Chương 4: Dọn vào
Vân di nương lườm Vạn ma ma, nâng cằm đi vào viện.
Cửa viện rộng mở, người hầu trong viện nhìn vào phòng với ánh mắt lơ đãng. Đây là tin tức động trời, ai mà không biết Thế tử Lục Trì coi thường nhất chính là đám thiếp thất của Vương gia. Hiện tại, Vân di nương đến đây thăm bệnh, trông điệu bộ giống như muốn gây rắc rối. Lát nữa, hai người ở bên trong mà đánh nhau, vậy thật sự sẽ trở thành một trò cười, cũng không ít người đang chờ được hóng hớt chuyện này.
Vạn ma ma lia ánh mắt sắc bén qua gương mặt của đám kẻ hầu người hạ: "Các ngươi đứng ở đây làm gì? Tất cả đi làm việc cho ta."
Đám người nhún vai rồi mới giải tán.
Vân di nương vừa vào phòng đã nghe thoang thoảng mùi thuốc nhưng không khó ngửi, thay vào đó là hương thơm mát của cỏ cây. Vào đến cửa, nàng ta đã thấy Lục Trì ngồi bên cửa sổ.
Lục Trì có dáng người mảnh khảnh của thiếu niên, cả cơ thể ẩn giấu trong áo choàng xanh lục đậm nhưng không lộ vẻ già nua hay béo mập, mà ngược lại, tôn lên khí chất cao quý của hắn.
Hắn đang chơi cờ, một mình cầm hai quân trắng đen và chậm rãi đặt xuống bàn cờ, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Vân di nương tới đây có chuyện gì? Ta nhớ viện Thính Tùng và viện Tương Phù không có quan hệ gì với nhau."
Vân di nương đập tay lên bàn: "Thế tử đúng là rất có bản lĩnh, nam nhi gia không dùi kinh mài sử, thi đậu công danh mà dồn hết tâm trí vào cô nương gia ở hậu viện. Ta biết Thế tử bất mãn với ta, có chuyện gì thì cứ nhắm tới ta là được, Đường tỷ nhi có liên quan gì? Tại sao Thế tử muốn con bé tới viện của mình?"
Quân cờ đen được đặt xuống, quân cờ trắng biến thành thế tan tác, lúc này Lục Trì mới thu tay lại, lấy khăn lụa trắng để lau tay rồi ném vào chậu than cách đó không xa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.
Động tác ung dung bình tĩnh của hắn đã chọc tức Vân di nương, nàng ta lật bàn cờ, các quân cờ 'lạch cạch' rơi xuống đầy đất.
"Thế tử đi nói với lão phu nhân để Đường tỷ nhi tiếp tục ở lại viện Tương Phù."
Ánh mắt Lục Trì chợt lạnh lẽo, hơi thở quanh người cũng hạ nhiệt như thể ngâm trong khí lạnh. Hắn cười khẽ tựa như đang trào phúng: "Dựa vào đâu?"
"Chắc là Thế tử không muốn có một đệ đệ hoặc muội muội đâu." Vân di nương xoa bụng mình, đôi mắt phượng tràn đầy sự khôn ngoan với quyết tâm đạt cho bằng được.
Vân di nương không muốn sinh con cho Bá Ân Vương, không có nghĩa là nàng ta không thể sinh. Nàng ta khó chịu, Lục Trì cũng đừng mong sống thoải mái.
Không thể không thừa nhận Vân di nương rất xinh đẹp, tuy ngũ quan không thể nói là quá diễm lệ, nhưng sự thùy mị của nữ nhi và nét gợi cảm của phụ nhân hòa quyện vào nhau trong từng cử chỉ, cho dù đang tức giận cũng đẹp khôn tả.
Lục Trì bất giác nghĩ đến tiểu cô nương rụt vai run rẩy khóc đến mức không thở nổi, rõ ràng có dung mạo tương tự nhưng không học được một chút thủ đoạn nào của tiểu di mình.
Nàng có tâm tư đơn thuần, bị chọc giận cũng chỉ đỏ mắt, nếu tệ hơn thì cắn người ta một cái. Khí chất thuần khiết của nàng không hợp với Vương phủ này, khiến người không kìm được mà muốn ra tay phá hủy một cách tàn nhẫn. Họ đều là người đi trong bóng tối, dựa vào đâu có người được tiếp xúc với ánh mặt trời?
Trong lòng Lục Trì dâng trào một cảm xúc lạ lẫm, có xu hướng điên cuồng, đôi môi mỏng hơi cong lên: "Di nương cho rằng ta muốn Thẩm Đường đến viện Thính Tùng là nàng có thể đến ngay sao? Đừng nói một đứa bé chưa thấy bóng dáng, dù là người lớn sống sờ sờ, nói đã chết thì nghĩa là đã chết, ta có thể làm được gì."
Ngay từ đầu, Thẩm Đường đã nói với Vân di nương về chuyện của viện Thính Tùng. Có điều, một là nàng ta không quản được những chuyện này, hai là nàng ta cũng ước Lục Trì chết sớm giống như Hách thị.
Sao bây giờ chuyện của Thẩm Đường còn liên quan đến Hách thị nữa vậy? Trong lúc suy tư, vẻ mặt Vân di nương càng lúc càng khó coi, thế mà dám lợi dụng Đường tỷ nhi trong cuộc tranh đấu giữa họ.
Nàng ta suýt nữa thì không kìm được lửa giận, chợt nghe thấy Lục Trì nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đi đến bước này rồi, chẳng phải đều là để sống tiếp sao?"
Vân di nương vừa giơ tay lên đã bị hắn tóm chặt, trước khi cái tát giáng xuống.
Ánh sáng trong phòng hơi yếu, nửa gương mặt trắng bệch của Lục Trì ẩn trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc: "Vậy nên di nương phải cầu chúc cho ta sống thật tốt, ta sống thì Thẩm Đường mới sống, đúng không?"
Đây là một sự uy hiếp trần trụi, nhưng thứ hắn đang nắm chính là cuộc sống nhỏ bé của Vân di nương.
Vân di nương hung ác nhìn hắn, giọng điệu kỳ lạ: "Kế sách hay này của Thế tử có tác dụng với ta đấy. Thế tử muốn ta giúp cũng được, nhưng Đường tỷ nhi không liên quan, ngài phải gạt con bé ra khỏi những chuyện này."
Lục Trì mỉm cười, trên gương mặt u ám hiện ra chút màu sắc: "Muộn rồi, hiện tại chỉ sợ có người mong mỏi ta cưới nàng ấy. Hơn nữa, ta để nàng ấy ở bên cạnh mình, hai ta đều yên tâm đúng không?"
Quả nhiên là một câu rất chuẩn, Vân di nương bị chặn họng bởi những lời này, muốn làm người ta buông bỏ cái thóp trong tay chẳng khác nào suy nghĩ viển vông.
"Thế tử hãy nhớ kỹ những lời này. Nếu Đường tỷ nhi bị tủi thân ở viện Thính Tùng, dù có thành quỷ ta cũng không tha cho Thế tử."
Vân di nương quăng một câu rồi rời đi. Tuy nhiên, cứ như vậy là xong ư? Nàng ta vẫn để mặc cho Lục Trì uy hiếp sao?
Lục Trì nằm mơ!!!
Vân di nương mượn cớ ra ngoài mua bột màu để đến chỗ của Lâm nương tử.
Lâm nương tử là một đại phu nổi tiếng ở Thịnh Kinh, chuyên khám các loại bệnh cho phụ nhân. Trước đây Chu gia từng qua lại với Lâm nương tử, vì vậy thuốc tránh thai của Vân di nương mấy năm nay đều được lấy từ chỗ nàng ta, nếu Vân di nương muốn có con cái, đương nhiên phải điều trị một thời gian.
Tốn nửa ngày trời, Vân di nương mới trở về viện Tương Phù.
Tiểu cô nương đã mặc đồ xong xuôi, im lặng ngồi trên ghế nhỏ chờ nàng ta trở về. Người bình thường chỉ xem việc chờ đợi là phụ, có thể làm rất nhiều việc khác trong thời gian chờ. Song, Thẩm Đường là một người thành thật, người ta bảo nàng chờ, nàng sẽ thật thà chuyên tâm chờ người ta trở về.
Nếu đã đến viện Thính Tùng, cho dù bằng lòng hay không, cũng sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu giữa Lục Lâm và Lục Trì. Làm sao Vân di nương nỡ để một đứa bé hiền lành như Thẩm Đường đến viện Thính Tùng cho được.
Thẩm Đường thấy nàng ta, bèn đứng lên.
Vân di nương đưa mắt ra hiệu cho Từ ma ma, bà nhanh chóng ra ngoài canh chừng trước cửa.
Trong phòng chỉ còn hai dì cháu, Vân di nương khom lưng để ngang tầm mắt với tiểu cô nương, thẳng thắn nói: "Bây giờ tiểu di muốn đưa cháu đến viện Thính Tùng, cháu có sợ không?"
Sợ hãi? Thẩm Đường mới mười tuổi, sao mà không sợ được chứ? Nhưng có một vài chuyện không phải sợ hãi là có thể tránh né, nàng liên tục thầm an ủi bản thân: Đây chẳng phải là chuyện lớn, mình vẫn có thể gặp được tiểu di.
Nói thật nhiều lần, khiến lòng nàng cũng sắp tin tưởng vào điều đó. Nàng cười cong mắt, mặt mày hồn nhiên: "Không sợ, Thế tử là người rất tốt, cuộc sống của cháu ở Vương phủ tốt hơn trước kia rất nhiều, vô cùng thoải mái."
Vân di nương nhìn nàng chằm chằm, im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới tàn nhẫn lên tiếng: "Cháu sang đấy rồi, sẽ không có ai che chở cho cháu, biết chưa? Phải nhớ cách thật xa Lục Trì, chỉ cần cháu không kiếm chuyện, Lục Trì sẽ không làm khó cháu."
Vân di nương nâng mặt tiểu cô nương bằng đầu ngón tay, ai cũng nói Thẩm Đường giống nàng ta, nhưng người giống nhất chính là tỷ tỷ nàng ta, một mỹ nhân Giang Nam nổi danh.
Thời trẻ Vân di nương rất kiêu ngạo, cảm thấy dung mạo chẳng mấy quan trọng. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm, cuối cùng nàng ta cũng chịu thừa nhận, một dung nhan mỹ miều rất quan trọng với một cô nương. Vẻ ngoài xinh đẹp có thể khiến nam nhân thương tiếc, cũng có thể khiến nam nhân trao cả mạng sống. Người người đều nói lấy lòng bằng sắc đẹp thì có thể vui vẻ trong nhất thời, chỉ có thủ đoạn mới có thể giữ chân nam nhân cả đời.
Trong đầu Vân di nương xuất hiện một ý nghĩ, nếu Thẩm Đường thật sự có thể khiến Lục Trì che chở nàng cả đời, dù là thê hay là thiếp thì cuộc đời của nàng cũng không cần lo lắng gì cả.
Có điều, trước khi tỷ tỷ qua đời đã dặn dò, thà rằng gả Thẩm Đường cho nhà nghèo, sống một đời bình an, chứ không muốn Thẩm Đường khom lưng làm thiếp cho người.
Suy nghĩ vừa nảy ra đã bị bản thân chặt đứt, Vân di nương ngẫm lại, tốt hơn hết nên mang thai một đứa, cho dù có sinh được hay không thì vẫn có thể tìm cớ đón Thẩm Đường trở về chăm sóc nàng ta.
"Yên tâm, tiểu di sẽ không để con ở viện Thính Tùng quá lâu."
Đây là những lời Vân di nương nói với Thẩm Đường, cũng là lời hứa với bản thân.
Cuối cùng, Từ ma ma đưa Thẩm Đường đến viện Thính Tùng. Họ vừa vào viện thì thấy Vạn ma ma đang đứng chờ, bởi vì bà đã sớm nhận được tin tức. Thẩm Đường nhìn thấy Vạn ma ma bèn hành lễ, khiến bà rất đỗi kinh ngạc.
Bà bình tĩnh soi xét tiểu cô nương, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên: "Cô nương không cần như vậy, ta chẳng qua chỉ là một người hầu mà thôi, không nhận nổi lễ này của cô nương đâu."
Nếu là người khéo ăn khéo nói nhất định sẽ khách sáo và tâng bốc nịnh nọt. Vì thế, Thẩm Đường đoán chừng bà không thích nàng, thất vọng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng.
Vạn ma ma xem như không nhìn thấy, nghiêm mặt dẫn Thẩm Đường đến căn phòng phía đông, giới thiệu đồ đạc trong phòng và cách sử dụng chúng, sau đó dặn dò: "Cô nương cũng biết sức khỏe Thế tử không tốt, không thích ồn ào. Nếu không có chuyện gì, tốt nhất cô nương nên giữ yên tĩnh. Thế tử không thích có mùi nên cô nương đừng xông hương, cũng bớt dùng phấn son."
Thẩm Đường nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói của bà, các ngón tay xoắn vào nhau, đáp: "Vâng".
Tiểu cô nương này không gây chuyện, đỡ hơn Vân di nương rất nhiều, thế nên thái độ của Vạn ma ma đã dịu bớt vài phần, trước khi đi còn nói một lời hiếm hoi: "Nếu cô nương còn có yêu cầu gì thì cứ nói, sẽ được tính trong mức chi tiêu của viện Thính Tùng."
"Cảm ơn ma ma." Thẩm Đường nói.
Sau khi tiễn Vạn ma ma đi, nàng mới bắt đầu quan sát đồ đạc trong phòng. Phòng phía đông kém hơn phòng chính một chút, nhưng đồ đạc và chi tiêu hàng tháng vẫn rất khá. Tuy nhiên, không phải lão phu nhân thiên vị mà do Hách thị đã quen giả vờ rộng lượng, ăn mặc chi tiêu ở viện Thính Tùng luôn là tốt nhất, bà cũng tạo được tiếng thơm là người hiền lương ở bên ngoài.
Thẩm Đường đang nhìn quanh thì hai cô nương tầm tuổi nàng bước vào phòng. Vào lúc nàng thắc mắc, hai nha hoàn đã hành lễ, đồng thanh nói: "Lương Thần/Mỹ Cảnh thỉnh an cô nương."
"Các ngươi là ai?"
"Nô tỳ được đặc biệt cử tới đây để hầu hạ cô nương." Hai người đáp.
Sắc mặt Thẩm Đường thoáng tái mét, móng tay hằn dấu trăng khuyết trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ họ không tin tưởng nàng, còn đặc biệt cử nha hoàn đến đây giám sát nàng mới được ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip