thoải mái hơn một chút, bình tĩnh nói một tiếng: "Ngài đến rồi à."
Bá Ân Vương tích tụ một bụng những lời nói trong lòng, bỗng nhiên lại không nói nên lời, sâu trong nội tâm có nỗi lo lắng mơ hồ, nếu đứa nhỏ này thật sự không phải của mình thì phải làm sao?
Ông ta suy nghĩ ngàn lần vạn lần, cũng không dám thừa nhận, nữ nhân dịu hiền đến cực điểm này sẽ tư thông với người bên ngoài.
"Ta..." Ông ta mới mở miệng, thanh âm đã khàn khàn: "Ta vừa nghe nói một câu chuyện cười, mẫu thân nói đứa con trong bụng nàng không phải là của ta... Nàng nói xem có thú vị hay không...."
Nữ nhân không ngờ lại rất bình tĩnh, ông ta dần dần câm nín, cúi đầu, vươn tay muốn sờ bụng Vân di nương, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao có thể chứ? Đây rõ ràng là con của chúng ta."
Đứa con mà ông ta mong chờ đã lâu.
Vân di nương yên lặng nhìn hắn, như thể đang nhìn vị công tử mà mình gặp được ở bờ sông Đào Hoa lúc còn trẻ, ôn nhuận như ngọc(*), đưa ô giấy cho nàng ta rồi nói: "Cẩn thận, bên ngoài đang mưa."
*Chỉ người dịu dàng, ôn hòa và sáng bóng như ngọc.
"Chỉ một ánh mắt, sai lầm cả đời", câu nói này không gạt người chút nào. Nàng ta nghĩ, nếu trước đây nàng ta tình nguyện bỏ lỡ, về sau hồi tưởng lại thì vẫn có thể có một chút ấn tượng tốt đẹp, mà không phải như hiện tại, lãng phí mọi điều tốt đẹp trong nhà giam này, chỉ còn lại trong lòng tràn đầy oán giận.
Nhẹ nhàng tránh đi, nàng ta có thể nghe thấy giọng nói vừa bình tĩnh vừa rõ ràng của mình: "Lão phu nhân nói không sai."
Hai nắm tay siết chặt đặt trước đầu gối, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên. Hai mắt Bá Ân Vương đỏ bừng, cơ bắp trên người căng cứng, liều mạng mới có thể thốt ra một câu từ khớp hàm đang cắn chặt: "Những lời nàng nói đều là thật sao? Bổn vương cho nàng một cơ hội khác, nói cho cẩn thận."
"Không phải của ngài." Vân di nương không có do dự, quay đầu sang, trên mặt hiện ra một nụ cười bạc bẽo, có chút châm chọc: "Ngài thật sự cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta còn bằng lòng sinh con đẻ cái với ngài sao?"
"Lục Đoan Minh, từ khi ta tiến vào Vương phủ này, không có lúc nào ta không hận ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip