Chương 38: Vân di nương qua đời

"Năm đó ta tới Thịnh Kinh, biết được ngài có gia thất bèn nói muốn đi về, ngài cưỡng bức ta, giữ ta lại phủ Bá Ân Vương này. Bởi vậy mà phụ thân ta bệnh không dậy nổi, ta thậm chí còn không thể gặp mặt phụ mẫu lần cuối cùng, đến nay cũng chưa từng trở về Kim Lăng." Nước mắt tuôn trào từ hốc mắt, đó là điều ăn năn cả đời của Vân di nương.

"Ta... Ta cho rằng nàng tình nguyện." Bá Ân Vương cúi đầu, mấy lần muốn nói gì đó nhưng đều không thể nói ra, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm, đôi tay chống trên đầu gối: "Nhiều năm qua, ta đối xử với nàng không tốt sao? Chỉ cần là nàng mở miệng nói thích, có thứ gì ta không cho nàng không?"

Vân di nương bật cười thành tiếng, đuôi mắt ửng đỏ: "Như thế nào mới xem là tốt?"

Nàng ta bỗng nhiên nắm chặt tay áo nam nhân, dùng sức kéo mạnh về phía mình, chỉ ra ngoài cửa: "Ngài xem mấy năm nay rốt cuộc ngài đã nạp bao nhiêu thiếp thất? Nếu ngài thật sự thương tiếc ta nửa phần, sẽ không để thiếp thất lần lượt chạy lên đầu ta làm mưa làm gió."

"Vương gia! Có phải thiếp thân còn phải cảm kích ngài vì không tùy ý ném ta ra khỏi phủ giống các ả hay không?" Vân di nương gắt gao dán mắt vào nam nhân, trên gương mặt hiện lên màu đỏ đậm, khàn cả giọng: "Ngài trước nay chưa từng yêu ai, ngài vĩnh viễn chỉ yêu bản thân, bằng không năm đó, sao ngài có thể tự tay giết đích thê của ngài chứ?"

Bá Ân Vương toàn thân chấn động, không thể tin nổi mà quay đầu, bí mật che giấu nhiều năm bị lật ra, vừa tức vừa bực: "Làm sao nàng biết được?"

"Sao ta lại không biết? Ta chính là nữ nhân ngài yêu nhất mà." Vân di nương vừa khóc vừa cười, châm chọc vô cùng: "Ta có xuất thân hơi thấp hèn, nhưng những kẻ trên cao như các người đến tột cùng tốt hơn ta bao nhiêu? Lão phu nhân lấy người thân của ta để áp chế, mấy năm nay ta giữ kín như bưng, sống ở phủ Bá Ân Vương với trái tim đã chết, nhưng các người có từng cho ta cơ hội hay chưa? Từng bước từng bước muốn ép ta đi đến cái chết, bây giờ ngài vừa lòng không?"

"Nàng mất trí rồi, bắt đầu nói năng xằng bậy, đợi lát nữa đại phu tới chẩn bệnh cho nàng, kê hai liều thuốc, mọi chuyện đều sẽ tốt lên." Bá Ân Vương tóm lấy cánh tay vùng vẫy của nữ nhân, không cho nàng làm tổn hại bản thân, có chút chật vật mà nói: "Xóa sạch đứa nhỏ này, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngày sau chúng ta sống thật tốt, đừng nghĩ đến những chuyện khác."

Vân di nương chỉ lắc đầu.

Bá Ân Vương nháy mắt nổi cơn thịnh nộ: "Đến lúc này mà nàng còn muốn che chở đứa nhỏ này sao? Chẳng lẽ nàng thật sự có tình cảm với gian phu kia? A Vân, nàng đã nói sẽ luôn ở bên cạnh ta."

"Từng nói sao? Vậy lúc ấy ta chỉ đang dỗ ngài thôi." Đến bây giờ, cảm xúc của Vân di nương ngược lại đã bình tĩnh: "Ngài yên tâm, ta không yêu ngài, cũng chưa từng yêu người khác, ta nhất quyết sẽ không giữ lại đứa bé."

"Vậy nàng..."

Tất cả sự nghi hoặc của Bá Ân Vương còn chưa hỏi ra, đã thấy một ma ma mặc áo ngắn màu tím sẫm đi vào. Dáng người Hạ ma ma tròn trịa, gặp ai cũng cười tủm tỉm, nhưng có tiếng làm việc tàn nhẫn. Bà ấy ra mặt, chính là đại diện cho ý của lão phu nhân, ngay cả Bá Ân Vương cũng khó có thể làm trái.

Vân di nương quét mắt nhìn bà ấy, sau đó nhìn về phía Bá Ân Vương, bật cười, dịu dàng như thuở ban đầu mới gặp: "Lão phu nhân sẽ không để ta sống tiếp."

Bá Ân Vương đã đến tuổi trung niên, không có thành tựu, mọi chuyện đều nghe theo mẫu thân của mình, sao có thể phản kháng vì một thiếp thất? Nàng ta biết rõ bản tính ích kỷ của nam nhân, cũng không mong đợi, bình tĩnh nói với Hạ ma ma một tiếng: "Là lão phu nhân bảo ma ma tới sao?"

"Lão phu nhân nói thân thể di nương không tốt, cố ý dặn ta đưa thuốc đến đây, chỉ cần uống một bát, mọi bệnh tật sẽ biến mất sạch sẽ."

"Chẳng phải ta đã nói với mẫu thân để việc này cho ta xử lý sao? Ngươi trở về nói với lão phu nhân cho bổn vương, mẫu thân không cần quản chuyện của viện Tương Phù." Bá Ân Vương phất tay muốn đuổi người đi.

"Vương gia, lão phu nhân nói ngài luôn dễ mềm lòng, cố ý bảo lão nô tới tiễn Vân di nương một đoạn." Hạ ma ma bưng thuốc tới, trong lúc đi lại, nước thuốc màu đen cũng không dao động nửa phần: "Lão phu nhân đều là vì nghĩ cho toàn bộ vương phủ, cũng là vì nghĩ cho Vân di nương, mong ngài thông cảm một chút."

"Cút đi cho bổn vương!" Bá Ân Vương đang chuẩn bị đá một chân ra, bỗng nhiên nữ nhân phía sau kéo ông ta lại, không biết nàng ta lấy sức lực từ đâu, trực tiếp giãy giụa bò dậy từ trên giường, giằng bát thuốc trong tay Hạ ma ma rồi uống một hơi cạn sạch.

"A Vân." Bá Ân Vương quát lớn một tiếng, hai mắt mở to, cất bước tiến lên đoạt lại bát thuốc trong tay nữ nhân, quăng thẳng ra xa.

Bát sứ men xanh vỡ tan tành, mảnh sứ văng ra, sau đó hoàn toàn rơi vào thảm lông, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Bá Ân Vương ôm nữ nhân vào lòng, lần đầu tiên phát hiện thực ra nàng ta rất nhẹ, lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã xuống. Ông ta ổn định bước chân, muốn đi về phía trước nhưng lại phát hiện mỗi một bước đi đều quá gian nan. Nơi trái tim nảy sinh ra một loại khủng hoảng, lan tràn khắp thân thể, tan rã toàn bộ sức lực.

Vân di nương ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm run rẩy và yết hầu lăn lên lăn xuống của nam nhân, nhìn rường cột chạm trổ trên đầu biến thành trời xanh mây trắng, lại biến thành xà nhà đỏ cùng ngói xanh. Ngực khó chịu, trong cổ họng dâng lên mùi máu tươi, không khí càng lúc càng loãng.

Thuốc mà lão phu nhân đưa thật sự rất mạnh, trước khi chết nàng ta còn có thể nghĩ đến điều này.

"Đừng đi nữa, đã không còn kịp rồi." Nàng ta yếu ớt nói, mới nói một câu, trong miệng bỗng nhiên trào ra rất nhiều máu tươi.

Màu đỏ chói mắt trực tiếp làm đau đôi mắt nam nhân, ông ta cắn chặt răng, sải bước chân lớn hơn, thở phì phò: "Kịp, nhất định vẫn còn kịp. Chu Vân, ta không cho phép nàng rời khỏi ta."

Lúc bước qua cửa nhỏ bên ngoài, ông ta không cẩn thận bị vấp ngã, nhưng vẫn ôm chặt nữ nhân trong lòng mình.

Đôi mắt ông ta bắt đầu cay xót, giận dữ gào thét với người xung quanh: "Người đâu, mau đi tìm đại phu, đều ở đây thất thần làm gì, nếu chậm trễ, ta sẽ lấy mạng các ngươi."

Thân thể Vân di nương run rẩy hai cái, máu tươi không ngừng trào ra, nhuốm màu sắc chết chóc lên y phục của hai người.

Bá Ân Vương đỏ mắt, đưa tay che miệng nữ nhân lại, một nam nhân to xác ngồi tại chỗ nghẹn ngào: "Nàng đừng nôn nữa, đợi lát nữa đại phu sẽ tới đây cứu nàng. Chẳng phải nàng nói muốn về Kim Lăng sao? Chờ nàng khỏe lại, ta sẽ dẫn nàng trở về. Chúng ta mua một căn nhà, sáng sớm ta giúp nàng vẽ mày, sau đó... sau đó cùng đến bờ sông Đào Hoa, xem thử bà lão bán ô năm đó có còn ở đấy không, ta sẽ bảo bà ấy làm một chiếc ô đẹp nhất, được không?"

"Không quay về được nữa, ừm... Đều không trở về được nữa..." Hầu như toàn bộ thân thể đều đau đớn, trước khi tử vong tới gần, Vân di nương không biết đó có phải là ảo giác hay không, thế mà có thể gặp được phụ mẫu và tỷ tỷ của mình, năm tháng chưa từng để lại dấu vết trên người họ, giống hệt dáng vẻ trước khi nàng ta rời khỏi Kim Lăng năm đó.

Nàng ta dường như cảm thấy mình vẫn trong đậu khấu niên hoa(*), nâng cánh tay nặng nề lên, muốn kéo lấy tay họ, gian nan phát ra âm thanh thều thào: "Phụ thân... Mẫu thân... Tỷ tỷ... Ta..."

Nàng ta bật cười: "Tới tìm mọi người."

*Nữ vào lứa tuổi dậy thì.

Tất cả những khúc mắc cuối cùng đều trở thành một câu chuyện trần tục.

Bá Ân Vương vẫn ôm nữ nhân trong lòng, như thể không nghe thấy gì cả, không ngừng xoa mặt nữ nhân: "A Vân, ta sai rồi. Nàng tỉnh lại đi, muốn đánh muốn chửi đều tùy nàng, được không?"

"A Vân, nàng đừng làm ta sợ, nàng biết mà, người mà ta luyến tiếc nhất là nàng."

"A Vân, ta thích nàng."

"A Vân..."

Hạ ma ma liếc mắt một cái, giọng không có một tia gợn sóng, tuyên bố với mọi người: "Vân di nương qua đời."

***

Lúc tin tức truyền tới chỗ lão phu nhân, Thẩm Đường đứng ở một bên cũng nghe thấy.

Trên đỉnh đầu là nắng hè chói chang phảng phất làm tan chảy hết thảy mọi thứ thành hư không, không còn một chút thanh âm. Nàng ngẩn người, có chút không tin, lắc đầu nói: "Không đâu, mấy ngày trước ta còn gặp tiểu di, tiểu di còn nói với ta không sao cả, một người sống sờ sờ như thế sao lại đột nhiên chết đi chứ?"

Nàng mỉm cười, nước mắt rơi xuống, nốt chu sa giữa mày càng rạng rỡ, bước nhanh về phía trước muốn vọt vào phòng lão phu nhân, nhưng lại bị các ma ma ngăn cản.

"Cô nương, mong cô nương bình tĩnh một chút, người đã chết không thể sống lại!"

"Bà nói bậy! Tiểu di ta không thể xảy ra chuyện." Thẩm Đường xoay mặt lại, cả khuôn mặt tái mét, ánh mắt hung dữ, sắc bén như con thú nhỏ bị thương ở chỗ hiểm, nhe răng trợn mắt với người chung quanh, chuẩn bị đồng quy vu tận.

"Lão phu nhân ở nơi nào, ta muốn đi gặp lão phu nhân." Nàng liên tục đẩy vài người, muốn bước lên bậc thang, giương mắt lên thì thấy bà lão đang đứng trước mặt.

Bà lão mặc áo ngắn màu xanh xám thêu cây tùng, chim hạc và bầu trời, mái tóc bạc được chải gọn sau đầu và búi cao, trên trán đeo một chiếc đai buộc trán cùng màu, càng tôn lên tinh thần sáng láng.

Trong lòng Thẩm Đường nảy sinh một ác niệm, tiểu di của nàng đang bấp bênh giữa bờ vực sống chết, thế mà lão phu nhân vẫn là người cầm quyền phú quý và cẩn trọng của phủ Bá Ân Vương.

Ác niệm chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi bị áp xuống, nàng quỳ gối trên bậc thang, dập đầu với lão phu nhân: "Lão phu nhân, cầu xin người bỏ qua cho tiểu di cháu lần này, về sau cháu và tiểu di đều sẽ nghe theo người, người..."

"Đường tỷ nhi, Vân di nương đi rồi." Lão phu nhân đánh gãy lời nàng: "Cháu yên tâm, cho dù Vân di nương không còn nữa, phủ Bá Ân Vương vẫn sẽ chăm sóc tốt cho cháu."

"Không có... Không có, tiểu di không có..." Câu nói kế tiếp, nàng không có cách nào nói nên lời.

Trên bậc thang dài, thân thể nữ nhân run lẩy bẩy, vươn đôi tay run rẩy túm góc áo của lão phu nhân: "Cháu không cần gì cả, cháu chỉ cần tiểu di."

Hai tròng mắt chứa chan nước mắt, nàng giống như nắm chặt khúc gỗ cứu mạng cuối cùng: "Chẳng phải người nói muốn để cháu rời khỏi Thế tử sao? Cháu và tiểu di sẽ đi ngay, được không, sẽ không cản trở bất cứ chuyện gì của các người."

Lục Trì đứng ở cửa viện, trong con ngươi tối tăm đầy khó hiểu.

Mà Thẩm Đường nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy cứu tinh, quỳ bò đến trước mặt hắn: "Lục Trì, ngài cứu tiểu di ta được không? Ta chỉ còn mỗi tiểu di, ta không thể mất tiểu di. Ta cầu xin ngài, chỉ cần ngài có thể cứu tiểu di ta thôi."

Đó là tiểu di của nàng, là niệm tưởng cuối cùng của nàng trên đời này, bọn họ... bọn họ làm như thế là đang ép nàng đi tìm chết sao?

Thẩm Đường cuối cùng cũng không biết nên cầu xin ai, chỉ biết dập đầu, nước mắt đầm đìa trên mặt, điên cuồng lẩm bẩm.

Mọi người ở đây đều chua xót.

Lục Trì quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, ấn lên vai nữ nhân, hoàn toàn xé rách chút tự lừa mình dối người còn sót lại: "Vân di nương đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip